Kiều Kiều Sư Nương

Chương 180: Xuân hạ thu đông

Tràng cảnh tắm rửa ướŧ áŧ như vậy, Lăng Phong tự nhiên là sung sướиɠ như thần tiên rồi.

Dưới sự đắc ý, hai tay Lăng Phong không nhịn được mà sờ vuốt một chút bên đông, chọc chọc một chút bên tây, khiến đám Xuân Cầm đỏ bừng đến tận mang tai, mị nhã như tơ, nhất là Xuân Cầm Hạ Kỳ sau khi đã được cùng Lăng Phong "hợp thể" thì trên mặt lại đầy xuân ý, hơi thở bắt đầu gấp gáp hẳn.

Tứ nữ hôm nay mặc như vậy, đó chính là muốn hiến dâng tất cả cho Lăng Phong, Lăng Phong biết nếu như đêm nay mình không tiếp nhận tâm ý của các nàng, ngược lại sẽ khiến cho trong lòng các nàng cảm thấy không dễ chịu, có khi so với bị cực tuyệt còn khổ sở hơn.

Nhưng mà Lăng Phong không định cùng các nàng hợp thể ở chỗ này, bởi vì hắn quyết định trước tiên phải làm một chuyện.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lăng Phong không coi ai ra gì mà cứ thể bước ra khỏi phòng tắm, hắn nằm bên cạnh giường trúc ở phòng tắm, mà đám Xuân Cầm thì cũng đi theo đến gần, các nàng phân ra hai bên mà xoa bóp cho Lăng Phong, bốn đôi ngọc thủ không ngừng chạy khắp toàn thân Lăng Phong, thủ pháp xoa bóp cao mình làm hắn cảm thấy rất thoải mái, không nhịn được phải rên lên.

Sau khi thoải mái, Thu Thi mang áo ngủ đến, mà ý của Lăng Phong là cũng muốn các nàng đều phải mặc áo ngủ màu đỏ. Tứ nữ đều cảm thấy mờ mịt khó hiểu, tưởng rằng Lăng Phong có sở thích như vậy, nhưng các nàng vẫn làm theo yêu cầu của Lăng Phong.

Sau khi chúng nữ mặc xong quần áo ngủ thì liền theo Lăng Phong tiến vào phòng, lúc này trong phòng đã thắp nến đỏ, ánh nến chiếu lên khuôn mặt kiều diễm ướŧ áŧ của chúng nữ, làm cho trong phòng càng thêm phần xuân sắc.

Xuân Cầm đỏ mặt nói với Lăng Phong:

- Công tử, đêm nay liền để Thu Thi, Đông Mai thị tẩm đi, tỷ muội nô tỳ hầu hạ ở bên ngoài."

Nói xong nàng muốn kéo Hạ Kỳ rời đi, mà tỷ muội Thu Thi Đông Mai thì mắc cỡ cúi đầu thấp không dám ngẩng lên.

Xuân Cầm quả nhiên là rộng lượng, cam nguyện để cho hai xử nữ là Thu Thi và Đông Mai được hưởng "ân trạch" đầu tiên, đồng thời thì cả hai tỷ muội nàng cũng đã sớm biết sự lợi hại của Lăng Phong, các nàng hiểu rằng hai nha đầu mới lần đầu tiên hoan hảo như Thu Thi và Đông Mai sẽ không thể khiến Lăng Phong tận hứng, vì thế liền chờ đợi hậu hạ tại phòng ngoài, thật sự là một mỹ nữ hiểu biết, trong phòng có người như vậy thật sự là khiến Lăng Phong rất yên tâm.

Lăng Phong mỉm cười, kéo tay Xuân Cầm Hạ Kỳ nói:

- Các nàng không cần phải đi."

Xuân Cầm tưởng rằng Lăng Phong muốn đồng thời ngự cả tứ nữ, sắc mặt nàng đỏ bừng, nhỏ nhẹ đáo:

- Công tử, người…"

Lăng Phong không trả lời, hắn nâng tay lên phất vào hư không một cái, nghiên mực bảy màu trên bàn nhẹ nhàng bay vào tay hắn, sau đó ngón tay hắn bắn ra, mực màu đỏ bên trong nghiên bắn tung lên tường, trên bức tường lập tức xuất hiện chữ "Nhất". Cả bốn tỳ nữ đều kinh ngạc nhìn Lăng Phong, không hiểu hắn đang muốn làm cái gì.

Lăng Phong mỉm cười nhìn các nàng, ngón tay lại động, mực đỏ lại liên tục bắn lên tường, trên tường liền xuất hiện một chữ "Song Hỉ" lớn.

Chúng nữ Xuân Cầm lúc này đã hiểu ra ý tứ của Lăng Phong, các nàng lại nhìn lại quần áo đang mặc trên người cùng với màu trang phục của Lăng Phong, nước mắt không kìm chế được mà chảy ra.

Các nàng không ngờ được Lăng Phong lại tôn trọng các nàng như vậy, nguyện ý vì các nàng cử hành nghi thức kết hôn, đây vốn là chuyện mà các nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Lăng Phong mỉm cười nói với các nàng:

- Ta nói sẽ cho các nàng biết mà, đêm nay ta lấy cả bốn người các nàng, sao có thể tiến hành cẩu thả được, nhưng mà sự tình còn có chỗ vội vàng, chỉ có thể làm tất cả đơn giản, đợi đến sau này ta sẽ đền bù cho các nàng một hôn lễ long trọng trang nghiêm hơn thế này."

Bốn tỳ nữ Xuân Cầm Hạ Kỳ Thu Thi Đông Mai đều quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Phong, các nàng nức nở khóc không nói được lên lời, một lúc sau Xuân Cầm mới nghẹn ngào nói:

- Công tử đối với đám nô tỳ ân trọng như núi, chúng nô tỳ có thịt nát xương tan cũng không báo đáp hết được."

Đối với tứ nữ mà nói, đây là một hạnh phúc vô cùng lớn lao, là hạ nhân mà có thể được chủ nhân ban cho hôn lễ, đó quả thực là chuyện mà đến trong mộng cũng không nghĩ ra được.

Lăng Phong nâng các nàng dậy, nói:

- Được rồi, báo đáp lớn nhất của các nàng đối với ta đó chính là chiếu cố thật tốt sinh họat hàng ngày của ta. Hôm nay là ngày vui, các nàng lại cứ khóc thành như vậy, làm sao giống tân nương chứ hả, nào, nhanh nín đi."

Nhưng mà tâm trọng của chúng nữ Xuân Cầm đều đang vô cùng kích động, phải mất một lúc các nàng mới bình tĩnh lại được.

Lăng Phong còn đang muốn cùng các nàng cử hành nghi thức bái thiên địa thì hắn phát hiện ra không có khăn hồng, mà Thu Thi nhu thuận thấy vậy thì liền xuống lầu xé rách cái chăn đơn màu hồng nàng ra, biến thành bốn cái khăn hồng che đầu cùng một sợ dây hồng của tân lang.

Vì thế nghi thức hôn lễ được tiến hành đơn giản ở trong phòng ngủ của Lăng Phong, sau đó Lăng Phong đồng thời vén khăn che mặt của hai đôi tỷ muội song sinh này lên, nhìn khuôn mặt của chúng nữ vì hạnh phúc mà càng thêm kiều diễm, trong lòng hắn cũng không kìm được cảm giác sung sướиɠ.

Sau khi nghi thức kết thúc, chỉ thấy Xuân Cầm Hạ Kỳ vẫn muốn lui ra ngòai, Lăng Phong liền nói:

- Xuân Cầm Hạ Kỳ, đây là lúc các nàng động phòng hoa chúc, tân nương sao có lý lại rời phòng hoa chúc được. Phòng này không phải còn giường của Xuân Cầm sao, các nàng trước hết cứ nghỉ ngơi trên đó đi."

An bài như vậy chính là hợp với tâm ý của mọi người. Vì thế Thu Thi Đông Mai liền hầu hạ Lăng Phong cởϊ qυầи áo, các nàng cũng xấu hổ bò lên giường, buông màn xuống, sau đó cởϊ qυầи áo trên người rồi nằm xuống hai bên người Lăng Phong, hai nàng đều vùi đầu vào trong ngực hắn, không dám lên tiếng nói chuyện.

Một lát sau, Thu Thi phá vỡ sự trầm mặc, nàng xấu hổ hỏi Lăng Phong:

- Công tử, nghe Xuân Cầm và Hạ Kỳ tỷ tỷ nói lần đầu tiên rất đau, có phải thật vậy không? Trái tim nô tỳ đến giờ vẫn còn đang nhảy…"

Lăng Phong ngắt lời nàng:

- Có phải sự thật không vậy? Để ta xem một chút nào."

Vì thế tay Lăng Phong liền đặt lên trên bầu vυ' của nàng, quả nhiên thấy tim nàng đập rất nhanh, vì vậy Lăng Phong nhẹ nhàng xoa bóp ngực nàng một hồi, rồi nói:

- Các nàng không cần phải sợ hãi, nữ nhân đều có lần đầu tiên, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, chuẩn bị đầy đủ, lúc đó thì đừng lo."

Nói xong, hắn hôn xuống đôi môi anh đào của Thu Thi, đồng thời hai tay còn chạy khắp cơ thể nàng,

Thu Thi lúc này đang nhắm mắt chờ đón, mà nàng chỉ lát sau đã bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, cuống quýt thở gấp, mà Đông Mai ở bên cạnh thấy thế thì xấu hổ nhắm chặt mắt vào.

Trên mặt Thu Thi lại một lần nữa hiện lên vẻ tươi cười hạnh phúc và thỏa mãn, nàng nhẹ giọng nói với Lăng Phong:

- Công tử, nô tỳ… vậy là đủ rồi."

Lăng Phong mỉm cười hôn Thu Thi một chút, sau đó liền quay người ôm lấy Đông Mai còn đang xấu hổ nhắm chặt mắt kia vào lòng. Hắn ôm nàng chỉ thấy thân thể nàng đang rất nóng!

....................

Lăng Phong sau khi nghỉ ngơi một hồi, hắn liền tái khởi hùng phong một lần nữa, sau đó ôm hôn vuốt vẻ Thu Thi và Đông Mai còn chưa hồi phục khiến hai nàng cuống quýt xin tha, mà Xuân Cầm Hạ Kỳ đang nằm bên giường kia vẫn đang chờ Lăng Phong sang sủng ái.

Lăng Phong sau khi hôn tỷ muội Thu Thi Đông Mai xong thi liền đến giường của Xuân Cầm Hạ Kỳ, chỉ thấy đôi tỷ muội này đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ôm nhau, gò má các nàng ửng hồng, hiển nhiên là hai nàng nghe thấy những thanh âm mê hồn kia mà không kìm nổi, phải tự "an ủi" nhau.

Thấy như vậy Lăng Phong không nhìn được nghĩ đến một câu cổ thi:

-Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ. (Một đêm trong lầu nghe mưa xuân)

Xuân Cầm và Hạ Kỳ sớm đã trở thành nữ nhân của Lăng Phong nên hai nàng càng hiểu được cảm giác sung sướиɠ mà Lăng Phong đem lại cho các nàng, vì thế các nàng không nhịn được mà ôm chặt lấy Lăng Phong, mị nhãn ướŧ áŧ vô cùng.

Một đêm đại chiến xuân sắc, Lăng Phong rút cục đã hoàn toàn động phòng hoa chúc với tứ nữ: Xuân Cầm , Hạ Kỳ , Thu Thi , Đông Mai.