Đường Thế Miêu giật mình , tự cô cảm thấy mình hơi kỳ lạ , mấy ngày nay luôn làm những hành động khó hiểu nhất là những lúc ở bên Nam Tô Mị .
Thực ra , đối với người trưởng thành như cô rồi , những cảm xúc , tình cảm dĩ nhiên cũng không phải lạ lẫm gì , đối với những ngày tiếp xúc thân mật vừa qua thì cô cũng đã có tình cảm với anh , cô cũng đã nhận ra . Nhưng Đường Thế Miêu cảm thấy chuyện này thực khó nói vì trước đây căn bản cô cũng chưa từng thích ai .
Nam Tô Mị nhìn Đường Thế Miêu đưa đôi mắt tròn nhìn mình , chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút gì đó ngượng ngùng . Không nói gì nữa , Nam Tô Mị xoay người trở lại sô pha nằm , vừa đi có nói với Đường Thế Miêu :" Em đi ngủ sớm đi ."
Hai người cứ như vậy lại có rất nhiều điều ngượng ngùng mà nhắm mắt đi ngủ nhưng kết quả thì khỏi phải nói , cả đêm hai người đều giả vờ ngủ nhưng thực tế thì lại không ngủ được chút nào . Đường Thế Miêu lúc này liền cảm thấy cho anh vào phòng là lựa chọn sai lầm , hại cô một đêm không thể chợp mắt .
* * *
Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh , cứ như vậy mà đã tới lúc Hắc Kình Hạo quay trở về Thâm Quyến , Lục Cửu Ân vì chuyện này mà vui mừng nguyên một đêm , sáng sớm đã chuẩn bị quần áo để tới sân bay đón Hắc Kình Hạo .
Đi từ sớm nên đường vẫn còn vắng không hề tắc nên chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ đã tới được sân bay , Lục Cửu Ân mang theo tâm trạng hớn hở chạy vào sảnh sân bay .
Cô chạy không quá nhanh chỉ là chạy để tăng chút tốc độ thôi chứ không phải vận động mạnh nhưng do không chú ý Lục Cửu Ân lúc này liền va vào một người lạ , tình huống xảy ra đột ngột Lục Cửu Ân chỉ biết ríu rít xin lỗi :" Thật xin lỗi , tôi không có chú ý ."
Người kia có vẻ là một người ấm áp , anh ta nhìn Lục Cửu Ân , mỉm cười nói bằng tiếng Pháp :" Pas de souci " ( Không sao )
Lục Cửu Ân nghe thấy giọng nói trầm bằng tiếng Pháp , cô ngước lên nhìn anh ta , gật đầu đáp lại :" Merci " ( Cảm ơn anh ).
Người đàn ông cô đυ.ng vào là một người ngoại quốc , có vẻ là người Pháp , anh ta cao và có một mái tóc vàng với đôi mắt xanh , đứng ở đám đông thế này thực sự rất thu hút . Lục Cửu Ân không có thời gian để quan tâm người đàn ông này , cô nhìn anh ta sau đó hơi cúi đầu để cảm ơn rồi chạy tới cửa số 7 để đón Hắc Kình Hạo .
Theo như thời gian dự tính thì phải khoảng 9 giờ rưỡi Hắc Kình Hạo mới đặt chân tới Thâm Quyến , Lục Cửu Ân không nghĩ cô sẽ đến sớm như vậy nhưng cũng không còn cách nào khác nên bèn đi một vòng loanh quanh sân bay .
Sân bay nào thì cũng giống nhau cả , đều có vài thương hiệu thời trang lẫn vài cửa hàng đồ lưu niệm , Lục Cửu Ân đi được một chút thì gặp một cửa hàng đồ chơi , trước nay Lục Cửu Ân không phải có quá nhiều hứng thú với đồ chơi nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại muốn vào cửa hàng này tới vậy , đôi chân cô khựng lại một chút sau đó vẫn quyết định tiến vào .
Nhân viên bán hàng thấy Lục Cửu Ân tiến vào liền nhiệt tình chào đón :" Chào mừng quý khách , không biết quý khách có nhu cầu mua gì để tôi có thể tư vấn ạ ?".
Lục Cửu Ân mỉm cười với nữ nhân viên , cô lắc đầu :" Để tôi tự xem đồ là được rồi ."
Nữ nhân viên nhìn quần áo trên người Lục Cửu Ân một lượt , mỉm cười gật đầu , bắt đầu giãn khoảng cách với cô , không còn đi sát để tư vấn nữa .
Không vào thì không biết , cửa hàng đồ chơi có rất nhiều thứ thú vị , gấu bông đủ loại mẫu mã cùng màu sắc đa dạng , Lục Cửu Ân tiện tay chọn lấy một con thú bông hình chim cánh cụt trên giá , còn lấy thêm một con thỏ bông trắng muốt bên cạnh , đi thêm được một lúc thì Lục Cửu Ân bị thu hút bởi một chiếc hộp nhạc .
Cô dừng bước đứng trước kệ , tay từ từ lấy hộp nhạc thuỷ tinh ra khỏi kệ , hộp nhạc này khá nặng , chất liệu có thể nói là cũng rất đắt đỏ , Lục Cửu Ân mới cầm hộp nhạc bằng một tay thì đã nhận ngay những ánh mắt đầy lo lắng của các nữ nhân viên trong cửa hàng , cô thấy vậy liền mỉm cười gọi một nữ nhân viên tới :" Tôi muốn mua hộp nhạc này , cô có thể tư vấn cho tôi chứ ?".
Nữ nhân viên nghe vậy , ánh mắt liền sáng lên , không biết từ đâu lấy ra một đôi găng tay , chuyên nghiệp nói với Lục Cửu Ân :" Tiểu thư , hộp nhạc này của chúng tôi trên thế giới chỉ có 10 chiếc , cô thực may mắn , ở cửa hàng chúng tôi đây đã là chiếc cuối cùng và là chiếc duy nhất có mặt tại Trung Quốc ."
Cô nghe vậy cười cười , đưa đám thú bông đặt vào giỏ trong tay nữ nhân viên bán hàng , sau đó tự mình cầm hộp nhạc lên vặn 3 cái , tiếng nhạc du dương bắt đầu chạy , hộp nhạc này quả thực là rất tinh xảo , bên trên hộp là thuỷ tinh được khắc hình bông hoa bách hợp , khi vặn nhạc hình thiên nga bằng kim cương sẽ chuyển động theo tiếng nhạc , trong hộp là mặt hồ phản chiếu hình thiên nga trên đầu thiên nga còn có mặt trăng .
Lục Cửu Ân thấy được chiếc hộp này cuối cùng cô không hề do dự lập tức thanh toán chiếc hộp nhạc này , dù không phải tín đồ thích sưu tầm hay gì gì đó nhưng cô lại cảm thấy chiếc hộp nhạc này thật sự rất đẹp , đẹp thì chỉ căn bản là muốn có nó thôi .
Ra khỏi cửa hàng đồ chơi với tâm trạng hứng khởi , cô cảm thấy hơi đói bụng , như vậy liền nhanh chóng ghé vào một cửa hàng ăn nhanh gọi một xuất gà rán . Từ khi mang thai tới giờ đây là lần đầu cô được ăn gà rán , thường ngày ở với Hắc Kình Hạo anh cấm tuyệt đối cô ăn những thứ này còn nói rằng đồ ăn không sạch sẽ , Lục Cửu Ân chỉ bèn mang uỷ khuất nuốt xuống , hôm nay mới có dịp được ăn lại , cô liền gọi một bàn toàn gà , ăn muốn căng bụng mới thoả mãn đi ra .
Sau khi ăn xong cũng sát với giờ hạ cánh của Hắc Kình Hạo , Lục Cửu Ân vòng trở về cửa số 7 , chọn một quán cà phê cạnh đó ngồi xuống , cô vừa ngồi uống trà vừa xem đồng hồ , bất giác cũng đã trôi qua hơn nửa tiếng .
Trong sân bay vang lên giọng nói ngọt ngào thông báo của một nữ nhân viên sân bay báo hiệu chuyến bay sắp hạ cánh , Lục Cửu Ân dùng thìa khuấy ly trà nhẹ nhàng sau đó nhàn nhã cầm ly trà uống .
Từ quán cà phê của Lục Cửu Ân ngồi có thể thấy được từng hành khách của chuyến bay đi ra , vì là người trong phi hành đoàn nên Hắc Kình Hạo phải đến tốp cuối cùng mới ra , anh như bộ dáng lần đầu gặp cô , mái tóc cứ tuỳ tiện để rũ trước mắt , cả người toát lên thần thái cấm dục , tay phải anh kéo vali , tay trái cầm chiếc mũ , hình ảnh này đối với Lục Cửu Ân thật quá đỗi quen thuộc .
Thấy hình bóng cao lớn ấy đang chầm chậm bước ra , Lục Cửu Ân cũng từ quán cà phê mà từ từ bước ra , tiến tới bên cạnh anh , Hắc Kình Hạo dừng bước nhìn đồng hồ thì Lục Cửu Ân ngay đằng sau ôm chầm lấy anh , cố gắng dùng giọng nói khác biệt nhất trêu trọc anh :" Đoán xem ai đây nào ?".
Khoé môi anh cong lên thành một đường đẹp mắt , Hắc Kình Hạo xoay người , nắm lấy tay Lục Cửu Ân , đôi tay cô có bị nhiễm một chút khí lạnh khiến Hắc Kình Hạo không khỏi có chút sốt ruột :" Tại sao em lại đến đây , còn không mặc ấm , để tay lạnh như thế này ." Vừa nói anh vừa nắn nhẹ bàn tay nhỏ của cô , nghe giọng có vẻ trách cứ nhưng thực chất rất lo lắng cho cô .
Lục Cửu Ân mỉm cười tinh nghịch , đem tay mình bỏ vào túi áo của anh , chủ động đi trước tiến ra cửa , vừa đi cô vừa nói :" Dù sao hôm nay em cũng không có làm gì , ở nhà mấy ngày rồi cũng chán đi đón anh một chút , hôm nay thời tiết mới bắt đầu chuyển mùa nên rất lạnh , sáng nay em không biết nên mặc quần áo hơi mỏng ."
Dù không hài lòng với cách giải thích của Lục Cửu Ân nhưng Hắc Kình Hạo vẫn quan tâm cởi chiếc áo khoác ngoài ra trùm lên vai cô , Lục Cửu Ân thấy anh làm vậy cũng không ngạc nhiên cũng không hỏi han anh xem có lạnh không , đơn giản là vì chiếc xe đón họ đã tới nơi .
Hai người ngồi lên trên xe , trong xe đã bật sẵn hệ thống sưởi nên vô cùng ấm áp , dù là mùa đông nhưng thời tiết lại rất thất thường , hôm qua còn đang nắng to mà hôm nay đã có tuyết ,tiết trời cũng lạnh đi rất nhiều . Tuyết rơi làm cho cản trở giao thông một chút , cũng may nó không quá ảnh hưởng tới việc hai người trở về Viễn Chi Sơn Trang vì nơi đây cũng rất gần sân bay , thay vì mất mười lăm phút đi xe như mọi hôm thì hôm nay cũng chỉ mất lên hai mươi phút hai người rất nhanh chóng về tới nhà .
Sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi như vậy , Hắc Kình Hạo cảm thấy rất mệt mỏi , anh chủ động đi tắm trước , trong lúc đó Lục Cửu Ân sắp xếp lại vali cho anh , đem quần áo bẩn anh đã dùng trong những tuần qua bỏ vào máy giặt , đặc biệt sắp xếp tài liệu của anh gọn gàng trong thư phòng .
Lúc Hắc Kình Hạo tắm xong , Lục Cửu Ân đã sắp xếp xong hết đồ đạc cho anh , Hắc Kình Hạo dĩ nhiên vì chuyện này mà cảm thấy rất lạ , nhưng cũng không nói gì , đơn giản tán thưởng cô :" Có vẻ sau 2 tuần ở chung với mẹ anh , em thay đổi nhiều nhỉ ?".
Thay đổi ? Lục Cửu Ân nghe từ này thấy nó có vẻ không hợp lí lắm , chả lẽ cô lại thực sự thay đổi mà chính bản thân cô cũng biết , Lục Cửu Ân nhướn mày :" Không phải chứ , em có thay đổi sao , thực sự thì ở với mẹ anh , em thấy em với con heo căn bản chỉ cách biệt giữa con người và động vật ."
Cô quả thực không hề xuyên tạc , Duy Nhan thực sự là một người phụ nữ trọng nữ khinh nam , có cô con dâu quý , bà cưng cô như con ruột trong nhà , cái gì cũng không cho cô động tay động chân , tới dọn bát đũa cũng không cho cô động . Lục Cửu Ân ở Hắc gia đến giờ ăn có người tự mang cho tận miệng , tới giờ ngủ thì có người dỗ đi ngủ , đến đi vệ sinh cũng có người hỏi han , cô cảm thấy mình thực sự là không khác con heo là bao .
Nhưng quả thực Lục Cửu Ân đã thay đổi , bằng một cách kì diệu nào đó đến cô cũng không biết , mà người khác nhìn vào cô lại có thể dễ dàng nhận ra , Lục Cửu Ân lắc lắc đầu lại ngáp một cái :" Có lẽ là do có em bé rồi nên tự động thay đổi đó , em đi tắm đã ."
Hắc Kình Hạo cười cười không quên dặn dò cô :" Tắm nhanh nhé ."
Tối đến , Hắc Kình Hạo đang ở tầng dưới nấu đồ ăn trên nhà lại truyền tới một tiếng cộp , nghe vậy anh liền lo lắng Lục Cửu Ân xảy ra chuyện gì nên gấp gáp chạy lên , không ngờ lúc lên lại thấy Lục Cửu Ân đang ngồi dưới sàn thở phào đầy nhẹ nhõm , thấy vậy anh không nhịn được mà hỏi :" Có chuyện gì sao ?".
Lục Cửu Ân nhặt chiếc hộp nhạc thuỷ tinh lên xem xét một chút sau đó mới trả lời Hắc Kình Hạo :" Em vừa làm rơi hộp nhạc xong , may mắn không sứt mẻ gì , đúng là đáng đồng tiền ."
Thật hết nói nổi với cô , khuôn mặt anh đen lại , anh đưa tay kéo cô dậy , không ngoài dự đoán trách cô :" Sàn lạnh như vậy mà em còn dám ngồi lâu như thế chỉ vì một cái hộp nhạc ."
" Đây là hộp nhạc bản giới hạn cả thế giới chỉ có 10 cái , nó không hề tầm thường đâu nhé ." Cô bĩu môi , thanh minh cho giá trị của chiếc hộp nhạc .
Hắc Kình Hạo nghe vậy , đưa tay cầm chiếc hộp nhạc của cô , xem xét một lúc sau đó chỉ đặt nó trên chiếc bàn trang điểm của Lục Cửu Ân , kêu cô xuống ăn cơm .
Đi được vài bước , khuôn mặt của Lục Cửu Ân trở nên hơi tái , Hắc Kình Hạo đi phía trước không chú ý lắm , chỉ cảm thấy có cảm giác không an tâm .
Bất ngờ lúc này Lục Cửu Ân mang khuôn mặt tái mét trượt chân từ cầu thang xuống , may mắn lúc này Hắc Kình Hạo kịp thời quay người xem nên Lục Cửu Ân không bị làm sao nhưng khuôn mặt cô vẫn trắng bệnh như vậy , thấy cô có biểu hiện lạ như vậy anh lập tức hỏi han :" Em bị làm sao thế ?".
Bàn tay nhỏ của cô không ngừng ôm lấy bụng , trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi :" Bụng em đau ."
Anh thấy vậy cảm thấy thật sự sợ rồi , Hắc Kình Hạo không dám chậm trễ bế một thân hai người ra xe , lập tức phóng tới bệnh viện , trên đường Lục Cửu Ân đã mê man , chỉ nghe thấy tiếng anh không ngừng gọi điện liên lạc với phía bệnh viện , Lục Cửu Ân vô cùng đau bụng nhưng lại không thể nhắm mắt để quên đi cơn đau , suốt đoạn đường chỉ cố gắng chịu đau , ý thức có chút mơ hồ .
Cũng may mắn cho cô và Hắc Kình Hạo có thể tới được bệnh viện nhanh chóng , do có sự sắp đặt sẵn của Hắc Kình Hạo nên Lục Cửu Ân được đẩy vào phòng bệnh rất nhanh , các bác sĩ thao tác rất chuyên nghiệp , bên trong khám qua cho cô một lượt , Lục Cửu Ân lúc này cảm thấy an tâm hơn được một chút nên liền nhắm mắt ngủ .
Khi cô tỉnh dậy đã là hai rưỡi sáng , cả bệnh viện rất yên lặng , cô tỉnh dậy trong căn phòng bệnh vip có nặng mùi thuốc sát trùng , quả là một mùi đặc trưng của bệnh viện , Lục Cửu Ân đã cảm thấy cơn đau của cô giảm đi được hơn nửa , lúc này quay đầu sang bên cạnh liền thấy Hắc Kình Hạo , anh đang ngủ say , trong lúc ngủ mà hàng lông mày vẫn nhíu lại như vậy .
Có thể do thấy bên cạnh động đậy , hơn nữa lúc ngủ này anh không hề có cảm giác an tâm nên khi Lục Cửu Ân tỉnh dậy anh liền cảm nhận được mà dậy theo , thấy Lục Cửu Ân ở bên cạnh tròn mắt nhìn mình , Hắc Kình Hạo chỉ biết cười trừ một cái tự an ủi mình , anh nhìn cô dù không nỡ trách móc nhưng vẫn phải cảnh báo cô :" Lần này em bị đau bụng như vậy có biết do gì không ?".
Lục Cửu Ân cảm thấy cô hình như sắp bị anh chỉnh , liền ngoan ngoãn lắc đầu tỏ vẻ vô tội .
" Hôm nay em ăn đồ ăn nhanh , đó là thực phẩm có hại đối với cơ thể em hiện tại , anh không để ý em liền chạy đi linh tinh , ăn những đồ vô bổ , để làm gì ?". Hắc Kình Hạo dù cảnh báo cô nhưng chất giọng lại rất ôn nhu , anh không muốn nặng lời với cô vì Lục Cửu Ân thực sự không phải người thích ăn cứng mới nghe .
Thấy Lục Cửu Ân không ý kiến gì Hắc Kình Hạo chỉ biết nhíu mày không nói nhiều , chỉ dặn thêm một câu :" Sau này tốt nhất em nên làm theo lời anh , đừng tự tiện như vậy , rất có hại cho em ."
Cô nghe vậy không phản đối , không làm loạn , gật gật hai cái hỏi :" Em có thể ăn chút gì đó được không ?". Giờ cô đang rất đói , từ sáng tới giờ cũng chỉ có mấy miếng gà với đồ ăn nhanh , chúng đã nhanh chóng bị tiêu hoá đi rồi , bây giờ cũng đâu còn sớm , chưa gì đã sang một ngày mới rồi , cả tối không ăn thì không thể chịu được .
Có vẻ vì đã lường trước được chuyện này nên Hắc Kình Hạo đã chuẩn bị trước một hộp cháo thịt bằm cho cô , anh cầm chiếc hộp đem cho vào lò vi sóng trong phòng quay nóng rồi mới đưa cho Lục Cửu Ân ăn , vừa nhìn cô ăn vừa nói :" Hình như bụng em to ra rồi ?".
Lục Cửu Ân đang ăn một miếng cháo liền muốn phun ra , liếc mắt nhìn anh :" Tất nhiên là phải to lên , được 3 tháng rồi đấy !".
Bụng của cô mấy tuần này thực sự đã to lên nhưng nhìn vẫn không rõ ràng , bụng chỉ hơi nhô một chút giống có chút mỡ , sinh mệnh trong bụng cũng có hiện diện rõ ràng hơn .
Nhìn cô bây giờ thực sự là càng ra dáng một bà mẹ hơn rồi , Hắc Kình Hạo cảm thấy sự phát triển của con anh rất thú vị , cũng không chịu được mà đưa tay vuốt lấy bụng Lục Cửu Ân . Không ngờ chỉ vì động tác nhỏ này của anh mà Lục Cửu Ân cũng cảm thấy có chút buồn ở bụng , bàn tay lớn của anh cứ xoa đều trên bụng cô không khỏi khiến Lục Cửu Ân có chút không quen , cô không nhìn được bèn phải lên tiếng :" Anh , đừng xoa bụng em nữa có được không , cảm giác cứ kì lạ sao ấy ."
" Anh chỉ đang sờ con anh thôi , đâu có làm gì em ?". Hắc Kình Hạo nhướn mày , nói như không .
Câu này của anh , có chút có lí đi , Lục Cửu Ân cãi không lại nên mặc kệ anh , cô tiếp tục ăn nốt bát cháo của mình .
Xong xuôi , Lục Cửu Ân lại nằm ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau .Đúng là không có gì quá bất ngờ khi cô vừa mắt ra liền thấy khuôn mặt của cha mẹ mình , còn có cả cha mẹ chồng tương lai nữa , ai nấy cũng đều lo lắng nhìn cô , Lục Cửu Ân nhìn mọi người thở dài :" Cha , mẹ ."
Duy Nhan thấy Lục Cửu Ân tỉnh lại vui mừng cười với cô :" Con thấy trong người sao rồi ?".
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây nhưng cô vẫn gật đầu :" Con rất khoẻ ."
May mắn là cô không sao , sáng nay khi cả nhà mới thức dậy Hắc Kình Hạo đã gọi điện thông báo rằng con dâu của bà đang ở trong bệnh viện , anh chỉ nói như vậy cũng không biết có nghiêm trọng hay không nhưng cũng phải đi xem cái đã , quả thực ra sáng ra đã phải giật mình .
Bên Lục gia cũng bị giật mình không kém nhưng mà dù sao họ cũng là cha mẹ của cô , sớm hiểu con gái mình thì làm sao có thể có chuyện gì nên trong lòng cũng không phải là quá lo lắng , làm xong mọi việc mới qua đây xem xét tình hình .
Thấy khuôn mặt tươi như hoa của con gái mình , Trương Thanh Thanh cũng Lục Khương đã biết trước là không có gì nghiêm trọng nên liền rời đi , Trương Thanh Thanh trước khi đi cũng không quên bồi thêm một câu :" Biết ngay rằng con sẽ không gặp chuyện gì , dù sao con cũng phải tự biết đường giữ nữa , cẩn thận một chút ."Bà nói xong cười với cô một cái thiện ý rồi quay lưng đi .
Không phải là do bà không quan tâm Lục Cửu Ân mà là do bà rất an tâm về con gái mình , cô dù nghịch ngợm một chút nhưng cũng vẫn là đứa trẻ ngoan .
Sức khoẻ của Lục Cửu Ân dần ổn định nhưng cô vẫn ở lại trong viện mấy hôm nay , ba ngày nay đều ăn cháo , ngày nào Duy Nhan cũng tới với cô , bà cũng không quên nhắc về chuyện kết hôn của cô và Hắc Kình Hạo :" Con đã như vậy được mấy tháng liền rồi , các con nên đăng ký kết hôn sớm đi , ngày mai hãy đi luôn , mẹ không thể để người ngoài đồn ra đồn vào con chưa chồng đã mang thai ."
" Con hiểu rồi , ngày mai con sẽ cùng anh ấy đi đăng ký kết hôn ." Lục Cửu Ân cảm thấy lời của bà nói rất đúng , không thể từ chối được mà nhanh chóng đồng ý với bà .
Lục Cửu Ân cô vốn sống trong sự bao bọc và yêu thương của gia đình nên những lời ra tiếng vào đối với cô chỉ là gió thổi ngang qua tai , cô hoàn toàn không để tâm , nhưng cũng chính vì được bao bọc quá kĩ nên Lục Cửu Ân chưa từng bị tổn thương vì những lời nói đó , cũng không biết được sát thương của những câu nói đó mạnh tới đâu .
Nhưng dù cô có không để ý thì việc này cũng có rất nhiều người chú ý , không ai để cho bản thân bị đồn sai sự thật mà không giải thích , thay vì để cho người ta đồn rồi mới giải thích thì chi bằng dập tắt tin đồn ngay khi nó còn đang le lói chưa bị phát giác .
Duy Nhan ở lại với Lục Cửu Ân hơn nửa ngày trời rồi mới trở về , lúc bà về thì vừa đúng lúc Hắc Kình Hạo từ công ty trở về , Lục Cửu Ân thấy anh có vẻ bận rộn đi lại từ công ty rồi bệnh viện liền muốn đề nghị anh trực tiếp làm việc ở bệnh viện nhưng bị anh từ chối vì anh cảm thấy làm việc ở công ty tiện hơn , hơn nữa dạo này đang trong thời gian hoàn thành nốt dự án nên cả công ty đều rất bận rộn tới hôm nay có ngày được về sớm anh vẫn cắm mặt vào với đống tài liệu .
Đã sớm quen với những việc này , Lục Cửu Ân cả ngày đã chơi đủ thì liền đi ngủ , ngủ dậy thì lại ăn rồi ngồi đợi Hắc Kình Hạo làm việc xong , cô thấy chán vì cuộc sống của cô quá đỗi nhàn rỗi , tới nỗi nhìn Hắc Kình Hạo làm việc mà cô cũng ham , Lục Cửu Ân chần chừ một chút cuối cùng vẫn mở miệng :" Em muốn trở lại đi làm với anh có được không ?".
Đôi tay lớn vẫn liên tục gõ trên bàn phím , một lát sau anh mới ngẩng đầu lên :" Em vừa nói gì thế ?".
Cô thấy anh như vậy , đôi môi nhỏ của cô liền bĩu lên bĩu xuống :" Em nói anh không nghe gì hả , em bảo em muốn trở lại đi làm với anh ."
" Không được ." Hắc Kình Hạo trả lời lại gần như ngay lập tức mà không hề suy nghĩ , để cô đi làm trở lại thì thật quá nguy hiểm rồi .
Lục Cửu Ân vẫn không từ bỏ ý định muốn xin anh đi làm trở lại nhưng dĩ nhiên liền bị anh từ chối , có lẽ anh cảm thấy qua những việc Lục Cửu Ân làm thì để cô đi làm trở lại là quá sức , lỡ cô làm ra điều gì thì hậu quả anh không gánh nổi .
Xin mãi không được như vậy , Lục Cửu Ân đành bỏ cuộc , chấp nhận cho yên phận ở nhà đóng giả làm heo .
Đến nửa đêm khi Hắc Kình Hạo cởi bỏ chiếc kính cận ra , đóng máy tính , Lục Cửu Ân chợt nhớ ra vấn đề hôm nay Duy Nhan nói với cô , cô liền nhanh chóng đề cập với anh :" Hạo , mẹ anh bảo rằng chúng ta nên đăng ký kết hôn sớm , cụ thể là ngày mai cần phải đi luôn ."
Hắc Kình Hạo vừa làm xong công việc , đầu óc có chút mệt mỏi , nghe Lục Cửu Ân nói vậy thì cũng chỉ ừ lại một tiếng , bây giờ anh mới có thời gian để đi tắm . Lục Cửu Ân nhìn đồng hồ , đã nửa đêm rồi mà tắm rất không tốt , cô liền nhắc nhở anh :" Hạo , anh đừng tắm đêm nhiều quá không tốt đâu , tắm nhanh lên anh nhé ."
Đôi lông mày của anh nhíu lại , giọng lại trở nên lạnh, tính khí anh trở nên nóng nảy :" Em đừng nói nữa , anh chỉ cần một người mẹ thôi ." Nói xong liền đi thẳng vào phòng tắm trong phòng .
Dĩ nhiên , Lục Cửu Ân lúc này liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Hắc Kình Hạo , cô đâu thể ngờ anh có thể phản ứng tới như vậy ? Nhưng không phải là Hắc Kình Hạo làm vậy là quá đáng sao , Lục Cửu Ân suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định không quan tâm anh nữa , chùm chăn ngủ một giấc thật ngon .
Sáng hôm sau , Hắc Kình Hạo sau một đêm ngủ dậy có lẽ tinh thần đã sảng khoái hơn , cảm thấy hôm qua anh có chút không
đúng với cô nên đã chủ động gọi cô dậy để đi đăng ký kết hôn . Lục Cửu Ân không biết hôm nay ăn nhầm thứ gì , tỉnh dậy rất nhanh chóng , không nhõng nhẽo không nói câu nào , bước vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo ấm đi cùng với Hắc Kình Hạo tới cục dân chính đăng ký kết hôn .
Không biết có phải hôm nay là ngày không được đẹp trời lắm hay sao mà cặp đôi đi đăng ký kết hôn rất ít , xếp hàng trước hai người chỉ có đúng 4 cặp , rất nhanh đã tới Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo .
Người đại diện niềm nở chào đón họ sau đó hỏi tới các giấy tờ cần thiết, Hắc Kình Hạo đã chuẩn bị hết cho cả hai người nên anh liền đưa cho người đại diện một tập túi tài liệu , người đại diện ngồi một lúc kiểm tra hết giấy tờ thì đưa cho hai người một bản giấy đăng ký kết hôn , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo điền từng thông tin vào , hai người rất im lặng cả quá trình cứ như vậy , máy móc mà làm.
Người đại diện thấy vậy không nhịn nổi nữa mà hỏi Lục Cửu Ân :" Cô có thực sự muốn kết hôn với anh ta không vậy ? Hay là bị ép buộc ."
Khuôn mặt của Lục Cửu Ân cố rặn một nụ cười tự nhiên , thành thục nói :" Vẫn kết hôn ."
Có nói như vậy nhưng thái độ của hai người cứ lạnh lùng , chả giống gì hình ảnh một cặp đôi đi đăng ký kết hôn , chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gì cả . Càng nhìn càng thấy bị ép buộc hơn , dù không ưa mắt nổi với thái độ của cặp đôi này nhưng người đại diện vẫn không còn cách nào khác vẫn phải tiếp tục các thủ tục tiếp theo .
Căn phòng họ tới tiếp theo là phòng chụp hình , người chụp ở đây làm việc nhanh chóng , chỉ hai người cách cười rồi chụp liên tục mấy cái nhưng khi anh ta kiểm tra ảnh thì lại thấy chưa có tấm nào ổn , dù đã nói hết sức nhưng cặp đôi này chẳng có một chút ăn ý , khó tránh khỏi việc anh ta che bai một câu :" Nhìn hai người chả giống cặp vợ chồng tình nguyện đi kết hôn chút nào , thật là lãng phí thời gian của tôi , nếu không muốn cưới thì về suy nghĩ một chút ."
Không còn cách nào khác , Lục Cửu Ân dù giữ thái độ lạnh với Hắc Kình Hạo đã nửa ngày nhưng khi đôi mặt với việc này cô cũng không thể làm mất thời gian của người khác được , Lục Cửu Ân suy nghĩ một lúc rồi xoay người về phía Hắc Kình Hạo .
Cô đưa tay kéo lấy cổ áo sơ mi trắng của anh kéo mạnh xuống , đôi chân kiễng lên , cứ như vậy nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi anh , hôn một cái nhẹ ở môi anh , nhẹ như cánh lông vũ .
Hắc Kình Hạo không kịp phản ứng chỉ biết ngạc nhiên nhìn hành động này của cô , tới lúc anh hoàn hồn thì bức ảnh đã được chụp xong rồi , hơn nữa thủ tục kết hôn cũng đã hoàn tất . Lúc này , Lục Cửu Ân cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm . Họ cuối cùng cũng đã bước vào thế giới hôn nhân , quả nhiên thật là người lớn quá đi .
" Lúc nãy em hôn anh là không đủ ." Người đàn ông vừa chính thức trở thành chồng Lục Cửu Ân đột nhiên lên tiếng .
Nghe thấy tiếng nói đầy bất mãn của anh , cô chỉ hừ nhẹ một tiếng , hỏi lại :" Thế nào mới là đủ ?".
Rốt cục anh vẫn không trả lời , hai người ngồi xe trở về Viễn Chi Sơn Trang , cứ tưởng rằng câu hỏi cô của sẽ đi vào lãng quên , ai ngờ rằng lúc xuống xe , Hắc Kình Hạo liền nói rõng rạc liền mạch với cô:" Bao nhiêu cũng đều là không đủ ."
Thật sự là một câu trả lời đầy ẩn ý quá đi mà ... Lục Cửu Ân đột nhiên cảm thấy cuộc sống hôn nhân của cô phía trước chắc không dễ dàng rồi .