Trên giường, động tác của Lăng Phong gấp gáp, Kỷ Nhược Yên đạt được cao trào cùng với một kɧoáı ©ảʍ sâu trong hạ thế, lúc trước phá thân đau đớn, nhưng ngay sau đó là lại hưởng thụ khoái hoạt chưa từng có, nàng buông bỏ tất cả những gì gọi là rụt rè, sợ hãi, dùng toàn bộ tâm trí để cảm nhận được sự sung sướиɠ này, cứ nối lần lên cao trào là nàng lại lên mây
Lúc này cũng là cao trào của Lăng Phong, hắn run rẩy một trận, ngừng lại, nằm trên thân thể trơn như mỡ dê của Kỷ Nhược Yên
Lăng Phong một mảng tĩnh lặng
Mỗi lần vận động, ( nam nữ) khiến cho chân khí trong cơ thể hắn ngưng tụ, nếu người khác cần phải ngồi đả tọa để luyện công, thì hắn lại hoan hảo với nữ giới, ....
Hắn cảm thấy sau khi chân khí đổ vào người Kỉ Nhược Yên lại chảy trở lại cơ thể mình, đem thể xác và cơ thể hắn đạt tới một cảnh giới khác, sung sướиɠ không nói nên lời
Kỉ Nhược Yên quấn chặt người Lăng Phong nói: "phu quân! Nhược Yên không nghĩ nam nữ giao hoan lại khoái hoạt như thế, trước đây ta một mình mà không biết được cái cảm giác thỏa mãn ngày hôm nay, giống như thiên địa hợp lại cùng nhau vậy, phu quân là thiên, Nhược Yên là địa"
Lăng Phong chống thân ngồi dậy, đôi mắt không cố kị lướt qua nhụy hoa ẩm ướt của nàng tuần tra, mỉm cười nói: "khoái hoạt vừa rồi mới bắt đầu a, còn tiếp tục nữa, nàng đừng nhanh như thế đã vội kết luận a"
Kỷ Nhược Yên kinh hô: "phu quân thông cảm cho Nhược Yên, hiện tại thϊếp thỏa mãi đến nỗi muốn tắt thở, không chịu nổi mưa móc tiếp của phu quân, không bằng ta gọi tỷ muội khác tới chiều chàng."
Lăng Phong đắc ý hướng hạ thể của Kỷ Nhược Yên hôn một cái thật nồng nhiệt, mật ngọt chảy như mưa, hắn thở hổn hển nói: "bây giờ cứ cho là nàng còn khí lực xuống giường, nhưng liệu nàng đủ sức để gọi tỉ muội khác thay nàng ư"
Kỷ Nhược Yên yêu kiều thở gấp gáp, không dam đáp lại lời hắn nói
Lăng Phong đứng lên
Tin hắn không khỏi đắc ý nhớ tới thân thể của Tĩnh Du tiên tử, giả như mình cùng nàng luyện Tiêu Dao ngự nữ song tu, không biết sẽ đạt đến mỹ sự đến đâu?
Lăng Phong mơ màng thì hạ thể lại bành trướng, chỉ khổ hạ thể của Kỷ Nhược Yên
Một ! Dương căn của Lăng Phong lại hướng hạ thể Kỷ Yên Nhiên mà đâm tới ! "Xấu nha".
A… ưʍ.. ư.. ư
Kỷ Yên Nhiên yêu kiều rêи ɾỉ, thân thể mềm mại rung kiều mị rung bần bật trên giường. Lăng Phong vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của nàng tham lam hôn hút, mái tóc thơm ngát, mùi cơ thể nàng thật tuyệt, biết tu vị mình lại tiến đến một tầng cao hơn.
Kỷ Nhược Yên có chút mệt mỏi khẩn trương đưa mị nhãn cầu khẩn nói : "Phu quân ! thϊếp thật sự không chịu nổi, van cầu người buông tha Nhược Yên đi"
Lăng Phong trong cơ thể tinh khí đại thịnh, Tiêu Dao ngự nữ song tu âm dương giao hòa bổ trợ lẫn nhau, đối với Lăng Phong có lợi ích to lớn, thực sự vui sướиɠ
Lăng Phong hôn Kỷ Nhược Yên một ngụm sau đó nói: "nàng ăn không tiêu rồi, thì nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ đi a"
Kỷ Nhược Yên vô lực, gật đầu, nhắm mắt mệt mỏi
Lăng Phong thầm nghĩ hiện tại nếu rờ tới Bạch Lộ các nàng, các nàng sẽ có phản ứng gì?
Nhưng hắn bỏ ngay ý nghĩ này, hắn tuy là đại sắc lang, nhưng cũng không có đi trộm sắc, cái gì cũng có nguyên tắc. Hơn nữa mình lén bắt chơi các nàng, các nàng không tình nguyện thì sẽ không được lâu dài, phải tôn trọng các nàng, lấy nhu thắng cương.
Lăng Phong ly khai thân thể Kỷ Nhược Yên, mặc y phục vào người
Kỷ Nhược Yên thỏa mãn trên giường, say sưa đi vào giấc ngủ, mặt cười đỏ hồng, chắc đang có mộng đẹp phi thường. Lăng Phong trong lòng tự hào, là một nam nhân mà thỏa mãn được toàn bộ nữ nhân thì còn gì tự hào hơn.
Hoàng hôn. Toàn bộ Hương Tạ Cư im lặng dị thường, bốn phía đều bị sát khí che lấp
Lăng Phong có cảm giác, nhất định đã xảy ra chuyện. Hắn minh mẫn ngửi được mùi sát khí phát ra, trước đại môn rộng mở của Tạ Hương Cư, 300 đệ tử quả nhiên đang bị vây bởi hơn một ngàn đệ tử danh môn chính phái.
Làm người ta không tưởng tượng được chính là dẫn đầu không phải phái Hoa Sơn cầm đầu, tuy nhiên người của Hoa Sơn phái đều có mặt, nhưng người giang hồ biết được họ muốn nhân cô hội này để chiếm lấy thể diện trước thế lực Giang Nam
Tại Giang Nam, thực lực của Đại Giang Minh không hề kém so với Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia, nhưng vẫn phải đứng thứ 3. Lần ước chiến của Hồ Điệp Môn với Nam Cung thế gia có thể xem là cơ hội ngàn năm một thuở cho Đại Giang Minh. Nam Cung thế gia mà thắng thì không nói làm gì, nhưng vạn nhất Nam Cung thế gia thất bại trước Hồ Điệp Môn, thì đấy là cơ hội cho Đại Giang Minh thay thế Nam Cung thế gia trở thành thế lực đứng đầu toàn Hàng Châu, thậm chí là cả Giang Nam
Vì mặt mũi môn phái, đối phó với Ngũ Tiên GIáo, Đại Giang Minh không thể không ra mặt, vừa đến có thể tạo ra uy thế trước võ lâm, thứ hai có thể quét dọn cái gai lớn ở Hàng Châu là Ngũ Tiên giáo, lại có thể đả kích được Nam Cung thế gia, 1 mũi tên chết 3 con nhạn, sao lại không làm chứ.
Đại Giang Minh cầm đầu, xuất 500 đệ tự, mang theo ngũ đại hộ pháp, đúng là dốc toàn bộ lực lượng, giờ đây tiến tới khiêu chiến Ngũ Tiên Giáo chính là Kim Thượng hộ pháp Kim Thịnh
Võ trang của đệ tử Hương Tạ Cư được trang bị đầy đủ, đứng trước là các nàng xinh đẹp bất phàm nhưng có vẻ mặt kiên quyết đó chính là Ngũ Tiên Giáo tứ đại tiên tử Tự Lộ, Trầm Trực Quân, Đổ Chỉ Lan, Hà Nguyệt Mai
Nhìn thế trận này, Ngũ Tiên Giáo quyết đồng quy vu tận, không ai sợ chết, sức chiến đấu tuyệt đối kinh người.
Danh môn chính phái bước ra, một người cao lớn,, khí thế uy mãnh, thân hắc bào, phía sau đi theo là năm tên hộ pháp, mang theo 5 loại binh khí khác nhau, theo sát bên y
Đúng là Đại Giang Minh danh chấn Giang Nam
Ngũ Đại hộ pháp đứng sau hắn yểm hộ
Hồng Lãnh Đình nói: "bạch giáo chủ, nếu hôm nay ngươi không giải tán Ngũ Tiên giáo, thì ngọc đá cũng tan"
Bạch Lộ cười lạnh nói: "Ngươi sai rồi, ta không phải là giáo chủ, nhưng ta cũng không khác giáo chủ mấy, ta nói cho ngươi biết: Ngọc Tiên giáo quyết cùng các ngươi ngọc nát vàng tan. Không ngờ Hoa Sơn không tới tới, thì Đại Giang Minh cũng lại rất tích cực a"
Phía sau bên trong doanh bước ra một người là Trình Tiểu Diệp: "Ai nói phải Hoa Sơn không tới, chẳng qua đối phó với Ngũ Tiên các người, không cần phiền đến các sư tỷ, sư huynh chúng ta xuất mã". Bạch Lộ cười lớn nói: "Nói như vậy, Đại Giang Minh chính là xem các ngươi như là tay sai cho gia chiến đầu tiên"
Hồng tôn bực dọc nói: "Bạch Lộ, ngươi chớ nói bừa, tà đạo các ngươi, kẻ nào cũng đều đáng chết, hôm nay Đại Giang Minh ta kêu gọi võ lâm thiên hạ muốn tiêu diệt các người, giơ tay lên chịu chết đi, nếu thế sẽ miễn cho cái chết không toàn thây"
Bạch Lộ cười nói: "chết không toàn thây? Ta sợ các ngươi không có bổn sự đó"
Hồng Tôn nói: nếu các người có thể đỡ mười hiệp mà không thua ta sẽ quay đầu mà đi
Ý định của hắn là khi vừa xông lên liền hạ độc thủ, gϊếŧ sạch người ở đây, nhưng thấy trận thế của Ngũ Tiên Giáo thì hắn biết có thể thắng và khiến cho địch nhân nguyên khí đại thương, với chiến lược trong tay, đầu tiên phát ra khí thế uy mãnh, sau đó từ từ mà lập kế hoạch tiếp theo. Hắn có thể xưng hung Giang Nam thì tất phải có thủ đoạn.
Trầm Trực Quân không chịu được dáng vẻ của Hồng Tôn liền quát một tiếng rồi xông ra, người khác muốn cản đã không kịp.
Hai mắt Hồng Tôn bắn ra lưỡng đạo hàn quang quét lên người của Trầm Trực Quân, thản nhiên nói: "đối phó với ngươi ta chỉ cần tay không là đủ."
Ngay lập tức, đám người trong chính phái đồng loạt bật cười một cách khinh thường.
Nhân mã của Ngũ Tiên Giáo lại cảm khái không thôi.
Trầm Trực Quân cuồng nộ, khí thế lại thêm hung hãn khiến hắn thu liễm tâm tình, hắn biết chuyện này quan hệ đến sinh tử của hai bên, cho nên lúc này làm vậy mới có lợi. Không hề nói một tiếng, đại đao liền chém thẳng vào Cung Tôn.
Cung Tôn vẫn bất động, nhìn vào quỹ tích của trường kiếm cho đến khi lưỡi kiếm còn cách ba tấc thì hắn mới vọt sang góc chết bên phải Trầm Trực Quân.
Trầm Trực Quân hoảng hốt, đang muốn xoay người vận kiếm thì chân phải của Hồng Tôn đá ra, quét về chân trái của hắn. Thì ra kiếm thế của Trầm Trực Quân mạnh mẽ nhưng phải cần hạ bàn ổn định, cho nên lúc tiến thối thì một chân làm trụ, chân còn lại để qua mắt địch, một hư một thực, nhưng nhãn lực của Hồng Tôn lại rất cao minh, một cước liền đá trúng chân trụ của Trầm Trực Quân, thời gian tính toán chính xác không thể chê được.
Trầm Trực Quân hồn phi phách tán, liền đem chân trụ chuyển sang chân phải khiến lợi thế che chở chỗ yếu hại biến mất.
Hồng tôn quát: "Đệ tam chiêu!"
Chiêu tới nhập vào kiếm quang, một quyền đánh vào thân kiếm.
Trầm Trực Quân chỉ thấy từ thân kiếm có một cỗ lực lượng như núi truyền đến, trường kiếm rời khỏi tay, rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, lùi lại hơn mười bước.
Bạch lộ, Đổ Chỉ Lan, Hà Nguyệt Mai đồng loạt lao ra hỗ trợ.
Hồng tôn khoanh tay mà đứng, không hề có ý muốn đánh.
Danh Môn chính phái vỗ tay hoan hô cười to
Ngũ Tiên Giáo người người mặt cắt không còn giọt máu
Trầm Trực Quân được đưa về trong trận, mặc dù không bị mất mạng nhưng mất đi năng lực chiến đấu.
Trầm Trực Quân ở giáo nội cũng gần với đệ tam cao thủ như Quý Nhược Lan và Bạch Lộ, nhưng lại không phải đối thủ của Hồng Tôn.
Hồng Tôn trầm giọng nói: "Còn ai muốn thử lại lần nữa không?"
Mặt của Bạch Lộ lúc đỏ lúc trắng, không muốn tự thân ra trận. Hồng Tôn lợi hại như thế, chỉ sợ Quý Nhược Lan cũng không phải là đối thủ. Võ công của mình cũng sàn sàn với Trầm Trực Quân thì có thể làm gì? Hồng Tôn không hổ danh là bá chủ danh chấn nhất phương, với thực lực này thì tuyệt đối có thể xếp vào thập cường
Bạch Lộ trong lòng thở dài, toàn là cao thủ, chỉ có thể Lăng Phong là địch lại bọn chúng, hắn sẽ xuất thủ sao?