Kiều Kiều Sư Nương

Chương 139: Kiều mỵ Uyển Phượng

Ðàm Uyển Phượng rõ ràng đã say, hợn nữa lại ngay trong phòng Lăng Phong, nếu gặp phải đại sắc lang thì Ðàm Uyển Phượng chắc hẳn sẽ không may mắn thoát khỏi tại nạn. Lăng Phong là đại sắc lạng chăng? Chính Lăng Phong cũng không biết, hắn chỉ biết giờ đây Ðàm Uyển Phượng thật là đẹp. Lăng Phong dìu Ðàm Uyển Phượng trờ về phòng của nàng, sạu đó ôm sư tỷ lên giường nghĩ ngợi. Hắn đặt Ðàm Uyển Phượng nằm thắng, kê gối cho nàng. Hắn cũng không đi mà ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng. Trong mắt Lăng Phong Ðàm

Uyển Phượng ngủ tỏa sáng giống như là tinh hoa của nghệ thật, cực ky hấp dẫn, Lăng Phong chưa có chạm vào trong lòng cũng đã hết sức ái mộ.

Thân thể Ðàm Uyển Phượng nằm nghiêng, hơi hướng về phía Lăng Phong. Mái tóc của nàng đen nhánh óng ả như mây, khuôn mặt trẻ trung thanh tú của nàng giống như hoa hải đường nở rộ; hai quả tuyết lê cao vυ't trong áo hơi hở ra, ẩn giấu sự dụ hoặc vô cùng, hai chân nàng hoàn mỹ không tỳ vết. Lông mi nàng khẽ động, làm cho lòng Lăng Phong kích động như sóng lớn xô bờ; tiếng hô hấp nhỏ của nàng khiến cho Lăng Phong muốn tới gần thương yêu, đội môi nàng đỏ mọng khe khẽ mở còn phảng phất làn hương rượu. Phần dưới hộng của nàng dường như cũng hở ra, Lăng Phong chăm chủ quan sát địa phương này. Mặc đù nơi đây Lăng Phong chưa từng được thưởng thức, nhưng chắc chắc là một kỳ quan tuyệt với.

Mỹ nữ trước mặt đã mê mạn bất tỉnh nhưng Lăng Phong cũng không có ý muốn xâm phạm. Hắn có cách suy nghĩ của riêng hắn. Lăng Phong nghĩ: "Suy nghĩ của sư tỳ đối với mình đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa nàng đã đáp ứng sẽ gả cho mình. Cũng không cần phải dùng thù đoạn không quang minh chính đại, nếu như bây giờ

xâm phạm nàng, sau khi nàng tinh lại, sẽ thay đồi ấn tượng về ta. Nàng sẽ cho rằng ta chỉ hứng thú với thân thể của nàng, không phải thật sự yêu thương nàng, vậy thì cũng không tốt, chỉ sợ quan hệ tốt đẹp vừa có được lại bị che phũ bỏi một tầng đen tối. Nhỏ không nhịn được, sẽ khó thành việc lớn, đợi thời cơ đã chín muồi, muốn vui vẽ thế nào thì tùy mình, bản thân mình không thể mắc thêm sai lầm nữa." Thời khắc này Lăng Phong cũng không có phạm phải sai lầm ngu ngốc, điều này thật vô cũng hiếm thấy.

Sau khi suy nghĩ như Vậy, trong lòng Lăng Phong đã bình tĩnh lại. Hắn đứng lên, quan sát ở nhiều góc độ, mặc đù "Cao thắp không đồng đều", nhưng chỗ nào cũng rất đẹp. Sư tỷ Ðàm Uyển Phượng làm cho người ta ngắm không chán mắt, thật là một tuyệt thể mỹ nữ, Ông trời đưa xuống một vị tiên tử như vậy thật là sự ban ơn to lớn cho nhân gian. Càng hiếm hoi chính là để cho Lăng Phong gặp gỡ nàng, Vậy trời cao cũng quá ưu ái mà chiếu cố đến Lăng Phong. Nhớ lại chuyện cũ trong lòng Lăng Phong lại khẽ run. Trong thời gian đó, có lúc nàng đối với mình bất mãn cùng oán giận, cũng có lúc nàng chiếu cố trợ giúp mình, còn mình thì yêu nàng say đắm nhưng cũng có lúc vô lễ với nàng.

Lăng Phong không hề lưu tâm đến những hành vi không quận tử của mình, hắn cho rằng đôi khi bản thân cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Nếu như không phải lúc nàng vui vẽ chấp nhận, thì bản thận hắn sẽ không dùng tới hành vi không chính đáng.

Lăng Phong ngắm nhìn Ðàm Uyển Phượng mà miên mạn suy nghĩ. Có mỹ nữ làm bạn, Lăng Phong cảm thấy gian phòng nho nhỏ này chẵng khác nào thế ngoại đào nguyên. Tình yêu thật sự là một cái gì đó rắt tuyệt với, làm cho người ta khó có thể suy xét, nhưng lại cho người ta cãm xúc dâng trào. Không biết trải qua bao lâu, ngay lúc Lăng Phong chuẩn bị rời khỏi phòng của Ðàm Uyển Phượng, bỗng nhiên Ðàm Uyển Phượng khẽ mờ đội mắt đẹp. Ðúng lúc nàng nhìn thấy Lăng Phong đang ở bên giường nhìn mình, nàng thất kinh, vội vàng ngồi đậy nhạnh chóng kiểm tra lại y phục của mình, thấy tất cả đều bình thượng mới thờ đài một hợi.

Nàng nhìn Lăng Phong hỏi: "Ngươi không có động chân động

tay với ta đó chứ?"

Lăng Phong nhìn nàng cười: "Sư tỷ, đệ đang muốn mạo phạm tỷ thì thì tỷ tinh lại."

Ðàm Uyển Phượng hít sâu một hơi, nói: "Nếu như ngươi đám vô lễ với ta, thì chúng ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Ta sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa."

Lăng Phong nhếch miệng, nói: "Sư tỷ à, đệ không có ý nghĩ như vậy đối với tỷ. Huống chi giờ tỷ đã đáp ứng làm lão bà của đệ, đệ còn dùng thù đoạn kia làm gì? Chi là nếu tỷ yêu cầu làm vậy, đệ mới có thể"

Ðàm Uyển Phượng bị hắn đùa cợt, sẵng giọng nói: "Lại dày da mặt rồi. Sư tỷ ta là kẽ không biết xấu hổ như vậy sao? Ðược rồi, ta khát nước quá, cho ta cốc nước đi."

Lăng Phong "ài" một tiếng rồi nói: "Ðệ sẽ nhanh chóng trở lại." Nói xong, nâng ấm rót một chén trà.

Trong lòng hắn vui vẽ, bởi vì Ðàm Uyển Phượng cuối cùng cũng đã tươi cười với hắn. Có nghĩa là, tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, ngày thành thân sẽ không còn Xa. Thật ra hắn không hề biết rằng, hôm nay Ðàm Uyển Phượng say rượu hoàn toàn là giả, nàng làm vậy là mưu tính một kế nhỏ muốn khảo nghiệm Lăng Phong, may mà Lăng Phong không phạm sai lầm, bằng không quan hệ của họ sẽ thật sự chấm đứt.

Vận mệnh là do thế giới u mình nắm giữ tất cả, lúc này đây Lăng Phong cũng đã vượt qua kiểm tra. Mà những điều phía trước chờ đợi hắn, nhất định là một con đường rộng lớn bằng phăng

Lăng Phong bưng nước nói: "Sư tỷ, đệ giúp tỷ, để cho đệ một lần được làm lão công quan tâm tới tỷ nha."

Ðàm Uyển Phượng khoát tay ngăn lại nói rằng: "Không được, không được, ta có tay của mình mà."

Sau đó tiếp lấy cái chén, Lăng Phong không đạt được y nguyện.

Hắn biết tính cách Sư tỷ rất mạnh mẽ, không quen với chuyện nam nữ thân mật, lời yêu thượng rả rích bên tại. Xem ra sau này mình phải giảng giải và chỉ dạy cho nàng nhiều lắm, để cho nàng từ từ thích ứng.

Ðàm Uyển Phượng điềm đạm uống mấy ngụm nước, đặt chén xuống, từ trên giường đì xuống, nhìn săc trời rồi nói: "Tạ đã ngủ bao lâu? Dường như cũng không lâu lắm?"

Lăng Phong đứng phía sau nàng, nói: "Tỷ ngủ cũng không lâu, một nén nhang thời gian cũng không tới."

Đàm Uyển Phượng ồ một tiếng nói:"cũng dược, ta cờn tưởng là đã qua một ngày một đêm. Rượu này không phải là một thứ tốt, sau này ta cũng không nên uống nửa, giờ đây không có hại, cũng không có nghĩa là sau này không có hại" Nói xong, đưa đôi mắt đẹp liếc Lăng Phong, trong đó chứa rất nhiều ẩn ý.

Lăng Phong cười khổ vài tiếng, giải thích: "Sư tỷ à, đệ không có nghĩ nhiều như vậy, là đệ nghĩ vạn nhất đến khi tỷ tỉnh lại muốn uống nước, người nào sẽ chiếu cố tỷ? Hơn nữa, trên đời này nhiều người xấu lắm, không chỗ nào không có, tỷ là nương tử của đệ, đệ không bảo vệ cẩn thận, tỷ bị hại thì đệ biết làm sao?"

Ðàm Uyển Phượng nghe hắn thổ lộ, xoay chuyển ý nghĩ, cảm thấy lời nói của hắn có chút đạo lý, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ta thấy, chỉ cần ngươi cách xa ta ra thì ta mới an toàn nhất. Ta thấy trong những người xấu, đối với ta nguy hiểm nhất là ngươi." Vừa nói chuyện Ðàm Uyển Phượng mĩm cười mà chỉ một ngón tay vào Lăng Phong.

Lăng Phong thấy bộ đáng giận dỗi cực kỳ động lòng người của nàng, liền giữ lấy tay nàng hôn một cái, nói: "Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Sư tỷ, tỷ thật là xinh đẹp. Mỗi lần nhìn tỷ, đệ đều bị mệ hoặc."

Ðàm Uyển Phượng cũng không thu tay lại chỉ thở đài nói: "Từ xưa, hồng nhan đa phần đều bạc mệnh, xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt lành gì."

Lăng Phong cười nói: "Mọi việc là do con người, trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối. Giống như đệ với tỷ, ai có thể nghĩ rằng cuối cũng chúng ta sẽ cũng một chổ, cuối cùng sẽ thương yêu nhau đây."

Ðàm Uyển Phượng hừ một tiếng, nhẹ nhàng rút tay, nói: "Ngươi đừng tự biên tự diễn, ta chưa từng yêu ngươi."

Lăng Phong "Hắc hắc" cười, nói: "Là đê yêu tỷ được rồi chứ?"

Ðàm Uyển Phượng hư nói: "Muốn ta yêu ngươi, ngươi cần thể hiện nhiều hơn, để cho ta bội phục mới được! Lời ngon tiếng ngọt như vậy đối với ta không có nhiều tác dụng, ta không dể lưa gạt như Lâm Lan các nàng."

Lăng Phong da mặt dày lại bắt lấy tay Ðàm Uyển Phượng, nói: "Sư tỷ, đệ biết rồi. Ðệ sẽ không lưa dối tỷ, sẽ đối xử tốt với tỷ, làm cho tỷ hài lòng. Ðúng rồi, tỷ cảm thấy tốt hơn chưa?"

Ðàm Uyển Phượng trưng mắt nhìn, nói: "Tốt hơn nhiều rồi. Đều tại ngươi, nói cái gì mà uống rượu rất tốt, thì ra là tệ hại như vậy, ngươi cố tình muốn ta như vậy phải không"

Lăng Phong vội vàng nói: "Sư tỷ à, lúc đó tỷ còn không chờ đệ nói xong, liền uống ngụm lớn, say là phải. Nếu như tỳ uống như lời đệ nói, uống vài ngụm nhỏ, ăn nhiều thức ăn, vừa ăn vừa uống từ từ, sẽ không say, cùng lắm là đỏ mặt thôi."

Ðàm Uyển Phượng sờ sờ mặt mình: "Mặt ta có đỏ không"

Lăng Phong nhìn khuôn mặt Xinh xắn trắng như tuyết tỏa sáng như ánh bình mình của Ðàm Uyển Phượng, trong lòng say mê, đáp: "Có hợi phớt hồng."

Ðàm Uyển Phượng lại hỏi: "Rất khó coi phải không?"

Lăng Phong thành thật trả lời: "Không có, rất đẹp, đệ nhìn mãi không chán."

Ðàm Uyển Phượng lúc này mới yên tâm, giận dỗi: "Ngươi thích ngắm, đó là do háo sắc thôi."

Lăng Phong nói: "Có nam nhận nào mà không háo sắc chứ? Ăn uống sắc dục là bản tính. Tiền nhận cũng đã nói như vậy, có thể nói đây là điều đúng đắn."

Ðàm Uyển Phượng không lên tiếng, một lát sau nàng ngồi vào bên giường, nói: "Sư đệ nha, nếu ngươi muốn cũng ta kết hôn, vậy thì Lâm Lan các nàng phải làm Sao?" Vẽ mặt nàng chăm chú, không thuận theo lời nói lộn xộn của Lăng Phong.

Lăng Phong không ngờ nàng đột nhiên hỏi như vậy, có chút lúng túng, liền do dự mà nói: "Ðiều này ư, Sư tỷ, tỷ bảo làm sao mới tốt?"

Nghe Vậy, Ðàm Uyển Phượng cười nói: "Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại hỏi lại ta."

Lăng Phong trầm ngậm nói: "Chẵng lẽ tỷ muốn ta từ bỏ Lâm Lan các nàng sao?"

Trong lòng hắn đau xót, thằm nghĩ: "Mặc đù ta rất yêu Uyển Phượng, nhưng tuyệt không thể phụ Lâm Lam. Nếu như ta phụ bạc nàng, tất cả mọi người sẽ sĩ vả ta, hơn nữa ta cũng không nỡ làm vậy."

Ðàm Uyển Phượng phất tay áo, nói: "Sư đệ, ta không nói như vậy, ta chỉ muốn ngươi lựa chọn. Ngươi nghĩ đi, nương tử cũng chỉ có thể có một người, ngươi cưới ta thì không có nàng. Ngươi muốn nàng thì không có được ta. Chung quy lại ngươi không thể ăn trong bát nhìn trong nồi, bắt cá hai tay."

Lăng Phong Vẽ mật khổ sở, nói: "Sư tỷ, vậy tỷ bảo phải làm sao bây giờ?"

Ðàm Uyển Phượng hừ nói: "Cũng phụ thuộc vào ngươi, muốn ta hay muốn nàng."

Lăng Phong đảo tròn đôi mắt, nói: "Cái này, Sau này hãy nói."

Ðàm Uyển Phượng lắc đầu nói: "Không được. Ta muốn biết ngay bây giờ, điều này rất quan trọng, có quan hệ tới tượng lai của chúng ta."

Lăng Phong hỏi: "Nhất định phải chọn sao?"

Ðàm Uyển Phượng nhấn mạnh: "Hai người chỉ có thể chọn một người."

Lăng Phong chắp tay sau lưng, đì lại mấy vòng trong phòng, nói: "Nếu như tỷ bức đệ phải nói, ta chỉ có thể chọn cách khác."

Ðôi mắt đẹp của Ðàm Uyển Phượng sáng lên, nói: "Nói Xem." Nàng rất quan tâm tới vấn đề này, điều này liên quan đến chung thân đại sự của nàng.

Lăng Phong chậm rãi nói: "Hoặc là cả hai người đều phải có, hoặc là không có người nào trong hai người."

Ðàm Uyển Phượng nghe vậy rất bất ngờ, thấy vẽ mặt Lăng Phong rất kiên quyết, biết không phải là nói đùa. Nàng không hài lòng với kết quả như vậy, nhưng mà đáp án này lại đúng với tính cách của Lăng Phong. Nghĩ lại, nếu như mình là hắn, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao"? Ðàm Uyển Phượng lâm vào trầm tư.

Lăng Phong nhìn sắc mặt Ðàm Uyển Phượng, biết đáp án của mình không làm nàng tức giận, sự khẩn trượng trong lòng từ từ biến mất. Hắn biết mình vừa qua được một cửa ải. Ðàm Uyển Phượng đang khảo nghiệm mình, sau này không biết còn bao nhiêu khảo nghiệm

khó khăn đang chờ đây"? Muốn kết hôn với một mỹ nữ quả thật là không dễ dàng a!

"Ngươi quay về phòng nghĩ ngơi đi, ngươi muốn lấy cả ta lẫn Lậm Lan, thì trước tiên qua trận tỷ thí ngày mai hảy nói." Ðàm Uyển Phượng mĩm cười nói.

Lăng Phong nhân được đáp án chính Xác, cả người nhảy lên, hôn lên trán của Ðàm Uyể phượng, nói: "Ta nhất định không làm nàng thất vọng, nương tử!" Vừa nói xong, xoay người rời đì, trong lòng vô cũng vui vẽ.