Kiều Kiều Sư Nương

Chương 287: Hoan lạc cuồng bạo

Lăng Phong không ngừng vuốt ve thân thể của Đàm Uyển Phượng làm cho cơ thể nàng trở nên nóng và ướŧ áŧ hơn

Đàm Uyển Phượng cảm thấy thân thể giống như là bị kim nhọn đâm vào thập phần thống khổ, lại có lúc giống như ở trong nước bị một con bạch tuộc to lớn gắt gao kéo xuống vực sâu. Đàm Uyển Phượng khó có thể bảo trì tâm trí như băng tuyết nữa. Nàng muốn giãy giụa nhưng không thể nào chế ngự được nội lực của bản thân, nàng tức giận muốn chửi mắng hắn nhưng nàng biết chỉ làm cho hắn hứng thú thêm, nàng muốn tức khắc có thể chết đi nhưng một chút sức lực cũng không có. Điều duy nhất nàng có thể làm là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lăng Phong, nhưng đồng thời trong đó cũng bao hàm sự sợ hãi và tuyệt vọng

Lăng Phong vác trường thương đặt trước âm động của Đàm Uyển Phượng mà cọ xát kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi bất chợt đâm vào. Một đóa huyết sắc mân côi nở rộ trên tấm trải giường màu trắng. Âm động như bị trường thương tàn phá, hai mép động căng ra như bị tách thành hai nửa. Lăng Phong từ từ lùi lại rồi bất ngờ đâm mạnh hết cỡ, lần này trường thương còn vào sâu hơn lúc nãy. Đàm Uyển Phượng vừa nãy còn cố gắng ứng phó, cắn chắt miệng không kêu lên, nhưng chính là nàng không thể chịu nổi đợt công kích này. Song chưởng nàng nắm chặt lại, đầu ngón chân duỗi thẳng ra, thân thể run rẩy liên tục. Hai thân thể hòa quyện vào nhau làm cho nhiệt độ xung quanh cũng nóng lên.

Mỗi động tác của Lăng Phong tuy rằng thong thả nhưng cũng không kém phần mạnh bạo, trường thương nóng rực ra vào liên tục.

Đàm Uyển Phượng trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, bi lăng cùng thống khổ, nước mắt cứ trào ra không dứt

Thưởng thức tư vị phá thân Thiên hạ đệ nhị mỹ nữ Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng thật sự là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi. Cảm giác khoan khoái làm cho Lăng Phong nói không nên lời, một vị thần nữ rốt cuộc cũng trở thành nữ nhân của hắn

Lăng Phong dùng sức thúc mạnh, Đàm Uyển Phượng vừa bị phá thân liền phải gánh chịu tiếp một trận cường bạo

Đàm Uyển Phượng rốt cuộc cũng không bảo trụ sự kiếm chế , nước mặt không ngừng rơi xuống, nàng nấc lên theo mỗi lần Lăng Phong rút ra đâm vào

Máu vẫn còn chảy ra từ chỗ đó làm đỏ thẫm cả một mảng giường, lại tạo thành thêm một huyết sắc mân côi, rồi lại ba đóa, bốn đóa, rốt cuộc hình thành một bức Kinh tâm huyết sắc chi họa. Dưới sự cuồng bạo của Lăng Phong, Đàm Uyển Phượng liên tục rêи ɾỉ, nàng cuối cùng cũng bị phá thân, từ bây giờ trên giang hồ cũng không còn Hoa Sơn Ngọc Nữ nữa!.

" Ngọc qua phượng hấp!". Lăng Phong nhất trận cuồng hỉ,không ngờ Đàm Uyển Phượng lại là một trong Tiêu Dao thập lục cực phẩm danh khí, hơn nữa Ngọc Qua Phượng Hấp chính là cực phẩm trong cực phẩm a

Ngọc Qua Phượng Hấp giống như một con hải quỳ, hải quỳ là một loại động vật sống dưới biển, thường bám trên đá . Nó hay mở miệng dùng các xúc tu vươn dài ra để kiếm ăn, khi gặp con mồi thì các xúc tu này sẽ cuốn lấy con mồi và kéo vào trong miệng. Con mồi bị cuốn lấy không thể trốn thoát, chỉ có thể nằm im mà làm mồi cho hải quỳ thôi. Có một loại danh khí xưng là hải quỳ hình. Loại này bốn phía có các nếp nhăn rất nhỏ, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều cho nên tạo cho người nam nhân có cảm giác giống như nơi đó của mình bị vô số xúc tu cuốn lấy. Các xúc tu đó quấn chặt lấy nơi ấy của người nam nhân giống như đem con mồi cuốn chặt vào. Làm cho người nam nhân cảm thấy nơi đó của mình bị hút vào, không dễ dàng rút ra. Cảm giác đó đem lại một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nói nên lời, nếu không tự mình trải nghiệm thì không thể nào lý giải được. Nhưng mà loại cực phẩm danh khí này lại vô cùng hiếm thấy cho nên khi gặp một nữ nhân có âm động giống như vậy chính là bắt được một kho báu vô giá. Nếu như nam nhân một khi thưởng thức qua mùi vị của cực phẩm danh khí này thì sau đó đối với các nữ nhân bình thường khác một chút hương vị cũng không có. Bởi vậy nó còn được gọi là thần phẩm !

Lăng Phong lúc này chính là vui mừng như điên, càng lúc càng thúc mạnh làm cho Đàm Uyển Phượng càng thống khổ rêи ɾỉ. Chớp mắt trường thương đã nhập động liên tục mấy chục lần, mỗi lần đều là đâm sâu vào. Lăng Phong nắm tóc Đàm Uyển Phượng, đem mặt nàng xoay qua cùng với hắn mặt đối mặt, đoạn cười nói :" Thật là thiên tiên hạ phàm, nhân gian tuyệt sắc, ta thật là không nỡ gϊếŧ ngươi! Ta muốn ngươi biến thành một con chó cho mọi người chơi đùa, cuối cùng biến thành da^ʍ cẩu "

Lăng Phong lúc này giống như một Ma vương, đối với Đàm Uyển Phượng mà hung mãnh bạo ngược

Gió bên ngoài không ngừng rít gào, trời đêm nay không có một chút tinh quang nào, Đàm Uyển Phượng không biết đã bị chơi đùa bao nhiu lâu, cũng không biết khi nào thì sẽ chấm dứt, ý thức nàng đã bắt đầu có chút mê man, sự chịu đựng của nàng đối với thống khổ này đã đạt tới tực hạn.

" Ta không thể gϊếŧ ngươi, ngươi thật sự rất đẹp, ta sẽ đem ngươi biến thành một con chó, ở nhà ta còn có mấy con chó săn cần phải nhân giống, ta chính là đã có không ít tác phẩm thành công. Ta muốn thử xem người có thể cùng với chó giao hợp hay không, để xem khi sinh hạ tới cùng là người hay là cẩu". Lăng Phong kể đến các biện pháp dã man làm cho Đàm Uyển Phượng sợ hãi

Lăng Phong vẫn chưa hài lòng, đem Đàm Uyển Phượng kéo xuống giường, đặt nàng xuống dưới sàn nhà, bắt nàng dùng tứ chi bò như một con chó. Hắn nắm tóc nàng rồi từ phía sau đâm thật mạnh vào âm động làm cho thân thể nàng muốn lao về phía trước :" Chó mẹ, này thì chó mẹ, nói cho ngươi biết, ngươi chẳng phải là cái gì ngọc nữ, ngươi chính là một con chó mẹ không đáng một xu, ta muốn làm ngươi cả đời"

Đàm Uyển Phượng phi thường khuất nhục, nàng và hắn đang trong bộ dạng giống như một cặp chó đang hoan lạc. Sau một hồi, da đầu nàng truyền đến một trận đau nhức, tóc nàng bị Lăng Phong nắm kéo mạnh về phía sau. Lăng Phong tốc độ đâm vào càng lúc càng nhanh, dù cho trước nay nàng vẫn là xử nữ nhưng nàng cũng biết hắn sắp phún xuất ra bên trong cơ thể nàng.

Mỗi người trải qua một lần đầu tiên ở trong đời đều có một cảm giác khác thường. Đàm Uyển Phượng cố gắng uốn éo thân thể, muốn đem trường thương kia bỏ ra ngoài thân thể nhưng hiển nhiên là không được. Trường thương của Lăng Phong đang nằm sâu trong âm động của nàng, hắn rùng mình bắn ra đợt thứ nhất thẳng vào trong cơ thể nàng.

Hai cổ tinh khí nóng bỏng phun thẳng vào hoa tâm của nàng làm cho Đàm Uyển Phượng lâm vào trạng thái hôn mê, Lăng Phong đứng lên thỏa mãn nhìn những đóa Huyết sắc mân côi trên giường. Nhưng hắn có một chút khó chịu chính là do Đàm Uyển Phượng không bị hắn làm cho tiết thân. Nghĩ đến đây hắn nổi cơn giận , nắm tóc nàng ném lên trên bàn, âm động nàng đã bắt đầu khô ráo trở lại, hắn ra vào cũng khó khăn hơn trước nhưng lại có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Lăng Phong lửa dục bốc cao, đẩy nhanh tốc độ mà đâm tới. Hai tay hắn ôm lấy ngọc đồn trơn tru của nàng làm điểm tựa, cứ thế mà đem trường thương cắm vào chỗ sâu nhất. Cơ thể của Đàm Uyển Phượng cứ theo nhịp đâm của Lăng Phong mà đong đưa như liễu rũ trong gió , mái tóc dài bay loạn trong không gian, song phong trước ngực lại càng quay cuồng mãnh liệt

Dần dần thân thể Đàm Uyển Phượng đã không chịu sự khống chế của nàng nữa, hai tay theo bản năng ôm chặt lưng Lăng Phong, miệng không ngừng rêи ɾỉ gào thét :" A… A ….". Lăng Phong trong lòng đại hỷ, theo lời dạy của sư phụ thì Đàm Uyển Phượng chính là loại hình nữ nhân dục tính rất mạnh, nhưng nàng chính là từ nhỏ lấy thân thể đồng trinh tu luyện Ngọc nữ tâm pháp, nhiều năm trôi qua thanh tâm quả dục, hiện tại hắn chính là muốn đem du͙© vọиɠ chống dấu tại sâu trong thâm tâm nàng mà khơi dậy, lập tức không ngừng đem tinh khí bắn thẳng vào sâu trong âm động của nàng

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ, Đàm Uyển Phượng chỉ cảm thấy bên trong cơ thể như có một dòng nhiệt lưu bắt đầu di chuyển, giống như bị giam cầm nhiều năm tại lúc này bạo phát. Hai mắt nàng đã là một mảnh mê man, khóe miệng nước bọt chảy xuống giàn giụa, hai tay vuốt ve lưng của Lăng Phong, đôi ngọc thố thẳng tắp quấn chặt lấy eo lưng hắn, một cỗ d*m thủy bắn thẳng lên trường thương của Lăng Phong. Cuối cùng kinh trần tuyệt thế Hoa Sơn Ngọc Nữ hôm nay cũng đã tiết thân

Sau khi tiết thân, Đàm Uyển Phượng thần trí nhất thời tỉnh táo lại. Nhớ đến hành động vô liêm sỉ vừa rồi nhất thời xấu hổ, hối hận, cố gắng đem thân thể cùng Lăng Phong tách ra. Nhưng Lăng Phong há lại để cho nàng làm vậy, hai tay tại ngọc đồn của nàng dùng sức bóp một cái, một lần nữa trường thương lại nhập động

" Ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?" Đàm Uyển Phượng vừa thở dốc vừa nói

" Hiện tại cái khác đều không muốn, chỉ muốn chơi ngươi đến khi nào hết cao hứng mới thôi"

Lăng Phong hung hăng cười nói, lại như hùng long mãnh hổ, một tay nằm lấy chân của nàng, vuốt ve bàn chân ngọc.

" Nga ân". Đàm Uyển Phượng chỉ thấy một cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân truyền đến, nàng từ nhỏ đến lến sợ nhất là ngứa, nhất là lúc sư nương gãi chân của nàng, đã mười mấy năm qua không còn ai làm như vậy với nàng. Lăng Phong đoán được lòng bàn chân chính là địa phương mẫn cảm nhất của Đàm Uyển Phượng, lập tức dùng ngón tay nhanh chóng vuốt ve bàn chân nàng. Hành động này quả thực là một loại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, ăn sâu vào đến tận xương cốt nàng. Nàng vừa giãy giụa thân thể, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, nàng cũng bắt đầu cười lớn :" A ha ha ha a ha ha , dừng .. dừng …. A ha ha". Nàng cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run rẩy liên tục. Nội tâm thì đau đớn không chịu nổi, lại phải cười đến không ngừng lại được, đây chính là sự tra tấn đến sống không bằng chết.

" Tuy rằng đã phá thân ngươi, nhưng hậu môn chính là chưa có nam nhân nào thử qua, vậy thì để ta khai đạo luôn đi. Nói xong Lăng Phong liền rút trường thương ra khỏi âm động, hướng hậu môn nàng dùng hết sức đâm vào. Đàm Uyển Phượng cảm thấy hậu môn như muốn căng nứt, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả hai đùi

" A --- ". Sự đau nhức bùng phát làm cho Đàm Uyển Phượng thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng cùng với trường thương của Lăng Phong xuất ra ngoài, hai mắt nàng trắng dã lại, cuối cùng thì hôn mê. Lăng Phong cũng không để ý tới nàng, vẫn vận khởi chân khí đem nguồn tinh lực nóng hổi bắn vào trong hậu môn nàng