Kiều Kiều Sư Nương

Chương 285: Lăng Phong trả thù

Đàm Uyển Phượng bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới nổi lên lòng tốt cứu một tên thiếu niên bị vây khốn nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy của tên sắc lang không biết võ công đó, sự thật này khiến nàng không chấp nhận được.

Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra, đã không có đơn giản như vậy, đối với Đàm Uyển Phượng mà nói, đây là việc sỉ nhục nhất trong đời nàng, một cơn ác mộng.

Tên thiếu niên thô bạo nắm lấy cổ áo nàng, hướng về sau kéo mạnh , dùng sức xé rách . " Ti " một tiếng, quần áo nàng bị xé ra, lộ ra một thân hình trắng như tuyết, tên thiếu niên nhìn thấy, nhất thời trong người như có một trận lửa nóng.

" Nha", Đàm Uyển Phượng nhất thời kêu lên một tiếng , nàng hoàn toàn không hiểu nổi vì cái gì mà tên thiếu niên này đột nhiên biến thành một tên ác ma

Nàng nhất thời hoảng sợ, không có nữ nhân nào dưới tình huống như vậy mà không hoảng loạn, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc, nhưng nàng chính là bị trúng Hóa công tán, khí lực trên người không còn một chút nào, làm sao là đối thủ của tên thiếu niên này?

" Ti" lại một tiếng nữa vang lên, tên thiếu niên điên cuồng xé rách quần áo của Đàm Uyển Phượng như muốn lập tức lột trần nàng ra

" Mau dừng tay nha, ngươi cái tên da^ʍ tặc này, mau dừng tay lại, ngươi là đồ bại hoại, ngươi rồi sẽ gặp báo ứng "

Biết là vô ích nhưng Đàm Uyển Phượng vẫn cố liều mạng giãy giụa, người xưa có câu :" Đói chết là việc nhỏ, mất đi khí tiết mới là việc lớn ". Đàm Uyển Phượng như thế nào lại có thể để mặc cho tên tiểu da^ʍ tặc này làm bậy được. Huống chi nàng ở võ lâm cũng là một nữ hiệp có tiếng tăm.

" Ha ha ha", thiếu niên cười càng thêm lãnh khốc, bây giờ hắn đã hoàn toàn biến thành một ác ma. " Ngươi nói đúng, ta không phải người tốt bởi vì người tốt sống không lâu, còn người xấu thì lại sống rất là thọ a . Ta muốn báo thù ngươi, chẳng những phải làm nhục ngươi mà sau đó còn muốn đem ngươi bán cho kỹ viện, cho ngàn vạn nam nhân ngày ngày làm nhục ngươi cho đến chết, đồ nữ nhân độc ác "

" Ngươi muốn báo thù thì có quan hệ gì đến ta, ta nhớ là không có hại qua ngươi nha, không những vậy hôm nay ta còn ra tay cứu ngươi "

Đàm Uyển Phượng nghe thiếu niên nói vậy, liền biện bạch.

" Phải không? Nữ hiệp a nữ hiệp, người lớn liền dễ quên như vậy sao? Ngươi làm nhiều việc trái với lương tâm như vậy nhưng đến một chút cũng không nhớ gì à?"

Thiếu niên nói xong liền đem Đàm Uyển Phượng ném lên giường, rồi lại nhắm nàng mà đánh tiếp

" A ", Đàm Uyển Phượng bất ngờ không kịp phòng ngự liền kêu thảm một tiếng. Nhưng nàng tự nhủ vẫn còn hi vọng nên nén cơn đau lại, hướng tên thiếu niên nói :" Ta làm cái gì trái với lương tâm? Ta Đàm Uyển Phượng luôn làm việc quang minh lỗi lạc, trời đất chứng giám ! "

" Phải không? Trong cái quang minh lỗi lạc trời đất chứng giám đó bao gồm cả việc tự tay gϊếŧ chết sư đệ và cả việc hôm nay thiên sát Đỗ Chỉ Lan à?"

Tên thiếu niên nói xong hận ý càng tăng cao, giống như một con sư tử nổi điên, hành động càng thêm tàn bạo.

" Ngươi rốt cuộc là ai? ".Đàm Uyển Phượng chấn động, không nghĩ tới đối phương là vì Lăng Phong cùng Đễ Chỉ Lan mà đến, rốt cuộc hắn cùng hai người kia có quan hệ như thế nào?

Tên thiếu niên liếc nhìn nàng, đoạn nói :" Ta là ai không quan trọng, quan trọng là quả báo này ngươi cuối cùng cũng phải lãnh "

Nói xong, hắn bắt đầu tự mình cởϊ qυầи áo

" Lăng sư đệ, ta thực sự có lỗi với ngươi ! ".Đàm Uyển Phượng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nước mắt rưng rưng nói ra một câu cuối cùng, sau đó liền há miệng muốn cắn lưỡi tự sát

" Muốn chết? Không có dễ dàng như vậy ".Thiếu niên lập tức điểm huyệt Đàm Uyển Phượng, nhìn nàng hài hước nói

"Sao", Đàm Uyển Phượng trong cổ họng muốn nói nhưng ko nói được

Nhưng tên thiếu niên thoáng dừng lại một chút, bởi vì hắn nghe được Đàm Uyển Phượng vừa nãy nói một câu cuối cùng, trong lòng chợ động, nhìn nàng hỏi :" Ngươi đến bây giờ mới xin lỗi sư đệ mình, có phải chăng là quá muộn ?"

Đàm Uyển Phượng :" Tên da^ʍ tặc, ta hận không thể bầm ngươi thành vạn đoạn "

" Tựa như ngươi đã làm với đệ đệ ngươi à??.Thiếu niên chất vấn nói

" Không! Không phải như vậy ! ".Đàm Uyển Phượng tuyệt vọng nói :" Ta yêu hắn, ta cả đời hận nhất là mình không thể gả cho hắn !"

" Phi ! "

Tên thiếu niên liền nói :" Không tưởng tượng ra được a, một câu vô sỉ như vậy ngươi cũng có thể nói ra, ngươi muốn ta đồng tình với ngươi sao? Nữ nhân độc ác, đừng quên là ngươi tự mình đâm hắn bị thương rồi ép hắn nhảy núi "

Đàm Uyển Phượng nước mắt rưng rưng nói :" Nếu lúc đó ta không làm như vậy, sư đệ ta cũng phải chết, sư phụ nhất định không có tha cho hắn !"

Thiếu niên tức giận nói :" Vì vậy mà ngươi gϊếŧ hắn đúng không? Nhất định là ngươi ghen tị việc hắn với sư nương ngươi yêu nhau, do đó mới gϊếŧ hắn !"

"Không phải!"

Đàm Uyển Phượng vừa khóc vừa nói :" Lúc ấy ta chỉ muốn cứu hắn, chỉ cần hắn không nhảy xuống, hết thảy đều có thể vãn hồi, ta có thể hướng tới sư phụ mà khẩn cầu, ta đâm hắn bị thương chính là vì chế phục hắn, để cho hắn quay đầu lại !"

Thiếu niên nghe vậy liền người lớn nói:" Buốn cười đến cực điểm a, khi đó chỉ có hai sự chọn lựa, thứ nhất là gϊếŧ sư nương, sư đệ ngươi quay về nhận sai, nhưng Lục Thanh Phong sẽ khoan dung như vậy sao? Thứ hai, chính là gϊếŧ sư đệ ngươi nhằm diệt khẩu! Mà ngươi bởi vì tranh công mà đối với sư đệ mình ra tay độc ác, hiện tại lại dám nói hận không thể gả cho hắn? Quả là rất nực cười !"

" Ta cả đời này, nếu yêu một người nam nhân, cũng chỉ có sư đệ ta!"

Đàm Uyển Phượng lại nghẹn ngào nói :" Nhưng chính là ta không thể tha thứ cho sai lầm của hắn". Ức chế trong lòng Đàm Uyển Phượng hơn một năm qua hôm nay rốt cuộc cũng nói ra. Nhưng là giờ khắc này, nàng chỉ còn tuyệt vọng. Loại sỉ nhục này còn khó chịu hơn là chết gấp trăm ngàn lần

" Tốt, vậy hãy để sư đệ ngươi trên trời linh thiêng lại một lần nữa làm ra chuyện không thể tha thứ đi !"

Tên thiếu niên này cảm thấy rất vừa ý, bởi vì hắn cần là Đàm Uyển Phượng phải chịu cái cảm giác so với chết con khó chịu hơn

Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Một người bị thù oán che mắt. Hắn lúc này rất giống một ác ma. Bạo ngược, cuồng nộ, đau lòng, đưa tay vuốt ve thân thể nữ nhân này, nhớ lại đủ loại thống khổ ngày xưa, trong lòng khí huyết như con đập lúc tháo nước, mãnh liệt bùng nổ

Hắn là Lăng Phong.Phải, hắn chính là Lăng Phong

Vì trả thù Đàm Uyển Phượng, hắn dùng Tiêu Đao Súc cốt công đem thân thể thu nhỏ lại thành một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi sau đó lại dịch dung. Tất cả chuyện này đều là do hắn an bài, Đàm Uyển Phượng vốn còn có cơ hội thoát được cái bẫy này nhưng Lăng Phong hắn đã dùng Tiêu Dao Nhϊếp hồn đại pháp làm nàng rơi vào vòng xoáy tình cảm, không thể tự mình thoát ra được

Lăng Phong sở dĩ không lấy thân phận thật cũng như thân phận Nam Cung Vũ bào thù Đàm Uyển Phượng , chính là muốn lăng nhục nàng. Nếu giờ phút này nói cho nàng biết hắn chính là Lăng Phong, chỉ sợ nàng sẽ không còn cảm giác tuyệt vọng khi bị lăng nhục, nàng có lẽ sẽ mang tâm trạng áy náy, cam tâm tình nguyện cho Lăng Phong lăng nhục, giống như bồi thường cho sự sai lầm của mình. Lăng Phong há có thể để thâm tâm nàng được giải thoát như vậy, hắn muốn làm cho nàng cảm thấy mình bị một thiếu niên lăng nhục thống khổ, bị tra tấn, làm cho nàng sợ hãi thật sâu, cả đời sống trong ác mộng

Giờ phút này trong đầu Lăng Phong chỉ nghĩ đến việc báo thù, đầu óc hắn hoàn toàn bị mối thù ngày trước chếm cứ. Đối với Đàm Uyển Phượng có bao nhiêu thù hận, giờ phút này chính là đem ra thanh toán

Yêu cùng hận vừa đối lập nhau nhưng cũng có thể nói là đồng nghĩa

Thời khắc này, ánh mắt Đàm Uyển Phượng chỉ còn là tuyệt vọng, sợ hãi , bất đắc dĩ muốn chết nhưng không thể. Dưới sự uy hϊếp của Lăng Phong, sự cường đại, tư tôn, tinh khiết, cao ngoại của nàng toàn bộ đều mất hết

Lăng Phong bắt đầu thong thả vuốt ve thân thể nàng, tựa như muốn dần dần phá nát tâm trí của nàng. Đàm Uyển Phượng bị hắn chế trụ, cặp tinh nhãn chỉ biết nhìn lên tường, trong ánh mắt nàng là sự khẩn trương, khủng hoảng, thống khổ, xấu hổ và tuyệt vọng

Đàm Uyển Phượng cảm thấy song phong mình bị nắn ép thô bạo, cảm giác có chút đau nhức khó chịu đồng thời cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Lăng Phong trên cổ mình. Nàng chỉ còn biết nghẹn ngào nhìn ngọn nến trên bàn đang cháy

Ngọn nến nhảy động hai cái rồi lại khôi phục như cũ

Giọt nến từ từ chảy xuống, dính chặt thân nến

Dưới ánh sáng mê ly này, một nữ hiệp như nàng cùng với những thường nữ khác không hề khác biệt, cùng là một loại vận mệnh

Nàng hiện tại không còn là cái gì Hoa Sơn đại tỷ, chỉ là một nữ nhân bình thường thôi

Toàn thân mềm nhũn không một mảnh vãi che thân, xụi lơ nằm đấy mặc cho người ta khinh bạc

Đàm Uyển Phượng trong thâm tâm thật sự mong rằng sẽ có người cứu nàng, nếu không sự việc sẽ không thể vãn hồi nữa

Nhưng là ai sẽ đến cứu nàng đây?

Bốn phía là một mảnh im lặng.Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giọt nến rơi xuống bàn

Hoa Sơn đệ tử bây giờ đều ở tại dịch quán, chắc chắn tên thiếu niên này đã an bài mọi chuyện, bọn họ không thể nào tìm đến đây, nếu như tìm được chỉ sợ mọi việc cũng đã xong rồi. Lục Thừa Thiên chính là không thể tin tưởng được, căn bản hắn còn không thể cứu được chính bản thân mình, vào tại lúc này, trong đầu nàng bỗng hiện lên bóng dáng của Lăng Phong, nàng cùng Lăng Phong chính là tâm tâm tương thông….

Nếu hắn còn sống, có thể hắn sẽ đến cứu nàng. Đây thật sự là một sự thú vị, nếu nàng biết người trước mắt là Lăng Phong thì nàng trong lòng tựu cũng không khó chịu, nàng sẽ lẳng lặng chấp nhận, xem như là đền bù cho hắn.

Cho nên, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết thân phận thật sự của hắn, ít nhất là hiện tại sẽ không

Đàm Uyển Phượng lâm vào tuyệt vọng, tại lúc tuyệt vọng không tự kiềm chế được liền nghĩ tới Lăng Phong. Chỉ là hiện tại điều đó là không có khả năng

Chỉ có thể là tự kiềm nén mà thôi. Khí lực của nàng đã bắt đầu khôi phục một chút

Đàm Uyển Phượng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, vừa được hai ba cái lại bị đè xuống, bị tên thiếu niên ôm chặt vào trong ngực

Rốt cuộc vẫn là vô vọng, thậm chí động tác phản kháng còn góp phần tăng thêm du͙© vọиɠ của đối phương

Cuối cùng nàng cũng không phản kháng nữa

Bởi vì nàng đã không còn khí lực để phản kháng nữa!