Kiều Kiều Sư Nương

Chương 131: Nương tử chưa kết hôn

Lam Phượng Hoàng đưa sư nương các nàng đi chuẩn bị cho hành trình đi xa, bởi vì tiên hạc một lần không thể mang được nhiều người, cho nên Lam Phượng Hoàng trước tiên an bài Bạch Lăng cùng Tuyết Kỳ còn có hai tỳ nữ khác mà Lăng Phong yêu thích lên tiên hạc đi trước tới Hoa m huyện thành. Lăng Phong thì cùng phụ thân đi dạo ở trước sân tâm sự. Phụ thân hắn cảm thán một tiếng, nói rằng thấy Lăng Phong mang về ba người con dâu xinh đẹp, trong lòng rất thoải mái. Đồng thời có thể hy vọng hắn có thể đối tốt với Thẩm Nhạn Băng, bởi vì ông cảm thấy mình mắc nợ nàng rất nhiều, cũng muốn xin lỗi nàng. Lăng Phong nói:

- Cha, người cứ yên tâm, con đối với mỗi người các nàng đều rất tốt. Nhi tử của người sẽ không bất công, cũng không đặc biệt che chở cho người nào, bởi vì làm vậy đối với những nàng khác sẽ là không công bằng". Lăng Khanh gật đầu, nói:

- Con giải quyết vấn đề so với suy nghĩ của ta còn chu đáo hơn, chuyện của con ta không quan tâm đến nữa, nhưng có một việc khi con tới Kim Lăng có thể thuận đường bỏ chút thời gian làm nha!". Lăng Phong sửng sốt hỏi:

- Chuyện gì vậy cha?". Lăng Khanh nói:

- Lúc con còn nhỏ, ta đã định hôn sự cho con với một cô bé, đối phương là nhi nữ của Phúc Xương Cư lão bản tên là Đường Vũ Vi. Năm đó, chúng ta xem như là môn đăng hộ đối, cho nên định ra hôn sự này. Sau này, Đường gia rời tới Kim Lăng, bọn họ không có nhiều tiền như nhà ta nhưng mà quan hệ trong quan trường so với chúng ta lớn hơn nhiều. Đại công tử của Đường gia làm tri phủ tại Giang Tây - Nam Xương. Ta nghe nói, Đường gia có ý định đem nhi nữ gả vào nhà họ Vương. Như vậy, Đại công tử Đường gia sẽ thăng quan tiến chức, chuẩn bị trở về Ứng Thiên phủ làm tri phủ đại nhân đó. Phong nhi, chúng ta không cần dùng sức mạnh cũng như không cần nói lý lẽ với người ta, nếu Đường gia không còn muốn cùng chúng ta kết thành thông gia, đem hôn sự này chấm dứt đi cũng tốt. Dù sao Đường Vũ Vi kia cũng không thể so với con dâu nào của Lăng gia". Trong trí nhớ của Lăng Phong đúng là có sự việc đó, nhưng dù sao cũng đã rất lâu nên cũng không có cảm giác gì. Lẽ ra Lăng Phong cũng sẽ không quan tâm gì đến Đường Vũ Vi nào đó, chỉ cảm thấy Đường gia bọn họ làm như vậy thật sự hơi quá đáng. Nói thế nào thì Lăng gia cũng là nhà giàu nhất Giang Nam, Đường Vũ Vi gả cho Lăng Phong ta cũng không có gì là không tốt. Lăng Phong nói:

- Cha, không cần bận tâm đến điều này. Dù sao bây giờ Nhạn Băng, Quân Nghi, Lam Lam, Phượng Phượng, các nàng đối với con đều rất tôt. Thêm một nàng Đường Vũ Vi cũng không nhiều mà bớt đi một người cũng không ít. Sau này ta cưới công chúa làm thê tử, để xem bọn người Đường gia tới lúc đó còn có thể kiêu ngạo nữa không?". Lăng Khanh mừng rỡ nói:

- Nhi tử, có những lời này của con lão ba yên tâm rồi, con cố gắng đem công chúa về nhà. Con của ta xuất sắc như vậy còn sợ không có cô gái nào yêu hay sao?". Lăng Phong nghe xong mỉm cười. Tâm tư cùng ánh mắt đều đặt vào phụ thân. Lăng Phong cùng phụ thân sau khi nói chuyện xong , từ tiền đường hướng tới hậu viện, đi ngang qua nơi bố trí tân phòng đêm nay. Đúng lúc xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Lam Phượng Hoàng đang chỉ huy một đám tỳ nữ trải thảm hồng cùng bày biện đồ trang trí. Lăng Phong đẩy cửa đi vào nói:

- Ài, không ngờ tốc độ làm việc của các nàng thật là nhanh!". Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói:

- Tướng công, chàng cũng không chịu suy nghĩ một chút, Thải Điệp Di của chúng ta làm việc gì thì không nói, chứ vải vóc thì dùng không bao giờ hết". "Các người đi ra ngoài, ta cùng Lam Lam có chuyện cần bàn!" Lăng Phong nhìn các tỳ nữ đang bận rộn ở một bên phân phó. Lam Phượng Hoàng vừa nghe, lúc này liền minh bạch Lăng Phong muốn làm gì, ngượng ngùng nói:

- Tướng công, chàng đường tùy hứng nữa, đêm nay còn phải bái đường thành thân". "Ta đợi không được nữa. Trước tiên làm nóng người một chút, không sợ đêm nay thiếu tinh lực, chỉ sợ các nàng không chống đỡ nổi" Lăng Phong ôm lấy Lam Phượng Hoàng. Cô gái này so với trước kia chẳng những xinh đẹp động lòng người hơn mà ngay cả động tác đưa tay nhấc chân cũng toát ra khí chất động lòng người. Được tưới nhuần dưới tình yêu của Lăng Phong, vẻ thành thục thiếu phụ càng thêm hấp dẫn không thể nghi ngờ. Mỹ đồn vểnh cao, nhũ ngọc càng thêm mềm mại, cao ngất như muốn nứt ra khỏi y phục, di qua bên cạnh ai, cảm giác say mê hồi lâu không tiêu tan. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc sinh hương! "Ưm, không được! Đây là tân phòng, chưa bái đường thì không được phép sử dụng", Lam Phượng Hoàng vẫn còn xấu hổ, giãy dụa một lúc nói. "Không được cũng phải được" Lăng Phong tiến lên một lần nữa ôm nàng, hít mùi hương phát ra từ cơ thể nàng, nói:

- Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, ôn nhu, chu đáo như vậy, ta nhìn thấy liền muốn". Vừa nói, một tay của Lăng Phong đã đưa tới đặt trên ngọc phong đang ngạo nghễ vươn cao của nàng, sau đó từ từ đi tới trên mỹ đồn đang uyển chuyển vểnh cao của nàng. "A!" Lam Phượng Hoàng thất thanh kêu lên hoảng hốt. Vừa rồi mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng mà trong lòng đã một trăm tám mươi lần nguyện ý. Lăng Phong lại càng ôm chặt nàng, miệng áp dưới vành tai nàng, tận tình hít mùi u hương tản ra từ cơ thể nàng, ôn nhu nói:

- Lam Lam, tướng công bây giờ sẽ để nàng trở thành tân nương tử!". Lam Phượng Hoàng dựa sát vào người Lăng Phong "ân" một tiếng, lập tức mặt đỏ tới vành tai. Dáng vè nhi nữ thẹn thùng như vậy làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Lăng Phong cũng không thể nào kìm nén được tình cảm mãnh liệt đang tuôn trào. Lăng Phong cũng không muốn kìm nén. Đóng cửa sổ lại, đem thân nhi nữ động lòng người trong lòng đặt lên giường. Lăng Phong gấp rút phóng tay cởi bỏ y phục trên người nàng. Lam Phượng Hoàng chỉ chống cự tượng trưng một chút rồi khuất phục dưới khí thế của Lăng Phong. Khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, cả người như bốc hỏa Sau khi Lam Phượng Hoàng bị Lăng Phong thoát sạch trơn, Lăng Phong buông mái tóc của nàng xuống, cởi trường sam màu đỏ thẫm khoác ở ngoài, màu tuyết trắng mềm mại sáng sủa cùng y sam đỏ thẫm làm nền, tôn lên vẻ đẹp sáng ngời làm cho người ta kinh ngạc. Trong lòng Lăng Phong vừa động, nhớ tới chuỗi hạt ngọc trai bạch anh tuyết hắn mua tặng Hứa Phượng Phượng, sư nương, trong đó bạch anh tuyết hắng đang mang ở trên người liền mang ra đeo lên chiếc cổ xinh xắn của nàng. Y sam màu đỏ tươi trải rộng, mái tóc đen như mây, cổ mang chuỗi ngọc trai sáng chói, như bạch ngọc, dáng vẻ lả lướt câu nhân, trên song nhũ có hai điểm hồng xinh tươi, cái rốn tròn xoe hãm sâu vào bên trong, cặp chân thon dài rắn chắc, ở giữa là cây cỏ thơm mát mọc rậm rạp mà ngay ngắn, tất cả hợp thành một bức hải đường vào xuân làm say lòng người. Lăng Phong trong lòng thầm xúc động, tham lam nhìn xuống dưới, chỉ sợ bỏ qua mất một phong cảnh đẹp nào đó. Lam Phượng Hoàng không hổ là ma giáo thánh nữ, nhất cử nhất động đều mê người như vậy. Lam Phượng Hoàng dường như có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lăng Phong đang di chuyên trên thân thể nàng, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể mềm mại, má đào ửng đỏ cất tiếng:

- n, tướng công, chàng trêu đùa người ta!" Vừa rồi nàng hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng, dù sao là người đã từng có kinh nghiệm, nhưng dù sao ở dưới ánh mắt của Lăng Phong, nàng vẫn có vẻ mất tự nhiên. Lăng Phong khoan khoái mà thở dài, quỳ gối bên cạnh nàng, xúc động nói:

- Lam Lam, ta thật hạnh phúc! Có nàng còn có Phượng Phượng, Quân Nghi, được thê như vậy còn mong gì hơn?". Lam Phượng Hoàng ngẩng đầu lên thâm tình nhìn Lăng Phong nói:

- Tướng công, chàng hôn thϊếp đi!". "Lam Lam, tướng công tới đây" Lăng Phong nói xong liền đè lên thân thể mềm mại mà bốc lửa của nàng, hai thân thể dính với nhau thành một khối, nàng thoải mái rêи ɾỉ một tiếng. Sau khi Lăng Phong nhẹ nhàng hôn nàng, nói:

- Bảo bối ngoan! Tướng công áp xuống nàng có nặng không?" Lam Phượng Hoàng âm thanh dịu dàng nói:

- Tướng công dè lên người thϊếp như vậy, thϊếp cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thϊếp cảm thấy trên dưới toàn thân đều được tướng công ôm lấy. Rất thoải mái, rất dễ chịu". Lăng Phong nói:

- Bảo bối ngoan! Ẩm ướt rồi sao?" Lam Phượng Hoàng thẹn thùng gật đầu, cất âm thanh mê người nói:

- Thϊếp đã sớm mong chờ chàng thương yêu!" Nhiệt độ giữa hai người chợt tăng lên nóng rực, cảm giác giống như đốt tới trong lòng bọn họ. Lam Phượng Hoàng thoải mái rêи ɾỉ, đôi môi đỏ mọng phúng phính kiều diễm ướŧ áŧ khẽ mở ra thở dốc. Lăng Phong đem hai phiến môi đỏ mọng ngậm vào trong miệng, Lam Phượng Hoàng hút lấy nước bọt của Lăng Phong. Lăng Phong đem đầu lưỡi tiến thẳng vào trong miệng nàng, Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi đùa giỡn. Hai chiếc lưỡi xoắn với nhau cùng một chỗ không còn muốn tách rời. Lăng Phong tham lam liếʍ khắp nơi trên khuôn mặt nàng, sau đó môi lại hôn tới đôi mắt đẹp gợϊ ȶìиᏂ. Lam Phượng Hoàng nhu mỳ nhắm hai mắt lại, mặc cho Lăng Phong vừa nếm lại vừa hôn. Trước ngực, nhũ phong theo nhịp hô hấp dồn dập mà ép lên l*иg ngực rắn chắc của Lăng Phong. Lăng Phong dừng lại, không dùng miệng trêu đùa nữa, cúi đầu nhìn hai má nàng đỏ bừng, hơi thở gấp rút, biết đã làm nàng khó thở một thời gian dài khó tránh khỏi việc thở gấp. Từng đợt sảng khoái nhẹ nhàng từ từ ngập đầy nội tâm Lam Phượng Hoàng, tiếp tục lan tràn, một tiếng "hừ" khẽ, địa phương ôn nhu nhất của nàng tiết ra lần thứ nhất, ngoại bào hỏa hồng đã ướt một mảnh. Chỉ tiếc Hứa Phượng Phượng, sư nương cùng Chu Tú Kỳ tam nữ không có ở đây, nếu không sẽ càng thêm thống khoái. Lăng Phong trong lòng thoải mái than thở, lại vừa mạnh mẽ tiến vào mật động của Lam Phượng Hoàng đã sớm ngập lụt, lầy lội ẩm ướt. "A…a… thoải mái quá…!" Tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của Lam Phượng Hoàng lại vang lên bên tai, càng khơi dậy du͙© vọиɠ trong lòng Lăng Phong. Cả buổi chiều sung sướиɠ này, Lăng Phong chơi đùa cùng Lam Phượng Hoàng ròng rã mấy canh giờ. Cho tới khi nàng ba lần tới cao triều thoải mái vui sướиɠ tràn trền mà ngất đi. m động ẩm ướt thành một mảnh đại dương mênh mông, toàn thân khí lực không còn, Lăng Phong mới chịu thu binh nghỉ ngơi!