"Tướng Công ,hay là đưa cơm cho đại tỷ đi,chỉ sợ đại tỷ đói tới hôn mê rồi".
Trầm Nghi Quân quan tâm nói
"A…Thiếu chút nữa ta quên mất!"
Lúc này Lăng Phong mới buông Kỷ Nhược Yên ra,nói:"Nhược Lan đã một ngày một đêm không ăn gì!Nàng chuẩn bị phần cơm,ta tự mình đưa cho nàng ấy!"
Rất nhanh Trầm Nghi Quân đã chuẩn bị xong hai phần cơm trưa đưa cho Lăng Phong.
Lăng Phong đi vào phòng thấy Quý Nhược Lan vẫn còn đang ngủ,Lăng Phong chui vào trong chăn nhẹ nhàng ôm nàng,dứt khoát vận khởi chu thiên chuyển chân khí cho nàng.
Ước chừng qua nữa canh giờ,Lăng Phong thu hồi nội tức,hàng mi cong dài của Quý Nhược Lan khẽ rung rung,mở mắt ra,đón nhận ánh mắt ôn nhu thâm tình của Lăng Phong.Lòng Quý Nhược Lan không khỏi run lên,lại thấy mình trong mộng không ngờ ôm lấy eo Lăng Phong,vội vàng muốn ngồi dậy,lập tức nhớ tới mình không mặc gi` vội vàng lật người lại.
Lăng Phong ôn nhu an ủi nàng,như dây đàn quấn quanh tay ngọc,tiến tới ôn nhu nói vào tai nàng :"Nương tử,rời giường ăn cái gì đi…"
Quý Nhược Lan thản nhiên nói :"Ta đúng là số khổ,người chung quanh đầu tính kế ta hết!"
Trong lòng nàng lại bắt đầu buồn phiền,có lẽ trong lòng nàng thủy chung mơ hồ có chút không yên tâm.
Lăng Phong nghĩ thầm,trong lòng nàng tuy đã chấp nhận mình,nhưng dù sao Quý Nhược Lan cũng có thân phận đặc thù,đột nhiên hạ mình làm tiểu thϊếp của hắn.Làm thế nào nàng đối mặt với tỷ muội của mình,đối mặt với thê thϊếp của hắn.Lăng Phong nhất thời trong lòng đau đớn,khẽ xoay thân thể của nàng lại,ôn nhu nói:"Nhược Lan,ta biết trong lòng nàng nghĩ gì,nhưng mà nàng quá lo rồi.Tất cả mọi người đều thật tâm vì nàng,mà ta càng thật tâm yêu nàng…".
Quý nhược lan trơ mắt nhìn nóc giường,thản nhiên nói :"Ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu,kỳ thật ngươi đem Bạch lộ các nàng ra chia,một mình vào đây kỳ thật là bức ta khuất phục ngươi,đúng không?"
Lăng Phong ôn nhu nói: "Nhược Lan,ta làm hết thảy xuất phát từ của ta đối với nàng thật lòng cùng tất cả tình yêu…"
Quý Nhược Lan hừ nhẹ,nói :"Ngươi dùng Tiêu Dao ngự nữ song tu phải không?"
Lòng của nữ nhân như mò kim dưới đáy biển,hơn nữa các nàng lại hay biến đổi,lập đi lập lại,đó cũng là bình thường.
Lăng Phong ôn nhu nói: "Đúng!nhưng mà có cái gì không đúng sao?Nương tử,chỉ có song tu chúng ta mới có thể có thời gian dài ân ái…"
Quý Nhược Lan mặt mày rạng rỡ,trên mặt cười ửng đỏ,xấu hổ nói :"Ngươi không nên gọi ta là nương tử…"
Lăng phong nhẹ nhàng xoa lên những đường cong lả lướt của nàng,ôn nhu nói:"Nàng đương nhiên là nương tử của ta,chúng ta vợ chồng đồng tâm,cùng nhau bước chân vào giang hồ,sau khi ở ẩn nàng cùng ta sinh con dưỡng cái,không tốt sao?"
Quý Nhược Lan run nhè nhẹ,đẩy cánh tay đang làm điều xấu của Lăng Phong ra,nghiêng đầu giấu đi thương cảm nói :"cái gì mà vợ chồng đồng tâm ,ngươi chẵng qua là muốn thân thể của ta mà thôi…"(DG: Ta cũng muốn)
Lăng Phong ra sức nhào nặng gò bồng đảo của Nhược Lan,trầm giọng nói :"Ta cần chính là trái tim của nàng, nếu không có trái tim, thân thể của nàng cũng chỉ là thân thể giống bao ngươi khác…"
Quý Nhược Lan cảm thấy trái tim mình giống như bị Lăng Phong nắm chặt lại,ở trong tay hắn kịch liệt nhảy lên,nàng nhìn vào mắt rực sáng của Lăng Phong,không khỏi một trận rung rẩy,trong ánh mắt lộ ra chút mê ly,thân hình hơi co lại,nhu nhược nói :" Đau…"
Lăng Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào mắt phượng của nàng,cánh tay Quý Nhược Lan rủ xuống,Lăng Phong trong lòng mừng thầm,buông lỏng cánh tay ra,nói:" Nhược lan nương tử,bảo bối của ta…"
Quý Nhược Lan xấu hổ nói :"Không biết xấu hổ,ta lớn tuổi hơn ngươi,ngươi gọi như vậy xấu hổ muốn chết…"
Nhưng lại dừng lại không nói hết,Lăng Phong tò mò nhìn nàng ,ôn nhu nói :"Ta mặc kệ nàng so với ta lớn hơn bao nhiêu,nàng là nương tử của ta,đương nhiên tướng công là lớn nhất."
Quý nhược Lan im lặng một lúc lâu mới ảm đạm nói :"Ta cũng đã già như,không được vài năm ngươi sẽ thấy chán lão thái bà ta…"
Lăng Phong nghĩ thầm nguyên lai là nàng lo lắng chuyện này,không khỏi vui mừng,vừa xoa khắp thân thể nàng,vừa nói :"Nàng làm sao mà đã già,dung mạo vào vóc dáng của nàng chẳng qua chỉ như hai mươi thôi,so với Bạch Lộ, Nghi Quân các nàng càng thành thục,càng hấp dẫn người ta…"
Quý Nhược Lan vẫn ảm đạm không nói,Lăng Phong tiến tới bên tay nàng nói :"Phái Tiêu Dao vẫn luôn chú trọng dưỡng sinh trụ nhan chi đạo,chỉ cần nàng dựa theo ta song tu,nhất định có thể trụ nhan hơn nữa còn đề cao nội lực,nàng còn lo lắng cái gì?"
Lăng Phong nghe vậy buông nàng ra,cười nói :" Nương tử,vừa rồi không làm nàng bị thương chứ?"
Quý Nhược Lan lắc đầu,chủ động lắc lư ngọc đồn,một mặt phủ lên thân thể Lăng Phong.Lăng phong dùng sức cố gắng di chuyển,chân ngọc thon dài của nàng quấn lấy,miệng không ngừng rêи ɾỉ,thân mình cũng không nhịn được mà run rẩy.
Ân ái qua đi,Lăng Phong cùng nàng cùng ăn cơm trưa!Đợi nàng mặc xong y phục,liền đem nàng cả người ôm lấy! Quý Nhược Lan "A" một tiếng xấu hổ úp mặt vào trong gối,Lăng Phong cười ha ha,hướng ngoài phòng đi tới.
Quý Nhược Lan e thẹn nói :"Tướng công,đi nơi nào?"
Lăng Phong cười nói :"chúng ta đi tắm rửa,thay quần áo!"
Trầm Nghi Quân đã ở trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm,Quý Nhược Lan úp mặt vào trong lòng Lăng Phong,không dám nhìn người khác.Lăng Phong ôm nàng bước vào bồn tắm,Trầm Nghi Quân cười nói :"Đại tỷ không cần thẹn thùng,tướng công chúng ta là người rộng rãi,tỷ muội chúng ta sớn đã thành thói quen!"
Đổ Chi Lan ở một bên hé miệng mĩm cười,lau chùi thân thể Lăng Phong.Quý Nhược Lan trên mặt dễ chịu hơn một chút,Trầm Nghi Quân giúp nàng,cười duyên nói :"Đại tỷ dáng người thật đẹp,tỷ mu6o5i chúng ta đề không bằng!"
Bởi vì sợ Quý Nhược Lan trong lòng có chướng ngại,cho nên Bạch Lộ,Kỷ Nhược yên các nàng không đến phòng tắm.
Quý Nhược Lan sắc mặt đỏ ửng,Đỗ Chi Lan cười nói :"Nghi Quân miệng thật ngọt,có phải sáng nay ăn mật đường không?"
Trầm Nghi Quân hung hăng nhéo Đỗ Chi Lan,Quý Nhược lan cười cười,trong lòng ấm áp vô cùng.
Lăng Phong cười hì hì,ôm Quý Nhược Lan ôn nhu nói :"Các nàng sau này đều là thê tử tốt cửa tướng công,nên đối đải chân thành,không thể có oán hạn chi tâm!"
Tam nữ ngoan ngoãn đáp ứng,Lăng Phong cúi đầu đánh giá,tay vuốt ve cơ thể Quý Nhược Lan,thở dài :"Thật là thoải mái!"
Quý Nhược Lan không chịu nỗi Lăng phong dày vò,e thẹn nói :"lăng lang,xấu hổ,…"
Lăng Phong vuốt ve cơ thể nàng,cười nói :"Sau này gọi là tướng công !"
Quý Nhược Lan thẹn thùng ứng tiếng nói :"Vâng, tướng công !"
Trầm nghi Quân ở bên cười nói :"Đại tỷ hiện tại biết tướng công lợi hại chứ !
Quý Nhược Lan thấy Lăng Phong không có tiến thêm, yên lòng, nhéo nhéo Trầm Nghi Quân cái miệng nhỏ nhắn, cười mắng: "Quỷ nha đầu!"
Đỗ Chỉ Lan dịch chuyển ánh mắt, lấy tay nắm lấy hai đầu nhũ hoa Quý Nhược Lan.
Quý Nhược Lan sẳng giọng: "Chỉ Lan!"
Một mật đẩy tay nàng ra, lại bị Lăng Phong ôm lấy, Đỗ Chỉ Lan lại càng càn rỡ, trên tay làm động tác vân vê, cười quyến rũ nói: "Chớ nói tướng công thích, Chỉ Lan nhìn cũng động tâm a!"
Quý Nhược Lan xấu hổ, thân mình lại run nhè nhẹ, Trầm Nghi Quân đi tới cười duyên nói: "Chỉ Lan quả thật là tiểu yêu nữ, ngay cả đại tỷ cũng dám trêu chọc?"
Đỗ Chỉ Lan hai mắt cẩn thận đánh giá, vừa cười nói: "Đại tỷ thật là làm người khác mê đắm, nhất là song phong, hồng hồng, dường như hai khối Hồng Bảo Thạch."
Quý Nhược Lan nhũ hoa quả nhiên dựng đứng len giống như ngón tay trẻ em, lại giống như cô gái hồng hào, kiều diễm, ướŧ áŧ. Lăng Phong trong lòng vừa động, nhìn Đỗ Chỉ Lan liếc mắt một cái. Đỗ Chỉ Lan ngầm hiểu, đem y phục của mình cởi, lộ ra thân thể, nói: "Đại tỷ, muội không lừa tỷ, tỷ xem thân thể muội sao so được a!"
Quý Nhược Lan chứng kiến thân thể Đỗ Chỉ Lan, vốn là cả kinh, sau lại thở dài, ngay sau đó tư tưởng buông lỏng.
Kỳ thật Đỗ Chỉ Lan cùng Trầm Nghi Quân tiến vào làm bạn tắm rữa, chính là vì cởi bỏ khúc mắc cho Quý Nhược Lan, khi Đỗ Chỉ Lan cởϊ qυầи áo, Quý Nhược Lan trong lòng không còn khúc mắc nữa.
Lăng Phong mĩm cười buông Quý Nhược Lan ra nói: "Chúng ta tắm nhanh một chút đi còn phải quay về Nam Cung thế gia, chúng ta cùng nhau về nhà đi."
Tắm rửa thay quần áo xong đã qua giờ ngọ, Quý Nhược Lan, Bạch Lộ chúng nữ giả trang nam nhi, đi theo Lăng Phong ra Hương Tạ cư, thẳng hướng Nam Cung thế gia mà đi.
"