Việc Lăng Phong hạ sơn mặc dù nhận được sự nhất trí, hoan nghênh của sư nương và các sư tỷ, nhưng lại đưa tới đố kỵ cùng hận ý của các sư huynh khác.
Nhất là Đại sư huynh Lục Thừa Thiên, từ khi Lăng Phong hạ sơn, hắn không hề chủ động nói với Lăng Phong một lời nào, thấy mặt cũng không hừ lấy một tiếng, Lăng Phong là vãn bối chỉ có thể làm mặt tươi cười, nhưng trong lòng đang thóa mạ tổ tông nhà hắn.
Sư phụ Lục Thanh Phong rút cục cũng xuất quan.
Chưởng môn Hoa Sơn phái, minh chủ Võ lâm thiên hạ, Lăng Phong tuy đã lên núi hơn tám tháng, nhưng lại là lần đầu tiên tới bái kiến sư phụ của mình.
Lăng Phong là đệ tử đích truyền mà còn như vậy, thì các đệ tử Hoa Sơn bối phận nhỏ hơn đương nhiên chưa từng gặp qua vị chương môn này, nhìn khắp võ lâm bấy giờ, có thể nói đây chính là một quái sự nực cười.
Bởi vậy, khi Hoa Sơn đệ tử biết được chưởng môn triệu kiến kiểm duyệt qua các đệ tử, tất cả đều hoan hô như sấm dậy, có thể nhìn ra mọi người đối với Lục Thanh Phong tràn ngập kính ý cùng sùng bái. Thật ko hổ là khí thế của võ lâm minh chủ.
Lúc này, Hoa Sơn chưởng môn Lục Thanh Phong đạo trưởng cùng sư nương Bạch Quân Nghi đang ngồi ở ghế chủ vị trên cao của đại sảnh, tiếp nhận hành lễ của các đệ tử. Lăng Phong cũng ở trong đám người này. Khi hắn đứng dậy, liền cẩn thận quan sát vị chưởng môn này, thoạt nhìn Lục Thanh Phong cũng chưa già cho lắm, đại bộ phận tóc vẫn còn đen, đầu đội đạo quan, mình mặc đạo bào màu xanh, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt không lớn, nhưng có hào quang. Không thể nói là phi thường anh tuấn, nhưng hình dáng cũng ko phải xấu lắm, toàn thân có vẻ hòa nhã vui vẻ, cùng với khí chất ngạo mạn của Lục Thừa Thiên thật là khác biệt rất lớn.
Lục Thanh Phon thoạt nhìn rất có phong phạm của chưởng môn một phái, chí ít rất có phong độ của võ lâm minh chủ. Có thể bởi vì bế quan tu luyện dài ngày, Lục Thanh Phong thoạt nhìn có chút trắng trẻo, da tay thậm chí có phần mịn màng, chẳng lẽ y luyện công đạt tới tình trạng thoát thai hoán cốt?!
Lục Thanh Phong chỉ nói ngắn gọn, đơn giản là khen sư nương giỏi giang, chúng đệ tử biết nghe lời, làm cho uy danh của Hoa Sơn trên giang hồ lan xa, giúp cho sư phụ có thể an tâm bế quan tu luyện ... dù sao, đều là mấy lời khách sáo, vô ích. Chờ cho chúng đệ tử lui xong, Lục Thanh Phong đặc biệt lưu lại đệ tử đích truyền. Lúc này y rời khỏi chỗ ngồi, nhìn từng người một, y dùng ánh mắt hân thưởng, lần lượt xem qua.
Khi lão tới trước mặt Lăng Phong, Lăng Phong vội vàng khom lưng hành lễ, nói:
- Thưa sư phụ, đệ tử Lăng Phong ở đây thi lễ với người. Đệ tử lần đầu gặp mặt sư phụ, thật không nghĩ sư phụ người lại còn trẻ như vậy."
Lục Thanh Phong ha ha cười, nói:
- Ngươi chính là Lăng Phong? Từng này mà đã là người thông minh cơ trí như vậy. Ta nghe sư nương ngươi nói qua, ngươi rất nỗ lực, tương lai nhất định là nhân tài."
Lăng Phong hướng về phía sư nương cảm kích, sư nương cũng có vẻ rất vui mừng, nhìn Lăng Phong mỉm cười, mê người tựa tiên tử vậy. Lăng Phong tâm thần rung động, mặc dù có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng vẫn đối với sư phụ cung kính nói:
- Đa tạ sư phụ khích lệ, đa tạ sự tài bồi của sư nương, đệ tử nhất định nỗ lực gấp bội." Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm:
- Lục Thanh Phong này cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng, so với Lục Thừa Thiên còn khá hơn nhiều".
Lục Thanh Phong gật đầu, chuyển sang các đệ tử khác dặn dò một chút.
- Ta bế quan cũng đã có một khoảng thời gian, cũng không có biết võ công của các ngươi tiến bộ thế nào? Sáng ngày mai, bảy người các ngươi đến tập hợp ở Luận võ trường, ta muốn đích thân kiểm tra võ công của các ngươi!" Lục Thanh Phong nhìn bảy đệ tử đích truyền, đột nhiên tuyên bố.
- Vâng, thưa sư phụ." Mọi người đồng thanh đáp ứng, rồi mỗi người cũng đều tản đi.
Lục Phi Nhi bị Lục Thanh Phong và sư nương giữ lại, coi như là người một nhà đoàn tụ một chút. Lăng Phong đi cùng Tạ Lâm Lan, hỏi:
- Sư tỷ, sư phụ dùng phương pháp gì để kiểm tra võ công, có phải là thử từng người một trong chúng ta không?"
Tạ Lâm Lan cười, nói:
- Sao có thể như thế chứ? Chẳng qua là mỗi người cùng đối thủ tỷ thý, sư phụ chỉ nhìn một cái là biết được ngay."
Lăng Phong a một tiếng, nói:
- Vậy ta nhất định sẽ tìm người công phu kém nhất Hoa Sơn để thử thân thủ một phen."
Tạ Lâm Lan cười nói:
- Vậy là chàng sai rồi. Chàng luận võ với ai, không phải do chàng định đoạt, dựa theo quy định, chúng ta là đệ tử đích truyền chỉ có thể đấu với đệ tử đích truyền mà thôi, hiểu chưa?"
Lăng Phong gật đầu nói:
- Hiểu rồi, sư tỷ, ta với nàng cùng nhau là tốt nhất, nàng nhường ta một chút."
Tạ Lâm Lan nói:
- Đấu với ai, là sư phụ tuyên bố. Bất quá, sư đệ trong khoảng thời gian này võ công tiến bộ thần tốc, cho dù đấu với ai cũng hà tất phải sợ hãi."
Lăng Phong thầm nghĩ, mình gần đây võ công đại tiến, ở Hoa Sơn, ngoại trừ Lục Thanh Phong, phỏng chừng cũng không có ai là đối thủ của mình, nhưng vấn đề là võ công hắn luyện chính là của phái Tiêu Dao, ngộ nhỡ lúc tỷ thí xuất ra võ công của phái Tiêu Dao, bị Lục Thanh Phong phát hiện, như vậy chẳng phải là tự tìm tử lộ sao, nhưng nếu không dùng võ công Tiêu Dao phái, thì hắn làm sao để cùng các vị sư huynh sư tỷ khác quá chiêu đây?
Xem chừng cũng chỉ có Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng mình tới nay đã luyện Độc Cô Cửu Kiếm lâu như vậy, cũng không có cùng người khác quá chiêu, không biết đã đạt đến cảnh giới nào nữa.
- Sư đệ, ngày mai luận võ chàng phải cẩn thận một chút, nhất là lúc cùng sư huynh tỉ thí ..." Tạ Lâm Lan hình như nhớ tới cái gì đó, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhất là khi nghĩ đến Lục Thừa Thiên và Vương Bỉnh Hạo từng đối với Lăng Phong bất lợi.
Lăng Phong sửng sốt, lời của Tạ Lâm Lan làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp, liền mỉm cười nói:
- Cứ yên tâm, ta nửa năm trước không phải chỉ là người mới vào nghề thôi sao. Sư tỷ, hay là đêm nay nàng bồi tiếp ta đi ..."
- Tiểu hỗn đản ..." Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong bộ dáng sắc mê (mê gái) nhìn mình, đang muốn quay đầu rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt khát vọng của hắn, lại cũng không đành lòng, bèn thấp giọng ôn nhu nói:
- Đừng như vậy được không, hiện tại thật sự không tiện, hơn nữa ngày mai còn phải tỷ thí."
Hơi thở nhu nhuyễn đột nhiên lách vào mũi Lăng Phong, khiến cho hắn một trận ngứa ngáy, cảm giác thật là mê nhân. Lăng Phong đột nhiên ôm lấy Tạ Lâm Lan, đem hai chân nàng nhấc cao lên, vùi đầu vào giữa đôi phong mãn của Tạ Lâm Lan, lỗ mũi không ngừng hít vào mùi hương hoa lài nhàn nhạt, phối hợp cùng địa phương bạo mãn mang đến trận trận rung động, bộ ngực sữa đầy đặn này phát ra vân vị (cảm giác, ý vị) thành thục, có vẻ phi thường mê người, khiến Lăng Phong nhất thời ngẩn ngơ.
- A ... chàng, chàng điên rồi sao? người ta sẽ nhìn thấy đó ..." Tạ Lâm Lan kinh hãi không thôi, nhưng cũng không dám quở trách lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng hờn dỗi trách cứ.
- Ta mặc kệ, ta chỉ cần nàng thôi!" Lăng Phong dứt lời cũng không có nói nhiều nữa, bàn tay đã luồn vào bộ y phục tơ tằm của Tạ Lâm Lan. "Nàng biết rồi đấy, Ngự Nữ Tâm Kinh chỉ khiến cho ta càng mạnh mẽ, muốn ta ngày mai thắng, đêm nay nàng phải bồi tiếp ta."
Tạ Lâm Lan thân thể ngẩn ra, hai tay bắt được ma chưởng của Lăng Phong , miệng vội vàng nói:
- Nhưng , nhưng chúng ta như vậy sẽ bị người ta phát hiện mất, a, chàng là tiểu hỗn đản ..." Nàng phi thường lo lắng, bởi vì lần này nàng ko biết nên như thế nào phản kháng, hơn nữa từ khi trải qua sự tưới tắm của Lăng Phong tới nay, sự chống cự của nàng cũng không còn cương quyết nữa, ngay cả chính nàng cũng không hiểu được, lúc nàng gọi Lăng Phong là tiểu hỗn đản thì ngữ khí phi thường dịu dàng, tựa như gọi thân mật hảo ca ca, phu quân vậy.
Lăng Phong tựa hồ cũng hiểu được ý nghĩ của Tạ Lâm Lan, bên tai khe khẽ nói:
- Sau vách núi có một sơn động bí mật, chưa có ai phát hiện qua. Còn nhớ đêm qua khi chúng ta tại phòng ăn phong cuồng, thanh âm của nàng cũng rất lớn." Lăng phong cố ý trêu ghẹo, nói xong không để cho Tạ Lâm Lan chút cơ hội nào, ma chưởng đã theo vào trong ngực nàng.
Tạ Lâm Lan nhất thời trên mặt đỏ lên, lại nhớ tới tình cảnh đêm qua, đích xác mặc dù khi mới bắt đầu phản kháng của nàng phi thường kịch liệt, nhưng cuối cùng lại chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, nàng chính là nhịn không được rêи ɾỉ, ngay bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Thân thể nàng uốn éo tránh né ma thủ của Lăng Phong, nhưng lại quên không nói tiếng phản kháng, chỉ trong chốc lát Lăng Phong đã có thể nắm lấy ngực nàng .
Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan bay nhanh xuyên qua rừng cây tới sơn động bí mật, sau đó kề sát môi nàng, hình thành một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, chỉ trực áp sát Tạ Lâm Lan, giống như một tòa núi lớn, kẻ khác chỉ có ngẩng lên nhìn, Tạ Lâm Lam tại giờ khắc này cũng đã quên mất phản kháng, trơ mắt nhìn môi Lăng Phong dán sát vào đôi môi đỏ tươi của mình.
Tạ Lâm Lan trong lòng hết sức kinh hãi, chính khí thế của Lăng Phong khiến nàng hoàn toàn thần phục, thậm chí còn tự mình buông tha sự kháng cự.
Ngón tay của Lăng Phong theo ngực đột nhập vào chỗ sâu nhất, cảm thụ được sự mềm mại bên trên, tiếp đó bắt đầu từ từ ve vuốt, dường như phủ kín địa phương khiết bạch, tất cả tâm tư trong thời gian ngắn đã nhanh chóng khởi phát. Trong khi ma thủ của Lăng Phong hoạt động càng lúc càng nhanh, thân thể của Tạ Lâm Lam cũng càng ngày càng căng cứng, thân thể cũng phối hợp cùng thân thể của Lăng Phong, tuy rằng Lăng Phong ít tuổi hơn nàng, nhưng ngực cũng rất là cường tráng. Hai tay nàng cũng không cách nào không phản ứng theo thân thể nữa, bắt đầu chậm rãi nhũn ra, biến đẩy thành nắm, ôm chặt eo của Lăng Phong.
Một trường hôn môi thật lâu, mặt Tạ Lâm Lan cũng đã chuyển đỏ, thở gấp không thôi, dưới dự xâm nhập của Lăng Phong, nàng có chút khó thở, không thể làm gì hơn là dùng sức vùng vằng cái đầu, giúp khai thông yết hầu, để cho khí lưu tiến vào phổi của mình.
Thân thể hai người chậm rãi xiêu vẹo, như thể thuyền trong nước va phải đá ngầm vậy, chậm rãi, chậm rãi đắm chìm, theo một tiếng động khe khẽ, cỏ dại xung quanh bị xáo động một trận. Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, trời cao như vậy, xanh như vậy, hầu như mây đều tụ ở chân trời, nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác không thể với tới được, cũng như hình dáng Tạ Lâm Lan nằm trên đất vậy.
Tay của Lăng Phong cũng đã bất mãn với đôi chân đẹp đẽ này, ma chưởng đã luồn theo góc quần tiến vào, cách lớp tiết y vuốt ve cạp đùi bóng loáng, mà ma thủ kia vẫn đang trước ngực Tạ Lâm Lan dày vò, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác của nàng.
- Ư ..." Tạ Lâm Lan nhịn không được phát ra tiếng, nhưng ý thức được hiện tại vẫn là ban ngày, nói không chừng bên ngoài còn có đệ tử , Vì vậy cố nén kɧoáı ©ảʍ nói:
- Tiểu hỗn đản, không nên,như vậy, ta chịu không được, nhanh lên một chút được không?"
- Hảo sư tỷ của ta, vừa rồi nàng không có như vậy, nàng không sợ sư huynh sư tỷ cười nhạo nàng là da^ʍ phụ sao?" Lăng Phong đắc ý lấy tay vân vê thân thể khiết bạch kia, ngón tay khiến Tạ Lâm Lan khó có thể khống chế cổ họng phát ra tiếng thở dốc.
Tạ Lâm Lan đã không cách nào áp chế du͙© vọиɠ trong cơ thể , thân thể nàng đã trở nên dị thường mẫn cảm, Vì vậy dứt khoát nói:
- Ta mặc kệ, cho dù bị người trong thiên hạ mắng chửi thành da^ʍ phụ, tiện phụ ta cũng bất kể, ngươi đó, ngươi là phu quân của ta, cùng phu quân động phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Nói xong liền cởϊ qυầи áo trên người ra, lộ ra thân thể như tuyết, liễu khi sương thắng (giống như "Hoa nhường nguyệt thẹn" đó) lả lướt uyển chuyển, sư tỷ luôn luôn dè dặt, đoan trang xích͙ ɭõa trước người Lăng Phong.
Tạ Lâm Lan lúc động tình, phong tình càng hơn lúc trươc, Lăng Phong cố nén lửa tình, ngoài miệng vẫn không buông tha nàng nói:
- Nàng không muốn làm hảo sư tỷ nữa à?"
Tạ Lâm Lan hờn dỗi nói:
- Người ta cũng đã đầu hang chàng rồi kỷ, chàng còn không chịu buông tha người ta sao? từ giờ trở đi thϊếp không còn là sư tỷ của chàng, mà là tiểu đãng phụ của chàng thôi. Phong đệ đây đi, hung hăng chiếm hữu tiểu đãng phụ duy nhất của người đi." Ngọc nữ sa ngã sắc mặt thật đẹp đẽ mà dâʍ đãиɠ, cùng với sư tỷ đoan trang, dè dặt trước kia thật là tương phản rất lớn.
Lăng Phong cũng biết nếu nói quá ngược lại sẽ không tốt, cũng đã khiến cho Tạ Lâm Lan biểu tình trở nên dâʍ đãиɠ hoàn toàn khác lúc bình thường khiến dục hỏa hắn đại tăng, người như mãnh hổ bắt đầu hung hăng phát tiết dục hỏa trong lòng, Tạ Lâm Lan cũng nhiệt tình nghênh hợp, quấn lấy Lăng Phong vui sướиɠ cho đến chết, hai người vừa là giao hoan, vừa là song tu, lập tức dựa theo Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh tâm pháp vận chuyển chân khí. âm dương cân bằng bổ khuyết lẫn nhau, cơ thể hai người lần lượt được đề thăng, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.
Sau tám lần lên cao triều, Tạ Lâm Lan ngay cả một chút lực để chuyển động cũng không có, trên trán đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực sữa hô hấp phập phông lên xuống. Hai người ôm lấy nhau, cảm thụ sự yên lặng sau khi mưa gió qua đi.
Lúc này Tạ Lâm Lan trông như một tiểu nữ hài có chút thẹn thùng đang núp đầu trong l*иg ngực Lăng Phong, bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve ngực hắn, con mắt chăm chăm nhìn Lăng Phong.
Lăng Phong chỉ lấy tay vuốt vuốt trên trán nàng, bởi vì phong cuồng mà tóc nàng đã ướt đẫm mồ hôi, không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn lên trời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tịch mịch.
- Hảo nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?" Lăng phong nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của Tạ Lâm Lan , nhìn chằm chằm vào con mắt Tạ Lâm Lan,vẫn không nhúc nhích.
- Thϊếp đang suy nghĩ, chúng ta có thể cả đời sống như vậy sao?" Tạ Lâm Lan dè dặt nói, trải qua ngày phong vũ tẩy lễ này, nàng hình như thay đổi thành một người khác, xem như cuộc đời,sinh mệnh này toàn bộ duy nhất chỉ theo Lăng Phong.
- Đương nhiên, nàng vĩnh viễn vẫn là tiểu da^ʍ phụ của ta, tiểu da^ʍ phụ của một mình ta." Nội tâm của Lăng phong tràn ngập nhiệt huyết cùng kích động, cho nên tay hắn có chút run rẩy.
- Phong đệ, thϊếp yêu chàng!" Tạ Lâm Lan kích động ghé sát vào trong ngực của Lăng Phong, ôn tồn rất lâu, cho đến mặt trời lặn về phía tây, nàng mới đứng lên, không để ý thân thể xích lỏa của mình, giúp Lăng Phong mặc xong quần áo, lại giúp hắn mớ tóc rối trên đầu, trông như một người mẹ dịu dàng.
- Tiểu da^ʍ phụ,nàng thật tốt." Lăng Phong cười nói.
- Chàng biết thế là tốt rồi." Tạ Lâm Lan thẹn thùng cúi đầu nói:
- bất quá, thϊếp chỉ đối tốt với một mình chàng thôi."
Lăng Phong giống như toàn bộ bầu trời của Tạ Lâm Lan, giống như chúa tể của toàn bộ tính mạng, hạnh phúc của nàng.