Kiều Kiều Sư Nương

Chương 165: Đối diện với tình yêu

Mộ Dung Tuấn lúc này mặt không còn chút máu, tức giận đến cùng cực, hắn

bất chấp tất cả, tụ tập mười hai thành công hướng đỉnh đầu Lăng Phong bổ tới, hắn muốn gϊếŧ cái tên gian phu này.

Trầm Ngọc Quân biết công lực của Mộ Dung Tuấn rất cao, nàng biết một chưởng này nếu đánh xuống không chỉ khiến Lăng Phong mất mạng, mà mình cũng đi theo, nghĩ đến Mộ Dung Tuấn tuyệt tình như vậy, trong lòng nàng cảm thấy rất nguội lạnh.

Dù sao tất cả mọi chuyện là do mình làm sai, chuyện này truyền ra mình cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa, chỉ có điều đã làm hại đến Lăng Phong, trong lòng nàng thực sự rất áy náy.

Vì vậy Trầm Ngọc Quân nhắm mắt lại, ôm thật chặc Lăng Phong, trong lòng

chỉ có một ý niệm , cho dù chết cũng phải chết cùng hắn.

Lăng Phong đối mặt với Mộ Dung Tuấn, hắn chỉ cười nhạt, cơ hồ một chưởng của Mộ Dung Tuấn khi tới sát gáy hắn một chút là lúc Lăng Phong xuất thủ, chưởng pháp như quỷ mỵ.

Mộ Dung Tuấn chỉ cảm thấy một trận mát lạnh đập vào mặt, mặc dù hắn nhìn không thấy, thế nhưng hoàn toàn cảm thụ được hàn khí như xuyên thấu qua trái tim truyền đến tận xương tủy. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra Lăng Phong lại có công lực cao như vậy, Mộ Dung Tuấn muốn thu hồi chưởng để bảo vệ thân mình cũng đã chậm.

Lăng Phong một chưởng phách lên l*иg ngực của hắn, hầu như không phát

ra âm thanh gì, nhưng Mộ Dung Tuấn lại bị đánh bay xa hơn hai trượng, đυ.ng phải một cây cổ thụ sau đó rơi xuống đât.

Khi hắn rơi xuống đất, lập tức trong mắt, mũi, miệng ... Thất khiếu đều chảy ra từng dòng máu đỏ sậm. Hai mắt hắn trợn tròn, tựa hồ không cam tâm, nhưng lực bất tòng tâm.

Lăng Phong thấy Mộ Dung Tuấn đã chết mà còn trừng mắt nhìn mình, nghĩ

đến chính mình cùng Trầm Ngọc Quân làm ra việc đó, đích xác hơi có lỗi với hắn, trong lòng xẹt qua một tia áy náy, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi.

- Ngọc Quân, không có việc gì nữa rồi." Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ lên vai Trầm Ngọc Quân đang nhắm chặt mắt nói .

- Không có việc gì sao?"

Trầm Ngọc Quân mở mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời kinh hãi !

- A! Tuấn lang... Phu quân"

Trầm Ngọc Quân bổ nhào về phía thi thể Mộ Dung Tuấn, không khỏi khóc lóc, quát to :

- Chuyện gì đã xảy ra? Hắn, hắn làm sao vậy ?"

Lăng Phong nói :"Hắn dùng chưởng đánh đánh ta, ta muốn tránh cũng không

thể tránh được, chuẩn bị nhận lấy cái chết, không ngờ đột nhiên toàn thân hắn bay lên, cả người đυ.ng phải thân cây ... Ta nghĩ hắn tức giận quá, nội lực đi ngược lại, kết quả không khống chế được nội lực toàn thân, chết bất đắc kỳ tử !"

- A ! Là như thế sao?"

Trầm Ngọc Quân hiển nhiên đã tin lời nói của Lăng Phong, bởi vì nàng tin tưởng vô luận như thế nào, hiện tại Lăng Phong cũng không thể gϊếŧ được Mộ Dung Tuấn, hơn nữa còn là trong nháy mắt, giải thích duy nhất chính là hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Dù sao cũng có ba năm là phu thê, mắt thấy Mộ Dung Tuấn bỏ mình, nàng không khỏi thương tâm muốn chết.

Lăng Phong đi qua ,đem nàng ôm lấy, nói :

- Ngọc Quân, hiện tại không phải là lúc chúng ta thương tâm, sự tình đã tới bước này, chúng ta nên nghĩ chuyện tương lai."

- Không, hắn đã chết, ta cũng không muốn sống nữa !"

Trầm Ngọc Quân nói, liền nhấc tay đánh lên huyệt thiên linh cái của mình định tự tử.

Lăng Phong chặn ngọc thủ của nàng, nói :

- Vì sao, chẳng lẽ ta trong lòng nàng so với hắn kém hơn sao? Đúng, hắn là phu quân của nàng. Chẳng lẽ ta không thể làm phu quân của nàng sao? Nàng gả cho hắn ba năm, có thấy hạnh phúc vui sướиɠ không? Nàng cảm thấy khó khăn không trả lời được phải không ? Ở cùng ta một chỗ không cảm thấy sung sướиɠ sao? Ta nói nếu có kiếp sau suốt đời sẽ bảo vệ nàng, hiện tại không cần chờ kiếp sau, suốt đời này ta sẽ bảo vệ nàng , vĩnh viễn là như vậy !"

- Nhưng, đối với người nhà của Mộ Dung Tuấn thì sao." Trầm Ngọc Quân khóc nói.

Lăng Phong nói :"Hắn đã chết, không liên quan đến gì đến nàng và ta. Nàng bây giờ là quả phụ, có quyền tái giá, chẳng lẽ không đúng sao? Ngọc Quân, ta yêu nàng, cũng nguyện ý lấy nàng, ta mặc kệ người khác nói như thế nào, ta đều không quan tâm, nàng còn lo lắng cái gì ?"

- Thế nhưng, chuyện Mộ Dung Tuấn chết chúng ta phải giải thích thế nào đây?"

Trong lòng Trầm Ngọc Quân hoảng hốt nói, hiển nhiên nàng đã không còn ý niệm tự sát trong đầu.

Lăng Phong nói :"Cái này đơn giản, chỉ cần nói chúng ta bị Đoạn Nhất Đạo vây khốn, Mộ Dung Tuấn đến đây cứu viện, kết quả trong lúc đánh nhau chân khí đảo ngược, chết bất đắc kỳ tử. Sự thực cũng là chính là như thế."

Trầm Ngọc Quân có chút lo lắng nói :"Thực sự có thể nói như thế sao?"

Lăng Phong nhìn nàng khóc, hôn lên trán nàng nói :

- Đương nhiên, chỉ cần chúng ta kiên định, chỉ cần nàng theo ta, những lời ta nói đều là chân tình không một lời giả dối."

Trầm Ngọc Quân lúc trước gả cho Mộ Dung Tuấn hoàn toàn là do mệnh lệnh

của phụ mẫu, là một đám cưới chính trị, bởi vậy cũng không có tình yêu lãng mạn gì gì đó. Hơn nữa lúc thành thân, nàng phát hiện Mộ Dung Tuấn kỳ thực thời gian chủ yếu chỉ thích luyện võ, không hiểu chuyện tình yêu đôi lứa, sinh hoạt vẫn không thể như ý.

Ba năm qua nàng vẫn chưa hoàn thai, càng khiến người ta hoài nghi, trên giang hồ làm vợ của một người xuất thân là danh môn, nàng chịu rất nhiều áp lực, vẫn buồn bực không vui. Hôm nay Lăng Phong tướng mạo tuấn mỹ, săn sóc ôn nhu, khôi hài, ấm áp, trong lòng nàng sản sinh một loại cảm giác ngọt ngào khác thường.

Lúc nàng nghĩ đến tình cảnh hai người triền miên, mặt cười không khỏi ửng hồng, nếu Lăng Phong thật tình đối đãi với mình như vậy, mình có thể chờ thủ tiết ba năm cho Mộ Dung Tuấn, sau đó chính thức tái giá gả cho hắn, dù đến lúc đó không được làm chính thất, làm vợ bé nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng những nhà giàu có trong lòng đều đầy ắp sĩ diện. Mộ Dung thế gia và Nam Cung thế gia đều ở trên giang hồ uy danh hiển hách tự nhiên là không cho phép Trầm Ngọc Quân tái giá.

Thế nhưng Mộ Dung Tuấn đã chết là sự thực, mình cũng không có biện pháp

nào tốt, chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Đến lúc đó nếu được gả cho Nam Cung Vũ, cũng coi như việc vui mừng lớn nhất đời mình rồi.

- Mong Vũ lang chàng không nên phụ một mảnh tâm ý của Ngọc Quân ." Trầm Ngọc Quân, nói xong lại than thở khóc lóc.

Lăng Phong ôm nàng, kiên định nói:

- Nếu như Nam Cung Vũ ta ngày hôm nay

có sai lời, trời tru đất diệt ngũ lôi đánh lên đầu, chết không toàn thây ."

- Không cần phải thề, ta tin chàng!"

Trầm Ngọc Quân đem ngọc thủ che miệng Lăng Phong, khiến hắn cảm thụ một trận ôn hương trong lòng bàn tay truyền đến.

Trong lòng Lăng Phong xuất hiện một cỗ ham muốn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế

nhưng Trầm Ngọc Quân lập tức cự tuyệt, dù sao trước mắt cũng là thi thể

phu quân.

Lăng Phong đem thi thể Mộ Dung Tuấn đặt lên lưng ngựa, bản thân dắt

ngựa, Trầm Ngọc Quân cưỡi con ngựa còn lại quay về Yến Tử Ổ.

Mười dặm phía ngoài thành Tô Châu, tứ đại thế gia rốt cuộc cũng tìm được Trầm Ngọc Quân cùng Lăng Phong, Mộ Dung Tuấn bị Đoạn Nhất Đạo gϊếŧ

chết nhất thời trong đám người tứ đại thế gia như muốn nổ tung, quần hùng đều phẫn nộ!

Tứ đại thế gia cũng có điều an ủi, đó chính là Nam Cung thế gia Nam Cung Hiên cùng Tần Thục Phân thấy con của mình vẫn còn sống trở về, vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Nếu như không phải Mộ Dung thế gia có tang sự, Nam Cung Hiên thực sự muốn hô hào mở tiệc chúc mừng một phen.

Kỳ thực ngày hôm qua Tây Môn Khiếu tới cửa cầu hôn lúc đó Nam Cung Hiên

thật muốn cùng hắn đánh một trận, tưởng Tây Môn Khiếu có ý châm chọc đùa cợt mình.

Nhưng lúc đó Tây Môn Đình Đình một mực chắc chắn người cứu mình chính là Nam Cung Vũ, sau đó xảy ra quan hệ, điều này làm cho Nam Cung Hiên không khỏi hoài nghi, con của mình thực sự vẫn còn sống sao !

Theo lời Tây Môn Đình Đình nói chỉ bất quá chỉ mất đi trí nhớ. Hôm nay thấy Lăng Phong xuất hiện, hắn kích động không nói lên lời.

Lăng Phong đối mặt với tình cảnh như vậy, bản thân cũng không biết làm

thế nào, chỉ có thể nghênh tiếp "Người nhà" bằng cách ngã xuống đất ngất đi.

- Vũ nhi, ngươi làm sao vậy ?"

Nam Cung Hiên thấy con mình ngất đi, lúc này tiến lên đỡ lấy, lo lắng hô to.

- Nam Cung công tử" Trầm Ngọc Quân cũng thất thanh kêu lên,

Lúc này Tần Thục Phân cũng xông tới, ôm Lăng Phong, một trận ôn hương nhuyễn ngọc xông vào mũi, khiến Lăng Phong thiếu chút nữa nhịn không được muốn tỉnh lại.

- Chuyện này là sao?! Ngọc Quân."

Tần Thục Phân ngẩng đầu nhìn Trầm Ngọc Quân đang ngồi trên lưng ngựa hỏi.

Trầm Ngọc Quân nói :

- Nam Cung công tử xuất hiện ở Khoái Hoạt Lâm cứu

ta, bị Đoạn Nhất Đạo đả thương, sau đó chạy trốn rồi Tuấn lang tới cứu. Chúng ta cũng không thể chống lại, Tuấn lang mở một con đường máu để ta

cùng Nam Cung công tử chạy thoát ?"

Nói tới đây nàng đã rơi lệ đầy mặt, mọi người nghe xong đều hận thấu xương Đoạn Nhất Đạo.

Lăng Phong được đem về nhà dưỡng thương, bởi vì Mộ Dung Tuấn chết, người của tứ đại thế gia cũng không có rời khỏi Yến Tử Ổ, mà cử hành lễ tang ngay ở đây, sau đó lại công khai lên án hắc đạo giám gϊếŧ đệ tử của tứ đại thế gia.

Không biết qua bao lâu, Lăng Phong tỉnh lại, vừa mới mở mắt đã phát hiện mình nằm một chiếc giường bạch ngọc xa hoa, trên người đang đắp áo ngủ bằng gấm, quay đầu nhìn lại, bốn vách tường bên trong phòng treo đầy tranh chữ, kiếm, tiêu, nhạc khí rực rỡ muôn màu muôn vẻ, mọi thứ đều là đồ tinh xảo đương thời. Một giá sách thật lớn dựa sát bức tường bên trên không dưới nghìn cuốn sách.

Lăng Phong đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi nóng không khỏi hô một tiếng:

- Nước … Nước đâu… "

Nghe được Lăng Phong trên giường phát ra thanh âm, ngoài cửa nhất thời

một bóng người hoảng hốt chạy đến, tiếng hô hoán xuyên thấu qua cửa sổ

:

- Tam thiếu gia đã tỉnh !" Tam thiếu gia nói được rồi !"

Một thân ảnh mảnh khảnh nhảy dựng lên, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân xuất hiện trước mắt Lăng Phong, môi nàng run run, cố gắng hêt sức nhịn xuống giọt lệ đang rơi xuống, nói :

- Tam đệ, ngươi đã tỉnh rồi à, ngươi có thể nhận ra ta không!"

Lại có một nha hoàn xuất hiện trước mắt Lăng Phong, vừa cười vừa nói:

- Tam thiếu gia, nhị tiểu thư đã trực bên giường thiếu gia hơn bảy ngày rồi!"

Lúc này Lăng Phong bỗng nhiên nhớ tới thân mình bây giờ là "Nam Cung Vũ" Đã đánh mất trí nhớ.

Vì vậy Lăng Phong làm ra vẻ ngu ngơ, ánh mắt dại ra nhìn các nàng, kinh ngạc đến nỗi một lời không thốt được. Nhị tiểu thư? Chẳng lẽ nàng là võ lâm đệ tam mỹ nữ, là chị ruột của Nam Cung Vũ, tỷ tỷ Nam Cung Vân!

Cùng đối mặt với ánh mắt của Nam Cung Vân, con mắt Lăng Phong không

khỏi sáng lên. Lúc này mới nhìn kĩ lại, Nam Cung Vân lớn lên phi thường quý phái, xinh đẹp thướt tha, vóc người ma quỷ, mị cốt mê người, tư thái ưu nhã, so sánh với sư tỷ Đàm Uyển Phượng của mình có một loại phong tình khác.

Nếu như Đàm Uyển Phượng như tuyết mai ngạo nghễ giữa trời đông giá rét , như vậy Nam Cung Vân giống như một đóa thủy tiên trân quý, tràn ngập phong thái dịu dàng, nàng nhìn ai cùng bằng con mắt giống như mỉm cười mỹ lệ

Nàng ân cần hỏi han Lăng Phong . Nam Cung Vân khiến con mắt hắn tỏa ra

thứ ánh sáng nguyên thủy của con người, vẻ quyến rũ của nàng không giống như trong suy nghĩ của hắn, chỉ thấy khí chất nàng tràn đầy vẻ thông minh mà tinh tế, trong trắng như ngọc ngà, nhã lệ xa hoa động lòng người. Cùng thiên hạ đệ nhị Đàm Uyển Phượng so sánh , đồng dạng là xinh đẹp không phân cao thấp, thực sự là xuân lan thu cúc, không ai hơn ai.

Lúc này Nam Cung Vân phát giác ra ánh mắt Lăng Phong nhìn mình không có

chớp mắt, khuôn mặt nàng đỏ lên bàn tay nhỏ buông thõng, nhưng không có

vẻ hờn giận. Một cỗ mùi thơm thiếu nữ mạnh mẽ xộc vào mũi, Lăng Phong

nhịn không được dùng sức cựa mình một chút.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lăng Phong nhị tiểu thư Nam Cung Vân cùng

nha hoàn nghi hoặc nhìn nhau, nha hoàn hầu hạ Lăng Phong uống xong chén

thuốc, đang muốn mở miệng nói, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân rầm rầm, một thân ảnh vọt đến, chính là Tần Thục Phân, nàng ôm cổ Lăng Phong khóc lóc:

- Vũ nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh, ngươi làm vi nương lo lắng muốn chết?"

Lăng Phong cố bản thân khỏi xúc động vì mùi nhuyễn ngọc ôn hương đang

không ngừng xộc thẳng vào mũi, tiếp tục làm ra một bộ dáng ngu ngơ cái gì cũng không biết.

Lúc này một nam tử hơn năm mươi tuổi mặc hoa phục, rẽ đám người tiến vào, nhìn thấy Lăng Phong, hắn liền bước nhanh tiến đến, nắm tay Lăng Phong, vỗ lên đầu hắn, xúc động nói :

- Vũ nhi ngươi đã tỉnh rồi sao."

Mọi người cũng đều mỉm cười nhìn Lăng Phong, trong lúc nhất thời trong

phòng âm thanh rôm rả nổi lên.

Hắn chính là người uy danh hiển hách trên giang hồ gia chủ Nam Cung thế gia Nam Cung Hiên! Phụ thân của Nam Cung Vũ.

Trong nháy mắt Lăng Phong rõ ràng cảm thụ được thân tình ấm áp, nhưng

hắn biết mình không thể biểu thị bất luận tình cảm gì, hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả ngu, thế nhưng giờ khắc này được ôn nhu chiều chuộng khiến hắn nhớ lại cha mình cùng thê tử, nếu như thời gian có thể quay lại, có thể tại Bạch Đà Sơn chân chính làm Lăng Phong mà không phải tại Nam Cung thế gia làm Nam Cung Vũ thì tốt rồi.

Lăng Phong giả vờ kinh ngạc nhìn Tần Thục Phân và Nam Cung Hiên nói :

- Các ngươi là ai ?... Ta là ai..?.. Nơi này là chỗ nào ?"

Nghe Lăng Phong nói, tiếng náo nhiệt bên trong gian phòng thoáng cái liền im lặng.

Tần Thục Phân hồi lâu mới thanh tỉnh lại, thất thanh nói :

- Vũ nhi, ta là mẹ của con...kia là cha con đó, thế nào, con... Không nhận ra chúng ta sao?"

Khuôn mặt Lăng Phong vẫn tỏ vẻ hững hờ .

Sắc mặt Nam Cung Hiên có chút trắng bệch, đối với Lăng Phong nói :"Vũ nhi, con thực sự không nhận ra ta sao ?"

- Mau nhìn bọn họ ?.. Vậy ngươi có thấy mấy người bên giường kia, bọn họ đều là thân nhân của con đó ! Con!..."

Lăng Phong chậm rãi đem ánh mắt đảo qua mấy người trong phòng một lần,

cuối cùng lắc đầu nói :

- Một người ta cũng không nhận ra..., đầu của ta rất hỗn loạn!"

Lăng Phong bắt đầu điên cuồng lắc đầu, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, đương nhiên đó cũng chỉ là giả vờ thôi.

Tần Thục Phân ở trong phòng không đứng dậy nổi, Nam Cung Vân rầm một

tiếng té trên mặt đất, nhất thời tạo thành một mảng hỗn loạn.

Nam Cung Vũ phụ thân của Nam Cung Hiên trái lại trấn định hơn, lớn tiếng quát:

- Tất cả mọi người không nên xúc động !"

Lời nói của gia chủ đầy uy nghiêm vang lên quả nhiên có tác dụng, khiến Tần Thục Phân và Nam Cung Vân tỉnh lại.

Trong phòng im lặng không tiếng động, bọn hạ nhân vội vàng lui ra.

Nam Cung Hiên đau xót nói:

- Xem ra đầu Vũ nhi bị thương không nhẹ đã mất đi trí nhớ. Chờ chuyện Mộ Dung thế gia bên này kết thúc, chúng ta lập tức đi tìm thần y mặc kệ tốn bao nhiêu tiền của cũng phải chữa khỏi cho Vũ nhi, các ngươi trở về Hàng Châu, ngay bây giờ ta sẽ đi mời thần y nhất định phải để vũ nhi khôi phục lại trí nhớ !"

- Ta muốn đi gặp Trầm Cô Duy Lương cùng Mộ Dung Đại, đến Chu Thủ Hắc nơi mà Vũ nhi nói qua trong mê, để xem có tìm được chút manh mối gì không!"

Một vị trung niên nói.

- Vũ nhi..."

Tần Thục Phân vừa mới kích động ôm lấy đầu Lăng Phong đặt trong l*иg ngực mình, thiếu chút nữa khiến hắn tắt thở.