Cơn gió thổi càng lúc càng mạnh , Lục Cửu Ân một thân váy ngắn đứng giữa đồng hoa nhìn Hàng Siêu Quân , người đàn ông không cười không nói , xoay người bước đi .
Giống như chỉ trong vài phút cô nghe được giọng của anh , thấy được anh .
Lúc tỉnh táo trở lại , Lục Cửu Ân cũng không quay lại khán phòng đó nữa mà đứng ở sảnh đợi Hắc Kình Hạo , cô cầm điện thoại mở WeChat nhắn vài dòng tin cho anh : Em đang ở sảnh đợi anh .
Dẫu Hắc Kình Hạo ít khi nhắn tin nhưng vẫn đáp lại cô một chữ: Ừ .
Vừa xong gặp Hàng Siêu Quân cô có hơi bất ngờ một chút tại vì nơi Hàng Siêu Quân sinh sống và phát triển là Bắc Kinh , đột nhiên hôm nay người vừa có mặt trên báo , vừa có mặt trên tivi xuất hiện trước mặt cô đột ngột nên có chút không kịp thích ứng .
Hắc Kình Hạo cũng rất nhanh chóng đi từ khán phòng ra , trong tay là chiếc túi xách Lục Cửu Ân cầm lúc đi , thấy như vậy cô bất chợt xoay người sờ bên hông mình , quả thực là không có túi .
" Em để quên túi ở ghế ." Giọng anh cất lên đều đều cũng không có nhiều cảm xúc gì lắm .
Lục Cửu Ân nghe vậy gật đầu , bật cười một tiếng đưa tay đón lấy túi xách từ tay Hắc Kình Hạo :" Nãy em đi vội quá , thực sự quên luôn túi ."
Người đàn ông không nói gì , hai người cùng nhau sánh bước ra khỏi sảnh , tài xế đã đợi sẵn từ lâu , Hắc Kình Hạo mở cửa cho Lục Cửu Ân sau đó cũng tự mình ngồi vào trong .
Đoạn đường trở về khá xa , Lục Cửu Ân đã sớm mệt , cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn đường , cuối cùng không trụ nổi nữa , gục đầu xuống bên vai Hắc Kình Hạo . Anh cũng không đẩy cô ra , để cô tuỳ tiện dựa vào vai mình .
Tài xê ngồi ở phía trên có chút ngạc nhiên khi thấy Hắc Kình Hạo như vậy nhưng cũng không nói gì , tập trung lái xe thật nhanh về Viễn Chi Sơn Trang .
Về tới Viễn Chi Sơn Trang đã là 9 giờ tối , thời gian trôi qua rất nhanh , Lục Cửu Ân cũng ngủ rất ngon nên Hắc Kình Hạo không đánh thức cô mà bế cô vào trong nhà .
Lúc bế tới tận giường , Lục Cửu Ân duỗi người một cái , lông mi rung rung , cuối cùng cũng tỉnh giấc , vì ngủ ngắn mà hơi đứt quãng nên cô cũng mệt .
Thấy Lục Cửu Ân ngồi dậy , Hắc Kình Hạo cau mày :" Đã ngủ còn dậy làm gì ?".
" Lớp trang điểm còn trên mặt , em không ngủ được ." Lục Cửu Ân ghét nhất là đi ngủ mà không được tự nhiên , nhất là khi đã bước lên giường thì tuyệt đối phải sạch .
Cô bước xuống giường , đi tới tủ lấy quần áo :" Em đi tắm trước ."
Nói xong liền bước nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại .
Hắc Kình Hạo là người đàn ông vốn ưa sạch sẽ , về đến nhà việc đầu tiên làm cũng là tắm rửa , bị Lục Cửu Ân cướp nhà tắm như vậy anh cũng không nói gì , bước xuống dưới nhà sử dụng phòng vệ sinh tầng dưới , dù sao nhà anh cũng không thiếu phòng .
Lúc tắm xong , bước lên trên phòng đã thấy Lục Cửu Ân ngủ say , Hắc Kình Hạo nhẹ nhàng đóng cửa sau đó bước lên thư phòng làm việc .
Nửa đêm còn có cuộc điện thoại gọi đến , anh nhíu mày cầm lên nghe , đầu dây bên kia cũng từ từ mở miệng nói :" Hắc tổng , ngày kia anh có chuyến bay từ Thâm Quyến tới Bắc Kinh , lịch này đã sắp xếp từ trước."
" Tôi biết ." Hắc Kình Hạo xoa xoa mi tâm , công việc của anh sắp xếp anh không nhớ thì ai nhớ .
Trợ lí còn chuyện chưa nói , tiếp tục lên tiếng :" Ở Bắc Kinh 1 tuần thì còn chuyến bay tới Thượng Hải nữa , nếu anh thấy bận rộn thì có thể sắp xếp lại ." Người trợ lí khá e dè trong việc này , vì người như Hắc Kình Hạo không thích ham chơi tại thành phố nào đó quá lâu , nhưng đợt này công việc chính là bay nội địa mà thôi , không quá nặng nề .
Ông chủ như anh cũng biết công việc của mình bận rộn nên cũng không thể tránh khỏi những lúc đi công tác như thế này , hơn nữa việc này còn trì trệ đến tận đầu tháng 12 . Hắc Kình Hạo liếc nhìn quyển lịch đặt trên bàn , hôm nay cũng mới là ngày thứ hai trong tháng 11 , đến tận mùng 10 tháng sau mới trở về , việc này không chỉ là bay nội địa đơn thuần mà còn vừa là họp chi nhánh nữa , không trì hoãn được .
" Lịch tôi rõ rồi , cậu không cần báo nữa , tự tôi sẽ sắp xếp ." Hắc Kình Hạo vừa nói chuyện điện thoại , ánh mắt vẫn nhìn vào phần tài liệu cần làm , dạo gần đây anh nghỉ hơi nhiều nên công việc cũng gấp ba lần trước kia , trong đêm nay phải cố hoàn thành .
Trợ lý vâng một tiếng sau đó cũng đợi Hắc Kình Hạo cúp máy .
Cả đêm hôm đó anh không ngủ mà chỉ xem tài liệu , đến tận sáng hôm sau tài liệu còn chưa giảm được xuống quá nửa .
Vì mệt nên hôm qua ngủ rất sớm thế nên hôm nay Lục Cửu Ân 7 giờ sáng đã tỉnh như sáo , cô ngồi dậy nhưng thấy bên cạnh giường đã không còn ai , cũng chẳng biết là đi sớm hay là do từ hôm qua vốn đã không ngủ ở đây .
Cô bước xuống giường , việc đầu tiên làm là vào nhà vệ sinh , sau khi đánh răng rửa mặt xong cũng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng .
Từ trên cầu thang bước xuống , người giúp việc nhìn cô cười tươi , gật đầu chào một tiếng :" Lục tiểu thư !".
Nghe tiếng có người gọi ,Lục Cửu Ân nhìn xuống thấy người giúp việc đứng ở dưới tấp nập chuẩn bị bữa sáng , cô hơi bất ngờ vì vốn chưa từng gặp họ bao giờ , cô cũng cười lại chào mọi người :" Chào buổi sáng , mọi người vất vả rồi !".
Người giúp việc thấy cô chào thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cười cười nói nói qua lại rồi đi làm việc .
Lục Cửu Ân ngồi trên bàn ăn thấy có hai suất bánh bao , chẳng phải là Hắc Kình Hạo có việc đi làm sớm rồi sao ? Tại sao vẫn có hai suất , cô thấy lạ dĩ nhiên phải nói :" Dì à , Hạo Hạo vẫn còn ở nhà sao ?".
Người giúp việc trưởng nghe vậy cúi đầu :" Thưa Lục tiểu thư , cậu chủ còn đang trên nhà ạ ."
Không phải chứ ? Thế chả lẽ là đêm qua thực sự không ngủ với cô , Lục Cửu Ân lại thấy đau đầu cười với người giúp việc :" Dì có chắc không ạ , sáng nay cháu dậy đâu có thấy anh ấy ."
Chả lẽ người ta không ngủ với cô thì chính là không có ở nhà à ? Vô lý quá đi !
" Chắc là cậu chủ làm việc ở thư phòng , sáng nay tôi đi lên tầng để dọn dẹp thì không thấy thẻ cần quét dọn treo ở ngoài , chắc là cậu chủ đang ở trong đó ." Người giúp việc biết Lục Cửu Ân sốt ruột nên đành thành thật khai báo lại .
Nghe đến vậy , Lục Cửu Ân à một tiếng , ngây ngốc cầm chiếc bánh bao lên gặm to một miếng , hừ , đúng là đêm qua thực sự không ngủ với cô ! Chê cô không đúng đắn à , dám bỏ cô đi phòng khác ngủ .
Lục Cửu Ân hung hăng gặm bánh báo , đằng sau có người tiến tới còn không biết , Hắc Kình Hạo từ đằng sau Lục Cửu Ân tiến tới bàn ăn nhìn người phụ nữ của mình gặm bánh bao như chết đói , khoé mắt đầy ý cười mà miệng lại không cười :" Ăn từ từ thôi , đâu có ai giành đồ của em ."
Cô hừ vài tiếng , nhai nuốt miếng bánh bao xuống bụng :" Sợ anh ăn hết đồ của em !".
" Anh không như em ." Hắc Kình Hạo nói vài từ đã khiến Lục Cửu Ân cau mày khó chịu .
" Anh nói thế là có ý gì ?". Ý chỉ cô là heo sao ?
Hắc Kình Hạo như đọc được ý nghĩ của cô gật đầu:"Em nói xem , em có chỗ nào không giống heo ? "
Tiểu thư Lục gia bị chê như vậy không chịu được , cô một mực lắc đầu :" Chỗ nào cũng không giống !". Nhìn lại mà xem đi , cô thon thả , gầy như thế này , chân dài như thế này nhìn giống heo à ? Còn tại sao lại ăn nhanh thế cũng không phải vì sợ anh giành đồ của mình sao ?
Hắc Kình Hạo cười trầm vài tiếng , nhìn Lục Cửu Ân đang ngây ngốc bị cười cho không biết chuyện gì đang xảy ra , anh cầm bánh báo của mình nhét vào tay cô , đống bánh bao trong miệng Lục Cửu Ân còn chưa nhai hết , hai bên tay mỗi tay cầm một cái bánh , má phồng lên bộ dáng rất giống thiếu nữ tham ăn đang trong giai đoạn béo phì .
Người đàn ông ngồi đối diện mắt như sao , nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp , đèn flash làm cho Lục Cửu Ân tỉnh ngộ , cô nhanh chóng nhai hết số bánh bao trong miệng sau đó lấy tay vừa bốc thức ăn chồm lên bàn với điện thoại Hắc Kình Hạo , dĩ nhiên là không đạt được ý muốn , Lục Cửu Ân mắt rưng rưng , thẹn quá hoá giận hét lên :" Hắc Kình Hạo !".
Ồ ? Còn thiến cả họ cả tên anh lên , nghiêm trọng vậy à ?
" Anh mau xoá ảnh nếu không em sẽ không thèm quan tâm anh nữa !". Lục Cửu Ân ngồi chồm hổm trên bàn , dáng vẻ rất chi là đàm phán .
" Không được !". Giọng nói cắt đứt luôn ý định đàm phán của Lục Cửu Ân.
" Tại sao lại không được ?". Này nhé , cô có giới hạn , đàm phán chẳng phải là cách tốt nhất sao ? Hơn nữa cô còn đang rất rất giận anh việc hôm qua không vào phòng ngủ chung giường với cô , việc này làm cô nghi ngờ anh có phải có gì đó không hài lòng về cô ?
Hắc Kình Hạo nhìn Lục Cửu Ân giống như tâm hồn đã bị quẳng ra biển khơi , giọng lại trở nên lạnh lùng như ra lệnh :" Bước xuống ngay cho anh !".
Đồ điên ! Lục Cửu Ân liếc mắt nhìn anh , nhưng đυ.ng vào đôi mắt đầy lãnh đạm kia cô lại sợ rụt cổ , nhưng dĩ nhiên có tự trọng vẫn gân cổ lên cãi được :" Không xuống !". Anh sai cơ mà , cô ngồi đây thì có làm sao ?.
Hắc Kình Hạo bị bộ dáng này của Lục Cửu Ân làm cho hài hước nhưng vẫn cố mà lạnh giọng :" Nếu em không xuống , chi bằng nhảy lên đầu anh ngồi đi ?". Dù giọng nói rất đều như không mang cảm xúc gì nhưng con mắt lại như diều hâu nhìn trân trân Lục Cửu Ân ở trên .
Nhìn đến ánh mắt này của anh, Lục Cửu Ân còn tưởng cô chọc giận anh cái gì rồi , cuối cùng cô cũng chịu , uỷ khuất mà ngồi xuống , tới giờ nên giữ lại cái mạng này , chống đối lại anh chưa từng có kết cục tốt đẹp nào cả .
Hiếm khi Lục Cửu Ân lại nghe lời anh như thế này , Hắc Kỉnh Hạo vẫn không để cho bản thân lộ ra vẻ đắc ý mà vẫn lạnh lùng như vậy .
Hai người nhìn nhau một lúc cũng không ai mở miệng , Lục Cửu Ân nhìn Hắc Kình Hạo thì anh lại nhìn lại cô , hai người cứ nhìn cứ chỉ nhìn mà thôi giống như để xem ai mở miệng trước sẽ thua .
Không ngờ Lục Cửu Ân còn đang nhớ tới chuyện hôm qua , bất giác mở miệng hỏi :" Tại sao hôm qua anh không ngủ ?".Thực ra cô định hỏi là tại sao không ngủ với cô nhưng câu này mang quá nhiều hàm ý , không lấy ra đùa được .
Nghe Lục Cửu Ân hỏi như thế , Hắc Kình Hạo nhướn mày , không nhanh không chậm đáp :" Hôm qua còn tài liệu chưa xong ."
" Chưa xong chính là không ngủ ?". Lục Cửu Ân giọng đều đều mỗi câu chữ nhả ra đều rất đương nhiên nhưng trong tâm đã cảm thấy thương xót cho người đàn ông kia , cớ gì phải làm việc nhiều đến thế ? Chính người đàn ông này còn nói sức khoẻ là quan trọng nhất .
Anh không đáp lại cũng không ăn nữa , đứng dậy rời khỏi bàn ăn :" Ăn nhanh lên một chút còn đi làm ."
Lúc anh rời đi không khí lại trở nên ảm đạm vốn có , người giúp việc bước vào nhìn Lục Cửu Ân đờ đẫn cũng hiểu đại khái được chuyện gì xảy ra , cung kính cúi người nhắc :" Lục tiểu thư , sắp 7 rưỡi rồi , cậu chủ còn phải đi làm ."
" Vâng " . Lục Cửu Ân không nhìn , đáp lại một cách vô thức sau đó cũng rời bàn ăn chuẩn bị đi làm cùng Hắc Kình Hạo .
Trên xe , hai người không ai nói câu gì , thi thoảng hai ánh mắt giao nhau sau đó lại rời đi , bầu không khí vừa ảm đạm vừa quỷ dị .
Tới công ty là chuyện của 20 phút sau , Hắc Kình Hạo bước vào sảnh , các lễ tân cùng toàn bộ nhân viên nơi đây cúi chào rất cung kính, vài cô gái còn mở miệng nói :" Chào buổi sáng thưa giám đốc ."
Anh không quan tâm , lạnh lùng bước qua nhân viên , tiến tới thang máy riêng của mình , Lục Cửu Ân đi đằng sau nhanh chóng cầm thẻ nhân viên của mình quẹt lên , tiếng " bíp " vang lên , cô nhanh tay ấn tầng 22 , thang máy cũng nhanh chóng đi lên theo số chỉ định .
Tới văn phòng , không gian riêng tư , ai nấy đều làm việc riêng mình , tới giữa trưa điện thoại của Hắc Kình Hạo vang lên , người đầu kia nhanh chóng báo :" Hắc tổng ! Chuyến bay ngày kia rời sang 8 giờ sáng , có cần phải thay đổi lại không ạ ? E là hơi sớm ..."
Người đàn ông nhìn đồng hồ , lắc đầu :" Không cần , giữ nguyên giờ đi ." Thực chất là giờ này sớm hơn so dự kiến 2 tiếng , nhưng Viễn Chi Sơn Trang tới sân bay cũng không xa mất có 15 phút đi xe , căn bản cũng không quá ảnh hưởng .
Hắc Kình Hạo nói xong cũng cúp máy , Lục Cửu Ân ngồi ở bàn đang đánh máy tính lại nhìn lên Hắc Kình Hạo một lúc , tò mò hỏi :" Có chuyện gì sao?".
Anh gật đầu , vẫn tiếp tục kí tài liệu :" Ngày kia anh sẽ đi công tác ."
Lục Cửu Ân tròn mắt :" Sao bây giờ anh mới nói ?". Đáng lẽ phải báo sớm cho cô một chút chứ .
" Anh cũng mới biết hôm qua ."
" Ồ ..."
***
Nam Tô Mị đứng ở cửa sổ nhìn hướng ra bên ngoài thành phố tấp nập , trong lòng có chút ảo não .
Cửa bên ngoài được gõ hai tiếng ,sau đó có tiếng mở cửa, trợ lý của anh cung kính cúi đầu báo cáo :" Tổng giám đốc , đã tra ra được mối quan hệ giữa Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân . Hiện tại hai người đang sống chung ."
Nam Tô Mị không ngạc nhiên cũng không xoay người nhìn trợ lý :" Tôi biết rồi , chuyện điều tra dừng ở đây đi ."
Trợ lý nghe thế cũng cảm thấy hơi phức tạp nhưng vẫn gật đầu nghe theo , sếp của anh luôn khó hiểu như vậy .
Cánh cửa được đóng lại , trong không khí tĩnh lặng vang lên tiếng chuông điện thoại , Nam Tô Mị xoay người , nhìn điện thoại ở trên bàn không ngừng kêu lên mấy hồi chuông , anh với tay bắt máy :" Mẹ ."
Mẹ Nam bên đầu kia nghe Nam Tô Mị bắt máy , lập tức thông báo :" Tiểu Mị , cha con ông ấy ..." giọng bà nghẹn đi vài phần sau đó tiếp tục nói :" Ông ấy nhập viện rồi , ở viện Từ Bạch , khoa tim mạch ."
Khuôn mặt người đàn ông dần sửng sốt , anh đáp lại qua loa rồi cúp máy .
Nam Tô Mị ấn thang máy bước xuống hầm gửi xe , nhanh chóng lái chiếc xe Ferrari phóng đi nhanh , thậm chí anh còn vượt cả đèn đỏ .
Lúc sắp rẽ vào bệnh viện , đột nhiên từ trong ngõ xuất hiện một cô gái , cô gái đạp xe đạp đi ra cũng không chú ý , lúc quay sang đã thấy chiếc xe Ferrari tiến sát đến phía mình , Nam Tô Mị thấy vậy , lập tức phanh gấp , bánh xe ma sát kêu tiếng rất to .
Cô gái lái xe mất thăng bằng nên vẫn ngã , Nam Tô Mị thấy thế anh cũng hết cách , hiện tại anh đang rất gấp , nhưng cô gái kia ngã cũng ngã rồi anh không thể trốn được .
Nam Tô Mị đỗ xe ngay bên đường , anh bước xuống , trong tay đã cầm sẵn một tờ chi phiếu bước tới cô gái đang ngồi trên mặt đường :" Cô có sao không ?".
Cô gái kia đang đau , đã mặc quần ngắn mà còn bị ngã , đầu gối đã xước thành một mảng nhưng lại không hề trách cứ Nam Tô Mị , cô gái chỉ cười :" Tôi không sao , lúc nãy cũng là lỗi do tôi mà ra mà ."
Mặc kệ cô gái kia nói gì Nam Tô Mị anh thực sự đang rất gấp , anh tới đỡ cô đứng dậy sau đó thuận tay nhét tờ chi phiếu vào tay cô gái :" Cô nhận đi , tôi còn có việc gấp ."
Thấy tờ chi phiếu trong tay , cô gái cau mày lắc đầu kịch liệt :" Anh không cần phải làm như thế này , tôi không nhận đâu ."
" Tôi thực sự rất gấp , cô nhận thì nhận không thì vứt đi cũng được ." Nam Tô Mị nói xong cũng không quay đầu lại , trực tiếp bước lên xe phóng vào bệnh viện .
Cô gái nhìn theo chiếc xe Ferrari đã được phóng đi thở dài vài tiếng sau đó cất chiếc xe đạp thả xu vào chỗ . Cất xong lại nhìn tờ chi phiếu trong tay , người nhà giàu nói ném là ném sao .
Lúc vào tới bệnh viện , Nam Tô Mị chạy nhanh tới trước sảnh hỏi y tá ở đó , gấp không thể nào gấp hơn :" Cho hỏi bệnh nhân Nam Triệu nằm ở phòng nào ?".
Cô ý tá hơi giật mình sau đó mở sổ kiểm tra :" Dạ , ông Nam nằm ở phòng vip 222 ."
Nam Tô Mị không đáp lại nữa , gật đầu , anh chạy khắp dọc hành lang tầng hai , căn phòng vip 222 nằm ở cuối dãy , Nam Tô Mị không nói không rằng đẩy cửa bước vào .
Mẹ Nam đang ngồi bên cạnh gọt táo cho Nam Triệu , người đàn ông vẫn nằm ở đó chỉ có mở mắt còn tay chân nhìn giống như đã cạn sức lực .
" Cha , mẹ !". Anh gọi to hai tiếng sau đó bước tới gần giường của cha .
Nam Triệu thấy con trai đến trong ánh mắt đầy sự vui vẻ nhưng chỉ tiếc là người ông không động đậy được để vuốt mặt đứa con trai này :" Tiểu tử , con đến rồi đấy à ?".
Vẻ mặt Nam Tô Mị dịu đi vài phần gật đầu sau đó lấy chiếc ghế , ngồi xuống bên giường :" Cha , cha yên tâm , con nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để chữa bệnh cho cha ."
" Ta thì còn sống được bao lâu cơ chứ ?". Nam Triệu đột nhiên nói , giống như ông không muốn con trai mất tiền vào bản thân mình .
Cả mẹ Nam và Nam Tô Mị nghe vậy đều chấn động , mẹ Nam bỏ con dao gọt hoa quả xuống , kịch liệt lắc đầu , nước mắt cũng trào ra :" Bố nó à , ông nói cái gì thế? Ông đừng có nói bậy !".
Nam Tô Mị cũng cau mày :" Đúng , cha đừng có nói bậy , phải thử mới biết được ! Con nhất định sẽ kiếm người giỏi nhất cho cha ."
Ông thực sự hết hy vọng , Nam Triệu biết ông vốn không sống được lâu nữa nhưng vì không muốn hai người ông quý trọng nhất buồn nên ông cũng không nhắc lại nữa :" Công ty ổn chứ ?".
" Vâng , vẫn tốt ạ ." Nam Tô Mị đáp lại , ánh mắt không giấu được vẻ phức tạp trong đó .
Hai cha con nói chuyện làm ăn một lúc , Nam Tô Mị bảo rằng muốn xem bệnh án của cha nên bước đi ra ngoài .
Anh bước tới sảnh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang hỏi vớ hỏi vẩn :" Chị có nhìn thấy người đàn ông cao cỡ 1m87 đi vào đây không , rất điển trai , mặc âu phục lịch lãm ."
Y tá nhướn mày :" Thật ngại quá quý khách , trong bệnh viện chúng tôi có hàng ngàn bệnh nhân ra vào mỗi ngày , tôi không để ý hết được ."
Cô gái nghe vậy lắc đầu ,lẩm bẩm :" Không thể nào ." Rõ ràng lúc nãy cô còn thấy người này đi vào bệnh viện cơ mà.
Nam Tô Mị nhìn cô gái nãy mình vừa lỡ va vào , hình như cô gái này đang tìm anh , anh bước tới cười lịch sự :" Chào , có phải cô đang tìm tôi không ?".
Đường Thế Miêu nghe thấy giọng người đàn ông rất quen thuộc , cô quay ra nhìn thấy Nam Tô Mị , gật đầu lia lịa , ông trời đúng là có mắt , nhanh như vậy đã tìm được người .
Cô lục lọi túi xách của mình lôi ra tờ chi phiếu vẫn phẳng phiu như mới đưa cho Nam Tô Mị :" Anh cầm đi , tôi không cần số tiền này đâu ."
Nam Tô Mị nhìn tờ chi phiếu , nhướn mày :" Đây là tiền tôi bồi thường cho cô ." Cô gái này cũng thật cứng đầu .
" Thật ngại quá , tôi không cần bồi thường , cũng chưa chết được ." Đường Thế Miêu trưng ra một nụ cười dễ thương , hai lúm đồng tiền cứ thế hiện ra , sáng chói rực rỡ trước mắt anh .
Đúng là phụ nữ càng xinh càng cứng đầu .
***
Ngây ngốc được hai ngày , Hắc Kình Hạo từ sáng sớm đã đi , lúc Lục Cửu Ân ngủ dậy đã sớm không còn thấy người .
Thời gian này không có Hắc Kình Hạo ở nhà nên anh có nhờ người giúp việc tới thường xuyên , Lục Cửu Ân từ trên tầng bước xuống nhìn mỗi người một việc :" Chào buổi sáng !".
Mọi người đang dọn dẹp , giúp việc trưởng , tức thím Trần đang nấu ăn , thấy Lục Cửu Ân từ trên tầng xuống ,gật đầu :" Chào buổi sáng Lục tiểu thư !".
Người giúp việc còn lại cũng theo thím Trần , chào Lục Cửu Ân một buổi sáng tốt lành .
Thím Trần thấy cô còn hơi ngái ngủ nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ , bà hỏi :" Lục tiểu thư hay là tôi hâm chút cháo sáng nay lại cho cô nhé !".
Lục Cửu Ân gật đầu , cô đưa tay dụi dụi mắt :" Thím Trần , từ này cứ gọi con là Tiểu Ân , con không quen được gọi là tiểu thư ."
" Được !". Thím Trần nói xong cũng đi hâm lại cháo ngay .
Lúc ăn xong cháo Lục Cửu Ân vẫn ngồi ngây ngốc ở tại chỗ , thím Trần cũng dọn bát cháo đã được ăn sạch đi , cười với cô :" Tiểu Ân , chi bằng cháu ra vườn chăm cây đi ."
Quả thực là phải tìm một việc để làm , Lục Cửu Ân cũng không muốn ngồi ngẩn mấy tháng ở tại căn biệt thự này , cô theo sự chỉ dẫn của thím Trần , vòng ra cửa đằng sau ở bên ngoài , quả nhiên đúng là có một vườn hoa lớn , hoa rất tươi , cây xanh mơn mởn , ở đây cây được chăm chút vô cùng tốt .
Lục Cửu Ân nghĩ một hồi , nhìn một hồi cũng không biết nơi này có gì để cô động tay vào , vườn ở đây ngay cả một lá cây héo cũng không có .
Một người giúp việc được phân công chăm sóc vườn , nhìn thấy Lục Cửu Ân đang đờ người đứng ở đó , cô cúi người cười với Lục Cửu Ân :" Lục tiểu thư , vườn ở nơi đây được chăm sóc rất tốt phải không ?".
Nghe giọng nói bắt chuyện với mình , Lục Cửu Ân nhìn cô gái , tay dài giơ ngón " like " lên :" Quả thực rất tốt , tôi vừa nghe theo thím Trần ra tới đây chăm vườn nhưng vườn quá tươi tốt , căn bản không biết mình có phần việc gì ở đây ."
Cô giúp việc rất tận tình , xoay người cầm một cái bình tưới nước lên đưa cho Lục Cửu Ân :" Hôm nay tôi vẫn chưa tưới cây đâu , cây mỗi ngày đều được tưới đều đặn , hôm nay tôi chưa tưới là do gia đình có việc nên đến muộn , mới tới nên chưa kịp tưới , tiểu thư Lục giúp đỡ được chứ ạ ?".
Lục Cửu Ân cầm lấy bình tới nước , gật đầu không thể không mỉm cười :" Dĩ nhiên rồi !".
Nói xong cũng hào hứng xách bình nước đi luôn .
Tiểu thư Lục đi , cô giúp việc nhìn theo bóng dáng của cô , sau đó lại ngộ ra một việc , cái vườn này căn bản không chỉ là vườn hoa mà còn là vườn hoa quả vô cùng rộng lớn nhưng dù sao cũng nằm trong khuôn viên của Viễn Chi Sơn Trang cũng không phải lo lắng về việc sẽ đi lạc .
Lục Cửu Ân cầm
bình tưới hoa đứng trước khu vườn rộng, cô không biết phải bắt đầu từ đâu , nhìn sang phía bên tay trái , hàng ngàn đoá hoa đua nở, cô xách bình bước tới tưới một ít cho cây .
Trời bây giờ lạnh , vừa ẩm lại còn hay mưa , không nên tưới quá nhiều nước , Lục Cửu Ân dù ít khi chăm sóc cây nhưng kiến thức cơ bản đều được Trương Thanh Thanh nói qua.
Chỗ hoa ở đây khá nhiều , đi tưới tận 30 phút mãi mới xong được 4 dãy hoa dài , Lục Cửu Ân nhìn bình tưới rồi nhìn hoa , cuối cùng cũng phát chán . Cô trở lại dãy đầu tiên đánh mắt nhìn một vòng , đã tìm thấy cô chăm vườn kia .
Lục Cửu Ân xách bình nước đi tới, cô chăm vườn kia thấy vậy cũng quay ra , thầm mừng vì Lục Cửu Ân cũng không đi quá xa .
" Cái này , tôi chưa tưới hết đâu , mới tưới được 4 dãy hoa , còn những dãy còn lại trông cậy vào cô !". Vừa nói cô cũng không quên vỗ vỗ vai cô gái chăm vườn , bình tưới còn tận tay trao cho cô ấy .
Cô gái gật đầu cũng không trách cứ gì việc Lục Cửu Ân làm nửa rồi giao lại cho cô , dù sao đối với một tiểu thư , đi chăm chút được tận 4 dãy hoa ở đây là quá tuyệt vời rồi ! Sự kiên nhẫn vô cùng cao .
Để lại vườn cho cô gái đó , Lục Cửu Ân làm xong cũng hơi mệt , bước nhanh vào trong nhà , lúc này cũng gần giờ ăn cơm , thím Trần ở trong bếp liên tục đun đun nấu nấu , mùi hương lan toả khắp phòng , Lục Cửu Ân là người nghiện món ăn này đương nhiên đã nhận ra đây là món thịt kho tàu .
Thím Trần mải nấu ăn , giờ mới phát hiện ra Lục Cửu Ân , bà cười cười , tiến về phía tủ đựng đồ lấy ra một chiếc khăn sạch mới giặt đưa cho cô :" Xem cháu kìa , làm gì mà ướt được đến như vậy , cậu chủ biết sẽ mắng cô mất !".
Lục Cửu Ân nhận khăn , đưa khăn lên lau lau mái tóc ướt :" Thím đừng lo , cháu không nói , thím không nói , anh ấy sẽ không biết được !".
Thím Trần bị câu này của Lục Cửu Ân chọc cho cười , bà gật đầu :" Được rồi , lên tắm rửa đi , cơm sắp xong rồi ."
Nãy vừa tưới vì nghịch hơi quá , tiêu hao nhiều năng lượng nên bây giờ người đã thấm mệt , Lục Cửu Ân bước lên trên , tắm rửa thật sạch sẽ sau đó xuống ăn cơm .
Bữa cơm hôm nay rất ngon , gồm một món thịt kho tàu cô yêu thích với hai món rau xào cùng một món canh , bữa cơm rất đơn giản nhưng tay nghề thím Trần không hề đơn giản.
Thịt kho tàu có nước sốt sệt sệt , miếng thiệt vừa nạc vừa mỡ cắn rất đã nghiền , biết tấu cho thêm 2 quả trứng gà to , ăn chung với cơm vừa ngọt vừa mặn rất thích hợp .
Lục Cửu Ân ăn no kễnh bụng , nằm ườn ra ghế xoa xoa bụng, hôm nay không có Hắc Kình Hạo nên cô phải ăn cố , thực sự có cảm giác bụng sắp bung ra .
Thím Trần cùng người giúp việc xung quanh thấy sức ăn của Lục Cửu Ân trong lòng âm thầm khen ngợi một cái , quả giống dạ dày vương !
Ăn xong được bữa cơm no nê , mắt díp hết lại , Lục Cửu Ân lê người lên phòng ngủ chuẩn bị đặt người xuống giường nằm ngủ , điện thoại bên cạnh bỗng vang lên đánh thức cô khỏi cơn buồn ngủ .