Paris vào mùa xuân , những đại lộ lớn với hàng cây hai bên đường nở rộ những chồi non sau một mùa đông giá rét, hoa thơm cỏ đẹp trải đầy lối đi trên các con đường lớn , những ca sĩ vô danh hát trên đường phố , cất tiếng hát những bài ca vui vẻ , cả dọc đường đều có tiếng đàn hát vui vẻ cùng cây lá nở rộ .
Hình ảnh Paris vào mùa xuân ấm áp ấy với hình ảnh của các cặp đôi đi dạo quanh công viên thật sự hoà hợp biết bao .
Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo nắm tay nhau bước đi trong công viên Luxembourg , đây là một trong những vườn hoa rất nổi tiếng ở Paris với các loài hoa đa dạng như mẫu đơn , hoa hồng , hoa anh túc nở rực rỡ cả vùng khiến cho cung điện Luxembourg mang một vẻ thơ mộng .
Hai người nắm tay nhau chầm chậm bước đi , Lục Cửu Ân nhìn mọi thứ xung quanh trầm trồ :" Hạo , cái cung điện này thực sự rất đẹp , ở ngoài còn có một vườn hoa tươi đẹp như thế này , thực sự rất thơ mộng ."
Anh cười , gật đầu :" Đây là cung điện Luxembourg , không khí mùa xuân ở nơi này rất đẹp , khuôn viên của nơi này cũng rất rộng , anh nghĩ em sẽ thích nơi này ."
" Ở Paris thì em thấy nơi nào cũng rất đẹp ! Em luôn muốn tới Paris nhưng chưa có dịp , đây là lần đầu tiên em đi Pháp ." Lục Cửu Ân vừa nói vừa kéo tay anh đi xuyên vườn hoa tới đại lộ Saint Michel , đi càng gần lại càng nghe thấy nhiều tiếng đàn.
Tiếng đàn piano cũng có , cello cũng có mà violin cũng có , Lục Cửu Ân thích thú nhìn đám người vây quanh các nghệ sĩ đàn , khách du lịch rất đông khiến nơi này trở nên vô cùng đông đúc .
Hắc Kình Hạo vì sợ nơi này quá đông người , sợ rằng người khác sẽ va vào cô nên anh chỉ cho cô đứng ngoài xem , một tay ôm bả vai cô , bảo đảm sự an toàn cho cô .
Hai người cùng nhau ngồi xuống một cái ghế ở gần đó , Hắc Kình Hạo quay sang nhìn cô , cô cũng tròn mắt nhìn lại , ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân chiếu vào mặt đôi vợ chồng trẻ , khung cảnh thực ấm áp .
" Em có mệt không ?". Hắc Kình Hạo quan tâm hỏi han cô , giọng anh giống như tia nắng ấm áp trên bầu trời kia , rọi sáng tim cô .
Lục Cửu Ân lắc đầu :" Em không , em rất thích cảm giác ở đây , rất yên bình ."
Lần đầu đến Paris , xung quanh mọi người đều nói ngôn ngữ xa lạ mà lại quen thuộc , xa lạ vì ở nơi này chỉ có ngôn ngữ này , quen thuộc là vì cô hiểu bọn họ nói gì .
Dù đây là một nơi đối với Lục Cửu Ân thì là hoàn toàn lạ lẫm nhưng cô đối với nơi này là luôn yêu thích , dù có xa lạ đến đâu thì vẫn cảm thấy đây là nơi bình yên , một đất nước lãng mạn , xinh đẹp , đầy thơ mộng này là một nơi tuyệt vời để ở .
Hai người ngồi cạnh nhau , ngắm nhìn trời mây trên trời xanh , thong thả buông mình trôi theo gió , họ ngắm mặt trời toả nắng bị che lấp sau những đám mây tinh nghịch , thời gian giống như trôi chậm lại , không gian chỉ có những tiếng nhạc cụ kéo bên tai .
Một lúc sau , Hắc Kình Hạo đưa tay nhìn đồng hồ , thấy thời gian đã điểm tới buổi trưa , anh đứng dậy , cầm lấy tay Lục Cửu Ân :" Đi thôi , chúng ta đi ăn ."
" Ăn gì thế anh ?". Lục Cửu Ân nắm lấy tay của anh , từ từ đứng lên .
Hai người vừa đi vừa nói chuyện , Hắc Kình Hạo đứng lại suy một lúc :" Ở đây cũng chỉ toàn đồ âu , nếu em không chê thì anh dẫn em tới nhà hàng trước đây anh hay ăn ."
" Hừm , cũng được , em không thích đồ âu lắm nhưng vẫn có thể ăn được ." Lục Cửu Ân cười cười nói .
Đi qua đám đông khi nãy vây quanh các nghệ sĩ , Lục Cửu Ân thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chiếc đàn piano đường phố , bên cạnh anh còn có một cô gái cũng rất quen mắt .
Lục Cửu Ân khựng lại , từ từ kéo Hắc Kình Hạo tiến về chỗ của hai người kia , Hắc Kình Hạo cũng không rõ chuyện gì , chỉ đi theo đằng sau cô .
Tiếng đàn violin vừa dứt kéo theo một tràng vỗ tay cuồng nhiệt , xung quanh toàn là những người Pháp liên tục lên tiếng nói :" Bravo ! " .
Đường Thế Miêu buông cây violin xuống , quay ra nhìn Nam Tô Mị , mỉm cười với anh , anh cũng nhìn lại cô , ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều .
Lục Cửu Ân nhìn hai người , kéo tay Hắc Kình Hạo cùng đi vào đó , cô dùng tiếng mẹ đẻ chào hai người :" Mị ca , không ngờ có thể gặp anh ở đây ."
Nam Tô Mị và Đường Thế Miêu nhìn thấy Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo cũng không khỏi kinh ngạc , Nam Tô Mị gật đầu chào lại cô :" Thật trùng hợp , Lục tiểu thư , Hắc tiên sinh ."
" Là Hắc phu nhân ." Hắc Kình Hạo ở bên cạnh Lục Cửu Ân , gương mặt lạnh lùng khó gần , lên giọng sửa lại cách gọi của Nam Tô Mị .
Nam Tô Mị dường như không để ý lắm tới Hắc Kình Hạo , anh cầm lấy tay Đường Thế Miêu đang đứng cạnh , giới thiệu với hai người :" Lục tiểu thư , đây là bạn gái của tôi , Đường Thế Miêu ."
Giới thiệu Đường Thế Miêu xong anh cũng giới thiệu cô với bạn gái mình :" Tiểu Miêu , đây là Lục tiểu thư của Lục thị ."
Lục Cửu Ân mỉm cười , gật đầu với Đường Thế Miêu :" Xin chào , tôi là Lục Cửu Ân ."
Hai người dường như không có chút đấu đá nào , không khí rất hoà hợp .
Ánh mắt Đường Thế Miêu đặt lên cái bụng lớn của Lục Cửu Ân , cô mỉm cười , quan tâm hỏi han :" Cô mang thai được mấy tháng rồi ?".
" Đây đã là tháng thứ 6 của thai kì ." Lục Cửu Ân xoa bụng một cái , tự hào nói , cười lớn .
Bốn người đã có duyên gặp nhau như vậy Nam Tô Mị liền lên tiếng đề nghị :" Hai người đã ăn trưa chưa ? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn luôn ."
" Không được !". Hắc Kình Hạo đem Lục Cửu Ân ôm vào lòng , từ chối thẳng thừng lời mời của Nam Tô Mị .
Lục Cửu Ân thấy vẻ mặt khó xử của Nam Tô Mị , cô liền đánh một cái lên hông Hắc Kình Hạo , nói nhỏ với anh :" Anh mau trật tự cho em !".
Sau đó cô nói với Nam Tô Mị :" Bọn em cũng định đi ăn, nếu được thì chúng ta cùng đi , em rất muốn nói chuyện với bạn gái của anh ."
Cuối cùng lời của thai phụ vẫn là nhất , cả bốn người quyết định đi taxi tới một nhà hàng đồ âu nổi tiếng ở Paris .
Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng , được rất nhiều du khách nổi tiếng đánh giá tốt nên thực đơn của nơi này cũng được phiên dịch ra tiếng anh .
Bốn người ngồi chung một bàn ăn , Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo một ghế , Nam Tô Mị và Đường Thế Miêu một ghế .
Nhân viên phục vụ ở nơi này phục vụ rất tốt, bọn họ ngồi còn chưa ấm ghế , phục vụ đã mang nước ra , cốc của Lục Cửu Ân còn đặc biệt là cốc nước ấm , Lục Cửu Ân ngạc nhiên vì điều này , thấp giọng cảm ơn cô gái bằng tiếng Pháp .
Nữ phục vụ đem ra hai quyển thực đơn , cô ấy dùng tiếng anh cung kính hỏi :" Chúng tôi có thực đơn bằng tiếng Pháp và tiếng Anh , quý khách muốn yêu cầu thực đơn nào ạ ?".
Lục Cửu Ân dùng tiếng Pháp nói lại với cô ấy :" Cho chúng tôi thực đơn tiếng Pháp ."
Nữ nhân viên gật đầu , đưa quyển thực đơn bằng tiếng Pháp cho Lục Cửu Ân , quyển tiếng anh còn lại đưa cho Nam Tô Mị xong rồi cô ấy cũng rời đi .
Năm phút sau , họ mới thống nhất được món ăn , Lục Cửu Ân gọi một đĩa mì ý , Hắc Kình Hạo gọi một đĩa thịt bò với sốt rượu vang , Đường Thế Miêu gọi món salad rau củ tổng hợp còn Nam Tô Mị thì gọi ốc sên nướng .
Món ăn được mang ra nhanh chóng , trên bàn ăn là một mảng không khí rất hoà hợp , Nam Tô Mị ngồi khều ốc sên cho Đường Thế Miêu , món ăn nhìn có vẻ rất lạ , Lục Cửu Ân đưa tay cũng muốn ăn thử thì bị Hắc Kình Hạo đánh một cái vào tay :" Đừng ăn , sẽ bị lạnh bụng ."
Lục Cửu Ân xị mặt , vâng một tiếng .
Bữa ăn cũng rất nhanh kết thúc , trên bàn ăn Lục Cửu Ân và Đường Thế Miêu cũng không nói quá nhiều chuyện , dù sao hai người cũng không tính là thân thiết với nhau , xã giao một hai câu thì cũng hết thứ để nói .
Hai cặp đôi chào tạm biệt nhau lên taxi trở về khách sạn .
Lần này Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo ở khách sạn của Hắc thị tại Paris , vì đây là khách sạn của Hắc thị nên dĩ nhiên nơi này có thể coi chính là nhà của họ rồi , hai người dù đi không đông nhưng vì muốn có những giây phút thoải mái nên vẫn ở phòng tổng thống .
Căn phòng tổng thống này rất rộng , có tới bốn phòng ngủ , nội thất bên trong cũng đắt tiền hơn so với những phòng thường , mỗi phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh riêng , phòng nào cũng có bồn tắm .
Trở về phòng , Lục Cửu Ân liền vào phòng đi tắm , lúc trở lại thì cũng liền mệt mỏi lăn ra ngủ .
Hôm nay đã là ngày thứ 3 hai người họ ở Paris rồi , đi thăm thú mọi nơi , ăn những đồ ăn Châu Âu ở nơi này đến phát ngán rồi nhưng đối với khung cảnh ở đây vẫn không thể nào cưỡng lại được .
Lục Cửu Ân nằm trên giường , nhìn một khoảng trời ở ngoài cửa sổ kia , xa xa còn nhìn được Tháp Eiffel sừng sững trước mắt , cô liền có cảm giác mình thực sự đang ở Pháp , đắm chìm vào nhưng thơ mộng vốn có .
Paris đẹp thế nào , không thể chỉ nhìn liền có thể thấy hết được , còn phải cảm nhận bằng mọi giác quan mới thấy được sự lãng mạn đầy bí ẩn của nơi này .
Đến tối , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo quyết định ăn tối ở nhà hàng phía dưới khách sạn , sau đó họ sẽ tới đại lộ Champs Elysée .
Bữa tối ở nhà hàng của khách sạn cũng không có gì đặc biệt mấy nhưng đồ ăn ở đây lại khá đa dạng , không chỉ riêng đồ âu mà ở đây còn có đồ ăn của Trung Quốc , Lục Cửu Ân vui mừng , cuối cùng cũng ăn được mấy đĩa liền mà không hề ngán .
Ăn cơm xong hai người đi taxi tới đại lộ Champs Elysée , nơi này vào buổi tối cực kì nhộn nhịp , hai bên phố đi bộ đông đúc các cặp tình nhân cùng gia đình dắt nhau đi tản bộ ở đây .
Đèn của thành phố rất lung linh , chiếu sáng khắp dọc đường đi , những ánh đèn sáng màu vàng chói mắt cùng những ánh đèn sắc màu chiếu sáng từng bước chân người đi đường tạo nên sự quyến rũ của Paris vào đêm .
Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo nắm tay nhau , rảo bước trên con đường rực rỡ ánh đèn , đại lộ lớn như vậy , hoà vào từng dòng người khiến cho Lục Cửu Ân trở nên thật bé nhỏ .
Dọc đại lộ có rất nhiều cửa hàng để mua sắm , ăn uống , những cửa hàng dọc đại lộ này đều là những thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Tiffany & Co .
Lục Cửu Ân thấy cửa hàng trang sức lớn như vậy ở ngay trước mắt , bên ngoài óng ánh đủ loại ánh đèn khiến cô hiếu kì không thôi , thật muốn vào xem thử những thứ bên trong .
Hắc Kình Hạo thấy cô muốn vào đó cũng không đợi cô do dự , trực tiếp kéo tay cô bước vào bên trong cửa hàng .
Bên trong cửa hàng cũng không có nhiều khách lắm , có vài ba người nhưng họ nói rất ít , bên trong này gần như là không có chút tiếng ồn nào .
Nhân viên bán hàng tóc vàng thấy hai người đi vào , lập tức cúi đầu chào bằng tiếng Pháp :" Xin chào , tôi có thể giúp được gì cho hai vị ?".
Lục Cửu Ân nhìn một lượt , suy nghĩ một lúc rồi đáp lại bằng tiếng Pháp :" Tôi muốn mua một chiếc vòng tay ."
Nữ nhân viên mỉm cười , gật đầu rồi dẫn họ tới một tủ kính có rất nhiều mẫu lắc tay .
Lục Cửu Ân nhìn đi nhìn lại cũng không trúng cái nào , Hắc Kình Hạo thì ở một bên khác nhìn vào một chiếc lắc tay pha lê toả ra ánh sáng bảy màu , trông rất tinh xảo .
Nhân viên bán hàng thấy anh nhìn chiếc vòng có vẻ thuận mắt liền thuận nước đẩy thuyền :" Quý ngài đây thật có mắt nhìn , đây là chiếc vòng bản giới hạn của thương hiệu chúng tôi , mỗi năm chỉ tung ra một lần , mỗi năm đều là một mẫu thiết kế khác nhau ."
Hắc Kình Hạo gật đầu một cái , quyết định chọn chiếc vòng này :" Phiền cô đem chiếc vòng này tới cho vợ tôi xem , tôi sẽ lấy chiếc này ."
Nữ nhân viên mỉm cười , cung kính cúi đầu , từ đằng sau túi áo lấy ra một chiếc găng tay đeo vào , cẩn thận lấy chìa khoá mở tủ kính , hai tay nhẹ nhàng cầm chiếc lắc tay đặt vào tấm đệm êm đặt trên tủ kính .
Lục Cửu Ân nhìn không thuận chiếc nào nên rất nhàm chán , thấy Hắc Kình Hạo chọn được một chiếc liền ngạc nhiên , muốn tới đó xem xem là anh đã chọn được gì .
Lúc Lục Cửu Ân tới nữ nhân viên tóc vàng liền cầm chiếc đệm lên trên đó có một chiếc lắc tay bằng pha lê toả ra ánh sáng bảy màu , từng hạt kim cương trên đó được gắn rất tinh xảo .
" Đây là anh muốn sao ?" . Lục Cửu Ân không nhịn được hỏi anh một câu .
Hắc Kình Hạo cũng gật đầu hỏi lại cô :" Có đẹp hay không ?".
" Rất đẹp ." Lục Cửu Ân mỉm cười , cô cũng cảm thấy rất thích chiếc vòng này .
Cuối cùng , hai người quyết định mua chiếc vòng đắt bằng một chiếc siêu xe , vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi cửa hàng , nhân viên cũng vô cùng phấn khởi tiễn họ .
Sau khi rời khỏi cửa hàng xong họ tiếp tục nắm tay nhau rảo bước trên đại lộ , thời tiết rất dễ chịu , những cơn gió lạnh luồn qua những sợi tóc mang chút khí lạnh muốn bay vào lớp áo dày mà Lục Cửu Ân đang mặc trên người .
Đi được một lúc , Hắc Kình Hạo nhìn đồng hồ trên tay , hỏi vợ mình bên cạnh :" Giờ vẫn còn khá sớm , em có muốn đi xem opera không ?".
Lục Cửu Ân nghe tới opera cũng thấy khá thú vị , dù sao cô cũng chưa nghe bao giờ nên Lục Cửu Ân nhanh chóng đồng ý .
Hắc Kình Hạo dắt tay cô vào một rạp hát opera lớn ở đại lộ , đây cũng chính là một trong những rạp hát opera lớn và nổi tiếng nhất ở Pháp -Palais Garnier .
Vẻ đẹp lông lẫy của rạp hát khiến Lục Cửu Ân sững người , từng ngóc ngách của nơi này , từng nội thất chỗ ngồi đều là phong cách tân cổ điển rất chói loá , đẹp tới mức khiến người khác phải ná thở .
Để miêu tả cho người khác biết rạp hát này đẹp như thế nào thì chỉ có thể dùng hai từ tráng lệ .
Giống như là lâu đài của công chúa hoàng tử trong cổ tích , những vết tích xưa cũ ở nơi đấy khiến ai vào đây cũng có cảm giác bản thân mình đã xuyên không ngược về quá khứ , Lục Cửu Ân không phải ngoại lệ .
Hắc Kình Hạo dẫn cô tới quầy mua vé , anh mua được hai tấm vé hàng vip cuối cùng sát giờ nhất với thời điểm hiện tại , còn năm phút nữa là tới giờ biểu diễn được ghi trên vé , hai người vẫn từ từ bước đi trong rạp hát .
Lúc vào được phòng hoà nhạc , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo cẩn thận ngồi xuống ghế , nhìn xung quanh cũng toàn là những quý ông quý bà đã đứng tuổi , rất ít người trẻ như họ đi xem .
Lúc phần biểu diễn bắt đầu , một nữ ca sĩ nổi tiếng mở đầu tiết mục làm nóng cả căn phòng bằng giọng hát cao chót vót của cô với những bài opera cổ điển .
Lục Cửu Ân trước giọng hát cao như vậy trầm trồ , không ngờ em bé trong bụng của cô cũng theo giọng hát , đạp cô một cái , gương mặt Lục Cửu Ân lập tức nhăn nhó .
Hắc Kình Hạo không chú ý đến buổi biểu diễn lắm , thấy vẻ mặt Lục Cửu Ân hơi lạ liền ghé tai hỏi :" Em sao vậy ?".
" Con đạp em ." Lục Cửu Ân nhỏ giọng đáp lại , hơi có chút bất đắc dĩ .
Hắc Kình Hạo chỉ cười , không nói gì thêm . Có lẽ con bé đối với kí ức ở Paris này rất khó quên , dù nằm trong bụng mẹ cũng đã biết về dòng nhạc opera rồi .
Nghe xong những giọng hát cao chót vót đó , Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo rời rạp hát vẫn tiếp tục đi trên đại lộ , tới cuối đường là Khải Hoàn Môn .
Nơi này đẹp như vậy , Lục Cửu Ân không nỡ rời đi mà không có ảnh làm kỉ niệm , cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra , giơ lên định chụp .
Chụp được mấy tấm cũng không thấy thoả mãn , cô xoay camera trước , bấm hình tự sướиɠ mấy cái nhưng vẫn thấy không đẹp , cô rốt cục không chịu được liền đưa máy mình cho Hắc Kình Hạo muốn anh chụp hộ , bản thân còn đặc biệt dặn dò:" Anh chụp đẹp một chút , em muốn chân dài , eo thon , mặt xinh ."
Hắc Kình Hạo ừ mấy tiếng rồi vẫn lên tiếng :" Chân dài mặt xinh thì có thể nhưng eo thon ... Anh nghĩ là em nên quên đi thì hơn ."
"..." Lục Cửu Ân không đáp lại , trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ .
Cô sửa sang lại mái tóc đang rối tung của mình , cả trang phục đắt tiền trên người rồi đưa tay vuốt tóc tạo dáng .
Hắc Kình Hạo không biết chụp như thế nào , liên miệng khen cô rất đẹp , Lục Cửu Ân đắc chí , chụp xong liền muốn kiểm tra ảnh .
Kết quả còn phải nói sao ? Hắc Kình Hạo chụp được 20 tấm thì phải tới 18 tấm bị mất nét , camera toàn lấy nét vào Khải Hoàn Môn rực rỡ phía sau , hai tấm còn lại thì mái tóc cô bay che kín cả khuôn mặt , so với hoá trang halloween không khác là bao .
Lục Cửu Ân thở dài một tiếng , buồn bã cất điện thoại mình đi , có lẽ là từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để Hắc Kình Hạo chụp ảnh cho cô nữa .
Hắc Kình Hạo không biết mình đã làm gì nhưng cũng không hỏi cô tại sao lại mang vẻ mặt như vậy sau khi xem những tấm ảnh tâm huyết của anh , anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô , lẳng lặng không nói gì .
Cô cũng đứng như vậy nhìn Khải Hoàn Môn trước mắt , không nói câu gì , những cặp đôi đi qua hai người không ngại ở nơi đại lộ này , trao cho nhau những nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng .
Ánh mắt Hắc Kình Hạo nhìn xuống đôi môi hồng của Lục Cửu Ân , anh không cười , vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như vậy , cúi người hôn nhẹ lên môi cô , Lục Cửu Ân nhắm mắt đáp lại , bàn tay cô một tay đặt trên bụng , một tay đặt ở bên hông anh , bàn tay anh tay ôm eo cô tay còn lại cũng đặt trên bụng cô .
Một nhϊếp ảnh gia qua đường đang cầm máy ảnh , nhìn đôi nam thanh nữ tú trong đám đông nổi bật hôn nhau liền lôi máy ảnh ra chụp , cảnh tưởng trong bức ảnh vừa sâu sắc vừa đẹp đẽ đầy bí ẩn .
Sớm hôm sau , Hắc Kình Hạo có lịch trình bận ở công ty chi nhánh nước ngoài này nên anh đã ra ngoài từ sớm , Lục Cửu Ân đối với việc ở một mình cũng đã quen thuộc , cô ngủ tới tận mười giờ mới dậy ăn sáng .
Ăn sáng xong cũng không ở lì trong khách sạn mà xuống dưới chân khách sạn đi dạo , khách sạn này cũng nằm ở nơi rất nhộn nhịp , không những nơi này có nhiều nhà hàng mà còn có rất nhiều quán cà phê và tiệm bánh .
Mới đặt chân ra khỏi cửa , mùi bánh thơm phức đã ngào ngạt xông lên mũi cô , Lục Cửu Ân theo mùi thơm đi lên tầm năm mươi mét liền thấy một tiệm bánh lớn , cô thấy tiệm bánh thơm nức như vậy liền rất đói , cô đi liền một mạch vào cửa hàng chọn liền mấy loại bánh .
Lục Cửu Ân chọn được mấy cái bánh macaron với bánh sừng bò , cô mua thêm hai hộp bơ nhỏ gói vào túi giấy rồi vừa từ cửa hàng đi ra vừa ăn bánh ngọt .
Mua được từng đó thứ xong Lục Cửu Ân cũng không muốn đi đâu nữa , cô lại trở về khách sạn ngây ngốc tới tối .
Tối đến cũng là lúc Hắc Kình Hạo trở về , anh dẫn cô ra dòng sông Seine nổi tiếng , cùng cô đi dạo ngắm cây cỏ ở trên cầu , phía bên bờ còn có những thư viện sách cũ kĩ .
Ngày tiếp theo họ tới tháp Eiffel , hai người ngồi ăn kem ở dưới chân tháp , chụp những tấm ảnh lưu giữ làm kỉ niệm ở đây , Lục Cửu Ân còn trực tiếp lấy máy Hắc Kình Hạo , chụp hình hai người tay trong tay dưới tháp Eiffel đăng lên weibo .
Dĩ nhiên chuyện weibo của Hắc Kình Hạo sau đấy bùng nổ là chuyện khỏi bàn tới .
Mỗi ngày ở Paris đều trôi qua rất nhanh , so với Thâm Quyến hay Quảng Châu đều thực sự nhanh hơn rất nhiều , mới ngày hôm trước Lục Cửu Ân cô còn háo hức muốn đi Paris tới ngày hôm nay đã phải trở về rồi , Lục Cửu Ân có một chút không nỡ rời xa nơi này .
Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo hưởng thụ nốt buổi sáng yên bình ở Paris trong một quán cà phê nhỏ ven đường , họ quyết định cả ngày sẽ dùng tiếng Pháp để nói chuyện như những người ở đây .
Trải nghiệm hết tất cả mọi thứ , hai người lưu luyến lên máy bay , bắt đầu cuộc hành trình trở về Thâm Quyến suốt 20 tiếng đồng hồ .
Hắc Kình Hạo mặc bộ quân phục của hãng hàng không , tay kéo vali , tay nắm tay vợ cùng cô tiến về phía máy bay , Lục Cửu Ân ở bên cạnh , cô mặc một chiếc áo lông cừu , mái tóc nâu hạt dẻ được xoã tung bay trong gió , tay cô nắm lấy tay anh , tay còn lại ôm bụng cùng anh lên máy bay , hình ảnh hai người dưới ánh hoàng hôn lãng mạn ở Paris càng nổi bật hơn bao giờ hết .
* * *
Mùa xuân kết thúc , mùa hè lại tới , không chỉ mang đi cái thời tiết dễ chịu của mùa xuân kia , mùa hè đến lại khiến Lục Cửu Ân càng thêm phiền lòng .
Chuyện là , ngày hôm nay chính là ngày sinh mổ của cô !
Lục Cửu Ân hôm nay đã được làm thủ tục nhập viện , trong sự lo lắng của cả nhà , không hiểu sao cô cũng bị lây một chút tâm trạng này theo .
So với Trương Thanh Thanh mẹ ruột cô thì Duy Nhan mẹ chồng cô đã không đợi được đến rơi cả nước mắt .
Cô còn chưa được đẩy vào phòng hộ sinh , bà đã dặn dò mọi chuyện từ trên trời xuống dưới biển , bà còn nói cả những gì mà bà tìm hiểu được ở trên mạng về đẻ mổ , giảng một tràng cho Lục Cửu Ân nghe không khác gì tụng kinh .
Cả ngày hôm nay , gia đình hai bên đều có mặt rất đầy đủ , so với chồng cô , Hắc Kình Hạo còn đang nhàn nhã chán thì cả nhà đã mất kiên nhẫn đến mức từ sáng đã đứng kín phòng cô rồi .
Duy Nhan trên tay cầm hộp cháo thịt bằm , đặt lên trên bàn múc từng thìa cho cô , còn thương xót nói :" Nào , Tiểu Ân , ăn nhiều một chút , sắp tới đây con sẽ không được ăn trong mấy tiếng liền đấy ."
Lục Cửu Ân không biết nên khóc hay cười , vẫn há miệng ăn .
Cả nhà đều vô cùng hồi hộp đợi đến lúc Lục Cửu Ân được đưa vào phòng bệnh , còn cách 10 tiếng nữa .
Lục Khương đứng bên cạnh Hắc Hải , hai ông vẫn đang suy nghĩ tên cho cháu , người đặt tên cho cháu gái , người đặt tên cho cháu trai
, hai ông cứ đặt linh tinh hết cả lên , dù sao cũng không biết đứa trẻ là nam hay nữ .
Ngoài sự góp mặt của bố mẹ hai bên ra thì không hiểu sao Hắc Tố Hàn và Hắc Chân Chân cũng có mặt ở đây , Lục Cửu Ân nhìn cái bản mặt của Hắc Tố Hàn đã liền không muốn ăn nữa , cho dù anh ta có là cấp trên của cô nhưng cô cũng không hề nề mặt , trong lòng khinh bỉ anh ta một chút .
Ăn xong bát cháo , các bậc cha mẹ xúm lại hỏi cô về vấn đề sức khoẻ , Duy Nhan nói một câu :" Nếu khi nào con thấy không khoẻ thì phải báo mẹ ngay nhé !".
Trương Thanh Thanh lại bồi một câu :" Bụng con mà không khoẻ thì phải bảo với chúng ta ngay !".
Lục Khương lại hỏi :" Con có dự định đặt tên cho em bé chưa ?".
Hắc Hải cũng hỏi vấn đề giống Lục Khương :" Em bé là nam hay nữ nhỉ ? Chúng ta đặt như này có được hay không ."
Có quá nhiều câu hỏi ập đến , Lục Cửu Ân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào , lúc này Hắc Kình Hạo đã trở về , anh mở cửa phòng bệnh của cô , thấy cả nhà đứng tụm lại liền bước tới lên tiếng giải vây cô :" Mọi người nên để vợ con nghỉ ngơi một chút , cô ấy cũng sắp phải lâm bồn rồi , bây giờ là giờ nghỉ ngơi , mọi người có gì hãy hỏi sau ."
Các bà mẹ thấy anh nói có lí nên cũng kéo nhau đi ra quán cà phê ở dưới bệnh viện nói chuyện , các ông bố cũng đi theo , mang theo bàn cờ vua gấp .
Cuối cùng căn phòng trở nên im ắng còn hai người , Lục Cửu Ân nhìn đồng hồ ngạc nhiên nhìn Hắc Kình Hạo :" Sao hôm nay anh về sớm thế ?".
" Vợ anh đẻ anh có thể có tâm trạng mà làm việc sao ?". Hắc Kình Hạo không do dự trả lời lại cô .
Anh quả thực đã đứng ngồi không yên khi đi làm vào hôm nay , trong đầu toàn hình bóng cô một mình vào phòng mổ , anh chỉ sợ cô có một mình mà lúc đó anh không ở bên cạnh .
Cuối cùng Hắc Kình Hạo vẫn lựa chọn vợ anh , anh bỏ dở công việc ở công ty , về đây với cô .
Lục Cửu Ân cười , nhìn gương mặt anh :" Quả thực là em rất sợ , những tháng đầu mang thai quả hạnh phúc biết bao , khi đó em còn tự nhủ lòng mình còn tận 9 tháng 10 ngày nữa mới phải đối mặt với chuyện đẻ con , vậy mà chớp mắt một cái liền trôi qua 9 tháng 10 ngày , hôm nay em lại nằm ở đây đợi gặp con ra đời ."
" Đừng lo lắng , mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em !". Hắc Kình Hạo mỉm cười , trấn an cô , anh muốn ở bên cạnh cô cho dù cô trong phòng hộ sinh có đau đớn đến đâu anh cũng muốn cùng cô đau đớn chứ không để cô một mình .
Chín giờ tối , Lục Cửu Ân được các bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật , Hắc Kình Hạo yêu cầu được vào cùng vợ mình nhưng các bác sĩ ở bệnh viện từ chối và nói rằng cô đã được gây mê nên anh ở bên cạnh cũng không giúp ích được gì .
Lục Cửu Ân biết anh không được vào , chỉ gật đầu , nhỏ giọng nói với anh :" Em có thể làm được ."
Cô nói xong thì được đưa vào phòng , lúc cánh cửa phòng đóng lại , ngoài hành lang bao trùm một bầu không khí đầy lo lắng lẫn hồi hộp .
Trôi qua 1 tiếng , trong phòng mổ truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh , Duy Nhan cùng Trương Thanh Thanh ngồi ở ghế hành lang , ôm mặt khóc vì vui mừng , hai ông bố cũng nhìn nhau , nước mắt rưng rưng , nhưng lúc này Hắc Kình Hạo lại vẫn chưa thể buông được sự nặng nề trong lòng , con anh đã ra đời mạnh khoẻ , giờ còn vợ anh đã ổn hay chưa ?
Cửa phòng phẫu thuật được mở ra , một y tá bước ra , dùng giọng gấp gáp hỏi :" Ai là cha đứa trẻ ? Có thể vào tự tay cắt rốn đứa bé được rồi ."
Hắc Kình Hạo nhìn cô y tá , gật đầu rồi đi theo cô y tá vào phòng bệnh , trước khi vào anh được y tá mặc cho bộ đồ bảo hộ , đeo khẩu trang .
Bước vào trong phòng phẫu thuật , anh nhìn thấy Lục Cửu Ân hai mắt vẫn nhắm nghiền , chỉ có đứa trẻ trong tay của nữ y tá là chân thật , bác sĩ mổ chính tận tay đưa cho anh một chiếc kéo sạch , dưới sự chỉ dẫn của các y tá , anh thành công cắt dây rốn cho con anh .
Các y tá mỉm cười , báo cho anh tin vui :" Chúc mừng anh , vợ anh đã sinh được một tiểu công chúa rất xinh đẹp ."
Hắc Kình Hạo nhìn đứa trẻ đang khóc trên tay y tá , là một đứa bé sơ sinh nhăn nheo thích khóc nhè , gương mặt vẫn chưa rõ chút đường nét nào , không hiểu sao họ lại có thể khen xinh đẹp được , đúng là bệnh viện dở người .
Sau khi anh cắt dây rốn cho em bé xong thì y tá cũng cho anh ra ngoài để bác sĩ hoàn thành hết cuộc phẫu thuật .
Hắc Kình Hạo được đưa ra ngoài hành lang , mọi người đã xúm vào hỏi xem là con trai hay con gái , anh hừ một tiếng mở miệng nói :" Là con gái ."
Hắc Hải đá một cái vào chân anh :" Hừ cái gì mà hừ , được con gái là tốt chứ còn bất mãn cái gì ?".
Duy Nhan cũng đá chân còn lại của anh giống chồng mình :" Kêu cái gì đó hả , thích ý kiến sao ?".
Hắc Kình Hạo bị bố mẹ mình đá chân , khuôn mặt đen , tức giận nhưng không biết trút giận vào đâu .
Cả nhà đang vui mừng , nghĩ rằng Lục Cửu Ân cùng con gái đã bình an vô sự thì lúc này một nữ y tá lại chạy ra , căn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn nhưng người lại gấp gáp chạy ra , sau cô y tá đấy còn hai nữ y tá khác cũng đang gấp gáp chạy đi .
Lúc một nữ y tá trở lại cầm thêm một bịch máu dự trữ , Hắc Kình Hạo đè tay cô ta lại , gấp gáp hỏi :" Ở trong có chuyện gì sao ?".
Cô y tá vì đang trong tình huống khẩn cấp , trả lời rời rạc :" Sản phụ mất máu , cần truyền máu gấp !".
Nói xong cô y tá chạy vào trong phòng , đem bịch máu truyền cho Lục Cửu Ân .
Cả nhà ở ngoài nghe cô y tá nói xong liền sững người , Trương Thanh Thanh ngồi xuống ghế , ánh mắt đặt ở phòng phẫu thuật vẫn đang bật đèn .
Tâm trạng của Hắc Kình Hạo cũng không khá là bao , ánh mắt anh tối lại nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vừa được đóng lại mở ra , y tá lại chạy đi vài giây sau cầm thêm bịch hai bịch máu .
Hắc Kình Hạo nhìn như vậy , đối với Lục Cửu Ân ở trong phòng kia càng sốt ruột , không biết từ đâu trong tâm trí anh xuất hiện lại cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau ở sân bay sau đó là những lần hai người ở bên nhau hạnh phúc biết bao , họ đã nói về tương lai tươi đẹp phía trước một cách đầy chắc chắn .
Anh sợ , sợ mất đi Lục Cửu Ân hơn bao giờ hết .
Ánh mắt của mọi người vẫn đặt trên cửa phòng phẫu thuật chờ đợi một Lục Cửu Ân mạnh khoẻ bước ra .
Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng chờ đợi , ánh sáng ở cửa phòng cũng đã tắt , bác sĩ phẫu thuật chính cởi bỏ găng tay cùng khẩu trang đi ra ngoài , gật đầu trấn an mọi người :" Ca mổ rất thành công , nhưng tình trạng người mẹ khá yếu , mất máu nhiều , người nhà chút nữa lên phòng trưởng khoa để bác sĩ tư vấn ."
Duy Nhan gật đầu , thở phào một cái :" Cảm ơn bác sĩ ."
Vị bác sĩ nữ khoát tay , cười cười rồi rời đi .
Sau khi vị bác sĩ đi thì các y tá lần lượt đi ra , đứa trẻ sơ sinh được một y tá nam ôm ra , đặt vào tay của Duy Nhan , anh ta cười , vui vẻ chúc mừng cả nhà họ :" Là một tiểu công chúa rất xinh đẹp , gia đình mọi người thật may mắn ."
Lục Khương cùng Hắc Hải cũng xúm vào xem cháu gái , cái miệng cười rộng đến mang tai rồi .
Hắc Kình Hạo khi nãy cũng đã được nhìn qua con mình , anh cũng không có tâm trạng gì để bế con , chỉ lẳng lặng nhìn y tá đẩy giường bệnh của Lục Cửu Ân về phòng phục hồi đặc biệt .
Đêm đó cả nhà thì ở cạnh em bé sơ sinh chăm sóc cho em bé còn Hắc Kình Hạo ở bên cạnh Lục Cửu Ân chờ cô tỉnh lại .
Lúc Lục Cửu Ân tỉnh lại là vào bốn giờ sáng hôm sau , cô vừa mở mắt thì Hắc Kình Hạo đã liền đặt quyển sách trong tay xuống , tay còn lại vẫn đang nắm tay cô , thấy cô tỉnh còn nắm chặt hơn , giọng anh hơi run :" Em tỉnh rồi sao ? Có thấy mệt hay không ?".
Lục Cửu Ân do vẫn còn tác dụng của thuốc gây tê , thân dưới cơ thể cô vẫn chưa có nhiều cảm nhận lắm , cô cười với anh ngọt ngào , lắc đầu , nhìn xung quanh căn phòng hỏi anh :" Con đâu anh ?".
Hắc Kình Hạo đưa tay xoa mặt Lục Cửu Ân , anh đứng dậy đi về cánh cửa ở căn phòng được thông sang phòng bên cạnh , chưa đầy một phút anh đã trở lại , trên tay bế một đứa trẻ sơ sinh với làn da nhăn nheo đang ngoan ngoãn ngủ ngon giấc .
Lục Cửu Ân nhìn chiếc khăn màu hồng quấn trên người con gái , cô mỉm cười :" Hoá ra là con gái sao ?".
Hắc Kình Hạo không nói gì , chỉ gật đầu , đưa đứa trẻ tới cho cô bế .
Đứa trẻ sơ sinh rất ngoan , nằm trong vòng tay mẹ , đôi môi tự nhiên cong lên , không biết là vì an tâm hay vì có giấc mơ đẹp .
Thấy con gái mình khoẻ mạnh , Lục Cửu Ân an tâm phần nào , cô nhìn bầu trời đen khịt ở bên ngoài đang le lói chút ánh sáng , rồi nhìn khuôn mặt con gái đang mỉm cười hạnh phúc ,cô lại nhớ cảm giác lúc một mình vào trong phòng sinh , dù đã có thuốc gây mê và gây tê nhưng khi thứ sắc nhọn ấy rạch một đường trên bụng cô , Lục Cửu Ân vẫn cảm thấy lành lạnh , cảm nhận được rõ những thao tác của bác sĩ trên cơ thể mình .
Cô cười , nhìn về phía Hắc Kình Hạo , nhẹ giọng nói :" Tên con gái của chúng ta em có thể quyết định không ?".
Anh cười , gật đầu :" Dĩ nhiên ."
Bình minh dâng lên , ánh mặt trời đằng sau những toà nhà cao tầng đồ sộ hé lên vẫy chào một sinh mệnh mới ra đời , Lục Cửu Ân dùng chất giọng mềm mại nói với anh :" Hắc Thời Sinh , Thời là thời gian , sinh là sinh mệnh , bình sinh , con bé là sinh mệnh của em. Thời Sinh , thời sinh ngắn ngủi như giấc mộng , sinh sao cho mộng trần đẹp tựa hoa ."
Thời gian của sinh mệnh ngắn ngủi như một giấc mộng
Sống sao cho giấc mộng cuộc đời đẹp như hoa .