Ngươi... Ngươi là người phương nào, ta gϊếŧ ngươi!"
Quý Nhược Lan thân thể mềm mại dùng bàn tay vô lực bổ về phía Lăng Phong.
Lăng Phong nói: "Không thể tưởng tượng được Quý giáo chủ lại là người vong ơn phụ nghĩa. Bạch Lộ luôn miệng nói ngươi là ngừoi tri ân báo đáp, hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi…"
"Ngươi cứu ta? Đáng chết, ngươi rõ rang đang vũ nhục ta.
Quý nhược Lan dùng tất cả khí lực của mình để mắng Lăng Phong.
Lăng Phong nói: "Tại ngươi trọng thương, nếu ta không phải dùng Ngự Nữ Song Tu để chia sẻ chân nguyên cho ngươi, ngươi đã sớm mất mạng rồi"
"Quý nhược Lan ta thà chết, cũng không nhờ ngươi dùng biện pháp như vậy mà cứu ta!"
Qúy Nhược Lan trong lòng minh bạch. Nhìn Lăng Phong cũng không giống nói dối, nhưng trong miệng vẫn hừ lạnh.
Lăng Phong nói: "Ngươi giờ hận muốn gϊếŧ ta, vậy cũng được. Hiện tại ta đã cứu ngươi khỏi hôn mê, giờ chỉ cần ngươi theo tâm pháp ngự nữ song tu phối hợp để chữa kì kinh bát mạch, chờ ngươi khỏi thì gϊếŧ ta cũng không muộn.
"Tặc tử, ta há để cho ngươi lại vũ nhục ta thêm lần nữa"
Quý Nhược Lan tức giận nói, nhớ tới đẩy thân thể Lăng Phong ra, phát hiện ra thân thể căn bản không động đậy được.
Lăng Phong nói: "Không phải ngươi muốn thế nào cũng được đâu, ta đã đáp ứng Bạch Lộ chuyện này, ta nhất định hoàn thành. Khẩu quyết ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ…"
Nói xong, Lăng Phong không thèm nhìn phản kháng của Quý Nhược Lan mà đem khẩu quyết rót vào tai nàng. Quý Nhược Lan mặc dù rất tức giận, nhưng cuối cùng đã hiểu được lí lẽ, với nam nhân đang cứu mình, nàng tuy rất hận, nhưng cũng không thể gϊếŧ được, lúc này cần phải phối hợp đem kì kinh bát mạch bị đánh tổn thương khôi phục, hơn nữa khẩu quyết võ học này không những làm cho mình hoàn toàn khôi phục, mà còn có thể làm mình thay da đổi thịt, công lực đại tiến, võ học sẽ bước lên một cảnh giới mới.
Quý nhược Lan quyết định phối hợp song tu cùng Lăng Phong, nhất thời cảm nhận được nam nữ yêu nhau là việc sướиɠ không tả đưuọc. Chờ đón nàng chính là một cảm giác tê khoái ở hạ thể, thoải mái mà quấn lấy hạ thể hắn thiên nghĩa địa mà, hắc hắc … )
Thật lâu sau...
Lăng Phong biết Quý Nhược Lan đã trải qua hung hiểm, tạm thời không ngại gì nữa, chỉ chờ để phục hồi nguyên khí, vì vậy để hạ thể rút ra khỏi người Quý Nhược Lan. Ở một bên bắt đầu tĩnh tọa, dù sao mình song tu xong, chân nguyên cấp cho đối phương không ít, có thể nói là nguyên khí đại thương! May mắn đây là phương pháp song tu, Quý Nhược Lan thân công lực không kém, Lăng Phong chỉ cần vận công đôi chút, là có thể đưa võ công mình đến đỉnh cao khác.
Quý Nhược Lan dần tỉnh lại, nối buồn mất mác, rồi hối tiếc, và hối hận cùng đến…Ba mươi năm giữ thân như ngọc, vậy mà rơi vào kết cục này…Quý nhược Lan mắt nhòa nước.
"Nghiệp chướng a"
Quý Nhược Lan nhất thời rưng rưng hô to một tiếng.
"Thực xin lỗi, đại tỷ, là chủ trương của ta, muốn Nam Cung thiếu hiệp cứu ngươi…"
Sáng sớm ở ngoài cửa Bạch Lộ nghe được tiếng Quý Nhược Lan bèn bình tĩnh đẩy cửa đi vào.
Quý Nhược Lan thấy Bạch Lộ đi vào, trong lòng biết rõ tất cả điều hắn nói là sự thật đành cắn răng, thở dài nói: "Ngươi không cần nói, nghiệp chướng! Nhị muội, ta không muốn sống trên đời này nữa…"
Bạch Lộ kinh hãi, khuyên giải : "Không, đại tỷ, người…người ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ"
Quý Nhược Lan đột nhiên nói: "Việc ngu ngốc, ta cả đời trong sạch mà bị hủy vậy sao, chẳng lẽ còn có thể sống trên đời này"
"Đại tỉ, nếu dựa theo người nói vậy, Ngũ Tiên giáo ta, Hương Tạ Cư hơn 318 người hẳn chết không có chỗ chôn."
Bạch Lộ khóc lớn nói: "Đại tỷ, Ngũ Tiên giáo lấy dương bổ âm, trong giáo phái tức là đổi thân lấy công lực và sinh tồn. Chúng ta sớm đã là tàn hoa bại liễu, trên giang hồ nhiều người thóa mạ là da^ʍ phụ. Đại tỷ, theo ngươi nói, tỷ muội chúng ta còn mặt mà sống trên hậu thế này sao"
"Nhị muội, ngươi... Ngươi hồ đồ a!"
Quý Nhược Lan nghe Bạch Lộ nói vậy thì á khẩu, không biết trả lời thế nào.
Bach Lộ nói tiếp: "đại tỷ, Nam Cung thiếu hiệp đối với chúng ta một mảnh ân tình, chẳng những xả thân cứu giúp, lại còn nguyện ý cứu vớt chúng tỉ muội ra khỏi bể khổ, cho chúng ta gả vào Nam Cung Thế gia làm thϊếp. Nếu đại tỷ không chê thì chúng ta cùng nhau gả vào Nam Cung thế gia. Lúc đó Nam Cung thiếu hiệp chính là Phu quân của đại tỷ, nam nhân cả đời của người, kể từ đó, người chính thức là Nam Cung phu nhân, vừa rồi xảy ra việc này, cũng coi như là mất trinh tiết với hắn!
Quý Nhược Lan nhất thời không phản bác được nói: "Ngươi thế nào lại.., các người gả vào Nam Cung thế gia sau này thì tốt rồi, ngày ngày hảo hảo cùng hắn sung sướиɠ, còn về phần ta sống trên cõi đời này thì chỉ thêm xấu hổ…"
Lúc này, Lăng Phong đột nhiên nhảy dừng lên nói: "ngươi nói cái gì vậy, chẳng lẽ làm nữ nhân của Lăng Phong ta so với việc chết thì khó hơn sao? Chẳng lẽ ta…"
Quý Nhược Lan cùng Bạch Lộ đồng thời ngẩn người kinh ngạc nói: "Ngươi… Ngươi nói gì, ngươi là Lăng Phong!"
Lăng Phong thật không ngờ chính mình lại đem sự thật trong lòng này nói ra, lúc này cũng không giấu giếm các nàng nữa nói: "Không sai, ta chính là Lăng Phong, kỳ thực ta không chết, người chết chính là Nam Cung vũ…"
Hắn đem toàn bộ chuyện xưa kể lại từ đầu, thậm chí mình cùng sư nương Bạch Quân Nghi, sư thúc Trữ Vô Song, Tần Thục Phân, Hà Bích Tú… chuyện các nàng đều nói ra.
Quý Nhược Lang cùng Bạch Lộ nghe xong đều trợn mắt há mồm, trong lòng dậy song không thôi, không thể bình ổn ngay được.
"Chẳng lẽ nàng so với sư nương, sư thúc ta thì trân quý hơn sao? Nàng chỉ cần ủy thân cho ta, mà sao cũng không làm được vậy?"
Lăng Phong chất vấn lại.
Quý Nhược Lan không biết trả lời như nào, Lăng Phong nói: " Đúng theo lời Bạch Lộ, các ngươi gả cho ta, hơn nữa từ giờ chúng ta cũng chung một nhà, mọi việc có phải dễ dàng hơn sao, chả có gì phải sợ, mọi việc hôm nay coi như không hề gì?"
"Các ngươi…nhưng ta là giáo chủ a, Ngũ Tiên giáo chựa từng có giáo chủ!"
Quý nhược Lan lắp bắp nói.
Bạch Lộ nói: "Đúng vậy! Nam Cung thiếu hiệp cứu đại tỷ một mạng, người gả cho hắn, quá được rồi, không xem là điều sỉ nhục gì!"
Quý Nhược Lan thấy tình yêu thổ lộ như vậy quá trắng trợn, nhất thời mồm há hốc, lẩm bẩm nói: "Hoang đường! Hoang đường!"
Bạch Lộ lúc này cũng tiến lên ôm chặt nàng, khóc lóc cầu khẩn: "Đại tỉ, người đừng giả vờ ngớ ngẩn, tỉ muội chúng ta không bỏ người đâu, người không thể bỏ rơi chúng ta a.."
"Không, ta..."
Qúy Nhược Lan không biết kiếm đâu ra dũng khí giơ tay định đập thẳng vào huyệt thiên linh trên đầu.
Bạch Lộ giữ tay nàng lại cầu khẩn nói: "Đại tỷ, người nghe ngu muội nói một lần được không? Từ xưa đến nay, việc nhiều nữ nhân chung chồng là việc bình thường! Mà chúng ta không phải làm tôi tớ. Huống chi nguồn gốc ngày hôm nay đều do Đảm Uyển Phượng phái Hoa Sơn gây nên, nàng chẳng những hại người, còn đem Lăng Thiếu hiệp đâm bị thương rồi đẩy chàng xuống núi, nữ nhân này cực kì độc ác, lưu lại trên đời quả thực là một tai họa!"
"Hừ, Đàm Uyển Phượng ta và nàng không đội trời chung"
Quý Nhực Lan nói, trong mắt lộ sát khí nặng nề.
Lăng Phong nói: "Bạch Lộ nói đúng đó, ngươi không nên phụ sự kì vọng của sư phụ ngươi a, chúng ta lúc này tuy hai mà như một, đi tiêu diệt bọn võ lâm bại hoại, vì dân trừ hại, thay trời hành đạo."
Quý Nhược Lan nghe Lăng Phong nói, trở nên bình tĩnh hơn nhiều nói: "Trên đời hành hiệp trượng nghĩa ta không làm nhiều lắm. Uyển Phượng hại ngươi, nàng sẽ không có kết cục tốt. Một khi mọi chuyện đã như vậy, lòng ta cũng không còn gì bứt rứt nữa, các ngươi đừng nói nữa, ý ta đã quyết!"
Nói xong định giơ xong chưởng lên! Lăng Phong đành phải giơ điểm vào huyệt hôn mê của nàng.
Quý Nhược Lan trở tay không kịp, trước khi hôn mê chỉ kịp kêu lên: "Ngươi muốn làm gì?"
Nói xong, té xỉu trên mặt đất!
Lăng Phong nói: "Ta tạm thời chỉ có thể làm như thế, sau này sẽ cởi bỏ khúc mắc trong lòng nàng sau mới là chuyện tốt"
Bạch Lộ gật đầu, bất kể thế nào, Quý Nhược Lan đã sống lại, chỉ cần người còn sống, như vậy là tốt rồi, lòng nàng đã tràn ngập tin tưởng với nam nhân này!