Thêm vài lần nữa, cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc.
Lăng Phong vuốt ve cơ thể Nam Cung Vân, miệng vẫn còn nhấm nháp đầu lưỡi của nàng, nhẹ nhàng nói:
-Vân nhi, nàng không sợ mang thai sao? Cứ để xuất *** vào sẽ rất dễ bị mang thai đó.
Nam Cung Vân bình tĩnh trả lời:
-Mang thai cũng không sao. Dù sao thϊếp cũng không sợ.
Lăng Phong sửng sốt nói:
-Nhưng mà nàng còn chưa có chồng, nếu mà mang thai thì biết phải giải thích thế nào với phụ thân của nàng?
Nam Cung Vân không quan tâm nói:
-Thϊếp không sợ. Thϊếp không tin phụ thân sẽ gϊếŧ thϊếp.
Lăng Phong cười ha ha nói:
-Chủ ý này cũng không tồi. Đến lúc đó Nam Cung Hiên nhất định không dám để truyền ra ngoài, chỉ có thể trộm hài nhi đi để xóa dấu vết hoặc là kệ nàng sinh hạ.
Nam Cung Vân kiên định nói:
-Thϊếp sẽ không làm mất hài nhi của chúng ta. Hảo ca ca, chàng chẳng phải là Nam Cung thế gia, gia chủ tương lai sao? Chỉ cần chàng nói muốn lưu lại hài tử của chúng ta, chắc chắn rằng sẽ không ai dám phản đối. Trước tiên chàng hãy đem thϊếp rời xa Nam Cung thế gia, đợi bao giờ sinh hài tử rồi trở về.
Lăng Phong gật gật đầu:
-Biện pháp này có thể được. Nếu mà nàng mang thai, đứa nhỏ này sẽ phải được sinh ra. Đến lúc đó nàng sẽ là mẫu thân của hài tử, còn ta là phụ thân của nó.
Nam Cung Vân sờ sờ đầu Lăng Phong, dịu dàng nói:
-Cứ quyết định như vậy đi.
Lăng Phong nói:
-Ta đồng ý.
Nam Cung Vân cảm khái nói:
-Nhưng thϊếp vẫn hơi băn khoăn, thϊếp muốn sau này hài tử của chúng ta danh chính ngôn thuận kế thừa Nam Cung thế gia.
Lăng Phong suy nghĩ cái gì đó, nói:
-Nhưng mà ta cũng không có ý định ở Nam Cung thế gia cả đời. Chẳng lẽ nàng không đi cùng ta hay sao?
Nam Cung Vân nói:
-Chàng đừng hòng đánh trống lảng. Ý thϊếp là nhường hài tử của chúng ta làm người kế thừa Nam Cung thế gia, chứ không nói chúng ta nhất định phải ở lại đó. Chẳng lẽ chúng ta đi vắng thì nhi tử không thể làm được gia chủ sao?
Lăng Phong gật gật đầu:
-Nói cũng đúng.
Nam Cung Vân có chút phiền muộn nói:
-Kỳ thật thϊếp cùng nương đã nói, Nam Cung Vũ thực sự đã chết, đại ca Nam Cung Tuấn hiện tại lại rơi vào kết quả như vậy. Dù sao thì thϊếp cũng là thành viên của Nam Cung thế gia. Chàng tuy không có huyết thống Nam Cung thế gia, nhưng mà thϊếp có. Cho nên nhi tử của chúng ta có tư cách kế thừa Nam Cung thế gia, bởi vì trong giòng máu có huyết thống của Nam Cung thế gia. Đây cũng là nguyên nhân mà thϊếp phải vội vã. Thϊếp biết làm như vậy là ích kỷ, thϊếp xin lỗi chàng. Nhưng vì Nam Cung thế gia, thϊếp phải làm như vậy. Đây cũng là yêu cầu duy nhất của thϊếp đối với chàng, thϊếp với chàng cùng một chỗ mới có một chút thanh thản.
Lăng Phong ôm chặt lấy nàng, nói:
-Vân nhi, nàng không cần phải giải thích với ta, nàng làm như vậy là rất đúng. Tuy rằng ta không có huyết thống của Nam Cung thế gia, nhưng nàng có. Ta cũng hy vọng là có một truyền nhân của Nam Cung thế gia. Nàng cùng hài tử của chúng ta là người lý tưởng được trọng, bởi vì hắn kế thừa tất cả của chúng ta. Ta đáp ứng nàng, người kế thừa Nam Cung thế gia tương lai, nhất định là hài tử của chúng ta.
Nam Cung Vân mỉm cười nói:
-Tướng công, chàng có thể nghĩ được như vậy, thϊếp rất vui vẻ. Kỳ thật, thϊếp cùng với mẫu thân và tam nương cùng thương lượng phương án thứ hai.
-Phương án thứ hai?
Lăng Phong lại sững sốt hỏi:
-Phương án thứ hai là gì?
Nam Cung Vân nói:
-Nếu ba tháng mà thϊếp không thể mang thai, hoặc vẫn còn là một cô gái. Mọi người nhất định phải tìm một nữ nhân có huyết thống của Nam Cung thế gia mang thai, nhất định phải làm cho Nam Cung thế gia lưu lại một người kế thừa.
-Cái gì? Các người đã nghĩ kỹ việc này chưa?
Lăng Phong không thể tin được nói:
-Vậy . . . Vậy người trong phương án đó là ai?
Nam Cung Vân mĩm cười:
-Tướng công, cái này chàng rõ ràng mà. Trừ thϊếp ra, còn có ai có được huyết thống Nam Cung thế gia. Việc này chàng cũng còn phải hỏi sao?
-Tình nhi?
Lăng Phong nhất thời nhớ ra thân hình xinh đẹp Nam Cung Tình. Thực ra nàng chính là người làm cho Lăng Phong mê mẩn. Không thể không nói, kế hoạch của mọi người thật sự phi thường. Thậm chí nhường cho Lăng Phong, hắn muốn cự tuyệt nhưng mà tiểu đệ đệ của hắn không thể cự tuyệt nổi.
Nam Cung Vân mĩm cười đắc ý nói:
-Thế nào? Trong lòng chàng nhất định hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất a, Tình nhi còn hơn thϊếp một chút đó. Chàng nếu chiếm được nàng, cả hậu hoa viên của Nam Cung thế gia đều thành hậu cung, còn chàng đường hoàng trở thành chúa tể cùng hoàng đế. Có muốn ngày này đến nhanh một chút hay không?
Lăng Phong cười hắc hắc nói:
-Nàng nói như vậy làm cho ta thực cảm động.
Nam Cung Vân dùng ngón tay gõ vào đầu Lăng Phong:
-Vậy chàng phải cố gắng lên. Thϊếp thích nam nhân có chí khí, đừng làm cho thϊếp thất vọng.
Lăng Phong ừ một tiếng nói:
-Ta nhất định không làm cho nàng thất vọng.
Nam Cung Vân cường điệu nói:
-Kỳ thật Tình nhi cũng có hảo cảm đối với chàng, nhưng mà chàng có thân phận là ca ca của nàng, nên nàng không dám cùng chàng tiếp xúc. Nếu chàng làm rõ thân phận, phỏng chừng có thể ôm mỹ nữ lên giường. Thϊếp nghĩ chàng cần có thời gian để thu thập muội ấy.
Nói xong, nàng muốn đứng lên mặc quần áo rời đi.
Lăng Phong hỏi:
-Nàng có việc sao? Không bằng ở chỗ này theo giúp ta đi.
Nam Cung Vân nói:
-Không được, chàng phải trở về với Tây Môn Đình Đình mấy ngày nay chàng luôn đi vắng, nàng ta đã mong mỏi dài cổ rồi. Biết chàng xuất quan, còn không mau chạy vội tìm đến.
Lăng Phong hôn liên tục mấy cái trên đôi môi của nàng, nói:
-Vân nhi tốt của ta, nàng tiếp tục bồi tiếp ta đi, ta còn chưa thỏa mãn đâu.
Vừa nói chuyện, Lăng Phong vừa cúi đầu hôn đôi môi Nam Cung Vân, hai tay bắt đầu mò mẫm. Chẳng bao lâu, toàn bộ quần áo trên người Nam Cung Vân đã bị lột sạch sẽ.
Nam Cung Vân thật sự không có biện pháp cự tuyệt, nàng không lập lại tư thế lúc trước, nàng biết ưu thế của mình, nàng liền quỳ sấp xuống, kiều đồn nâng lên cao:
-Đến đây với thϊếp nào.
Lăng Phong cũng quỳ xuống ở phía sau, vuốt ve hai bầu ngực lớn của nàng. Sau đó hôn hít toàn thân của nàng.
Nam Cung Vân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thở hổn hển nói:
-Bại hoại, lại sử dụng chiêu này. Người ta không chịu nổi chiêu này của chàng. Mau tới, mau tới, thϊếp muốn chàng.
Nam Cung Vân kêu rên một tiếng, phì phì nói:
-Chàng thật bại hoại. Bảo vào là lập tức vào luôn, thật thô lỗ a.
Lăng Phong nghe vậy thì cực sướиɠ. Hắn làm một chút động tác nhẹ nhàng, cả hai người đều cảm thấy vừa lòng.
Thời gian lần này đủ dài, Nam Cung Vân lúc này cũng không thể rời giường được.
Đợi đến khi hoàng hôn, hai người mới dừng lại. Thừa dịp không ai chú ý, Nam Cung Vân mới lén xuyên cửa sổ đi ra ngoài. Lăng Phong lúc này hưởng thụ đến tột cùng, hắn khoái ý đi vào trong giấc mộng.
Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phong còn đang nhắm mắt, cảm thấy mũi ngứa ngứa. Giống như là có lông chim chui vào trong mũi, làm cho hắn muốn hắt xì. Nhưng mà khi hắn định hắt xì thì lông chim lại rời đi. Chờ khi dịu xuống, vật kia lại chui vào. Cứ như thế lập lại, làm cho Lăng Phong muốn ngũ tiếp cũng không được.
Tiếng hắt xì vang lên, Lăng Phong bật người ngồi dậy, mở to hai mắt ra. Trước mặt hắn nhìn thấy một khuôn mặt mỉm cười. Đây không phải là người xa lạ, mà là người cưới hỏi đàng hoàng là Tây Môn Đình Đình:
-Đình Đình, sao nàng lại tới đây?
Nói xong, hắn lấy tay nghịch ngợm trên ngực nàng.
-Tướng công, thϊếp biết chàng xuất quan, lại đang luyện võ đến quá trưa, nhất định là rất mệt. Sợ chàng mệt nên đói, thϊếp đã làm một bát canh yến. Tướng công ăn đi cho lại sức.
Nói xong, Tây Môn Đình Đình từ cái bình sứ mang theo bên mình, múc ra một chén canh yến. Chậm rãi bước đến bên người Lăng Phong, ôn nhu nói:
-Tướng công chớ trách thϊếp quấy rầy chàng.
Lăng Phong âu yếm khuôn mặt nàng, vẻ mặt hạnh phúc nói:
-Nương tử quan tâm đến ta như vậy, ta cao hứng còn không kịp, tại sao lại trách nàng. Ta cũng vừa lúc đói bụng, không bằng nương tử giúp ta ăn đi.
Tây Môn Đình Đình vẻ mặt hơi đỏ nên thoái thác:
-Như vậy không được.
Nhưng nàng không có cách nào khác lay chuyển được Lăng Phong, liền đỏ mặt làm theo. Cánh tay trắng nõn của nàng cầm lấy thìa, từng miếng từng miếng nhẹ nhàng đem canh yến đưa đến miệng Lăng Phong.
Lăng Phong thoải mái hưởng thụ nhu tình của nàng, hắn nằm chết dí trên chiếc ghế thái sư, nhắm mắt lại, thưởng thức mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của Tây Môn Đình Đình.
Thân thể của Tây Môn Đình Đình thật sự có chút kỳ lạ. Lúc trước khi còn là xử nữ, thì mùi thơm của nàng thật dịu dàng, thoang thoảng. Nhưng sau khi phá thân, mùi hương xử nữ không có mất đi mà lại thay bằng hương vị khác. Mùi thơm ngát mang theo một hương vị ngọt nồng đậm. Lăng Phong hít hít, trong nội tâm nhất thời lại thấy nhộn nhạo.
Lúc này, tại phòng luyện công rất vắng vẻ, lại cô nam quả nữ ở chung trong một phòng. Cơ thể Tây Môn Đình Đình còn phát ra mùi thơm, giống như là chuẩn bị tiến hành ái ân, bầu không khí nhất thời cực kỳ mập mờ.
Trong lòng giống như là một con chuột ngồi trước đống gạo làm cho Lăng Phong muốn nhịn nhưng không nổi. Đôi tay bắt đầu không an phận, mò vào trong áo Tây Môn Đình Đình.
Tây Môn Đình Đình a lên một tiếng, té nhào vào trong lòng Lăng Phong, toàn bộ thân thể dường như đều ở trên người Lăng Phong. Chiếc ghế nhận sức nặng của hai người, liền hơi lung lay.
-Tướng . . . Tướng công.
Tây Môn Đình Đình không ngờ rằng đột nhiên Lăng Phong tập kích, trong mắt hơi mang theo vẻ trách cứ.
-Nương tử, bụng ta vẫn còn đói, tại sao lại không tiếp tục?
Lăng Phong làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Tây Môn Đình Đình không làm gì được Lăng Phong da mặt dày, trừng mắt nhìn Lăng Phong một cái, sau đó lại lấy tư thế cực kỳ nóng bỏng, đút canh yến cho Lăng Phong.
Lăng Phong một bên hưởng thụ mùi vị canh yến, một mặt lấy tay hoạt động. Lúc này cổ áo Tây Môn Đình Đình đã bị hắn kéo xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần.
Tây Môn Đình Dình làm sao có thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu mà sung sướиɠ này. Lúc mới bắt đầu, nàng còn miễn cưỡng làm bộ. Nhưng mà một lúc sau, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Nàng khẽ rêи ɾỉ ra tiếng, hai tay bưng chén canh yến lúc này đã cứng đờ, không nhúc nhích được.
Bỗng nhiên, bàn tay Lăng Phong thuận thế trượt xuống phía dưới. Theo từng sợi tơ trên y phục nàng tiến nhanh xuống, thẳng đến đồi ngực cao vυ't mới ngưng lại. Còn cách một lớp y phục, hắn dùng đôi bàn tay bay lượn, chà xát đồi ngực của nàng.
Tại chỗ cổ, Lăng Phong cũng không dễ dàng buông tha. Hắn tiến lại, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi hoạt động. Giống như bị luồng điện chạy qua, cả người Tây Môn Đình Đình liền run rẩy.
Tướng . . . tướng công.
Tây Môn Đình Đình đã nhắm hờ đôi mắt lại, hàng lông mi dài hơi gấp run run. Yết hầu thở gấp, lại phát ra một tiếng thở dồn dập. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng được mà gọi to Lăng Phong.
Tây Môn Đình Đình làm sao có thể thoát được thủ pháp của Lăng Phong. Sau một hồi, thân thể nàng gần như vô lực. Thân thể mềm mại phát ra mùi hương quyến rũ, nồng đậm.
Lăng Phong làm sao có thể chịu buông, hơi thăm dò một chút sau đó liền tấn công vào đồ lót bên trong của nàng. Đồ lót của nàng rất trơn mềm, giống như tơ lụa quý giá đẹp đẽ.
Tướng công . . . Không được.
Tây Môn Đình Đình giật mình, muốn đẩy tay Lăng Phong ra, nói:
-Nơi này là phòng luyện công, không được.
-Tại sao lại không được?
Lăng Phong cười hắc hắc, thản nhiên nói:
-Phòng luyện công thì sao?
-Tướng công, phòng luyện công vốn là nơi để luyện võ. Không bằng, không bằng . . .
Tây Môn Đình Đình còn chưa dứt lời, liền bị Lăng Phong vuốt ve chỗ mẫn cảm, nhẹ nhàng xoa nắn làm cho nàng chịu đựng đến cực hạn. Muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng rên khẽ cướp dành mất.
Đôi tay Lăng Phong nhanh chóng mở y phục ra, nhưng không cởi ra hoàn toàn. Y phục chính là phương y, phối hợp với tư thế của nàng làm cho Lăng Phong tất cả đều muốn bạo phát.
-Tướng công, ôm, ôm . . . thϊếp lên trên . . .giường . . .
Tây Môn Đình Đình rốt cuộc đầu hàng nói.
-Trên . . . giường?
Khóe miệng Lăng Phong hiện lên một nụ cười tà, liền đứng ở trên ghế, lưu loát hoàn thành tư thế.
-Ta nói cho nàng biết, làm ở trên ghế, giường tuyệt đối không thể so sánh được . . . Rồi nàng sẽ biết.
-A~!
Tây Môn Đình Đình đột nhiên bị Lăng Phong tập kích, không chịu nổi hô lên một tiếng. Toàn thân căng thẳng, thiếu chút nữa toàn thân đổ mồ hôi hột.