Hôm nay nắng vô cùng đẹp , tiết trời Thâm Quyến ngày hôm qua còn lạnh cóng nay đã chuyển ấm áp , ánh nắng xuyên qua từng thân cây trụi xơ lá chiếu xuống mặt đường .
Sinh nhật Lục Khương lần thứ 57 được tổ chức vào buổi tối hôm nay , ông cùng Trương Thanh Thanh cũng đã gửi lời mời đến nhiều các gia tộc lớn trên khắp Trung Quốc đến dự , trong đó có cả Hắc gia .
Buổi sáng , Lục Cửu Ân thức dậy đã là chín giờ , bên cạnh là Hắc Kiều Đinh đang ngồi chơi điện thoại , thấy cô dậy liền cười mỉm :" Chào buổi sáng , em dậy rồi đấy à ."
Lục Cửu Ân chống tay ngồi dậy , nhìn Hắc Kiều Đinh rồi nhìn điện thoại bên cạnh mình hiện tin nhắn của Lục Từ Nhiên . Anh giục cô tầm 15 phút nữa phải chuẩn bị xong vì anh sắp đến đón cô .
Dù bị anh nhắc nhở , cô cũng không hề cuống , chậm rãi bước xuống giường , lúc rửa mặt cũng đồng thời nói vọng ra với Hắc Kiều Đinh :" Hôm nay là sinh nhật cha em , em sắp phải qua đó chuẩn bị với ông ấy để chuẩn bị tiệc tối nay ."
" Em đi luôn bây giờ à ?" Hắc Kiều Đinh nhướng mày , cũng không bất ngờ , sau đó lại nhớ tới một việc :" Em có cần chị chuẩn bị lễ phục không ? Buổi tối lúc đến chị sẽ mang cho em ."
Lục Cửu Ân là tiểu thư vốn không thiếu tiền mua lễ phục hay váy dạ hội nhưng cô căn bản không dùng đến bao giờ nên ít khi mua , lần sinh nhật này của cha cô là lần đầu cô ra mắt với các gia tộc lớn với tư cách là tiểu thư Lục gia .
Mấy năm trước vì bị bắt cóc nên trong tâm trí của hai bậc cha mẹ vẫn hình thành những bóng ma vô hình khiến cho cha mẹ cô hết mực che giấu chuyện có con gái trong nhà , cô được yêu thương hết mực và không bao giờ lộ thân phận trước mặt công chúng, ít nhất là cho tới thời điểm cô tuổi vị thành niên , cảnh giác của hai bậc phụ huynh cũng được thả lỏng hơn , Lục Cửu Ân lúc đó đã có thể tự do ra ngoài đi chơi , ăn uống .
Lục Cửu Ân nghĩ một chút , đem khuôn mặt đầy bọt xà phòng rửa sạch rồi mới đồng ý với Hắc Kiều Đinh :" Vậy chị chuẩn bị cho em với , bình thường em không tham gia tiệc hay dạ hội vậy nên không có lễ phục ."
" Được , yên tâm đi , bây giờ em mặc đồ thoải mái chút , buổi chiều chị sẽ mang đồ qua cho em ." Hắc Kiều Đinh rất dễ thoả hiệp , cô đối với mấy việc phối đồ dĩ nhiên rất hào hứng .
Lúc Lục Cửu Ân thay đồ xong cũng đồng thời tiếng chuông điện thoại của cô vang lên , chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết người gọi là Lục Từ Nhiên vì vậy lúc nghe điện thoại , Lục Cửu Ân không thèm nhìn xem trên màn hình là tên ai, cô trực tiếp nghe điện thoại , mở miệng nói trước :" Anh , em sắp xong rồi , đợi em khoảng 5 phút nữa đi ."
Đầu dây bên kia im lặng trong 2 giây , giọng nói quen thuộc dần cất lên :" Em chuẩn bị ra ngoài à ?".
" Hạo !". Lục Cửu Ân nghe thấy giọng nói trầm ấm va vào thính giác của mình , con tim đột nhiên đập liên hồi , anh cuối cùng cũng gọi cho cô .
Hắc Kình Hạo vừa xếp xong một ít tư trang ít ỏi của mình vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay tới Ý vào ngày mai , đây là lịch đột xuất , nhân viên đột ngột thông báo với anh rằng không có một cơ trưởng nào tại Bắc Kinh để đảm nhiệm chuyến bay ngày mai nên anh cũng không thể từ chối , liền nhận việc vào người .
Thực sự , Lục Cửu Ân vẫn thích nhất là được trò chuyện qua điện thoại với Hắc Kình Hạo , giọng anh trầm , tiếng nói lúc truyền qua điện thoại được truyền thẳng vào tai giống như anh đang thủ thỉ với cô , Lục Cửu Ân thấy anh không nói gì cũng không gượng gạo mà hỏi anh những câu hỏi thăm đơn giản :" Hôm nay anh dậy lúc mấy giờ thế ?".
Người đàn ông bên đầu dây kia dĩ nhiên rất ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng anh vẫn trả lời lại :" Anh cũng không rõ , chắc là vào khoảng 7 giờ ."
" Dậy sớm như thế , anh có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ?" . Lục Cửu Ân không phải tự nhiên nghi ngờ mà là vì bình thường cô với anh có ở với nhau thì người dậy trước luôn là cô , hơn nữa lúc hai người dậy thì cũng là giờ ăn trưa hết rồi .
Anh không muốn nói nhiều về việc đột xuất này nhưng cũng biết rằng cô đang lo lắng cho mình nên vẫn thành thật nói :"Có lịch đột xuất và ngày mai anh phải bay qua Ý ."
" Cái gì ?". Lục Cửu Ân hơi bất ngờ , giọng có chút cao khiến cho Hắc Kiều Đinh cũng phải giật mình nhìn cô , lúc này cô cố giữ bình tĩnh mới tiếp tục nói :" Chẳng phải anh là chủ của hãng hàng không sao ? Dựa vào đâu mà phải làm những việc này cơ chứ ? Hạo ! Chức anh là to nhất ở cái hãng đấy rồi , tại sao không trực tiếp từ chối đi , nhận hết việc vào người anh không mệt à , còn em thì mệt chết đi được !".
Phản ứng của Lục Cửu Ân nằm trong dự đoán của anh , Hắc Kình Hạo cười trầm một tiếng , đem theo sữa tắm nhét vào vali :" Chính vì là chủ nên anh tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất nào ."
Dù cô có chút mịt mờ khi nghĩ tới việc anh đột nhiên phải đi như vậy nhưng cũng không hỏi gì thêm về chuyện này , Lục Cửu Ân đứng trước gương , vừa đánh son vừa nói chuyện với anh :" Vậy bao giờ anh qua Thượng Hải?". Nếu cô nhớ không nhầm thì tuần sau anh có cuộc họp tại đó .
" Anh chỉ qua Ý vài ngày sau đó sẽ về ." Hắc Kình Hạo vừa kéo khoá vali vừa trả lời cô , sở dĩ phải về Bắc Kinh thêm một chuyến nhưng anh muốn về Thâm Quyến sớm hơn một chút để gặp cô nên cũng huỷ luôn kế hoạch ở lại Bắc Kinh , dĩ nhiên mọi người bên này đều cười bất đắc dĩ cũng không trách được anh , kế hoạch tưởng chừng rất quan trọng đã bị huỷ bỏ .
Khỏi phải nói , Lục Cửu Ân nghe xong câu trả lời của anh thoả mãn gật đầu một cái , trong lòng tràn đây vui sướиɠ , vậy là cô sẽ sớm được gặp anh :" Vậy anh đi cẩn thận , em sẽ đợi anh về ."
Hai người nói qua nói lại một lúc thì Lục Từ Nhiên nhắn tin báo rằng đã tới , Lục Cửu Ân tạm biệt anh sau đó nhanh chóng rời khỏi Hắc gia .
Khi xuống tới nơi , Lục Từ Nhiên đang đứng ở đầu xe , bộ dáng nhàn nhã vô cùng đẹp trai , mái tóc đen rũ xuống hàng lông mày , ở đuôi tóc hơi xoăn nhẹ , môi anh hơi mím lại , trên tay vẫn đang cầm điện thoại , tay còn lại để tuỳ tiện trên mũi xe , đôi chân dài vắt chéo lên nhau , trọng tâm anh hơi ngả về phía trước , Lục Cửu Ân nhìn anh trai mình , cô lắc đầu ngán ngẩm .
Thấy em gái mình xuống , Lục Từ Nhiên mới đứng thẳng người nhìn em gái mình , anh nở một nụ cười , nhưng đáy mắt lại chẳng vui vẻ chút nào .
Lục Cửu Ân nhìn anh trai xoay người , thao tác nhanh chóng mở cửa sau cho cô ngồi , Lục Cửu Ân hơi nhíu mày , lúc này mới chú ý đến Tô Vi đang ngồi ở ghế lái phụ , hình như cô ấy hơi thẫn thờ , ánh mắt chăm chăm về đằng trước , từ góc của Lục Cửu Ân đứng cũng nhìn nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của cô ấy .
Cô cũng không lề mề nữa , bước chân dài hơn nhẹ nhàng ngồi lên xe , lúc lên xe cũng không quên vươn người vỗ vào vai của Tô Vi , đợi cô ấy quay lại , Lục Cửu Ân nở một nụ cười ngọt ngào :" Chị ."
Tô Vi lúc này mới hoàn hồn lại , cũng đáp lại nụ cười của Lục Cửu Ân :" Tiểu Ân , hôm nay em rất đẹp ."
Dù quan hệ hai người không quá thân thiết nhưng cũng sắp được coi là người nhà nên Lục Cửu Ân đối với Tô Vi không bài xích , cô chỉ mỉm cười , khe khẽ nói cảm ơn .
Suốt dọc đường đi , ba người trong xe cũng không nói gì , chỉ là thỉnh thoảng Lục Từ Nhiên có hỏi Lục Cửu Ân qua loa vài câu về Hắc Kình Hạo , cô cũng kiên nhẫn trả lời anh trai sau đó cũng không ai nói gì nữa .
Lúc trở lại Lục gia, thì cũng không thấy Lục Khương và Trương Thanh Thanh đâu cả , Minh quản gia thấy ba người trở về , nhìn Lục Từ Nhiên nghiêm chỉnh nói :" Cậu chủ , ông bà chủ đã đi giám sát ở khách sạn rồi , nói cô cậu chủ về thì nghỉ ngơi , buổi chiều hẵng qua đó ."
Ba người nghe xong cũng gật đầu sau đó ai cũng về phòng người đó . Lúc Lục Cửu Ân trở lại phòng mình , ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn căn phòng trước đây có hai cái giường giờ đã trở thành một chiếc giường lớn nằm một mình cạnh cửa sổ , vị trí của chiếc giường còn lại đã được thay bằng tủ quần áo và tủ đựng đồ trang điểm , mà đương nhiên chiếc giường lớn kia là của Lục Cửu Ân còn giường của Lục Từ Nhiên có vẻ đã được bê qua phòng khác .
Cô nhìn qua căn phòng một lượt sau đó sải chân bước vào , tay ở đằng sau nhẹ nhàng ấn cho cửa đóng vào .
***
Đợt lễ tiếp theo là Giáng Sinh , Nam Tô Mị ngồi ở phòng làm việc , anh nhìn tập tài liệu đã vơi đi nửa đưa tay xoa xoa mi tâm , lông mày không khỏi nhíu một cái .
Dạo gần đây sức khoẻ của bố anh ngày một yếu , Nam Tô Mị gần như là lục tung cả Trung Quốc lên để tìm bác sĩ giỏi nhất về tim mạch chữa trị cho ông nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ , mấy ngày gần điều khiến anh lo lắng nhất chính là sức khoẻ của Nam Triệu , bác sĩ nói ông chỉ còn tối đa 5 tháng nữa để sống , mẹ anh thì ngày nào cũng khóc đến cạn cả nước mắt còn Nam Tô Mị thì bận vùi đầu vào công việc .
Cũng có điều may mắn cho anh là công việc dạo gần đây phát triển rất tốt nên cũng không có áp lực gì nhiều nếu không , chỉ có chút sơ suất nhỏ thì anh chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy phát điên rồi .
Cảm thấy bản thân không thể tập trung được nữa , Nam Tô Mị đứng dậy , xoay người từ trên cao nhìn thành phố tấp nập trước mắt .
Mấy năm trước đây, khi công ty của cha anh vẫn còn là một công ty con nhỏ bé không ai biết đến thì anh đã không biết bao nhiêu lần phải cầu xin người ta ký hợp đồng , suy nghĩ thật kỹ thì bây giờ nghĩ lại anh lại cảm thấy thật nực cười .
Năm đó gia đình anh không giàu sang gì , vốn dĩ anh và gia đình cũng chỉ có vài căn nhà do ông nội để lại khi mất cho cha anh và một công ty không có tiếng tăm , khi ông mất , gia đình vô cùng khổ sở , trong di chúc mà ông nội viết thì toàn quyền sở hữu nhà và công ty sẽ thuộc về anh còn anh phải có nhiệm vụ phục dưỡng cha mẹ thật tốt .
Nam Triệu năm đó thương Nam Tô Mị vì anh cũng chỉ là chàng trai trẻ còn chưa đến mười tám tuổi nên hai cha con cùng nhau gánh vác đến nay đã gây dựng được cả tập đoàn Nam Thiều đồ sộ .
Một vài ký ức vui vẻ của anh và ông nội lướt qua tâm trí , Nam Tô Mị nhìn xuống mũi giày da của mình , sống mũi có chút cay cay , năm đó ông nội là người thương anh nhất , dù cho ông bà nội không có nhiều tiền nhưng lần nào anh đi học về qua với ông bà thì ông bà đều vui vui vẻ vẻ ở trong khu nhà tập thể cũ mỉm cười với anh , tiền ông bà anh cho không dưới 300 tệ , đối với người già đó là một số tiền quá lớn .
Nhiều khi Nam Tô Mị không muốn nhận chỉ từ chối khéo rằng tiền ông bà cho vẫn còn để không phải nhận tiền nữa , ông bà cũng không ép anh nhưng lại hay quên nên mỗi khi đến là chuyện này cũng bị nhắc đi nhắc lại .
Anh vẫn còn nhớ như in nỗi đau mất đi người bà yêu đấu của mình , bà anh vốn không khoẻ , năm đó đổ bệnh cuối cùng lại phải ra đi , sau đó ông anh cũng chỉ sống được thêm một năm thì cũng đi theo bà .
Nếu hỏi Nam Tô Mị , điều anh hối hận nhất là gì thì chính là khoảng thời gian mà anh ở bên gia đình quá ít , thời gian có ông bà thì anh bận học , khi ông bà mất còn bố mẹ thì anh lại bận công việc , Nam Tô Mị nở một nụ cười chua xót , mi mắt rũ xuống , cả người toát ra vẻ trầm lặng .
Cuối cùng anh không nghĩ nữa , đem chiếc áo vest khoác vào sau đó nhanh chóng xuống tầng lấy xe , đạp ga đi tới bệnh viện .
Mà không biết lần này anh cùng người con gái này có duyên phận gì , Nam Tô Mị lại một lần nữa đυ.ng mặt Đường Thế Miêu .
Lúc này Đường Thế Miêu đang đợi xe buýt để đi tới chỗ làm , ở bên cạnh cô là mấy cậu bé cấp hai đang nói chuyện , có một đứa bé cao gầy và một đứa thì hơi mập .
Cậu bé cao gầy nhìn đèn đỏ trước mặt không nhịn được lên tiếng với cậu bạn mình ở bên cạnh :" Đại Đầu , cậu nhìn đi , chúng ta đứng đây chắc phải năm phút rồi đèn vẫn chưa chuyển màu ."
Cậu bé tên Đại Đầu kia nghe vậy , đang nhìn điện thoại từ từ chuyển hướng gật đầu :" Chắc là hỏng ." Nói xong cậu ta nhìn xung quanh cười hì hì :" Bây giờ vắng hoe , chúng ta đi qua cũng không lo bị làm sao đâu ."
Hai cậu bé nói rất bình thường , không to không nhỏ nên đủ để Đường Thế Miêu nghe thấy , cô nghe vậy lông mày không khỏi nhíu lại , để cô xem hai đứa bé này định làm gì .
Đại Đầu cùng bạn học của cậu ta nhìn trái nhìn phải cuối cùng không nhịn được bước lên hai bước rồi ba bước , hai đứa đi được giữa đường thấy không có xe thì chạy thẳng lên định băng qua đường , bất ngờ chiếc xe tải đang phóng với tốc độ cao đi tới , mọi người ở xung quanh chứng kiến chỉ dám nhắm mắt nghe tiếng còi và tiếng bánh ma sát trên đường mà không dám hé mắt dù chỉ một chút .
Đường Thế Miêu biết trước tình huống như thế này , cô đặt cây đàn violin ở sau lưng xuống , cả người nhanh như gió chạy tới kéo hai cậu bé lại , bản thân cũng nhanh chóng lùi hẳn mười bước vào vỉa hè .
Khi tiếng ma sát kết thúc , mọi người mới từ từ mở mắt , trước mắt bọn họ là chiếc xe tải lớn đang dừng ở giữa vạch đường đi bộ, mờ mờ ở trên là người ngồi ở ghế lái thở dốc với vẻ mặt tái mét , có vẻ là đã bị doạ sợ.
Đại Đầu cùng bạn của cậu ta nằm ở trên vỉa hè , gương mặt sợ sệt trở nên vô cùng khó coi , vừa rồi hai người bọn họ giống như vừa từ địa ngục trở về với trần gian vậy .
Đường Thế Miêu đứng một bên nhìn vẻ mặt của hai tên nhóc bị doạ sợ , khoé môi cong lên thành nụ cười giễu :" Sao ? Đã thấy sợ rồi à ?".
Mọi người không hẹn cùng đồng loạt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng phía sau hai cậu bé kia , vẻ mặt vô cùng kinh ngạc , Đại Đầu phải mất một lúc mới định thần lại , cậu nhìn Đường Thế Miêu ánh mắt vô cùng cảm kích , quỳ xuống cảm ơn cô :" Chị , em cảm ơn chị , nếu vừa nãy mà không có chị chắc bọn em đã ..." nói đến đây cậu không dám nói tiếp nữa , cậu thực sự đã bị dọa cho một trận rồi .
Cậu bé đi cùng thấy bạn học mình quỳ để cảm ơn , cậu ta cũng bắt chước , người đi đường thấy vậy xì xào bàn tán nhỏ to .
Đường Thế Miêu dần hạ khoé môi xuống , nụ cười biến mất chỉ còn gương mặt hiền hoà của cô , cô xoa xoa đầu hai cậu bé :" Đứng dậy đi ." Cô không thích hở tí là phải quỳ , chẳng để làm gì cả .
Đại Đầu và bạn học nghe vậy thì cũng không cố chấp , ngoan ngoãn đứng lên nhìn Đường Thế Miêu , vừa xong đúng là cô đã cứu hai cậu bé này nhưng đó là do họ may mắn nên gặp được cô , còn nếu hôm nay không có cô thì bọn họ thế nào ? Nghĩ đến đây cô bắt buộc phải mở miệng giáo huấn hai cậu nhóc một phen :" Các em cũng đã lớn rồi đấy , tại sao đến tận bây giờ điều kiên nhẫn căn bản nhất cũng không thực hiện được ?".
Hai cậu bé cúi đầu không dám hé nửa lời , cô thấy thế tiếp tục nói :" Hôm nay coi như mấy đứa may mắn có chị cứu chứ nếu mà cứ tuỳ hứng như vậy thì bọn em nghĩ bọn em sống được bao nhiều lâu ?". Đường Thế Miêu mở miệng không hề khách sáo với hai đứa trẻ , người ngoài nghe còn thấy khó nghe nhưng không ai dám ngăn cản vì vừa rồi bọn họ cũng chỉ là một đám người nhát gan không dám cứu người mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn , căn bản họ không có quyền lên tiếng .
Nói cũng chán , hai đứa trẻ cũng đã có bài học , sớm đã bị doạ cho hồn bay phách lạc rồi , Đường Thế Miêu cũng không mắng nữa mà thở dài chốt lại câu cuối :" Đã nhớ kĩ tình huống hôm nay chưa ?".
Hai đứa trẻ nhìn lên cô , gật đầu thật mạnh , sau đó lần lượt là lời đảm bảo của hai đứa không dám không chấp hành luật nữa .
Thấy hai đứa này đã nắm được trọng điểm , Đường Thế Miêu không trách móc nữa ,gật đầu , cô cầm lấy chiếc đàn violin từ dưới mắt đất , phủi phủi qua nó sau đó sải chân bước ngược hướng với bến xe .
Lúc này Đường Thế Miêu không chú ý lắm , đầu óc đã sớm bị làm cho rối tung , vừa rồi cô sơ ý , cứu hai cậu bé nên bị làm cho trễ giờ đến chỗ làm , xe buýt hôm nay cũng đến quá muộn so với dự định bây giờ cô đang lựa chọn giữa việc xin nghỉ và chạy bộ đến đó , cô nhìn điện thoại hiển thị dòng chữ " quản lí " đã lưu sẵn trong máy đang gọi đến thì sầu não bắt máy :" Chị Lệ ..."
Người phụ nữ được gọi là chị Lệ bên đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi :" Bây giờ em đang ở đâu ?".
Cô biết ngay là sẽ như thế này bèn giải thích :" Việc này , chị Lệ , lúc nãy trên đường có hai đứa trẻ suýt bị tai nạn , em chỉ là tiện tay cứu chúng nó ..."
" Cho nên em đến muộn ?" Chị Lệ cắt đứt lời Đường Thế Miêu :" Tiểu Miêu , em có biết đây là lần thứ mấy em lí do về việc đến muộn rồi không ? Phòng trà cũng không phải có mỗi mình em biểu diễn , em thừa biết hôm nay sẽ có cả nghệ sĩ dương cầm tới đàn ghép với em mà em lại ung dung ra lí do như vậy , em nghĩ người ta sẽ có cái nhìn như thế nào về mình ?".
Lời của chị Lệ quả không sai , Đường Thế Miêu cũng không dám cãi lại chỉ dám nuốt ấm ức lại ngược vào trong :" Bây giờ em sẽ đến ngay ."
" Bây giờ ?" Chị Lệ nghe vậy giọng điệu cao hơn sau đó thở dài , chị ta cùng Đường Thế Miêu cũng coi như đã làm việc với nhau lâu , nể tình chị em cuối cùng vẫn cho cô một cơ hội :" Còn nửa tiếng nữa , chị cho em hai mươi phút tới đây , nếu không tới kịp thì em cũng biết hậu quả em gánh vác ."
Hai mươi phút ? Đường Thế Miêu muốn thêm thời gian nhưng cô quả thật không thể , rơi vào tình cảnh này cô còn định chạy bộ tới chỗ cách đây 4km bằng chân, quả thực là điên rồ .
Cúp máy , Đường Thế Miêu ngồi xổm xuống ,ánh mắt buồn tẻ nhìn mặt đất .
Cô thở dài , đúng lúc này , cô nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng đắt tiền trước mặt , ánh mắt nhẹ nhàng từ từ ngước lên đối diện với người đàn ông .
Nam Tô Mị khá cao nên anh hơi khom người xuống nhìn cô , ánh mắt anh sắc sảo cùng hàng lông mày rậm nhìn vào cô , mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng , bên trái có mấy sợi tóc dài hơn chạm nhẹ vào mi mắt , ánh mắt anh hiền dịu mấy phần , Đường Thế Miêu cùng anh chạm mắt , ánh mắt cô loé lên một chút vui mừng sau đó cô liền đứng thẳng lên nhìn vào gương mặt anh .
Hai người đứng nhìn nhau , Nam Tô Mị vẫn hơi khom người mà Đường Thế Miêu còn không cao bằng anh ,cô nhướng mày, bắt chuyện trước :" Hoá ra là anh ."
Anh không nói gì , nhẹ nhàng gật đầu , Đường Thế Miêu mỉm cười nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe thể thao đỗ bên đường , cô chỉ vào chiếc xe thuận miệng hỏi :" Đây là xe của anh ?".
Nam Tô Mị gật đầu , lúc nãy anh nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của cô nên biết chắc hẳn cô đang cần đến sự giúp đỡ của mình :" Cô cần đi đâu ? Tôi sẽ đưa cô đi ."
Thấy anh đã chủ động mở lời nên Đường Thế Miêu không hề khách sáo , cô đọc địa chỉ phòng trà mình biểu diễn sau đó hai người nhanh chóng lên xe đi tới đó .
Ở trên xe , Đường Thế Miêu phải một tay cầm gương , một tay tô son , dù đoạn đường đi hơi rung cũng không ảnh hưởng đến quá trình tô son của cô , chỉ vài đường nét là cô đã tô xong son , thấy như vậy , Nam Tô Mị liếc nhìn cô một chút , cười :" Cô có chuyện gì mà gấp đến nỗi ra ngoài quên trang điểm thế ?".
Đường Thế Miêu dùng tay quệt vào son sau đó đánh lên má , hai bên má nhanh chóng hiện ra một ánh hồng nhè nhẹ , lúc này cô mới trả lời :" Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn ở phòng trà nhỏ mà thôi , dạo gần đây tôi hay phải biểu diễn nhiều hơn một chút nên có cơ hội may mắn được hợp tác với nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Anna , hôm nay lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên đến muộn , quản lí khá giận , cô ấy giống như sắp ăn thịt tôi đến nơi ."
Khoé môi anh nâng , Nam Tô Mị gật gật cười :" Không ngờ cô nhìn còn trẻ như vậy đã là nghệ sĩ của Golden Key ."
Địa chỉ mà Đường Thế Miêu báo cáo là phòng trà nhỏ vốn không hề nhỏ mà lại là phòng trà nổi tiếng , có tiếng tăm nhất ở đất Thâm Quyến . Nơi đây là một phòng trà nhỏ tiếng tăm lớn,do diễn viên nổi tiếng Vân Dung mở ra , vậy nên thi thoảng cũng thấy nghệ sĩ nổi tiếng lui tới đây , người làm việc ở đây nếu không có tiếng thì cũng có sắc có tài mà Đường Thế Miều thì chắc chắn là vế sau .
Hai người nhanh chóng đã đến được Golden Key , đi còn chưa tròn 20 phút , lúc Đường Thế Miêu đi vào thì Nam Tô Mị hơi chần chừ một lát sau đó anh cũng quyết định cất xe rồi bước vào cùng cô , lúc Đường Thế Miêu vào phòng chờ cho nghệ sĩ thì chị Lệ đã đứng sẵn ở đó , vẻ mặt căng thẳng từ từ dãn ra hoà nhã , chị ta nhìn cô cuối cùng cũng thở phào :" May mắn là em đến kịp ."
Chính Đường Thế Miêu cũng cảm thấy mình may mắn , cô gật gật đầu , nhìn xung quanh , thấy chiếc váy đen treo trên giá thì nhanh chóng cầm lấy bước vào phòng thay đồ .
Lúc này chị Lệ mới chú ý tới Nam Tô Mị đứng đằng sau , chị ta hơi sững sờ một chút mới hoàn hồn :" Anh là ai ?".
Giọng điệu của chị ta hơi căng thẳng khiến anh không thấy thoải mái nên anh chỉ nhàn nhạt đáp lại :" Tôi là bạn của cô ấy ."
Chị Lệ nghe vậy cũng không chất vấn gì nữa chỉ hơi cảnh giác với Nam Tô Mị những cũng không có ý định gì khác .
Cảnh giác được buông lỏng hơn khi Đường Thế Miêu vừa thay đồ xong , chiếc váy đen cô ấy vừa thay rất kín đáo , váy dài qua chân , hai bên tay áo hơi xoè nhẹ
, phần cổ khá cao nên cũng che luôn cả xương quai xanh , chị Lệ gật đầu không thể chê ngoại hình cô ấy vào đâu được , nhiều khi chị còn thấy tiếc cho Đường Thế Miêu là nghệ sĩ vĩ cầm chứ lại không làm diễn viên , dù Đường Thế Miêu không phải đẹp sắc sảo giống mĩ nhân trong làng Hoa Ngữ như bây giờ nhưng cô rất duyên dáng , khí chất trên người cũng vô cùng mềm mại .
Chị Lệ nhìn xong không mở miệng cảm thán nhưng ánh mắt chị đã rất sáng rồi :" Tầm mười lăm phút nữa sẽ ghép lần đầu với Anna , em cứ chuẩn bị đi , nói xong thì chị Lệ cũng đi ra ngoài , tay bấm điện thoại gọi cho ai đó .
Căn phòng còn lại hai người , Đường Thế Miêu nhìn Nam Tô Mị rồi mỉm cười :" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay , nếu không có anh thì chắc giờ này tôi đã sớm chán nản ngồi đợi thông báo mất việc ở nhà ." Dù giọng điệu của cô hơi có chút đùa giỡn nhưng ý nghĩ cô vừa nói ra lại là sự thật .
Trong tình huống như vậy thường thì cô sẽ không bước đến đây nữa mà sẽ trốn nhà đợi .
Anh nghe thấy thế , cũng không phản ứng nhiều , khí chất chỉ thêm mấy phần hoà nhã nhưng biểu hiện không rõ rệt :" Cô không phải cảm ơn , dù sao đây cũng là việc nên làm ."
Có vẻ hai người nói chuyện rất hợp nhau , Đường Thế Miêu nhìn anh cuối cùng cũng lộ ra vẻ giảo hoạt :" Anh tên gì ?".
Nam Tô Mị cũng không né tránh câu hỏi cô mà chậm rãi trả lời :" Tôi họ Nam , tên Tô Mị ." Sau đó anh nhướn mày nhìn cô , được vài giây thì rời đi .
Cô thừa hiểu việc này là gì nên cũng đảo mắt sau đó tinh nghịch nói :" Tôi tên là Đường Thế Miêu ."
Quả là giống như cái tên , cô rất tinh nghịch , Nam Tô Mị thầm nghĩ , cũng không hiểu đây có phải duyên phận không mà cứ lần nào anh gấp gáp , áp lực nhất thì không biết nhảy đâu ra một cô gái như thế này , anh vốn không tin vào duyên phận vì nghĩ nó là chuyện nhảm nhí , nhưng khi gặp được cô gái này đột nhiên chính anh có một cảm giác không tên nói cho anh biết , tương lai sau này cô gái này vô cùng quan trọng với anh .
Và quả nhiên là như thế , hai người ở bên nhau , tưởng xa cách mà lại gần không tưởng , từ người dưng trở thành người nhà khiến họ sau này khi có con rồi nhớ lại vẫn còn nhìn nhau mỉm cười được .
Bạn họ Đường kia sau này chính cô cũng không ngờ cô lại trở thành nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng hạng nhất tại Trung Quốc còn người nào họ Nam kia cũng không ngờ anh lại động lòng với cô gái sói đội lốt cừu này .
Nhưng dĩ nhiên chuyện đó của hai người là chuyện của sau này ...