Chương 15:Tình cảm chuyển hướng
Bước sang tháng 9 , không khí mùa hè cũng chỉ còn dư lại chút ít , tiết trời đã sớm chuyển thu , cây lá ngoài đường cũng đã ngả sang lá đỏ , gió ngoài đường đung đưa cây lá rụng rơi một vùng .
Bầu trời xế chiều đẹp đẽ buông ánh hoàng hôn , hôm nay đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi , ai nấy cũng đều ra về .
Lục Cửu Ân từ trong văn phòng bước ra cùng Hắc Kình Hạo , quần áo có chút không chỉnh tề , đầu tóc rối bời .
Mới vừa vài phút trước , Hắc Kình Hạo đột nhiên nổi thú tính , kéo tay Lục Cửu Ân tới bàn đè xuống , biết là mình sắp gặp chuyện không hay nên cô cũng dãy dụa hết sức :" Anh thả em ra ! ".
Hắc Kình Hạo đưa tay nới lỏng cà vạt , mày đẹp chau lại :" Ai nói là theo đuổi đến cùng anh ? Chút việc này em cũng không thoả mãn được anh sao ?".
Lục Cửu Ân nằm dưới , uất ức nói :" Anh ... không nói lí lẽ !".
" Quan hệ nam nữ cần gì lí lẽ !". Hắc Kình Hạo cởi lớp áo sơ mi của Lục Cửu Ân nhưng bị cô phản ứng kịch liệt , chân đá tứ tung trên lưng anh .
Đâu phải người sắt , anh làm việc mệt mỏi đau lưng chết đi được giờ còn bị Lục Cửu Ân đạp mấy cái , lúc đầu thấy thoải mái chứ về sau bắt đầu đau hơn tưởng tượng , rốt cục Hắc Kình Hạo cũng thả Lục Cửu Ân ra , bắt đầu chỉnh lại quần áo của mình.
Như vậy, Lục Cửu Ân từ lúc về đến tận Viễn Chi sơn trang rồi mà Hắc Kình Hạo một câu cũng không nói , cô biết , anh giận thật rồi vì cô cứng đầu không nghe lời .
Nhưng biết làm sao được , có muốn làm cũng nên dừng lại chứ để giống như hôm Hắc Kiều Đinh bước vào , lúc đấy mất mặt chưa đủ sao ? Xin lỗi chứ Hắc Kình Hạo chịu được nhưng Lục Cửu Ân không chịu được !
Khi bước lên tới phòng , Lục Cửu Ân e dè nhìn Hắc Kình Hạo cầm quần áo vào phòng tắm , thông thường hai người thường dành thời gian tắm chung nên anh sẽ gọi cô vào cùng nhưng hôm nay anh lại im re , một câu cũng không nói .
Bên trong nhà tắm dần vang lên tiếng nước chảy , Lục Cửu Ân bước xuống sàn tới trước cửa đẩy vào .
Người đàn ông đứng dưới làn nước nóng , cơ ngực phập phồng rất mị hoặc , chỉ có điều trông anh hơi cau có , khuôn mặt tự nhiên không hài hoà cho lắm .
Khi Lục Cửu Ân nghĩ thông suốt , tính bước tới làm vài trò quyến rũ anh thì Hắc Kình Hạo lại bơ cô , vẫn im lặng không nói .
Trong nhà tắm chỉ có hơi nước nóng ấm áp lan toả cùng với tiếng nước chảy không ngừng , Hắc Kình Hạo nhìn chằm chằm vào tường , lạnh ngắt buông hai chữ :" Đi ra ngoài ."
Thái độ lạnh lùng đột ngột của Hắc Kình Hạo làm Lục Cửu Ân hơi ngạc nhiên , cô không nghĩ được tự nhiên người đàn ông này quay ngoắt thay đổi như chong chóng . Lục Cửu Ân dần cảm thấy cơn tức chạy lên đầu , mạnh mẽ bước tới Hắc Kình Hạo , cô cau mày tắt nước :" Không ra ngoài , anh làm được gì em ?".
Hắc Kình Hạo chưa kịp nói gì , Lục Cửu Ân lại tiếp tục nói :" Em nói theo đuổi anh là theo đuổi về mặt tình cảm chứ không phải thể xác , anh chỉ vì em không đồng ý cho anh ngủ với em nên nổi điên sao ? Anh còn tính người không thế ?".
Bị mắng có chút quá đáng , Hắc Kình Hạo bực bội , kéo mạnh tay Lục Cửu Ân tới chỗ anh .
Mất thăng bằng , Lục Cửu Ân cứ cư nhiên mà ngã rơi vào vòng tay ấm áp của anh .
Hắc Kình Hạo đưa tay nâng cằm của Lục Cửu Ân , đôi môi mỏng của anh áp tới môi cô , hai đôi môi như băng và lửa chạm vào , môi cô lạnh , môi anh ấm , răng lưỡi quyện vào nhau nói thay hết những lời thừa thãi lúc này .
Hắc Kình Hạo anh chưa từng mất khống chế như thế này , nhưng anh giận cũng có lí do . Vì đã được bốn tháng kể từ khi anh đi công tác xa cô , hai người cũng lâu không gần gũi , anh thực sự nhớ cô .
Con người của anh không phải là người thích nói , cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt nên anh chỉ muốn thể hiện nỗi nhớ bằng hành động .
Yêu là gì ? Anh không cần biết , anh chỉ biết anh rất nhớ cô . Nhiều như cô nhớ anh . Cảm giác khi hai thân thể hoà làm một đã thay tất cả lời anh muốn nói , anh sẽ không nói nhớ vì đó là những lời thừa thãi , thay vì nói lời thừa thãi anh sẽ chứng minh , anh cũng rất nhớ cô .
Bàn tay bắt đầu không kiên nhẫn mò mẫm trên lớp áo sơ mi mỏng , bàn tay giật mạnh chiếc áo sơ mi ra , từng cúc trắng nhỏ rơi xuống sàn , chiếc áo bung ra để lộ làn da trắng nõn cùng bầu ngực tròn phập phồng xinh đẹp .
Dưới ánh đèn cam dịu nhạt , Lục Cửu Ân tự kéo chiếc váy công sở đen của mình , nghịch ngợm cởi từng nút áo của người đàn ông kia .
Hai người phối hợp hoà hợp ăn ý , không còn một câu nói dư thừa nào . Lục Cửu Ân hai má đỏ ửng , cho dù cô có phối hợp nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng .
Thật là một phiền phức đáng yêu đến muốn lấy mạng anh !
Hắc Kình Hạo nhếch mép , bế Lục Cửu Ân lên đặt cô trên bồn rửa mặt lớn , bề mặt đá lành lạnh truyền đến làm cô giật mình , Lục Cửu Ân đột nhiên thấy có chút sợ , lắc đầu :" Không ! Em không muốn !".
Đến nước này mà không muốn , em cầm dao chém anh luôn đi !
Hắc Kình Hạo cau mày rất muốn hỏi vì sao nhưng anh kiệm lời chả để tâm Lục Cửu Ân , tiếp tục công việc của mình .
Thấy mình đã bị bơ , Lục Cửu Ân vòng tay ôm chặt lấy cổ Hắc Kình Hạo , người bé nhỏ áp sát vào ngực rắn chắc của anh , hai chân quặp lấy hông anh , cô như con bạch tuộc dính chặt trên người anh .
Lục Cửu Ân nhắm mắt oán than :" Em không muốn làm ở đây ! Lên giường cơ !".
Sau bao nhiêu lâu làm lại việc này , cớ sao lại là cái nhà vệ sinh chả có tí lãng mạn nào ? Chỉ được cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ , cô không cần ! Lần trước có hai lần ở trong nhà tắm thì hậu quả đều rất đau nhức toàn thân .
Lần thứ nhất là làm ở trên bồn rửa mặt và lần thứ hai cùng địa điểm này nhưng trong bồn tắm lãng mạn .
Nhưng lần này Lục Cửu Ân cô thực sự đầu hàng , cô sợ eo bị đau lắm rồi , bây giờ chỉ mong được nằm chăn ấm đệm êm , còn Hắc Kình Hạo anh muốn dày với vò kiểu gì cũng được .
Nghe thấy tiểu phiền phức oán than như vậy , Hắc Kình Hạo lần nữa bế Lục Cửu Ân lên , hai ba bước đi ra khỏi phòng tắm về phía giường lớn .
Lục Cửu Ân đang ở trong vòng tay của Hắc Kình Hạo thì bị anh ném quăng một phát mạnh lên trên giường , chưa kịp xoa mông oán trách thì đã bị Hắc Kình Hạo lao tới " tấn công " .
Hoà làm một , cảm giác quen thuộc mà có chút đau đớn lạ lẫm , cô không thích đau nhưng cô thích Hắc Kình Hạo ! Chỉ cần là anh , những thứ cô ghét đều thành thích .
Vô số lần Lục Cửu Ân muốn kết thúc mối quan hệ thể xác với Hắc Kình Hạo nhưng cô không nỡ rời xa anh , không nỡ rời xa con người anh , thân thể anh , hơi thở của anh , sự tồn tại của anh .
Giống như một loại hồi ức tuyệt đẹp nằm luẩn quẩn bên trong tâm trí của cô , từng cử chỉ của anh cô đều muốn khắc ghi , ngay cả khi anh không biết cô yêu anh nhiều đến mức nào nhưng cô chỉ cần anh biết . Cuộc sống của Hắc Kình Hạo giờ đã có Lục Cửu Ân !
Kết quả của việc bị Hắc Kình Hạo dày vò cả một đêm chính là bị liệt toàn thân tạm thời . Lục Cửu Ân cô lười đến nỗi một ngón tay cũng không nhích lên nổi .
Sáng sớm 7 giờ sáng khi Hắc Kình Hạo thức dậy rời khỏi chỗ thì Lục Cửu Ân cũng thức dậy theo nhưng chỉ đáng tiếc là một người chuẩn bị đi khỏi nhà còn một người vẫn nằm bẹp trên giường 30 phút .
Hắc Kình Hạo cầm một đĩa salad hoa quả đặt lên tủ đầu giường của Lục Cửu Ân , không nhanh không chậm nói :" Ăn đi ."
Lục Cửu Ân nhìn đĩa salad lắc đầu , cô chùm chăn kín mặt , giọng nói vang ra :" Không ! Anh đi làm đi , mặc kệ em , hôm nay em nghỉ phép ."
Hắc Kình Hạo nghe vậy bật cười nhẹ :" Lí do ?".
Lí do cái đầu anh ! Biết còn hỏi .
" Nếu anh không cho em nghỉ em sẽ kiện Hắc Kình Hạo con trai của Hắc Hải , tổng giám đốc Hắc thị nổi tiếng là cưỡиɠ ɧϊếp gái trẻ xinh đẹp lần đi lần đầu không bồi thường tiền đấy ! Anh có thể ngồi tù vì tội này ." Lục Cửu Ân nói một mạch không để Hắc Kình Hạo chen vào câu nào , cô nói chuẩn đét .
" Cưỡиɠ ɧϊếp ? Anh thấy em cũng rất hưởng thụ . Cái này không phải là cưỡиɠ ɧϊếp ." Hắc Kình Hạo cười nhếch mép , khuôn mặt như nhớ lại việc gì vui lắm .
Hết nói nổi , có nói như thế nào thì cũng bị Hắc Kình Hạo chặn họng , một câu cũng chả nói được gì , muốn thắng anh thì tốt nhất nên ngậm miệng im lặng .
Nhanh chóng ăn xong đĩa salad hoa quả , Lục Cửu Ân bĩu môi nằm ở giường nhìn Hắc Kình Hạo thắt cà vạt chuẩn bị đi làm , trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng .
" Hạo Hạo , hôm nay anh nghỉ ở nhà đi chơi với em đi !". Lục Cửu Ân chồm dậy kéo lấy tay Hắc Kình Hạo , đung đưa mấy cái .
Nghe cô nói như vậy có vẻ không làm anh vui làm lắm , đôi mày đẹp đẽ nhíu lại không bằng lòng :" Anh cho em nghỉ phép rồi , bây giờ thì em ngoan ngoãn ở nhà cho anh ."
Hắc Kình Hạo nói xong cũng nhanh chóng bước đi , khi tiếng ô tô rời đi ồn ào , Lục Cửu Ân rốt cục mới mệt mỏi nằm xuống .
Công việc của công ty thực sự là Lục Cửu Ân rất mệt mỏi , người lười như cô bỗng nhiên phải làm việc nhiều như vậy nên cảm thấy rất không thoải mái . Giống như Lục Từ Nhiên nói với cô , nếu không thích thì dù có cố đến đâu cũng không thể thành thích .
Lục Cửu Ân dù chưa thích ứng được lượng công việc nhưng cũng đã học được cách cố gắng làm việc .
Dù hàng không và giải trí không liên quan tới nhau , nhưng tại Hắc thị , cô không thể phủ nhận việc cô đã học hỏi được rất nhiều từ đây . Cô may mắn hơn người khác , thay vì phải leo từ vị trí thấp lên vị trí cao thì Lục Cửu Ân cô lại được xếp vào vị trí quan trọng để ở bên cạnh Hắc Kình Hạo . Ngay từ đầu cô đã có tất cả .
Nhưng lượng công việc của Lục Cửu Ân thực sự là hơn rất nhiều so với nhân viên , mấy miệng vặt vụn thì không nói nhưng sắp xếp lịch trình và thông báo cũng làm cô đã quá đủ mệt mỏi .
Hàm trợ lý từng nói , những việc này dành cho thư ký nhưng vì Hắc Kình Hạo không tuyển thư ký nên hai trợ lý bên anh cũng kiêm luôn việc làm thư ký ,lượng công việc cũng theo đó mà tăng nhiều . Khoảng thời gian tăng ca cũng chỉ mới kết thúc gần đây , hầu như ngày nào cũng làm từ sáng cho tới tận 10 giờ đêm mới được vác mặt về nhà . Tăng ca đến như vậy cũng khiến cho nhiều nhân viên mất ăn mất ngủ để hoàn thành kịp nhiệm vụ trước hạn .
Cuộc sống khi không đi làm khá nhàm chán , Lục Cửu Ân hết cày phim lại đến chơi điện thoại , cứ thế đã trôi qua được nửa ngày .
Đến tầm 6 giờ chiều , dưới nhà truyền đến tiếng xe ồn ào rồi lại dần lịm tắt , Lục Cửu Ân đang nằm chơi game trong phòng liền vứt phăng máy điện thoại sang một bên , tức tốc chạy xuống dưới nhà .
Hắc Kình Hạo hai tay xách hai chiếc túi bọc lớn , thân người anh vẫn mặc vest đúng đắn nhưng dáng vẻ xách túi đã làm hạ đi hào quang nghiêm chỉnh ngày nào .
Thấy anh như vậy , Lục Cửu Ân hơi ngây người sau đó bước tới đỡ một túi cho anh , tiện thể mở túi ra xem . Bên trong túi là đủ các loại rau và gia vị , từ cà rốt cho tới súp lơ , rau chân vịt , xà lách đều có đầy đủ , hai chai dầu ăn và chút dầu mè và vài gia vị nêm nếm khác , Lục Cửu Ân nhướn mày , xách túi vào bếp cùng Hắc Kình Hạo .
Trong mấy tháng sống ở đây , đây là lần đầu tiên cô được thấy khung cảnh này . Hắc Kình Hạo một tay cất đồ dư vào tủ lạnh , chăm chú phân xếp từng loại gia vị , anh làm rất nhanh như đây là việc rất bình thường , Lục Cửu Ân chỉ biết đứng ngây người xem .
Giọng nói anh trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Cửu Ân :" Biết rửa rau không ?".
Lục Cửu Ân giật mình , nhìn bó rau bắp cải rau đó gật đầu với anh .
Hắc Kình Hạo đem chau rửa tới sau đó để vào bồn rửa , một lát sau anh quay ra với một chiếc tạp dề màu hồng cầm trong tay , bước tới bên Lục Cửu Ân kéo người cô vào lòng mình .
Lục Cửu Ân im lặng đợi anh thắt chiếc tạp dề cho mình sau đó trực tiếp bước tới bồn rửa , nhanh chóng rửa sạch bó rau . Từng cuộm rau được cô rửa sạch sẽ , Hắc Kình Hạo đừng ở bên cạnh thái thịt , thi thoảng anh chỉ huy cô :" Để ý bếp giúp anh ."
Lục Cửu Ân mỉm cười , vừa rửa rau vừa trông chừng bếp , rửa xong cô cũng tự nhiên hỏi anh có cần thái rau không sau đó nhận lại ánh mắt hoài nghi của anh :" Em biết thái ?".
Lục Cửu Ân cảm thấy bị coi thường , cô bĩu môi , cầm một con dao lên , chậm chậm bổ đôi bó rau rồi thái sợi rau ra , Hắc Kình Hạo thấy vậy mỉm cười gật đầu .
Lần đầu vào bếp cũng là lần đầu ở cùng anh ở trong bếp nấu ăn , dẫu Lục Cửu Ân không biết làm gì nhưng chỉ cần ở bên Hắc Kình Hạo cô cũng sẽ học làm được hết .
Khi nấu cơm xong cũng chỉ mất ba mươi phút , Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo cùng nhau bê bát đĩa dọn cơm ra bàn , bữa ăn có hai món mặn , một món rau và một món canh . Món mặn là gà cung bảo và sườn xào chua ngọt , món rau là bắp cải xào trứng và nước canh rau cải luộc .
Hai món mặn được Lục Cửu Ân rất tích cực ăn vì đây đều là hai món khoái khẩu của cô , Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh nhíu mày gắp hai đũa rau vào bát cho cô , không quên dặn dò :" Ăn thịt ít chút , ăn thêm rau mới tốt cho sức khoẻ ."
Lục Cửu Ân gật đầu , khua khua đôi đũa lên không trung :" Chả phải là do anh sợ em ăn nhiều làm anh sạt nghiệp sao ?".
Hôm nay tâm trạng của Hắc Kình Hạo khá thoải mái , cũng đùa theo cô :" Muốn làm anh sạt nghiệp cũng không dễ đâu ."
Ừ , công nhận là cũng không dễ thật , nhớ đến việc này , Lục Cửu Ân lại bĩu môi lắc đầu :" Anh biết không ? Trước đây có một tài khoản ẩn chuyển cho em 300 vạn vào tài khoản ."
Hắc Kình Hạo nghe vậy nhíu mày :" Ừ ?". Việc này hình như không liên quan lắm thì phải .
Lục Cửu Ân đặt đôi đũa xuống , chầm chầm lau miệng sau đó lắc đầu :" Thôi quên đi , chút nữa em kể cho ."
Dù có chút khó hiểu nhưng Hắc Kình Hạo vẫn gật đầu sau đó ăn cơm rồi dọn bát đĩa .
Vì ở chỗ anh định kỳ sẽ có người làm tới dọn nên Hắc Kình Hạo chỉ vứt bát đĩa vào bồn sau đó đợi người tới dọn .
Lúc lên tới phòng tắm rửa xong xuôi thì Hắc Kình Hạo ngồi trên giường bên cạnh Lục Cửu Ân làm việc . Trong gian phòng chỉ có tiếng gõ phím và tiếng sột soạt mở sách , Hắc Kình Hạo thì làm việc còn Lục Cửu Ân thì đọc tiểu thuyết , hai người ngồi cạnh nhau thích hợp vô cùng .
Quyển tiểu thuyết hôm nay Lục Cửu Ân chọn đọc là một quyển tiểu thuyết khá ngược đến nỗi thi thoảng cô không chịu được phải chửi thề vài câu lẩm bẩm , vài câu như " nam chính chết tiệt " cũng đã lọt vào tai Hắc Kình Hạo nhưng anh vẫn nhẫn nhịn không nhắc nhở .
Quyển tiểu thuyết kể về truyện tình một tổng giám đốc với một cô gái nghèo ( Tiểu Ân : mô típ cũ mà vẫn thu hút !) . Vì cô gái nghèo túng mà còn mẹ nằm viện nên phải bán thân để trả tiền viện cho mẹ thì gặp nam chính , từ sau đó khi nhận tiền cho đến khi hai người gặp lại thì cô nữ chính này đều bị anh nam chính khinh thường vì tham lam tiền của , mãi đến lúc đọc được đến gần cuối truyện rồi vẫn ngược lòi họng . Lục Cửu Ân thút thít khóc thay cho nữ chính , không nhin được chửi :" Tên tra nam khốn nạn tệ bạc , làm con người ta có thai không chịu trách nhiệm! Hức hức , chị nữ chính ơi mạnh mẽ lên , không có thằng này mình có thằng khác , đừng bám tên tra nam này nữa . Bỏ đi xa với đứa con đi , đừng để sảy thai !".
Lúc này tiếng kêu khóc của Lục Cửu Ân lọt vào tai Hắc Kình Hạo khiến anh vô cùng mất kiên nhẫn , chiếc laptop trong tay được đóng lại để sang bên cạnh , giấy tờ cũng gác sang một bên , Hắc Kình Hạo cau mày nhìn Lục Cửu Ân nước mắt ngắn dài khóc lóc thảm thiết :" Sao lại khóc ?".
Lục Cửu Ân hức hức chỉ vào một dòng chữ trong trang giấy :" Phá đi , tôi không cần đứa con này ".
Hắc Kình Hạo thấy vậy nheo mắt , giật quyển tiểu thuyết từ trong tay Lục Cửu Ân ra không thể không giận mắng :" Em đọc mấy cái thứ này làm gì , toàn mấy thứ không có thật , vớ vẩn linh tinh ."
" Vớ vẩn linh tinh gì chứ , nữ chính tội nghiệp quá đi !" . Lục Cửu Ân cố ra sức đòi lại bình đẳng cho tiểu thuyết yêu thích của mình .
Nghe cô cãi cùn như vậy , Hắc Kình Hạo lắc đầu , đem điện thoại ra gõ gõ , Lục Cửu Ân ngồi bên cạnh chớp chớp mắt .
Điện thoại vang lên không đến hai tiếng tút thì có người nghe máy :" Vâng , nhà xuất bản ngôn tình Ai Ni xin nghe ."
Hắc Kình Hạo trầm giọng như ra lệnh cho nhân viên của mình :" Bảo Lãng tổng của các cô ngay lập tức thay đổi cốt truyện của bộ truyện Không còn yêu thành nam chính yêu thương nữ chính không còn một cảnh ngược nào nữa cho tôi , tôi muốn thấy kết quả trong hai ngày tới , còn nữa , xuất bản bộ truyện " Cơ trưởng , anh hôn em đi !" để cho một đứa phiền phức nhà tôi nó học tập . Ngay và luôn báo cáo với Lãng tổng nhà các cô . À , nhớ bảo Hắc tổng chuyển lời ." Nói xong anh liền cúp máy cũng không đợi bên kia trả lời .
Lục Cửu Ân thấy vậy ngây ngô cười cười , nhào tới ôm cổ anh :" Tuyệt quá ! Anh vì em mà làm vậy sao ?".
Hắc Kình Hạo xoa xoa mi tâm :" Không , tôi tự nhiên muốn làm như thế ."
" Em biết là anh vì em mà , không cần phải ngại ! Em hiểu mà !".
" ..." Em thì hiểu ở chỗ quái nào chứ !
Hắc Kình Hạo ừ vài tiếng sau đó nhớ lại chuyện lúc nãy mà cô hứa kể cho anh , lúc này anh mới hỏi :" Vậy chuyện định kể cho anh là gì ?" .
Lục Cửu Ân ngay ngắn ngồi dậy , thẳng thắn đối mặt với Hắc Kình Hạo :" Thật ra ấy , em có một chuyện mà em vẫn giấu anh. Em nghĩ chắc mình cũng không thể giấu được nữa rồi !".
Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây , Hắc Kình Hạo ừ một tiếng đáp lại . Anh có thể nghe xem việc gì mà quan trọng đến vậy .
" Thực ra thì , em đã thích anh từ lâu rồi !". Lục Cửu Ân nhắm chặt mắt , rất thành thật tỏ tình .
Đã đến lúc đó , đến lúc mà đoạn tình cảm này cũng phải tiếp tục mà thôi , đã đến lúc phải cho anh biết tình cảm của mình !
Lục Cửu Ân cau mày mỉm cười :" Lần đầu tiên gặp anh không phải là ở sân bay mà là ở một quán cà phê . Có một hôm mùa xuân , em tới đó và mua cà phê nhưng quên không trả tiền cho họ , lúc em muốn lấy tiền trả thì phát hiện mình không có mang tiền . Lúc đó đã có một người con trai giúp em , anh ấy có một giọng nói khiến em mãi không thể quên được , đến nỗi lúc đó em mới 14 tuổi đã biết yêu là gì ... Sau đó em có điều tra anh ấy nhưng tìm không ra vậy nên tình cảm này đã nảy sinh khi gặp Tống Dịch vì Tống Dịch có vài nét rất giống anh . Ờm , cậu con trai đó về sau đã xuất hiện lại cuộc đời em nhưng lại không phải cậu con trai như trước đó nữa mà là một người đàn ông rất tuyệt vời , em đã nhận ra giọng của anh khi anh nói tiếng Pháp đó !".
Hắc Kình Hạo xoa nhẹ thái dương , anh có chút không nhớ chuyện này , anh cũng không nhớ mình từng trả tiền cho cô gái nào vì căn bản số tiền đó không khiến anh đáng bận tâm . Hơn nữa lúc đó anh không tin gì lắm vài tình yêu sau khi chia tay với Lộ Tư vậy nên con gái cũng không được anh để mắt nhiều , việc của Lục Cửu Ân có lẽ là có thật chỉ là anh không nhớ .
Thấy anh không nhớ mình , Lục Cửu Ân cười nhạt :" Em biết anh không nhớ nên anh không cần gượng mình phải nhớ lại , em chỉ cần anh biết , dù thế nào thì em cũng đã thích anh , thích anh được lâu lắm rồi !".
Cô không cần , không cần anh phải đáp lại và càng không cần anh từ chối mình , Lục Cửu Ân cô chỉ cần quan hệ của mình và anh vẫn ổn như thế này , chỉ cần mỗi ngày được bên anh mà thôi , cuộc sống như thế này là cuộc sống mà Lục Cửu Ân thích nhất . Một cuộc sống tự do tự tại làm việc mình thích , một cuộc sống không cấm kị yêu đương hay cũng không phải ngày ngày nhét một đống kiến thức vào đầu .
Có một giáo sư nào đó từng nói , nếu một ngày bạn cảm thấy quá mệt mỏi hãy để bản thân mình trở thành một cánh hoa , chầm chầm rơi xuống tật hưởng cuộc sống của mình để cho cơn gió đưa đẩy bản thân mình , nhiều khi nhắm mắt lại cũng chính là tận hưởng cuộc sống , nghỉ ngơi thư thái cũng chính là tận hưởng thế giới này !
Lục Cửu Ân phải thực sự công nhận rằng cô rất may mắn , may mắn vì được sinh ra trong Lục gia , từ bé đã là tiểu bảo bối của Lục gia được cha mẹ chăm sóc , anh trai che chở . Nhưng cô biết , khi lớn lên sẽ chẳng có anh trai hay cha mẹ nào ở bên cô mà chăm sóc che chở nữa rồi , cô vốn phải tự lớn , phải tự đứng lên và trở thành một Lục Cửu Ân đáng với cái danh tiểu thư này . Cô học , học vì cha mẹ , học vì bản thân , cô trách cha từng nghiêm khác nhưng cũng cảm ơn người vì đã dậy cô những điều bổ ích đó .
Bây giờ thì Lục Cửu Ân đã biết yêu rồi , nếu Hắc Kình Hạo đồng ý ... Cô sẽ giao phó bản thân mình cho anh !
Vì lời tỏ tình của Lục Cửu Ân khá đột ngột nên Hắc Kình Hạo cũng chỉ có chút ngạc nhiên sau đó lại thu hồi như không có gì , anh đưa tay lên xoa đầu cô :" Ừ , anh thực sự không nhớ ."
" À , cái đó anh không cần lo , em đã nói không sao !". Lục Cửu Ân cắn môi để không trở nên yếu đuối , cô phát hiện ra mình khi nhắc đến Hắc Kình Hạo sẽ yếu đuối hơn hẳn ! Có thể trở thành một nàng bánh bèo khóc lóc từ sáng đến tối .
" Dù anh không nhớ nhưng anh nghĩ mình không cần nhớ vì không thể nào sống trong hồi ức mãi mà em còn phải sống
trong tương lai . Anh nói , em hiểu chứ ?". Hắc Kình Hạo trong phút chốc mỉm cười , anh đưa tay kéo Lục Cửu Ân vào lòng ôm chầm lấy cô , bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu cô vuốt ve mái tóc mềm mượt .
Lục Cửu Ân nước mắt ngắn dài dựa vào ngực anh , dựa dẫm anh làm cô thấy ấm áp :" Ừ ! Em sẽ , em muốn tương lai của anh có em !".
Hắc Kình Hạo mỉm cười , ngay sau đó kéo tay Lục Cửu Ân đè cô xuống , bàn tay trái cầm mái tóc dài của Lục Cửu Ân vuốt ve rồi đưa lên môi , Hắc Kình Hạo anh đã hôn tóc của cô , nâng niu giống như báu vật .
" Kể từ nay , nếu em muốn đến bên cạnh tôi thì tôi nghĩ em cần học hỏi rất nhiều đấy , Hắc phu nhân phiền phức !".
Lục Cửu Ân mỉm cười , vòng tay ôm lấy cổ Hắc Kình Hạo :" Tuân lệnh ! Hắc tổng ."
Cho dù phải học hỏi nhiều nhưng chắc chắn Lục Cửu Ân cô sẽ học hỏi để cai quản Lục thị , để xứng bước bên Hắc Kình Hạo . Cô vẫn nhớ rõ mình đã nói gì , khi cô tiếp quản Lục thị thì cũng là lúc Lục Cừu Ân sẽ được kết hôn với Hắc Kình Hạo .
Đêm nay , Hắc Kình Hạo với Lục Cửu Ân chỉ đơn thuần ôm nhau , bình dị cùng chìm vào giấc ngủ , đột nhiên Hắc Kình Hạo lại nhớ đến việc mang thai , xoa xoa mi tâm hỏi Lục Cửu Ân :" Thế việc mang thai là thế nào ?".
Lục Cửu Ân nhớ đến việc này lại bĩu môi :" Ai kể cho anh thế ? Làm gì có thai nào , em kiểm tra rồi ."
Cảm thấy bàn tay ở eo siết chặt , Lục Cửu Ân xoay người dụi vào ngực anh :" A ! Không có lần này thì lần sau mình có , anh vội cái gì ?". Giờ hai người còn trẻ , Lục Cửu Ân nghĩ hai người không cần vội còn nếu vội thì không ổn chút nào , chả phải mất phút trước vừa thề thố để xứng đáng với Hắc Kình Hạo sao , có thai sẽ khó khăn hơn nhiều trong việc này vì cô còn phải dành thanh xuân để chăm con đấy .
" Ừ , anh không vội ." Hắc Kình Hạo ừ ừ , miệng nói nhưng người lại chồm lên , bàn tay rất hư hỏng cởi phăng đi chiếc áo ngủ mỏng manh của Lục Cửu Ân .
Người bên dưới đang rất cố bình tĩnh nhắm mắt nhưng lại vô ích , cô đẩy Hắc Kình Hạo , cau mày không phục nói :"Nãy anh vừa nói cái gì đấy ? Không vội , vậy thì anh đang làm gì đây ?".
Hắc Kình Hạo đã cởi xong đồ của bản thân , dưới ánh đèn ấm áp , anh nở nụ cười mà không thể nào kinh khủng hơn , Lục Cửu Ân cô biết , đây chính là nụ cười ác ma vì vài phút nữa thôi cô sẽ bị hành cho không còn thấy xác !
Hàng ngàn nụ hôn được đặt lên trên cơ thể của Lục Cửu Ân khiến cô tê dại cong người , quả nhiên lần này là Hắc Kình Hạo nói một đằng làm một nẻo , bàn tay ấm áp của anh di chuyển trên từng tấc da thịt của Lục Cửu Ân khiến cô vui vẻ ưỡn người .
Hắc Kình Hạo mỉm cười , đem ngón tay trượt xuống giữa chân cô vuốt ve , trong phòng ngủ ấm áp chỉ còn tiếng rêи ɾỉ , vài phút sau đã xuất hiện tiếng thở dốc của cả nam lẫn nữ .
Một đêm dài , đôi nam nữ trong phòng bao nhiêu lần cũng là không đủ , có lẽ họ thèm muốn lẫn nhau , yêu thương lẫn nhau , ánh trăng không được thấy mà chỉ được nghe , được nghe những thanh âm mềm mại nhất trên thế giới này . Đêm nay , Hắc Kình Hạo đã gọi Lục Cửu Ân với ba chữ được đứng cùng họ của anh " Hắc phu nhân ".
——————
Tác giả có lời muốn nói :
Oa ~ dạo này thực sự có rất nhiều bạn quan tâm đến tác phẩm của mình . Mình thực sự , thực sự rất cảm kích các bạn , cảm ơn tất cả các độc giả đang đọc và sẽ đọc " Cơ trưởng , anh hôn em đi ! " . Vì sự yêu mến và quan tâm ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp mình vươn lên để tiếp tục duy trì viết truyện nên mình quyết định sẽ có chút spoil về vài dự án sắp tới khi bộ này hoàn .
Như các bạn đã thấy ở trang chủ của mình , trang chủ Uyên Đình Ninh Hinh trên s1apihd.com mình đã có ghi tên hai bộ truyện sắp tới mình ấp ủ sắp ra là :
- Có người mãi mãi không thể đi cùng em
-Đơn giản là yêu thương
1. Đơn giản là yêu thương là truyện sư đồ luyến , nam nữ chính sẽ bật mí sau. Sau này nam chính sẽ được nhắc đến trong " Cơ trưởng , anh hôn em đi !" Hãy chờ xem giáo sư họ Giang của chúng ta được nhắc đến ở đoạn nào nhé ! GIÁO SƯ đó nhớ ~
2 . Có người mãi mãi không thể đi cùng em , thuộc thể loại quân nhân x giới giải trí , nam chính đã từng được nhắc đến trong bộ truyện " Cơ trưởng ,anh hôn em đi " này của mình , nếu các bạn chưa biết mình nhắc anh ấy ở đâu và tên gì thì xin mời đọc lại chương 14 , Lý thượng tá luôn chờ các bạn!
Lần nữa Uyên Đình Ninh Hinh xin cảm ơn tất cả độc giả , mong các bạn hãy đón đọc những bộ truyện của mình và khi đọc xong đừng quên thả bình luận giục mình ra chương mới vì đó chính là động lực lớn nhất của mình ❤️ Yêu các bạn rất nhiều ~ moa moa
✨ Uyên Đình Ninh Hinh ✨