Kiều Kiều Sư Nương

Chương 238: Ái nhân sinh

Nhị tỷ, tỷ nói tướng công có thuyết phục được đại tỷ không?

Kỷ Nhược Yên hai tay chống cầm, bần thần nhìn bàn cơm trưa nói:

-Nha đầu ngốc này, ngươi nghĩ tướng công là ai? Vừa nãy Tố Hoa các nàng cũng đã trở về báo tin mừng, đại tỷ từ trong phòng truyền ra tiếng kêu thất hồn kìa! Bạch Lộ đỏ mặt nói.

Trầm Nghi Quân đứng bên cạnh cười duyên:

-Các ngươi cứ yên tâm đi, tướng công nhất định thành công mà. Chúng ta cùng ra nghênh đón Nhược Lan tỷ tỷ về đi, để nàng vĩnh viễn ở cùng chúng ta, vĩnh viễn là đại tỷ của chúng ta.

-Vẫn là Bach Lộ, Nghi Quân hiểu rõ ta.

Lăng Phong lúc này mới nhàn hạ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy chúng nữ Lăng Phong bộ dạng khổ sở nhưng trong lòng mừng rở vô cùng.

Kỹ Nhược Lan hoan hĩ đứng lên đón Lăng Phong nói:

-Tướng công, chàng thuyết phục được đại tỷ rồi phải không?

Lăng Phong vẹo má nàng cười:

-Đương nhiên, tướng công đã ra tay thì ai mà không phục?

Kỹ Nhược Yên tựa vào lòng Lăng Phong, mỉm cưởi ngọt ngào nói:

-Thật tốt quá, đây là kết cục hoàn mỹ nhất rồi.

Trên mặt lộ lên nét thanh xuân đáng yêu, Lăng Phong nhịn không được hôn lên mặt nàng một cái.

Trầm Nghi Quân nói:

-Tướng công, vậy Nhược Lan tỷ phải làm sao đây?

Lăng Phong một tay ôm lấy Trầm Nghi Quân, miệng hôn lên mặt nàng:

-Nếu như là nàng bị tướng công hành hạ cã buổi sáng, xem chừng cũng không thể rời khỏi giường!

Trầm Nghi Quân nhất thời cả mặt ửng hồng, gương mặt mỹ lệ xịu xuống, vùng khỏi người Lăng Phong:

-Chàng khi dễ ta.

Hà Nguyệt Mai cười nói:

-Nghi Quân tỷ, lời tướng công nói chính là sự thật, nếu như cả buổi không có các tỷ muội cùng bồi tiếp với tỷ, sợ rằng thần tiên cũng không chịu nổi.

Lăng Phong cười ha hả:

-Các nàng chẳng phải tiên nữ hạ phàm sao?

Đỗ Chỉ Lan gắt Lăng Phong một cái nói:

-Lại cười, chàng không sợ chúng tỷ muội cùng kháng nghị chàng bạo hành à?

Lăng Phong càng vui vẻ, nghĩ không ngờ tới người ít nói như Đỗ Chỉ Lan cũng đã biết nói đùa rồi. Lăng Phong cường ngạnh ôm lấy eo nàng nói:

-Tốt lắm, vậy tướng công phải bạo hành đầu tiên.

Nói tới đó, hai bàn tay đã làm loạn trên ngực, không ngừng hôn lên môi thơm của nàng.

Đỗ Chỉ Lan giãy dụa một hồi, rêи ɾỉ, hổn hển:

-A, đừng mà! Người ta mắc cỡ chết!

-Tứ muội, ngươi thật là, dối lòng a! Sáng nay ngươi phải tiếp tướng công một hồi nhé. Trầm Nghi Quân cười nói.

Đỗ Chỉ Lan hai má càng đỏ, giãy dụa ra:

-Các người được lắm, không biết xấu hổ, lại nói ta! Kỳ thật chỉ cần là nữ nhân, sẽ đều không thể thoát khỏi tay tướng công . . .

Tới đó, Đỗ Chỉ Lan hướng Lăng Phong nói:

-Có phải chàng nghĩ là nữ nhân bọn ta đều là hư hỏng, vì ta tương lại cũng phải ở bên chàng, cũng không biết xấu hổ khi cùng chàng cá nước thân mật?

Lăng Phong hôn nàng một cái, nhìn Bạch Lộ các nàng đều có chung một ánh mắt, xem thử trong lòng các nàng đều không tránh khỏi nghi ngờ. Liền ôn nhu nói:

-Ta không coi như vậy, nam nữ vốn nên bình đẳng, mỗi cá nhân đều có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Nam nhân theo đuổi nữ nhân hay nữ nhân theo đuổi nam nhân bản chất đều giống nhau. Mà cuộc đời ngắn ngủi như vậy, chúng ta càng phải quý trọng thời gian, lấy được các nàng khác nào bắt được hạnh phúc. Lúc hoan hảo cùng các nàng ta mới phát hiện, cơ hồ mỗi người các nàng chưa từng thực sự hưởng thụ cái gọi là hoan lạc. Rất nhiều nam nhân nghĩ rằng nữ nhân từng có nam nhân thứ hai đều không trong sạch, không biết giữ gìn trinh tiết, nếu như đổi lại là nam nhân thì như thế nào?

Kỳ thực, đối với người thực sự yêu nhau, đều sẽ không quan tâm đến những điều này. Mặc dù đây là lần thứ hai ta cùng các nàng gặp mặt, nhưng ta đã nguyện ý cùng các nàng hợp thể, cũng có nghĩa là ta muốn chịu trách nhiệm đối với các nàng cả đời, từ này về sau chúng có mối quan hệ rất khắn khít với nhau

Cho nên, dù đây vốn là lần thứ hai nhận thức, nhưng khi hoan hảo thì ta thực tâm mang tất cả yêu thương trong lòng dành cả cho các nàng, vì vậy ta mới nguyện ý đem mỗi bộ phận trên thân thể khiến các nàng sung sướиɠ. Cho dù quá khứ các nàng ra sao, ta cũng sẽ không xem thường các nàng, trong lòng ta đều yêu các nàng như nhau."

-Cám ơn chàng, tướng công.

Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân cùng Đỗ Chỉ Lan, Hà Nguyệt Mai, Kỹ Nhược Yên, còn có Tố Hoa bát nữ, các nàng ai nấy hai mắt đều long lanh, cảm động không thôi.

Bạch Lộ nước mắt long lanh trên mặt, lúc này mới lấy tay lau đi, nhìn Lăng Phong nói:

-Tướng công, nghỉ không ra, ta sống đã ba mươi năm cũng không bằng chàng sống mười tám năm đã thấu đạt, chàng hôm nay nói chuyện, tựa như thể thông suốt tất cả, khiến bọn ta rõ ràng rất nhiều đạo lý. Thành thật mà nói, mãi cho tới khi nãy trong lòng ta vẫn còn do dự, ta nghĩ các muội tử trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Chàng nói không sai, kỳ thực trước giờ chúng ta thật sự không hiểu được hạnh phúc thật sự, cũng không có hạnh phúc thật sự. Ban nãy chàng nói, ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, đương nhiên không chỉ mình ta, mà mỗi người bọn ta đều thấy như vậy. Bọn chúng ta cũng rất ngu xuẩn rồi, rõ ràng không nghĩ đến việc được chàng thật sự yêu thương . . .

-Bạch tỷ, nàng ngàn vạn lần đừng nói như vậy, chủ ý của ta là muốn cho các nàng biết, đối với các nàng ta không có bất cứ khinh thị nào, cũng không có ý tứ nào khác. Nàng nói như vậy, làm ta cảm thấy là do ta cố ý vì các nàng mà mượn cớ tựa như . . .

Lăng Phong không nỡ nói tiếp.

-Không, chàng phải nói ra, mà còn nói rõ ràng cho bọn ta biết là chàng thật tâm đối với bọn ta, chứ không phải lấy lệ chơi đùa bọn ta một lần rồi quên, bọn ta trước đây trong lòng có lo lắng như vậy. Nhưng nghe những lời chàng nói, hết thảy đều đã thông suốt. Từ hôm nay, bọn ta sẽ lấy thân phận Nam Cung thiếu phu nhân xuất hiện trên giang hồ, sống một cuộc sống mới. Thành thật nói cho chàng nghe, lại như hiến thân cho chàng lần nữa ta thậm chí lo lắng quá mà tự tuyệt. . .

Bạch Lộ vừa thận trọng vừa thẳng thắn nói.

-Bạch Lộ, nàng . . .

Lăng Phong thất kinh, tuyệt đối không ngờ.

-Chàng đừng có gấp, hãy nghe thϊếp nói hết. Tướng công chàng yên tâm, nghe lời chàng nói thϊếp sẽ không để những ý niệm ngu xuẩn đó trong đầu, thϊếp còn chờ mong chàng mang đến cho bọn thϊếp hạnh phúc lớn hơn nữa . . .

Bạch Lộ quả nhiên là bị Lăng Phong làm một phen xúc động.

Lăng Phong tự nhiên minh bạch, vội nói:

-Bạch Lộ a, ta cam đoan, từ nay về sau ta sẽ hết sức cố gắng mang hạnh phúc lớn nhất cho các nàng.

Bạch Lộ gật đầu nói:

-Tướng công, bọn ta tin lời chàng.

Nới xong, quay sang chúng nữ tỷ muội nói rằng:

-Các tỷ muội, mọi người còn hoài nghi tướng công nữa chứ?

-Sẽ không!

Trầm Nghi Quân chúng nữ đã lệ rơi đầy mặt, tâm tình kích động, hồi lâu khó mà bình tỉnh! Các nàng biểu thị tình yêu của mình mà cùng chạy vây quanh Lăng Phong, vừa ôm vừa hôn, thật là điên cuồng như nhau.

Tố Hoa tiểu nha đầu này cố hết sức chen vào lòng Lăng Phong , thân thiết ôm chặt hắn, môi thơm như mưa bay đến, miệng càng không ngừng nói:

-Tướng công, tiện thϊếp yêu chàng chết mất . . .

Lăng Phong bị bất ngờ không kịp đề phong bị cãnh tượng trên làm cho sợ ngây người, trên mặt, trên trán, trên cổ đều có dấu môi thơm của chúng nữ, hết cả buổi, chúng nữ vẫn xếp thành hàng dài hôn Lăng Phong một lúc mới cảm thấy thỏa mãn buông Lăng Phong ra.

Bach Lộ vốn là đại tỷ của các nàng vì vậy hướng Lăng Phong nói:

-Tướng công, đừng trách mắng bọn ta, là chàng làm cho biết được cái gì là tình yêu, làm cho bọn ta hiểu yêu hay được yêu đều là hạnh phúc, đây là để cảm tạ chàng, cũng là nhận lỗi vì bọn ta trước kia không hiểu chuyện, hy vọng chàng không vì vậy mà chán ghét bọn ta.

Lăng Phong ôm chặt Bạch Lộ trong lòng, lại hôn môi nàng một lúc mới ngẩng đầu lên nói:

-Bạch Lộ nàng nói những lời nặng nề như vậy, ta thật không thể cất mình nổi. Bởi vì ta không thể cho các nàng được một tình yêu hoàn chỉnh tận đáy lòng mà nói, ta đối với các nàng có phần rất ái náy, cho nên ta hy vọng có thể tận hết khả năng làm cho các nàng luôn vui vẻ, luôn cảm thấy hạnh phúc/

Chúng nữ không nhịn được lại chảy nước mắt. Tố Hoa trong lòng Lăng Phong nghẹn ngào nói:

-Tướng công, chàng nói như vậy làm ta rất muốn khóc . . .

Tử Phượng cũng nghẹn ngào:

-Tướng công, ta thấy chính mình rất hạnh phúc, muốn đi theo tướng công cả đời . . .

Hà Nguyệt Mai cũng lau nước mắt nói"

-Tướng công, được nghe những lời chàng nói ta hiểu kiếp này sống không uổng phí. Tỷ tỷ cả đời này cũng giao chàng rồi, ta tin tưởng chàng sẽ mang đến cho bọn ta thật nhiều hạnh phúc.

Lăng Phong cảm thấy khóe mắt cũng ươn ướt, hắn cố gắng hết sức không cho nước mắt chảy ra, nhưng trong lòng hắn cũng tự mình đưa ra lời thề: Lăng Phong này nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ những nữ tử mà mình yêu thương, làm cho các nàng cả đời được hạnh phúc.

Bạch Lộ dù sau cũng là người suy tính thấu đáo, lau đi nước mắt trên mặt chúng nữ:

-Các vị muội muội, hãy lau nước mắt đi, cần phải vui vẻ mới phải, làm sao mà lại khóc nữa rồi, khiến tướng công cũng muốn khóc theo kìa?

Nói xong, ôn nhu thay Lăng Phong xóa đi lệ ngấn trong khóe mắt.

Các nàng nghe Bạch Lộ nói vậy cũng vội lau nước mắt, nhưng trong lòng kích động sao có thể ngưng ngay? Mọi người trong lòng kích động không thôi, chuyện củ màn mạc hiện về, mặc dù mỗi người đều đã từng trải, nhưng lúc này cảm thụ thật giống nhau, năm tháng quá khứ thật sống phí hoài, hôm nay hiểu được tình yêu chân chính mới đáng quý, một chút tiếc nuối đã bị hạnh phúc ngọt ngào trước mắt che khuất không thấy bóng dáng.

Lúc này Kỹ Nhược Yên mới lên tiếng:

-Mọi người ăn cơm đi, đừng để phòng đại tỷ hoãn lâu quá nha.

Bạch Lộ cùng chúng nữ ôm lấy Lăng Phong đi lên tiền đình ăn cơm, Tố Hoa, cô nàng cũng không chịu rời khỏi lòng Lăng Phong. Lăng Phong bị nàng ta làm cho mềm lòng mà trìu mến ôm hôn nàng, khiến cho chúng nữ hâm mộ không thôi. Cả đám đi đến tiền đình thức ăn đã dọn cả rồi, chỉ chờ mọi người ngồi vào ăn. Lăng Phong phát hiện, cả ngày hôm nay, Hương Tạ cư không có một ai, Bạch Lộ thấy Lăng Phong lộ vẻ thắc mắc, nhẹ nhàng nói với hắn:

-Trước sáng nay, Hương Tạ cư toàn bộ đã giải tán rồi, nên mọi người đã đi cả, vài người được chọn đã đi đến Phiến Tử sơn Lăng biệt viện, Hương Tạ cư hiện tại chỉ còn lại chúng ta thôi.

Đỗ Chỉ Lan nhìn Tố Hoa hạnh phúc trong lòng Lăng Phong, không khỏi nhoẽn miệng cười với Bạch Lộ nói:

-Nhìn bộ dáng của Tố Hoa nha đầu, ta hận không thể trẻ lại mười năm.

Tố Hoa đỏ mặt:

-Tứ tỷ, tỷ đâu có già! Tố Hoa bất quá cùng tướng công thân thiết một chút mà, tứ tỷ ghen hả? Một chút nữa tướng công trên người vận khí lực đảm bảo Tứ tỷ hài lòng.

"Xì"

Mọi người đều cười, khiến Đỗ Chỉ Lan cười đỏ cả mặt, lại không biết phản kích thế nào, đành làm bộ căm hận nói:

-Tốt rồi, ngươi lớn gan thật, cả tỷ cũng dám đùa cợt.

Tố Hoa cười hì hì nói:

-Tứ tỷ, người ta nói thật mà.

Đỗ Chỉ Lan càng đỏ mặt hơn, nhưng lại không nói ra lời, Bạch Lộ nói:

-Tứ muội đừng có giận, đều là người một nhà cả mà, Lời Tố Hoa nói cũng là lời nói thật, khuê phòng không cố kỵ. Nhưng mà ta mượn cơ hội này nhắc nhở ngươi, đến lúc vào Nam Cung thế gia, ngàn vạn lần trước mặt người ngoài đừng để lộ thân phận của chúng ta. Chúng ta thật ra không sao cả nhưng tướng công phải mang tiếng xấu, vạn kiếp không sạch. Ta biết tướng công hoàn toàn không quan tâm những lời đó, nhưng chúng ta không thể không vì chàng mà lo lắng, cũng vì lo lắng cho hạnh phúc sau này của chúng ta tránh những phiền toái ngoài dự tính.

Chúng nữ cùng gật đầu, cảm thấy lời của Bạch Lộ lúc này rất đúng đắn, lo lắng chu đáo chính là đạo lý này. Lăng Phong mặc dù không quá quan tâm việc người khác nghĩ thế nào, nhưng lời Bạch Lộ nói làm hắn cảm thấy rất có đạo lý, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Lăng Phong cảm kích nói:

-Bạch Lộ, đa tạ nàng nhắc nhở.

Bạch Lộ cười nói:

-Việc này cũng do bọn ta suy nghĩ cho chính mình cả, đừng nói nhiều nữa, thức ăn đều nguội lạnh cả rồi.

Cả nhà đều ngọt ngào ăn xong bửa cơm trưa, Lăng Phong tự nhiên thấy vui vẻ vô cùng!