Cơ Trưởng, Anh Hôn Em Đi!

Chương 17: Đánh cược

Chương 17 : Đánh cược

Ngày thứ hai ở Hải Nam , bầu trời hết sức trong lành , buổi sáng có hàng ngàn tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng gió , mới năm giờ sáng , trời lúc này đã lên ánh nắng , vài tiếng chim buổi sáng đánh thức người nằm trên giường .

Lục Cửu Ân cựa quậy một lát , trong người vẫn còn chút ngái ngủ nên giờ này vốn không muốn dậy sớm , lại nhớ ngày mai là sẽ trở về Thâm Quyến cuối cùng hít vài ngụm không khí rồi thức giấc .

Bầu trời bình minh vô cùng đẹp đẽ , lấp lo phía sau núi xa xa , mặt trời mang tia nắng ấm áp ló dạng , trên mặt nước biển phủ một tầng lớp óng ánh , cát vàng mịn cùng biển xanh dạt dào đập nhè nhẹ vào hòn đá , khung cảnh vô cùng bình dị .

Lục Cửu Ân nhướn mày liếc sang Hắc Kình Hạo đang nằm cạnh , đem người mình xoay đối diện với mặt anh . Hắc Kình Hạo lúc ngủ mang vẻ mặt ôn nhu hơn nhiều, hàng lông mày rậm tuyệt đẹp trầm ổn , sống mũi cao hít thở đều đặn cùng bờ môi mỏng bạc tình , vì Hắc Kình Hạo để tay kê dưới đầu cho Lục Cửu Ân nên khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi .

Chuyện mỗi sáng thức giấc đều thấy Hắc Kình Hạo cũng dần trở thành thường xuyên đến nỗi thành thói quen , nhiều ngày khi không ngủ cạnh anh , Lục Cửu Ân cũng không thể ngủ được nữa .

Cô cho rằng việc mình quá dựa dẫm vào anh cũng không có gì là xấu mà ngược lại cô còn thích được anh cưng chiều , Hắc Kình Hạo càng chiều cô thì cô lại càng thích , yêu anh đến nỗi không gì có thể diễn tả.

Nhưng thay vì lời nói bây giờ Lục Cửu Ân thực sự muốn làm lời nói trở thành hành động , cô nhích người áp sát mình vào anh , trên mặt buồn buồn cảm nhận được hơi thở của Hắc Kình Hạo trong gang tấc , Lục Cửu Ân mỉm cười đem môi mình áp nhẹ lên môi anh , bàn tay vòng lấy ôm lấy người anh .

Hắc Kình Hạo xem vẻ vẫn còn đang ngủ , đột nhiên phát hiện môi mình có thứ mềm mềm ướt ướt áp vào mới dần tỉnh giấc , thực chất anh không phải người mất cảnh giác nhưng vì ở bên Lục Cửu Ân lâu rồi , anh thừa biết cô không làm gì được anh nên cứ thế cảm thấy rất an toàn đến nỗi ngủ đến tận bây giờ .

Muốn biết tiếp theo Lục Cửu Ân muốn làm gì anh thì anh chỉ còn đường tiếp tục giả vờ ngủ , dù đã thức giấc nhưng mắt vẫn nhắm , vẻ mặt rất bình ổn .

Lục Cửu Ân hôn chụt một phát rồi rời môi đi phát hiện Hắc Kình Hạo vẫn đang ngủ say liền vòng tay ôm anh , chủ động đặt lên môi anh đôi môi anh đào nhỏ của mình , cô hôn rất nhẹ nhàng gần như không dùng đến lưỡi mà chỉ là hai đôi môi đơn thuần chạm vào nhau .

Hắc Kình Hạo lúc này bị Lục Cửu Ân trêu cho mất kiên nhẫn , bàn tay đưa kê dưới đầu cô đưa tay giữ chặt gáy cô lại , lưỡi anh từ từ thâm nhập khoang miệng cô không chút thừa thãi . Lục Cửu Ân từ chủ động thành bị động bị nụ hôn của người đàn ông áp đảo tới choáng váng , mãi đến khi hít thở không thông thì mới được buông ra .

Mặt mày đỏ như trái cà chua chín , Lục Cửu Ân bĩu môi oán trách :" Ôi , em biết ngay là anh giả vờ ngủ mà ."

Hắc Kình Hạo nghe vậy , ngồi dậy dùng tay mình chống lên nhổm người dậy , anh lúc này chỉ cao hơn Lục Cửu Ân một chút , nụ cười ngày càng rõ :" Em biết nhưng vẫn hôn anh , có phải là không khống chế được bản thân ?". Cho dù anh biết mình đúng là có chút quyến rũ thật , có chút đẹp trai thật , có chút tiền , có chút quyền lực nhưng anh đâu phải đi bán mình đâu .

Lục Cửu Ân dường như chán ngấy với mấy trò chặn họng của Hắc Kình Hạo , lần này anh không ăn mềm thì cô cho ăn cứng :" Làm sao ? Không được à ? Em đã nói cái gì cũng có thưởng thức của nó , em đây là đang thưởng thức anh mà thôi !".

Hừm , một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì cô ta không cần lí lẽ nữa , Lục Cửu Ân cũng không cần nữa cô chỉ cần biết Hắc Kình Hạo cũng đáp lại cô đấy thôi .

***

Lúc hai người dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã là 7 giờ sáng , Lục Cửu Ân bàn bạc một chút với Hắc Kình Hạo về việc muốn đi ăn sáng thì anh lại lười biếng lắc đầu :" Đồ ăn sáng gọi về cũng được , không cần thiết phải đi ."

Lục Cửu Ân nhét một hộp phấn vào trong túi LV của mình lắc đầu :" Mãi mới có ngày em được đi chơi với anh , anh không thể chiều em một chút à ?".

Hắc Kình Hạo nằm trên giường nhíu mày không hài lòng :" Nếu em đi ăn thì đi một mình đi , anh không đi ." Anh cũng đâu khác cô là mấy , mãi mới có ngày nghỉ việc đi chơi nên lần này anh cũng muốn ngủ bù một chút , anh là con người chứ đâu phải máy mà không nghỉ ngơi cho được .

Ngồi trước gương trang điểm , Lục Cửu Ân cầm cây son đắt tiền thoa lên môi , màu son đỏ mận tôn da Lục Cửu Ân yêu thích lúc lên môi cô vô cùng xinh đẹp , tô son xong , thỏi son cũng được Lục Cửu Ân nâng niu cất vào một góc của túi xách , lúc ra ngoài không quên báo lại cho Hắc Kình Hạo :" Anh không đi thì em đi với Giang giáo sư và Tiểu Du đây , anh cứ ở nhà nằm ngủ nhé ."

Hắc Kình Hạo nghe đến thế đột nhiên bật dậy , giọng lạnh đi vài phần :" Em dám đi tìm Giang Cảnh Ngôn khi không có anh ?".Mặc dù Giang Cảnh Ngôn đã có vợ nhưng dù sao nếu tiểu phiền phức nhà anh mà thích anh ta thì chả phải là anh mất vợ sao ?

" Anh phát điên cái gì ? Giang giáo sư đã có Tiểu Du rồi, em không muốn làm tiểu tam !". Lục Cửu Ân cau mày đính chính lại .

Trong lúc hai người đang cãi nhau , Ngạo Thiên Du cùng Giang Cảnh Ngôn đã đồng thời đứng ở ngoài cửa căn nhà của hai người , Ngạo Thiên Du đưa tay xoa hai bên thái dương :" Cho dù nơi họ cãi nhau là tầng 2 nhưng em vẫn có thể nghe được ..."

Giang Cảnh Ngôn đứng bên cạnh , tay cầm điện thoại bấm bấm , dáng vẻ rất chi là đợi chờ :" Là do họ quên đóng cửa thôi ."

Ngạo Thiên Du lấy khuỷ tay mình chạm nhẹ vào cánh tay Giang Cảnh Ngôn , bộ dáng làm nũng :" Anh vào ngăn bọn họ đi ."

" Sao em không đi mà vào ?". Giang Cảnh Ngôn xoay người cất điện thoại vào túi quần rồi chầm chậm rời đi , tính anh vốn là như thế không muốn lo chuyện bao đồng .

Phải mất đến 15 phút sau cuối cùng Hắc Kình Hạo thay đồ xong , bộ dáng không còn mặc vest đúng đắn mà đã trở thành áo khoác với quần lửng . Dáng người của anh vốn đẹp nên khi mặc áo vào từng cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo , cánh tay chắc khoẻ nổi lên đợt gân tay rắn chắc , khuôn mặt vẫn mang vẻ lãnh đạm thường ngày .

Lục Cửu Ân đứng bên cạnh cao đến vai Hắc Kình Hạo , người nhỏ nhắn mặc một chiếc váy trắng thướt tha dài đến cổ chân , phía dưới lộ ra mắc cá chân thon thả cùng đôi giày converse trắng bệt , vốn đã gầy mà khi Lục Cửu Ân mặc bộ váy này nhìn còn thướt tha mềm mại hơn , giống như bông hoa đào yếu ớt thôi cái là bay .

Hai người cùng đi ra khỏi phòng , một nam cao nữ thấp , đứng với nhau tương xứng lạ lùng .

Giang Cảnh Ngôn cùng Ngạo Thiên Du đã đi ra ngoài biển trước , lúc nãy có báo lại qua điện thoại cho Hắc Kình Hạo ,nếu chút nữa hai người ra tới đó thì họ hẹn gặp nhau tại một quán ăn ở ven đó .

Lần đầu tới Hải Nam , biển xanh cát trắng mịn màng , Lục Cửu Ân vừa đi dọc bên biển vừa ngắm cảnh , không khí trong lành đến nỗi trên đầu toàn tiếng chim hót . Bên bờ biển cũng có rất nhiều khách du lịch đang đi tham quan thăm thú , người người đều có vẻ thích thú với cảnh biển đẹp như vậy , đặc biệt ở biển còn có mấy cô em chân dài .

Lục Cửu Ân liếc mắt nhìn sang Hắc Kình Hạo ở bên cạnh , bộ dạng lãnh đạm khó tin , vẻ mặt thấy gái như thấy hòn đá , cảm xúc không được biểu lộ chút nào . Càng nhìn càng thấy khó hiểu , bỗng dưng Hắc Kình Hạo lên tiếng :" Nhìn cái gì ? "."

Thấy đột nhiên anh nói vậy , Lục Cửu Ân lắc đầu cười hì hì :" Em đang muốn xem xem vẻ mặt anh lúc ngắm gái thế nào ."

Hắc Kình Hạo nghe vậy , nhướn mày , nghĩ nghĩ một lúc rồi lạnh tanh nói :" Ừm ... thường ngày không ngắm gái , anh thích nhìn con trai hơn ."

"..." Việc này hình như không liên quan lắm thì phải ?

Đi dạo loanh quanh một lúc thì cũng đói cồn cào , Lục Cửu Ân dắt tay Hắc Kình Hạo chọn một quán ăn sáng sủa sạch sẽ nhất trên dãy nhà hàng vào ngồi . Nhân viên ở đây thấy hai người vào lập tức bước tới hào hứng giới thiệu:" Sáng hôm nay nhà chúng tôi mới bắt được con cua to 5 kí , hai người có muốn dùng thử không ? ".

Nghe đến cua Lục Cửu Ân hai mắt sáng ngời , nhanh nhẹn hỏi :" Vậy cua có thể đem làm sốt me được không ?".

Người nhân viên thấy vậy cười cười gật đầu , tay rút tờ note ra ghi lại đúng món Lục Cửu Ân nói , sau đó lại cùng hai người chọn lựa vài món hải sản . Lúc nhân viên đang tư vấn nhiệt tình thì thấp thoáng trong nhà hàng nghe được tiếng cãi vã của đôi nam nữ , giọng nữ vang lên :" Đủ rồi , anh nghèo rớt xác , tôi không muốn đi với anh nữa , đàn ông con trai gì đi xe đạp đến đón người yêu ?".

Giọng nữ lớn , khi nói thì tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt lên người cô ta , nhưng người nữ có vẻ không quan tâm lắm vẫn tiếp tục nói rất hăng .

Giọng chàng trai vang lên dường như khá bực bội :" Cô vừa phải thôi ! Cái túi Gucci cô đang đeo là ai mua cho cô ? Cô có biết cái túi đấy làm bay mất 2 vạn của tôi không ? Không muốn thì trả quà đây rồi chia tay !".

" Anh ... Anh ... đồ đàn ông tồi ! Có cái túi cũng chia tay đòi quà ! ". Giọng cô nữ lớn hơn sau đó chỉ là tiếng bộp một phát và tiếng giày cao gót chạy đi .

Lục Cửu Ân đứng ở quầy hải sản tròn mắt nhìn một màn vừa rồi , cảm thấy thương cảm cho anh bạn trai , ôi , hai vạn đối với cô chả là cái đinh gì nhưng đối với người lao động khó lại gần như cả gia tài .

Cảm xúc gần dâng trào , Hắc Kình Hạo đứng bên cạnh tròn trịa phát ra ba từ :" Lục Từ Nhiên ?".

" !?" Lục Cửu Ân giật mình quay sang nhìn Hắc Kình Hạo rồi nhìn hình bóng người đàn ông cãi vã lúc nãy đang hướng mặt ngược về chỗ cô , tự nhiên cảm thấy hình bóng có chút quen .

" Alo ? Ừ , anh giải quyết xong rồi , chúng ta có thể đến với nhau được chưa ?". Giọng chàng trai vang lên , ấm áp nhẹ nhàng .

Sống với Lục Từ Nhiên 20 năm , giọng nói anh vốn khắc sâu trong tâm trí Lục Cửu Ân nên khi này anh cất giọng cô hoàn toàn có thể nhận ra , còn vừa nãy khi anh nói vốn là không nói tiếng phổ thông mà là tiếng quan thoại nên cô nghe chả nhận ra được .

Nhớ lại câu chuyện lúc nãy , đột nhiên Lục Cửu Ân cảm thấy buồn cười , hoá ra anh trai cô lại tán gái cái kiểu đấy , lại còn có cả xe đạp để trở gái .

Lục Từ Nhiên ngồi ở ghế , khuôn mặt đẹp có chút trầm tư , vốn dĩ tới Hải Nam gặp đối tác , ai ngờ đối tác của anh xinh đẹp , bỗng dưng con tim lại xao xuyến mà thích mất đối tác , chỉ là mỗi tội Lục Từ Nhiên anh lỡ tuỳ tiện chọn bạn gái sớm nên muốn theo đuổi đối tác xinh đẹp kia thì anh cần phải chia tay với cô bạn gái tạm thời đang quen này .

Ừ , Lục Từ Nhiên anh vừa xong đã mang danh đàn ông chia tay đòi quà , thì có làm sao ? Tiền là tiền của bản thân làm ra , vốn dĩ muốn đầu tư một chút nhưng ai bảo do bạn gái tạm thời hãm thế rốt cục anh vẫn đòi lại quà , có ít ỏi gì , cũng là 2 vạn chứ , đống tiền như thế đáng lẽ phải cho người xứng đáng .

Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân nhìn nhau sau đó cũng bước tới bàn của Lục Từ Nhiên đang ngồi , Lục Cửu Ân lên tiếng trước :" Anh ! Sao lại ở đây ?".

Lục Từ Nhiên ngồi ở bàn , đồ ăn đầy đủ phong phú , nhưng tâm trạng không muốn ăn , đang suy nghĩ thì lại nghe giọng của em gái mình , cảm thấy hơi khó tin nhưng vẫn ngẩng đầu lên .

Quả nhiên trái đất tròn vo , bé tí tị , đi đâu cũng quanh đi quẩn lại là người quen , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo đứng lù lù rõ ràng trước mắt anh , đôi nam nữ tương xứng hoà hợp .

" Sao lại ở đây ?" . Lục Từ Nhiên cầm cốc nước uống một ngụm , vừa nhìn vừa hỏi . Cảm giác có chút không chân thật .

Vừa kéo ghế , Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo ngồi xuống phía đối diện Lục Từ Nhiên , bộ dạng Lục Cửu Ân thờ ơ trả lời :" Ờ , em không ở đây cũng không thể nào biết được hoá ra anh trai em sát gái vậy ."

Lục Từ Nhiên nghe vậy , cầm cốc nước đặt mạnh xuống bàn kèm theo vài tia nhìn của mấy bàn xung quanh , anh cau mày :" Cửu nhi , em đừng quá đáng ! Anh còn chưa cho phép em qua lại với Hạo !".

Nghe thấy Lục Từ Nhiên nói vậy , Lục Cửu Ân gân cổ lên cãi :" Thì có làm sao nào ? Anh cũng không phải cha mẹ , có gì em phải sợ anh ? Lêu lêu !".

" Em !" Lục Từ Nhiên bị em gái mình trêu không chịu nổi đứng dậy quay ngoắt mặt đi . Ai ngờ được ra đến cửa thì lại gặp vợ chồng Giang Cảnh Ngôn đang tình tứ bước vào cùng nhau .

Ngạo Thiên Du khoác tay Giang Cảnh Ngôn , vừa vào thì thấy Lục Từ Nhiên , gật đầu chào một tiếng thì bị anh bơ , điều này làm Ngạo Thiên Du không tự nhiên , cuối cùng kéo tay Lục Từ Nhiên lại , nhẹ giọng nói :" Lục tổng chớ đi , ở lại ăn với chúng tôi một bữa cơm ."

Lục Từ Nhiên bị phiền chết , hất tay Ngạo Thiên Du , không một hai lời bỏ đi , đúng là ra đường quên xem ngay mà , đi đâu cũng gặp người quen , chuyện tốt thì chả ai biết còn chuyện không tốt thì cứ trưng ra cho thiên hạ nhìn .

Sau khi Lục Từ Nhiên bỏ đi thì Ngạo Thiên Du cùng Giang Cảnh Ngôn bước vào , dĩ nhiên Lục Cửu Ân ngồi bên trong đã vẫy tay cho Ngạo Thiên Du biết cô đang ngồi ở đây . Ngạo Thiên Du khoác tay Giang Cảnh Ngôn từ từ bước vào , hai người ngồi xuống bàn ăn , Thiên Du mỉm cười :" Hai người gọi đồ ăn chưa ? ".

Lục Cửu Ân tay khua khua quyển thực đơn gật đầu :" Chị cũng vừa gọi xong , giờ đến vợ chồng nhà em đấy ." Nói xong cũng đặt quyển thực đơn xuống bàn , để trước mặt Ngạo Thiên Du để cô gái lựa chọn đồ ăn .

Dù nhà hàng không phải năm sao hay nổi tiếng gì nhưng cũng khá to đẹp , chỗ ngồi hôm nay của 4 người là ngoài trời , mát mẻ hóng gió biển , ngồi đây cơ hồ còn ngửi được mùi của cát cùng mùi thơm của thức ăn được nấu chín do gần khu vực bếp của nhà hàng .

Ngạo Thiên Du gật gật đầu , qua loa chọn vài món rau rồi xong bữa cơm. Thấy Ngạo Thiên Du gọi ít như vậy , Lục Cửu Ân nhướn mày :" Hử , Tiểu Du à , không ngờ em cũng thuộc tuýp người giữ dáng đấy !".

Đầu tiên khi Lục Cửu Ân nói vậy , Ngạo Thiên Du nghe không hiểu còn hả một tiếng , thấy vợ mình ngốc như vậy , Giang Cảnh Ngôn cúi người thì thầm :" Ý cô ấy là em đang giảm cân ."

" À ?" Ngạo Thiên Du gãi gãi tai , lắc đầu :" Không có , là do Cảnh Ngôn , anh ấy đâu có ăn được hải sản ."

" Dị ứng sao ?" Lục Cửu Ân bật tiếng hỏi .

Ngạo Thiên Du thấy cô hỏi vậy , gật đầu một cái .

***

Nhà hàng không quá đông khách , gọi đồ ăn tầm 15 tới 30 phút đã có đồ mang ra , được cái quán ở đây ngoài chủ quán siêu đáng yêu và chiều khách ra thì đồ ăn cũng được bày biện siêu đẹp mắt .

Nhất là đĩa tôm được bóc vỏ sẵn , tôm bóc để nguyên đầu , phần thân phủ lớp sốt chua ngọt , sau lớp sốt óng ánh màu cam đẹp mắt vốn có , đĩa tôm được xếp thành hình tròn ở giữa có một lát cà rốt thái sợi hình bông hoa , mấy con tôm nõn nà nhìn thôi đã thèm đến chảy nước miếng .

Người ăn đầu tiên dĩ nhiên là Lục Cửu Ân , cô cầm đũa gắp con tôm từ đĩa vào bát mình , bỏ đi phần đầu ở trên rồi từ từ thưởng thức mùi vị thơm ngon của con tôm sú to .

Tôm khi được đưa vào miệng chính là vị ngọt ngọt vốn có , nhai một miếng lại muốn nhai nhanh hơn nhiều hơn , miếng tôm giòn giòn nhai đi nhai lại nghe rất vui tai , mê nhất vẫn là hương vị chua ngọt yêu thích của giới trẻ , quả nhiên không thể chê vào đâu được .

Bốn người mỗi người ăn 2 con tôm , bữa ăn cũng có 4 con cua to , Giang Cảnh Ngôn ga lăng bóc cua cho Ngạo Thiên Du , việc này khi lọt vào mắt Lục Cửu Ân lại làm cho cô có vài phần ghen tị . Liếc mắt nhìn Hắc Kình Hạo bên cạnh , tay nhàn nhã xắn tay áo lên đến khuỷ tay , anh cầm một càng cua lấy dụng cụ kẹp cua kẹp một cái , vỏ cua bên ngoài kêu tanh tách rồi dần nứt ra .

Là giống cua biển to , tươi ngon , thịt săn chắc nên càng cua rất to , Hắc Kình Hạo cầm càng cua bóc cho sạch lớp vỏ cứng rồi đặt vào bát của Lục Cửu Ân , hất cằm :" Ăn đi , còn thẫn thờ ra đấy làm gì ?".

Lục Cửu Ân ngồi một lúc thì hoàn hồn , nhìn càng cua trong bát mình , rưng rưng nước mắt :" Hạo , anh tốt với em quá đi !".

Hắc Kình Hạo không lạ gì với mấy trò này của Lục Cửu Ân , đem càng cua của cô đặt lại trong bát mình :" Nếu em không ăn thì anh ăn ." Cho chừa cái tội thích diễn trò .

Càng cua trong chớp mắt biến mất , Lục Cửu Ân cau mày , vô cùng không hài lòng lấy lại càng cua từ trong bát Hắc Kình Hạo :" Em đâu có nói là không ăn ."

Bốn người có một thời gian dùng cơm vô cùng vui vẻ cạnh bờ biển , đến lúc tất cả ăn xong đã là 8 giờ tối , tất cả bàn với nhau đi dạo quanh bờ biển cho đỡ đầy bụng , nhưng đi được nửa đường thì Ngạo Thiên Du kêu đau bụng nên Giang Cảnh Ngôn cùng cô đã về lại phòng .

Lúc này chỉ còn Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo , gió đêm ở biển mát mẻ , trời hôm nay cũng rất quang mây , có vài vì sao xa xa lấp lánh vẫn có thể thấy được . Quả là một ngày đẹp trời để làm những việc hay hay !

Hắc Kình Hạo đi cùng Lục Cửu Ân trên biển , hai người đi qua được mấy cửa hàng lưu niệm thì bắt gặp một người hát nhạc ở bờ biển , người này ăn mặc cũng khá được chứ không phải thiếu thốn , đầu tóc cũng sạch sẽ , tóc vuốt kiểu under cut thịnh hành .

Hình như đây là một nhóm nhạc , ngoài cậu hát chính thì còn có cả keyboard và guitar ở bên cạnh . Cậu thanh niên hát chính đứng ở giữa giơ tay trước hàng chục khán giả vây quanh , vui mừng nói lớn :" Đã để mọi người chờ lâu ! Hôm nay chúng tôi đã đặc biệt trở lại và muốn mang đến cho mọi người một bài hát nhẹ nhàng vào buổi tối !".

Một người trong đám đông phấn khích hét lên :" Wings hát bài " Chờ em thích anh* " đi ! ".

* đây là bài có thật mọi người nhé , mọi người có thể lên youtube search thử " Chờ em thích anh " của Calm Khương Bằng hoặc trên Zing MP3 thì search 《等你喜欢我》.

Cậu hát chính gật đầu cười tươi :" Bingo , hôm nay ca khúc chúng tớ muốn mang đến chính là bài " Chờ em thích anh " , mong mọi người lắng nghe !".

Nói xong , tiếng vỗ tay ngập tràn sau đó dần dần bé lại , nhạc dạo chầm chầm vang lên đưa đẩy từng nhịp điệu yên bình như ban đêm tĩnh mịch này .

Anh chờ em , chờ em thích anh

Chờ em trong gió mùa thu , tựa vào vòng tay anh

Em là bí mật anh không thể nói

Chỉ mong rằng em cũng thích anh

Và chúng ta bên nhau

Tỏ tình mới là điều ý nghĩa .

Những lời bài hát như thấm vào tim gan người nghe , Lục Cửu Ân rùng mình một cái , sở dĩ là vì cô cảm thấy cô giống như người trong lời bài hát , cô chờ đợi Hắc Kình Hạo thích mình , dĩ nhiên cũng mong anh thích mình , chờ đến khi cả hai đường đường chính chính ở bên nhau . Lục Cửu Ân chỉ là cô gái nhỏ bé , cô không biết bao giờ Hắc Kình Hạo sẽ nói yêu mình , hay chỉ đơn thuần là thích thôi cũng có thể khiến hai người đến với nhau .

Nhưng Hắc Kình Hạo tới giờ 3 từ "anh thích em " vẫn chưa nói, đừng nhắc đến là anh yêu em .

Thực ra nhiều khi người ta nói , không nói cũng được thôi , nhưng không nói thì làm sao biết được cơ chứ ? Không phải ai cũng rảnh rỗi ngồi đoán già đoán non suy nghĩ của người khác .

Lục Cửu Ân càng nghĩ càng thấm rốt cục cũng bó tay với tư duy của Hắc Kình Hạo , anh giống như một thứ khó hiểu nhất trên thế giới mà cô cảm thấy cô có thiên tài đến đâu cũng không giải mã được nên rốt cục hãy để nó thuận theo tự nhiên !

***

Vì người đàn ông cùng nhóm nhạc của anh ta hát khá hay nên Lục Cửu Ân cùng Hắc Kình Hạo nán lại một chút rồi mới đi .

Dạo quanh trên bãi cát trắng , Lục Cửu Ân nhìn bầu trời phủ đầy sao lấp lánh mỉm cười , từ từ chọn một chỗ ghế đá sạch sẽ ngồi ở đó , hứng thú chỉ tay lên trời :" Anh nhìn kia vì sao kia đẹp quá !".

Hắc Kình Hạo theo hướng chỉ của Lục Cửu Ân cũng ngước mắt ngắm nhìn trời sao . Mùa này là mùa mưa ở Thâm Quyến nhưng khi đến Hải Nam lại tựa giống mùa hè , một mùa hè vô cùng dễ chịu , tiết trời dù là sáng hay tối đều giữ được nhiệt độ mát mẻ vốn có của một miền đất ven biển .

Vào ban ngày thì mặt trời toả sáng rực rỡ nhưng thi thoảng mây bay qua vẫn bị che mất , còn ban đêm thì mây tản đi , ló ra những vì sao sáng trên bầu trời lấp lánh , tối đến vừa đi dạo vừa ngắm trời hóng gió làm cho tâm hồn thấy thư thái hẳn lên .

Lục Cửu Ân bất chợt mỉm cười , nụ cười này của cô chứa đựng nhiều sự hồn nhiên hơn bao giờ hết , Hắc Kình Hạo có chút cảm thấy lạ kì , quay sang nhìn , ân cần hỏi han :" Sao em lại cười ?".

Lục Cửu Ân hì hì gật đầu :" À , tự nhiên em lại nhớ đến mấy chuyện trước đây ."

" Quá khứ à ?" Hắc Kình Hạo nhướn mày bờ môi cũng cong lên một chút .

Tâm trạng tốt có lẽ tâm sự một vài điều cũng không phải là ý tồi , Lục Cửu Ân gật đầu , đem đôi bàn tay của mình tự đan vào nhau :" Em chỉ là nhớ đến một người bạn của em trước đấy , hừ , phải nói thế nào nhỉ , không hẳn là bạn mà phải nói là một người dưng tốt bụng mới đúng ."

" Lúc đó em cũng mới 5 tuổi , có hôm bị bạn bè trêu chọc nên lỡ nhốt em vào trong nhà kho , thực sự em đã rất hoảng sợ cho đến khi có một người tới cứu , anh ấy lớn

hơn em khá nhiều , rất chững chạc , hơn nữa còn rất ấm áp . Trong lúc em hoảng sợ nhất , chính anh ấy đã hứa sẽ đưa em ra ngoài ." Lục Cửu Ân mỉm cười , quay nhìn Hắc Kình Hạo :" Rốt cục anh biết anh ấy làm gì không ?".

Hắc Kình Hạo không trả lời , môi nâng nhẹ rồi lại lặng lẽ hạ xuống , Lục Cửu Ân cười haha nói :" Cuối cùng anh ấy cầm cái kẹp giấy để phá khoá đấy , anh ấy còn nói là lần đầu tiên phá khoá , kết cục em cứ nghĩ sẽ giống mấy truyện cổ tích đẹp đẽ em đọc , anh ấy cứu được em nhưng rốt cục cũng không mở được nên đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú bảo vệ ."

Trong lúc Lục Cửu Ân đang đắm chìm vui mừng trong ký ức , Hắc Kình Hạo lại trầm lặng , nhẹ nhàng gật đầu một cái .

Ký ức của hai người vốn dĩ chưa bàn đến đúng sai , chẳng màng bàn đến nhân vật chính đã tham gia trong đó , nhưng cũng đều là kỷ niệm đáng trân trọng , thời gian nghe có vẻ xa vời , nhưng khi trôi qua rồi mới thấy nó ngắn ngủi đến mức nào , mới thế đã gần hết năm , kể từ lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ được cả hai người đều ngồi đây chính là một quãng đường nỗ lực dài , vừa dài vừa nhiều hoa hồng , dù biết đau và nguy hiểm nhưng vẫn muốn bước tới vườn hồng đó , sau khi vượt qua hàng ngàn vết gai đâm thì hai người có chung một nhịp đập tình yêu sẽ thật hạnh phúc .

Gió biển mát mẻ thổi tung mái tóc xoã , Lục Cửu Ân đứng dậy , run người một cái :" Trời cũng muộn rồi với cả em lạnh quá , chúng ta đi về thôi ."

" Ừ ." Hắc Kình Hạo cũng đứng lên phủi người qua một lần .

" Đợi đã , muốn cược với anh không ?". Hắc Kình Hạo đột ngột nói , Lục Cửu Ân ngạc nhiên đến nỗi há cả miệng.

Cái gì thế nhỉ , chắc Lục Cửu Ân cô nghe lầm rồi ! Hắc Kình Hạo muốn gì cơ? Với ai ? Rốt cục anh ấy muốn làm gì ? Lục Cửu Ân thực sự không thể hiểu nổi . Thôi cô đành giả điếc :" Anh nói gì cơ ? Nói to lên chút !".

Hắc Kình Hạo cau mày , cố nói to :" Anh nói thế này là đủ nghe rồi, em chắc là tai em không nghe lầm không đấy ?".

Lục Cửu Ân bĩu môi lắc đầu :" Hình như em không nghe nhầm đâu ! Thế anh định nói gì? ."

" Anh nói , chúng ta cược đi ! " Hắc Kình Hạo cầm lấy cổ tay thanh mảnh của Lục Cửu Ân , khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều , đôi mắt sâu thẳm cứ nhìn thẳng vào người con gái đối diện :" Nếu sau một năm em có thể hoàn hảo tiếp quản Lục thị thì em sẽ gả cho anh , còn nếu em không tiếp quản được sau một năm , anh sẽ trở lại Pháp làm công việc và đợi cho đến bao giờ em có sự nghiệp thì sẽ trở về ."

Vụ cá cược này hình như cũng không đúng lắm thì phải , Lục Cửu Ân thở dài một tiếng :" Cũng đều giống nhau mà , không phải sao ? Đằng nào thì chúng ta cũng phải cưới ."

Làm sao có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột thế được ? Hắc Kình Hạo cười , lắc đầu :" Thế em muốn cưới sớm hay muộn thôi , anh chỉ sợ đến lúc bất tiện , em không còn tổ chức đám cưới được nữa đâu ."

Suy nghĩ một lúc , Lục Cửu Ân mới thấy cũng đúng , hơn nữa , cô thích Hắc Kình Hạo lâu như vậy , kết hôn với anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn , hai bên gia đình cũng đều đã đi gặp , chả lẽ giờ lại gặp lại gia đình nói chỉ là bạn chắc .

" Được , em đồng ý cược !".