Chương 8: Lục Từ Nhiên
Làm việc từ sáng đến tối thế này , Lục Cửu Ân cũng không giấu được sự đói khát , thực đơn dày cộp cầm trong tay , Lục Cửu Ân không hề tiếc cái ví tiền của người nào đó , nhanh miệng đọc ra một loạt tên món ăn :" Một đĩa gà cung bảo* , sườn xào chua ngọt , thịt lợn om đỏ **, thịt kho đông pha*** , cải ngông xào tỏi , canh rau dền trứng bắc thảo , nước ép dưa hấu ." Nói xong một lượt , Lục Cửu Ân cũng đóng quyển thực đơn lại sau đó đưa cho Hắc Kình Hạo , nháy nháy mắt ý bảo anh ăn gì thì chọn đi .
Người đàn ông cũng thích thưởng thức mỹ thực như Hắc Kình Hạo lại không xem qua thực đơn , chỉ nhẹ nhàng bổ sung :" Thịt lưng xào ớt xanh , cá phi lê sốt cay , súp cua , rượu vang Chateau Lafleur Pomerol năm 1982 ."
Cô phục vụ xinh đẹp nhanh chóng ghi lại những gì mà hai người nói sau đó rất cung kính lấy lại thực đơn , thái độ chuyên nghiệp , cúi người nói :" Đồ ăn sẽ được lên trong mười lăm phút nữa , thức uống sẽ lên trong năm phút nữa , mong quý khách chờ đợi trong ít phút . " Nói xong cô phục vụ cũng mỉm cười một cái sau đó lui ra ngoài , lúc đi cũng không quên đóng cửa , trả lại không gian cho hai người .
Nhà hàng này đã có lần Lục Cửu Ân đọc trên mạng , đây là một trong những nhà hàng được đánh giá cao nhất Thâm Quyến , cũng là một trong những nhà hàng xa xỉ nhất tại Trung Quốc . Đồ ăn ở đây đã từng được giám khảo Master Chef Mỹ đến thưởng thức và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ ông , cũng là nhà hàng đã cho ông một cái nhìn rất mới về ẩm thực Trung Hoa .
Phong cách nội thất trong nhà hàng là phong cách rất Trung Hoa , cổ điển nhất của người Trung Quốc .
Lúc mới bước vào nhà hàng , bên ngoài cửa có treo đèn l*иg , mỗi đèn ghi một chữ , cũng chính là tên nhà hàng " Ẩm thực Trung Hoa " . Bước vào bên trong nhà hàng , nơi đây rất rộng rãi mà sáng sủa , không khí rất thích hợp cho bữa ăn ngon của người nhà giàu .
Ở bên trong phòng Vip mà Lục Cửu Ân ngồi cũng không khác gian bên ngoài là bao . Bốn mặt bức tường đều được dán giấy có hoạ tiết trang trí hình cá chép , ở viền vảy cá chép là nhũ màu vàng nhìn rất sinh động .
Màu nội thất chủ yếu ở đây sử dụng màu đỏ và màu đen , chiếc ghế là màu đỏ còn gối dựa thì là màu đen .
Trên bàn , chủ nhà hàng cũng không quên bày biện một bình hoa có cắm hoa trà thơm ngát , thơm đến động lòng người .
Đợi được một lúc , cô phục vụ xinh đẹp gõ cửa hai lần sau đó bê theo một cái khay có cốc dưa hấu và một chai rượu vang vào .
Đặt cốc dưa hấu xuống cho Lục Cửu Ân trước sau đó mới tới bên cạnh Hắc Kình Hạo , mở chai rượu , tỉ mỉ rót rượu cho anh .
Đúng là rượu vang thượng hạng , chất lỏng màu đỏ chảy ra mang theo một mùi hương nồng nồng đặc chưng , chẳng mấy chốc căn phòng đã toàn mùi rượu vang .
Lục Cửu Ân cắn môi nhìn cốc rượu vang của Hắc Kình Hạo cũng không tránh khỏi sự tò mò . Cô không phải con nghiện rượu nhưng cũng thích hưởng thụ cái cảm giác có chút hơi men say say trong người , cũng thích cái cảm giác vị cay cay của rượu chảy từ khoang miệng xuống cổ họng tạo ra sự nóng ở cổ , cảm giác hơi nghẹn lại nhẹ , cảm giác mùi thơm từ rượu lan toả khiến lòng người mê đắm .
Liệu loại rượu thượng hạng trong tay Hắc Kình Hạo có vị gì ?
Cô cũng không thể trả lời nếu mà không thử .
Bên tay đeo đồng hồ của Hắc Kình Hạo cầm ly rượu lên , lắc lắc nhẹ cốc như một nhà quý tộc thưởng thức rượu vang , thi thoảng mới nhấp một ngụm uống . Không phải uống rượu mà cứ uống một hơi hết sạch mà ngon , mỗi một loại rượu có cách thưởng thức khác nhau , nhất là rượu vang càng uống càng làm đầu óc con người như quay cuồng , mãi không thê quên được vị nho thơm lừng ở trong rượu , cũng không quên được vị cay cay khi nuốt rượu , càng cảm thấy nghiện cảm giác nóng bỏng ở cổ họng . Rượu vang là uống từ từ mà chậm rãi để thưởng thức , vừa ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ cứ sóng sánh mà lại vừa nhấp chút vị rượu khiến da đầu người ta tê liệt thì còn gì bằng .
Đầu hàng , Lục Cửu Ân rốt cục cũng hạ vũ khí xuống , nuốt nước bọt , chậm rãi nói :" Em có thể thử rượu của anh không ?".
Hắc Kình Hạo tay cầm ly rượu dừng động tác lắc cốc , đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn lên chỗ Lục Cửu Ân , khoé môi cong lên nhẹ , nhìn cũng không thay đổi so với lúc không cười là mấy :" Không cho ."
Hai từ rất đùa cợt phun ra từ miệng người lạnh lùng như Hắc Kình Hạo làm Lục Cửu Ân không khỏi rùng mình một cái , rất muốn bắc thang lên hỏi ông trời xem hôm nay có bão không .
Đàn ông nói " Phụ nữ là thứ khó hiểu nhất trên thế giới . Sáng nắng chiều mưa thay đổi liên tục , đàn ông chúng tôi chạy theo không kịp ."
Đàn bà nói " Đàn ông các người mới là thứ khó hiểu , sáng đang cười tươi thì tối về đã quay ngoắt sang thái độ không bằng lòng mà có hỏi thế nào cũng không khai , hỏi xem có khác gì chúng tôi ?".
Và Hắc Kình Hạo chính là minh chứng cho lời của người phụ nữ nói là đúng . Người như anh mới là thứ khó hiểu nhất ! Muốn hiểu cũng không thể được . Giống như anh của đêm hôm trước , thịt đã dâng tận miệng nhưng ăn xong lại chùi mép , chùi mép chưa sạch thì lại ăn thêm , mà chưa kịp ăn thịt thì đã đứng lên buông ra hai từ :" Đi ngủ ."
Cái này chính là tắt đèn trong truyền thuyết . Đèn chưa kịp nóng đã bị nguội tắt , nước chưa kịp dùng đã bị đổ đi .
Suy nghĩ được vài phút thì có tiếng gõ cửa , cô phục vụ xinh đẹp kéo một chiếc xe đựng đầy đĩa ăn , cung kính cúi người đặt từng đĩa lên bàn .
Cái bàn lớn đặt đầy ắp đồ ăn thơm phức làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác vô cùng , món ăn yêu thích nhất của Lục Cửu Ân , gà cung bảo cũng được bê lên , đợi chị nhân viên lui xuống , ngay lập tức cô cầm đũa gắp gà lên ăn.
Vị gà cung bảo tứ xuyên có vị cay đặc chưng của món tứ xuyên , mỗi khi miếng gà cho vào miệng là có cảm giác chính bản thân cũng có thể tan thành nước , thơm ngon vô đối .
Ngồi ở đối diện Lục Cửu Ân , Hắc Kình Hạo cũng gắp miếng gà vào chén ăn thử một miếng , gật đầu :" Không tồi ."
Lục Cửu Ân cũng gật đầu liên tục đồng tình :" Nếu có thể , em mong mỗi ngày đều được ăn gà cung bảo ."
Lời của Lục Cửu Ân là lỡ miệng nhưng lại chính là lời thật lòng của cô , cô thích món ăn này từ rất lâu rồi nhưng không phải ngày nào cũng được ăn . Có đêm hôm thèm món này quá đành lướt baidu ngắm cho đỡ thèm , cảm giác giống như bị hành hạ đến tê liệt toàn thân .
Hắc Kình Hạo đũa vẫn không ngừng gắp đồ ăn , từ từ nói :" Tôi biết làm gà cung bảo ."
Không đợi Lục Cửu Ân phản ứng , Hắc Kình Hạo như một vị hoàng đế nhàn nhã vừa nhấp chút rượu vang , vừa nói :"Chuẩn bị 250g ức gà , 50g đậu phộng , 1 quả trứng , 10g hành tây ,10g gừng , 10g tỏi ,8g ớt khô , 5 viên nang hạt tiêu , 30g bột đậu , 2g muối , 10g xì dầu *, 10g xì dầu cũ** , 20g rượu nấu ăn , 20g tinh bột , 3g bột gà ,5g hạt tiêu ,10g đường trắng và 5g giấm ."
*Xì dầu mà Hắc Kình Hạo nói ở đoạn này là Xì dầu nhạt màu/tươi ("Sinh trừu"; 生抽): Là loại xì dầu màu nâu sẫm trong mờ, loãng (không nhớt). Nó là loại xì dầu chủ yếu dùng để ướp thực phẩm, do nó mặn hơn, chủ yếu để bổ sung hương vị nhưng cũng bổ sung thêm một chút màu sắc cho món ăn cho dù nó nhạt màu và ít ảnh hưởng tới màu sắc của món ăn. Loại xì dầu nhạt màu làm từ nước ép đầu tiên của đậu tương lên men gọi là đầu trừu (头抽 hay 頭抽), nghĩa văn chương là xì dầu nước đầu hay xì dầu nhạt màu thượng hạng. Đầu trừu thông thường được bán đắt hơn, do có mùi vị tốt hơn (tương tự như dầu ôliu thượng hạng). Ngoài ra, phân loại Song Hoàng (雙璜) còn nhắc đến quá trình lên men kép để bổ sung và tăng thêm mùi vị.
** xì dầu cũ mà Hắc Kình Hạo nói là Xì dầu sẫm màu/để lâu ("Lão trừu"; 老抽): Loại xì dầu sẫm màu hơn và đặc hơn một chút, được ngâm ủ lâu hơn và chứa mật đường bổ sung để tạo cho nó biểu hiện bề ngoài khác biệt. Loại xì dầu này chủ yếu được dùng khi nấu ăn do mùi vị của nó sẽ tạo ra khi đun nóng. Nó ngọt hơn và ít hương vị hơn khi so sánh với loại xì dầu nhạt màu. Nó dùng để bổ sung màu sắc cho món ăn nhiều hơn là tạo mùi vị.
" Cách làm cũng không phức tạp . Đầu tiên , thái lát hành tây , gừng và tỏi . Bước hai thì chọn thịt gà tươi và cắt thành miếng nhỏ ( khoảng 1cm hình vuông ) , thêm 5g hạt tiêu , 1 quả trứng , 10g rượu nấu ăn , 20g tinh bột , để ướp khoảng 15 phút . Tiếp đó thì bỏ dầu vào trong nồi , đợi lửa cháy , cho gà đã thái vào xào , đợi gà chín màu trắng thì bỏ ra . Cho 8g ớt khô , 30g bột đậu , thêm gừng , hành và tỏi đã băm sẵn xào trong hai phút . Cho 10g rượu nấu ăn , 1g muối , 5g giấm , 10g đường , 3g bột gà , và 20g nước tương , mỗi loại nước tương cho 10g . Cho gà thái hạt lựu vào , vặn lửa xào . Bước cuối , cho 50g đậu phộng chiên vào và xào đều ."
" Một đĩa gà cung bảo mà làm phức tạp như vậy ư ?" Lục Cửu Ân vừa nghi hoặc , vừa chau mày nhìn miếng gà trong bát .
" Ờ , cũng không phải là đơn giản như em nghĩ . Nếu món ăn chỉ dừng laị ở xì dầu và nước tương thì em nghĩ nó sẽ có vị gì ?". Hắc Kình Hạo nói như điều rất đương nhiên , gắp miếng sườn vào trong bát cho Lục Cửu Ân :" Đừng nghĩ nữa , lần tới tôi cho em thử tay nghề của tôi , giờ ăn đi ."
" Vâng ."
***
Lúc hai người ăn xong cũng đã là tám rưỡi tối , dĩ nhiên Lục Cửu Ân vẫn còn đang ham chơi muốn lên bar cùng Hắc Kình Hạo chơi thì đã bị Lục Từ Nhiên gọi điện dò hỏi :" Em đang ở đâu ? Tại sao tối cũng không về nhà ăn cơm một bữa ?".
Lục Cửu Ân bĩu môi , vừa trả lời điện thoại , vừa liếc sang bên Hắc Kình Hạo :" Từ Nhiên , anh bình tĩnh một chút , hôm nay em có hẹn bạn đi chơi ."
" Bạn ? Em tìm cái lí do nào đó chính đáng hơn được không ? " Lục Từ Nhiên hừ hừ không tin , lúc đi học , Lục Cửu Ân ở trường không thân một ai chứ đừng có nói là có bạn để hẹn đi chơi từ sáng đến tối mới về .
Biết mình nói dối không thành , Lục Cửu Ân cũng chỉ thở dài , bèn rất thành thật nói :" Em không phải là không muốn nói thật mà là nếu em nói thật , anh có tin không ?".
Cô biết , nếu cô nói thật thì Lục Từ Nhiên sẽ tưởng cô sáng sớm đi ra đường mới xảy ra tai nạn nghiêm trọng nên mắc bệnh hoang tưởng .
Đầu dây bên kia sớm đã không chờ được , gấp gáp nói :" Có gì em mau nói ."
"Ờ ." Lục Cửu Ân đổi tay cầm điện thoại , mở cửa bước lên xe ngồi vào bên ghế lái phụ cạnh Hắc Kình Hạo , vừa thắt dây an toàn tiếp tục nói :" Em đang ở với Hạo ."
" ..." Đầu dây bên kia không có phản ứng .
Cho đến lúc xe đã phóng đi được một đoạn , Lục Từ Nhiên đầu dây bên kia mới phun ra tiếng :" Phụt ... Cửu nhi , em cũng ảo tưởng vừa thôi chứ ? Anh biết em rất thích Hắc Kình Hạo nhưng cũng phải có chừng mực . Không sợ người ta có người yêu rồi mà mình xen vào là thành tiểu tam hay sao ."
Kết quả nằm đúng như dự đoán của Lục Cửu Ân , tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh , đưa điện thoại khỏi bên tai , ấn bật loa ngoài :"Lục Từ Nhiên , anh không tin em phải không ?".
" Ờ !" Lục Từ Nhiên nói một câu rất ngắn gọn , trong từ đó biểu lộ một ý rõ ràng là kiên định không tin tưởng .
Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh chậm rãi mở miệng :" Có cần tôi nói cho không ?".
Nói hộ ? Ý này không tồi nhưng Lục Cửu Ân cô đã có cách khác rồi , cô cười lắc đầu cũng không biết là nói với ai :"Chút nữa gặp ở dưới nhà . " Nói xong nhanh chóng cúp máy .
" Trăm nghe không bằng một thấy , chút nữa gặp lại huynh đệ anh cũng đừng quá xúc động ." Lục Cửu Ân ngồi ngay ngắn trở lại , khoé miệng cong lên đầy ý cười .
" Sáng nay chúng tôi mới gặp nhau ." Hắc Kình Hạo nhanh chóng dập tắt đi ý nghĩ của Lục Cửu Ân , ánh mắt vẫn hướng về phía trước .
Chiếc siêu xe đi qua từng con phố đèn sáng trưng , rẽ vào một sơn trang vắng vẻ . Lần này , Lục Cửu Ân trở về , hai bảo vệ đã quá quen thuộc với chiếc xe Bugatti của Hắc Kình Hạo nên rất nhanh chóng mở cổng cho cô tiểu thư họ Lục của họ vào .
Lúc này ở trên phòng , Lục Từ Nhiên vẫn đang làm việc , nghe tiếng xe dưới nhà cũng phần nào đoán được Lục Cửu Ân đã về . Lời nói cô lúc cúp điện thoại lần nữa vang bên tai anh , Lục Từ Nhiên anh thực sự rất muốn xem , lí do vì sao mấy ngày hôm nay cô em gái bướng bỉnh nhà mình lại đi sớm về muộn , hơn nữa mới mấy ngày đã học cái tính nói dối không chớp mắt .
Xoa xoa hai bên thái dương , Lục Từ Nhiên gập chiếc laptop lại , nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác màu hồng đi xuống tầng dưới .
Cảnh tượng tầng dưới náo nhiệt hơn anh nghĩ , Lục Cửu Ân thì không thấy đâu nhưng cơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng cô đang cười khúc khích dễ thương .
Trương Thanh Thanh đứng cạnh Lục Khương cũng cười không ngớt , vì cha mẹ anh đứng trên bậc thang mà Lục Cửu Ân lại đứng dưới nên cô thấp hơn cha mẹ rất nhiều , người ở bên cạnh cô chỉ thấp thoáng thấy được là bóng của một người đàn ông , mà người này mãi cũng chưa lên tiếng .
Phải đứng được một lúc , Lục Từ Nhiên mới nghe được Trương Thanh Thanh đang cười vui vẻ nói :" Cũng tối muộn rồi , cháu vào nhà uống trà đã rồi hẵng đi ."
Lục Khương bên cạnh cũng đứng phụ hoạ :" Đúng đúng , hiếm lắm mới có dịp chúng ta được gặp cháu , nhân cơ hội này vào nhà làm quen không khí ."
Chút ý tứ trong câu nói của Lục Khương , không cần nghĩ cũng biết đang ám chỉ cái gì , có ngốc đi chăng nữa cũng biết đang ám chỉ việc kết hôn của Lục Cửu Ân .
Đối với hai ông bà Lục Khương và Trương Thanh Thanh , lần này Lục Cửu Ân trực tiếp đưa đàn ông về nhà đã là một niềm vui mừng rất lớn . Từ nhỏ , Lục Cửu Ân vốn sinh ra là đã sống trong nhung lụa nên cũng có những tư tưởng vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa nhưng cũng có vài điều rất ngốc nghếch .
Năm mười lăm tuổi ,Lục Cửu Ân cùng gia đình quyết định đi du lịch Seoul 1 tuần để thư giãn đầu óc , lúc đứng ở trên suối nước nóng , Lục Từ Nhiên vì sợ Lục Cửu Ân trượt ngã nên mới vươn tay ra định nắm tay cô , ai dè Lục Cửu Ân không chịu , tay rụt ngay lại rất ngây ngô nói :" Lần trước ở trường , chính anh nói nắm tay là mang thai , giờ anh định làm gì em vậy ?".
Lục Từ Nhiên nghe vậy chỉ biết á khẩu , từ đó anh cũng không dám doạ bậy Lục Cửu Ân nữa .
Cũng chính vì con bé Lục Cửu Ân nhà Lục gia , bảo bối của hai ông bà này có những suy nghĩ rất trẻ con nên hai ông bà mới không đặt quá nhiều kì vọng gì vào người chồng của con gái nhà mình , có khi cưới được chồng đã là điều hạnh phúc của gia đình Lục gia này rồi , vì quá trình gọi là phát dục của Lục Cửu Ân khá chậm nên ông bà chưa từng tưởng tượng được đến cái viễn cảnh Lục Cửu Ân nắm tay một chàng trai trẻ bước đến trước cửa nhà Lục gia như lúc này .
Chàng trai trẻ đẹp trai , trên gương mặt đầy nét sắc bén cùng mỹ quan như tượng điêu khắc ra , khí chất toát ra cũng biết ngay là nhân vật không tầm thường . Dưới ánh mắt của vợ chồng Lục gia, hai ông bà chưa bao giờ nhìn nhận nhầm người cả nên khi thấy con gái rất tự nhiên giới thiệu tên của người này thì hai ông bà không những nể phục mà còn rất quý mến .
Cả hai bậc phụ huynh đều cười ngoác miệng không ngậm lại được .
Khoé môi của Hắc Kình Hạo cong lên , khi lộ ra thì khí chất lạnh lùng biến mất mà chỉ còn vẻ cao sang thân gần. Bàn tay đang nắm lấy tay của Lục Cửu Ân buông ra , đưa tay nhìn đồng hồ , anh gật đầu :" Vậy phiền bác một chút rồi ."
" Phiền gì cơ chứ ." Trương Thanh Thanh cùng Lục Khương cũng từ từ né sang một bên rồi quay lưng bước vào .
Khi quay lại thì ông bà bắt gặp bộ dạng của Lục Từ Nhiên đang đứng đằng sau , Trương Thanh Thanh mỉm cười ngọt ngào , bước tới sô pha pha trà :" Tiểu Nhiên Tử , con xuống cũng rất đúng lúc."
Công nhận là rất đúng lúc . Lục Từ Nhiên , nhìn cảnh tượng trước mắt đều không thể tin được vào việc này .
Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo , hai con người vốn chả liên quan gì đến nhau mà giờ lại thân thiết đứng anh anh em em công khai ở Lục gia , việc này đối với Lục Từ Nhiên như có một ngày anh lên làm chủ tịch nước, khó tin đến đáng ngờ .
Nhưng trước mặt anh , thực sự là hai con người anh vốn nghĩ không bao giờ ở chung được với nhau lại đang tay trong tay bước vào phòng khách . Vì anh mải suy nghĩ nên mãi cho đến khi Hắc Kình Hạo vỗ vai anh , anh mới ù ù nghe được tiếng chào của em gái thân yêu và cậu bạn thân mến của mình .
Lục Từ Nhiên cố thu lại dáng vẻ bị em gái doạ cho khϊếp sợ của mình , bước tới ghế sô pha , ngồi xuống bên cạnh Lục Khương , miệng cười rộ một nụ cười :" Hoá ra những gì em nói đều là thật , chỉ trách người anh này không tin em rồi ."
Trương Thanh Thanh rót cốc trà sau đó đẩy vào tay Lục Khương , bà liếc sang bên Lục Từ Nhiên , rất đồng tình nói :" Hoá ra con cũng bị bảo bối Lục gia làm sợ hết hồn sao ?".
" Vâng , con chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có việc như vậy ." Lục Từ Nhiên cầm lấy cốc trà pha sẵn ở bàn , đưa lên miệng hớp một ngụm .
Cả gia đình thay nhau phụ hoạ , bà đưa ông đẩy mãi mới nghe được Lục Cửu Ân nhỏ giọng nói :" Hôm nay chỉ tới đây thôi , con nghĩ đến lúc Hạo phải về rồi ."
Nghe con gái nói vậy , Trương Thanh Thanh đưa tay vỗ đầu cô một cái , cau mày trách móc nói :" Con nói cái gì thế hả , thằng bé mới ngồi đây được một chút đã đuổi nó về . Không hiểu tại sao ta có thể sinh ra đứa con ngu ngốc như con ."
Lục Cửu Ân bị mắng oan , tay ôm đầu , mếu máo nói :" Con lớn rồi , mẹ tại sao lúc nào cũng đánh vào đầu con thế ! Chính vì mẹ đánh nên con mới ngu đi đấy !".
" Nói mẹ xem , con lúc nào là thông minh ? " Trương Thanh Thanh tiện tay vỗ vào đầu Lục Cửu Ân hai cái nữa .
Trước mắt Hắc Kình Hạo , Lục Cửu Ân lần đầu bị mất mặt như vậy , lớn bằng này tuổi mà còn bị mẹ chê ngốc nghếch , đánh đòn , chốc chốc nghĩ đến những chuyện xấu hổ vừa xong , phiến má cô bắt đầu ửng hồng .
Những hành động này đều rơi vào mắt Hắc Kình Hạo , biết cô gái này lại xấu hổ cũng chỉ cười cười sau đó đứng dậy tìm một lí do ra về :" Cảm ơn các bác đã đón tiếp cháu , bây giờ muộn rồi , cháu về đây ạ ."
Lớn bé đều đứng ở cửa vẫy tay tiện Hắc Kình Hạo cho tới khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt . Trương Thanh Thanh nhìn chiếc xe rời đi không khỏi ngáp một cái sau đó trở về phòng ngủ cũng Lục Khương .
Căn phòng khách mới vài phút còn đông đúc giờ đã vắng không bóng người , chỉ để lại hai anh em Lục gia đứng với nhau .
Lục Cửu Ân đóng cửa , xoay người thì chạm phải ánh mắt đầy tia sát khí của Lục Từ Nhiên , không khỏi nuốt nước bọt một cái , dù có chút run những bản tính mèo hoang cố chấp vẫn gân cổ lên cãi :" Nhìn cái gì hả ? Đi vào nhà mau ."
Lục Từ Nhiên vẫn đứng đó , khoé miệng nâng lên , khuôn mặt đẹp trai quyến rũ gật đầu :" Được , giờ đi lên phòng , em giải thích rõ ràng cho anh , một chữ cũng không được xót ." Nói xong anh cũng đi lên tầng .
Em gái bảo bối của Lục Từ Nhiên anh , lớn thật rồi .
Anh vẫn còn nhớ ngày nào , cô bé ngây thơ tròn đầy tháng nằm trong nôi , cái môi nhỏ lúc nào cũng chu lên , đáng yêu chẹp chẹp vài tiếng . Lúc đó anh mới sáu tuổi , đi học lớp 1 , mỗi một ngày đi học về thì việc đầu tiên đều là vào thăm em gái đáng yêu của mình sau đó mới yên tâm ăn cơm .
Khi Lục Cửu Ân dần lớn lên , năm cô bắt đầu đi học lớp một , Lục Từ Nhiên đã luôn đứng trước che chắn cho cô mọi chuyện , từng nét chữ , từng bài học của Lục Cửu Ân , đều cho Lục Từ nhiên giảng giải .
Năm Lục Cửu Ân bước vào sơ trung , vẻ đẹp của thiếu nữ dần dần được bộc lộ , đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cô là muốn nhìn thêm nhiều lần nữa , ngắm mãi không chán .
Gia đình Lục Cửu Ân không cho phép cô ăn vặt linh tinh ở ngoài đường vì sợ nhiễm bẩn nên không đưa cho cô tiền ăn , lúc đó Lục Từ Nhiên đã 18 tuổi , mỗi lần đón Lục Cửu Ân từ trường về , cứ đi qua cửa hàng ăn vặt trước cổng trường là cô lại nũng nịu kéo áo xin anh cho ăn . Lục Từ Nhiên thì khỏi phải nói , sủng cô như vàng , cô muốn gì liền được nấy .
Có một quá khứ mà Lục Từ Nhiên mãi không thể quên , năm đó Lục Cửu Ân đã 14 tuổi , từ sau khi đợt bị bắt cóc về thì cô hay ngây ngốc ngồi ngắm chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền , gia đình giàu có như vậy , chỉ cần cô mở miệng là liền có ngay một chiếc nhưng Lục Cửu Ân lại không nói , chỉ ngây ngốc ngồi ngắm đồng hồ cười .
Lục Từ Nhiên lúc đó do đã từng làm thực tập ở vài công ty lớn nên cũng có một khoảng kha khá , tích góp đủ tiền , không nhân dịp gì liền tặng Lục Cửu Ân chiếc đồng hồ cô thích . Kết quả bị cha phát hiển liền lôi cổ anh giáo huấn một trận .
Vì yêu thương em gái mình như vậy nên Lục Từ Nhiên muốn em gái mình hãy tìm được một người đàn ông tốt , xứng đáng với con bé , nhưng Hắc Kình Hạo dù là bạn anh nhưng anh vẫn không có niềm tin đối với chuyện tình yêu của Hắc Kình Hạo . Con người của người đàn ông này rất khó đoán , rất thâm sâu và lạnh lùng , điển hình về tình yêu của Lisa mà Lục Từ Nhiên đã chứng kiến .
Lisa là cô gái tốt , cô thích Hắc Kình Hạo vì vẻ đẹp của anh , mới đầu chưa tỏ tình ,
Lisa mời đi tiệc là Hắc Kình Hạo gật đầu động ý nhưng từ khi biết Lisa có tình ý với mình , anh liền đẩy cô ra xa .
Valentine , con gái tặng con trai socola , Lisa cũng làm một hộp cho Hắc Kình Hạo , cô gái tóc vàng mỉm cười dưới tuyết đưa hộp socola hình trái tim , giọng hơi run vì giá rét :" Valentine vui vẻ , tớ thích cậu ."
Hắc Kình Hạo khuôn mặt vẫn lạnh như băng , một chút cảm xúc cũng không có , miệng chỉ mở ra nói vài chữ vô cảm :" Tôi không cần ."
Nhưng Lisa là con người có tôn nghiêm , không chịu thoả hiệp , liên túc dúi hộp socola vào tay Hắc Kình Hạo bắt anh nhận . Socola khi nằm trên tay Hắc Kình Hạo chưa đầy ba giây đã nghe tiếng "bộp".
Hộp socola hình trái tim được gói cẩn thận và tỉ mỉ đã nằm trong thùng rác , socola cũng theo đó mà hơi văng ra ngoài để lộ tấm thiệp ghi dòng chữ không đẹp mắt lắm chữ Hán :" Hắc Kình Hạo , tớ thích cậu ."
Nghĩ lại chuyện cũ , Lục Từ Nhiên không khỏi thở dài nhìn Lục Cửu Ân ngồi ở mép giường đối diện , bắt đầu hỏi :" Em có biết Hắc Kình Hạo là người như thế nào không ?". Anh không muốn nói xấu bạn thân mình nhưng đây là vì hạnh phúc của em gái ruột thịt , máu mủ tình thân đương nhiên quan trọng , nhất là hạnh phúc cả một đời .
Lục Cửu Ân hoạt bát thường ngày như biến mất , hoà hợp trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi :" Anh ấy rất chiều chuộng em ."
Có ngốc cũng nhận ra , ở bên cạnh Hắc Kình Hạo , cô được chiều chuộng đến mức nào , anh cưng cô đến mức nào .
Lục Từ Nhiên nghe vậy lắc đầu :" Cưng chiều và yêu là một chuyện khác nhau , em hiểu không ?".
Mí mắt cụp xuống lộ rõ vẻ buồn buồn , Lục Cửu Ân mếu máo :" Em biết rõ , nhưng em yêu anh ấy ! Anh có nhớ 6 năm trước khi anh đi du học , em đã từng kể cho anh về chàng trai giúp em trả tiền chưa ? Người đó là Hắc Kình Hạo ! ".
Lục Từ Nhiên đứng lên , trong con mắt vẫn có chút lửa giận nói :" Anh đã nói chiều chuộng và yêu là hai từ khác nhau , anh hỏi em , anh có chiều em hay không ?".
Khi Lục Cửu Ân định trả lời , Lục Từ Nhiên đã thay cô nói hộ :" Có ! Anh rất chiều em , chúng ta là anh em , đương nhiên anh không thể có tình cảm cấm kị với em , dẫu vậy anh vẫn rất chiều em ! Chiều em vì yêu em theo hướng gia đình tình thân . Anh hỏi em , Hắc Kình Hạo chiều em là vì cái gì ? Em không máu mủ , không ruột thịt , chỉ là người dưng nước lã với cậu ta , cớ sao cậu ta phải để tâm đến em ? Anh nói cho em biết , Hắc Kình Hạo là người không bao giờ có tình yêu đối với một người , nếu có , anh hỏi em đổi lấy cái gì để lấy tình yêu của cậu ta ? "
________
*Gà cung bảo :**Thịt om đỏ :*** Thịt kho Đông Pha :Tác giả có lời muốn nói :
Bắt đầu phải vào chủ đề chính rồi , tình yêu của Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo sẽ vẫn nhẹ nhàng như Tiểu Hinh nói ở trước nhưng không thể tránh được sóng gió ập tới . Khi có sóng gió đến mới chứng minh được tình yêu của hai người cho nên độc giả đừng giận Tiểu Hinh ~ 🥺 Sóng gió thế nào cũng sẽ qua đi thôi , mới là chương 8 nhưng vì Lục Cửu Ân yêu Hắc Kình Hạo từ cái nhìn đầu nên cô ấy mới có cảm giác sâu đậm như vậy . Chương này cũng mong mọi người đừng giận Lục Từ Nhiên , cậu ấy thực sự là một người anh tốt ~ sau này người anh này sẽ được phát huy sớm ! ❤️