Chương 1: Cơ trưởng , xin chào anh!
Lục gia , chính là Lục thị lớn mạnh trong giới giải trí, đối với tất cả các nghệ sĩ chính là công ty mà họ muốn trèo cao cũng không tới , đại minh tinh tên tuổi cao cũng ham muốn tới đó làm việc , Lục gia thu thập rất nhiều người có tài năng về công ti , chau chuốt cho họ rất nhiều , đầu tư hàng triệu vào họ , cứ vào công ty này cũng đều trở thành ảnh hậu , ảnh đế , con cưng của giới giải trí .
Lục Cửu Ân , con gái cưng của cái người thành lập Lục thị giờ này lại vô cùng kiêu ngạo ngồi trong phòng khách đối mặt với bố mẹ mình rất không đúng mực , cái môi nhỏ bĩu lên bĩu xuống , hàng lông mày thanh tú thi thoảng nhướn lên mấy cái , mắt đảo qua đảo lại hai bậc phụ huynh ngồi đối diện , khuôn mặt lại biến đổi rất phong phú .
Trương Thanh Thanh ngồi bên cạnh chồng mình thở dài một tiếng đầy mệt mỏi nhìn đứa con gái bảo bối cứng đầu của mình oán trách :" Con đấy , anh hai con du học đã 6 năm mới về một lần này mà con cũng nhu nhược không chịu đi đón nó một lần là như thế nào ?".
Cha mẹ cô lúc nào cũng vậy , mở miệng ra là anh hai đẹp trai , anh hai tài giỏi , anh hai hoàn mĩ , tự hào vì có con trai như anh , mở miệng là giống anh , phải giống anh , cái gì cũng liên quan đến anh hai cô , mỗi ngày Lục Cửu Ân nghe cha mẹ so sánh là lại thấy đau đầu , nhất là kể từ khi anh cô bỏ cô đi du học ngành kiến trúc quỷ quái gì đó . Cô nhớ rõ đầu tiên cha phản đối rất quyết liệt nói cái gì đó mà anh phải nối dõi cái gia tộc này , làm mảng giải trí giống ông , nhưng anh cô lại cứng đầu , một chữ cũng không nghe lọt tai , lập tức đặt một vé máy bay sang Pháp du học , bỏ cô ở lại cũng hai bậc cha mẹ đầy quyền uy này cằn nhằn .
Lúc đầu vì chuyện của anh trai mà gia đình thúc dục cô học hành chăm chỉ để quản thúc Lục thị thay cha , trách mắng anh hai cô không tài giỏi gì , ngày một ngày hai đi là sẽ về . Kết quả anh hai cô đi ba năm liền không lấy một cuộc gọi điện đột nhiên vào đúng sinh nhật cô gọi một cuộc thông báo anh đã mở công ty riêng về kiến trúc đặt theo tên mình , còn chúc mừng sinh nhật cô , lấy đó làm quà . Cô còn nhớ rất rất rõ những lời anh trai mình nói ngày hôm đó :" Cửu nhi , nhân dịp sinh nhật em , anh thành lập một công ty tên 《 Kiến Trúc Cửu Nhiên 》tặng em , mong em lấy đó làm động lực , học hành thật tốt thừa kế gia nghiệp nhà chúng ta . " Nghe có vẻ giống chúc mừng , anh trai yêu thương em gái hết mực nhưng anh cô lại là người nói những lời đó cô lại cảm thấy giọng điệu của anh giống như bà mẹ kế độc ác đẩy mình vào chỗ chết . Kể từ đó , cái tên anh trai này của cô đã khắc sâu vào xương cốt của cô không trượt một chỗ nào !
Hằng đêm cô cầu nguyện , tên hỗn đản này một đi không trở về đi , thoắt cái lại nối tiếp ba năm nữa , cộng lại từ lúc anh trai đi đã được sáu năm trời , lúc đang cười tươi vì lão thiên gia ủng hộ thì lại bị quả sung rơi trúng đầu , anh trai cô thông báo sẽ trở về vào ngày sinh nhật cô , ngày mùng 1 tháng 4 , ngày nói dối toàn quốc ! Một bên cha mẹ nắm tay nhau vui mừng vì con trai trưởng trở về , một bên Lục Cửu Ân ảo não ngồi đếm ngược từng giờ đồng hồ . Đây chính là lần đầu tiên cô ghét sinh nhật mình đến như thế .
Với một miếng snack khoai tây trên bàn , Lục Cửu Ân vô tư đáp lại không hề có chút chần chừ :" Không đi ."
Không đi , tất nhiên là không đi , cô không muốn gặp lại bản mặt xinh đẹp khốn khϊếp đấy , có bị đánh nát mông cũng không nhích đi !
Trương Thanh Thanh lại ôm trán lắc đầu khổ tâm trách móc với ông chồng nhà mình :" Mình ơi , tôi khổ quá mà , có hai đứa con mà chúng nó cũng không hoà thuận , tôi đi chết cho xong ." Bà nói cũng giống như thật vậy , còn khóc ra mấy giọt nước mắt , không hề giả tạo .
Lục Khương thấy vợ mình chật vật khổ sở liên vỗ vỗ vai bà an ủi sau đó lại nghiêm khắc quay ra dậy dỗ Lục Cửu Ân đang nhàn nhã ngồi ăn bim bim bên kia :" Ân nhi ! Con xem con đã làm gì , anh con dẫu gì cũng là anh ruột của con , máu trong người con cùng anh con chảy giống nhau , cớ sao con lại ác độc bỏ anh như vậy ? Coi như cha cầu xin con , con đi gặp anh có được không ?".
Người bên kia nhún vai một cái cười lấy lệ :" Được thôi , nhưng cha đồng ý với con , sau này đi xem mắt nhớ chọn cho con đối tượng tốt một chút , như Tống Dịch ấy ! Mà anh ấy cũng là người của công ty cha , giới thiệu anh ấy cho con đi , con thề sẽ ngay lập tức đi gặp Từ Nhiên bây giờ !".
Tống Dịch , ảnh đế Tống Dịch nổi tiếng có hàng triệu fan nữ , không những ngoại hình điển trai hiếm có mà còn có giọng nói quyến rũ mê người , Lục Cửu Ân sau khi thấy anh liền mê đắm anh , nhìn ai cũng không thể thuận mắt , cô đem Tống Dịch bảo vệ như trong lòng bàn tay , thấy ai sỉ vả anh liền một mực cầm chiếc túi LV đắt tiền đập thẳng vào mặt . Người kia cũng khóc trong hạnh phúc , mấy chục triệu đập vào mặt như vậy , có đau cũng cam ...
Lục Khương nghe con gái mình đặt điều kiện dễ như vậy , gật đầu lia lịa đồng ý :" Được , ta đồng ý , đồng ý cả hai tay , giờ con mau đi đón Tiểu Nhiên đi , ta gọi người chuẩn bị xe !". Nói xong , ông liền vung tay gọi quản gia , bảo người chuẩn bị xe cho bảo bối nhỏ lên đường đi đón cậu quý tử nhà mình .
Trên chiếc xe Audi A8L , Lục Cửu Ân ảo não nhìn thành phố Thâm Quyến di chuyển trong tầm mắt , ánh đèn lung linh đủ màu sắc báo hiệu cho cô sắp phải gặp người anh trai xinh đẹp tài giỏi của mình .Nhà cô cũng không xa sân bay là bao , đi từ nhà tới sân bay Bảo An chỉ mất có ba mươi phút , chưa kể đèn đỏ .
Anh trai cô đáp chuyến bay tối , lúc bước vào sân bay liền nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay HB988 đã hạ cánh , đối chiếu với vé máy bay mà cha mẹ gửi đúng là số máy bay anh trai đi , Lục Cửu Ân mới gật đầu tìm cho mình một hàng ghế vắng người ngồi xuống đợi chờ .
Giờ cũng đã là mười giờ hơn , sân bay không quá đông đúc , thi thoảng chỉ có vài người vội vã đi đi lại lại , không phải tiếp viên hàng không thì là mấy vị khách đến trễ hớt hải chạy vào làm thủ tục , nhìn vẫn náo nhiệt phần nào . Lục Cửu Ân thầm nở một nụ cười , hai tay thoải mái cầm chiếc điện thoại xoay xoay mấy cái .
" Cửu nhi ." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên , Lục Cửu Ân làm rơi chiếc điện thoại vang "cộp " xuống sàn một tiếng , độ cao rơi khoảng 20 cm , cô không để tâm chiếc điện thoại mà từ từ ngẩng đầu lên ...
Lục Từ Nhiên , con người xinh đẹp khuynh thành đã trở về . Lục Từ Nhiên thấy em gái mình phản ứng như vậy , cười cười , kéo vali lại gần em hơn , theo tự nhiên cúi xuống nhặt điện thoại cho cô .
" Của em đây ." Lục Từ Nhiên tốt bụng đưa điện thoại cho Lục Cửu Ân , trong chất giọng có chút cưng chiều , giọng anh trầm trầm mà mê người lạ lẫm , thêm chút cưng chiều làm con người ta si mê , chỉ là Lục Cửu Ân lâu nay bên cạnh anh không hề phát hiện ra điều này , hai tay cầm lấy điện thoại mình gật đầu một cái .
Trong ký ức của Lục Cửu Ân , Lục Từ Nhiên là người rất xinh đẹp , lúc anh đi du học là hai mươi tuổi , vẻ ngoài lúc đó có chút non trẻ thư sinh , mĩ quan hoàn hảo , làn da trắng không tì vết , nhìn anh khá giống con gái . Nhưng người trước mặt cô bây giờ lại thật khác , khiến cô có chút nghi ngờ , liệu đây có phải Lục Từ Nhiên của mình không ? Anh đúng là vẫn xinh đẹp như vậy chỉ là lần này trở lại đã trở thành người đàn ông mị hoặc mà quyến rũ , khuôn mặt có chút góc cạnh rõ ràng hơn , mà đôi mắt của anh cũng không còn trong trẻo như xưa , thay vào đó ánh mắt của anh lại sâu hun hút chết người .
Việc Lục Cửu Ân ngồi đờ người như vậy làm Lục Từ Nhiên có chút lạ lẫm , anh cười , tự nhiên vòng tay ôm cô , bàn tay còn lại đẩy nhẹ đầu cô vào l*иg ngực rắn chắc của mình , ngọt ngào :" Cửu nhi , nhớ anh không ?".
Nhớ anh không ? Lục Cửu Ân đang đờ đẫn bị câu này làm cho tỉnh hẳn lên , nói có nhớ anh không thì cô chắc chắn sẽ trả lời là có , nhớ anh đến nỗi ngày đêm mong anh một đi không trở về , nhưng nhìn cái bộ dạng cưng chiều mình như thế này Lục Cửu Ân có chút mềm lòng , muốn dựa dẫm vào anh , quyết định chửi xối xả vào lòng anh thầm lặng nuốt vào trong bụng ...Cẩn ngôn vô tội , cẩn tắc vô ưu *.
*Cẩn ngôn vô tội , cẩn tắc vô ưu : Cẩn thận lời nói thì tránh được tội, cẩn thận trong mọi việc thì không lo lắng về sau.
Lục Từ Nhiên buông cô ra , đưa tay nâng cằm cô , xem xét từ góc này ra góc khác tuỳ tiện gật đầu :" Xem xem em đã sáu năm rồi có gì thay đổi , quả thực , em rất xinh đẹp ." Lục Cửu Ân nghe anh nói vậy chỉ cười cười nhưng cô thề là cô không có ngượng nhé , từ bé đến lớn tích luỹ chắc cô cũng phải nghe hơn trăm lần lời nói khen cô xinh đẹp , cô vô nhiễm .
Chuẩn bị đứng dậy ra về , dường như có một người nói tiếng Pháp với Lục Từ Nhiên gọi anh một tiếng :" Darius , Tu rentres chez toi?"( Darius , cậu về nhà sao ?).
Lục Từ Nhiên cũng không khách sáo , anh cười mấy tiếng rồi vỗ vai người kia :" Hạo , ở đây là Trung Quốc , nói tiếng Trung đi ." Biểu cảm thân mật như vậy , hai người quan hệ không tồi .
Vì không để ý lắm nên Lục Cửu Ân từ nãy đến giờ cũng quên nhìn luôn khuôn mặt của người kia , chỉ biết rất ấn tượng với anh ở giọng nói , trầm lạnh lẽo đó , dù không nghe được chút cảm xúc trong giọng nói nhưng cô chỉ biết thanh âm anh phát ra thực đẹp đẽ , nhưng lại vô tình hơn Lục Từ Nhiên rất nhiều . Vì thanh âm đẹp đẽ đó , Lục Cửu Ân cuối cùng chuyển dời tâm mắt mình lên khuôn mặt của người đứng đối diện anh mình , từ từ nhìn lên .
Không có gì để ngạc nhiên ngoài việc anh ta cực kì nam tính và đẹp trai cả , vẻ ngoài của người này khác hoàn toàn so với Lục Từ Nhiên , anh ấy có một cái đẹp kiệt xuất của một người đàn ông đày đặn kinh nghiệm , mà nhìn khí chất cũng đoán được là người có tiền , nhưng mà dáng vẻ lại làm người ta cảm thấy anh rất lạnh lùng . Mái tóc chải chuốt qua loa , rũ xuống hàng lông mày rậm nam tính , ánh mắt chim ưng sâu thẳm nhìn rất khó đoán , trong đó còn mang một vẻ quyến rũ lạ thường , mũi cao kết hợp cùng đôi môi mỏng bạc tình tạo ra một bức hoạ nam thần hoàn mĩ hơn cả Tống Dịch nam thần của Lục Cửu Ân !
Ba chữ để diễn tả tâm trạng của Lục Cửa Ân bây giờ chính là Cưới em đi ...
Lui tầm mắt nhìn xuống trang phục của người đàn ông này , cô thấy bốn vạch vàng* to tướng nằm ở hai bên vai chiếc áo sơ mi rộng , ở ngực trái còn có biểu tượng cái cánh quen thuộc của hãng hàng không , tay trái của anh cầm chiếc áo vest quân phục , tay còn lại cầm chiếc mũ có hình đôi cánh chim , áo sơ mi còn tuỳ tiện cài vài ba cúc nhìn cực dụ hoặc , dáng vẻ thoạt có vẻ mệt mỏi , bộ dạng lười biếng như mới đáp một chuyến bay dài , nhìn anh đến mở miệng cũng không muốn nói .
*Quân phục của cơ trưởng đó , bốn vạch là cơ trưởng .
Hai người đàn ông cứ đứng nói chuyện phiếm như những người bạn lâu ngày gặp nhau , mãi lúc sau Lục Từ Nhiên mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền quay ra sau lưng lui sang bên trái nhìn vị mỹ nam kia giới thiệu :" Hạo , đây là em gái bảo bối tớ đã kể cho cậu , thấy thế nào ?".
Vị Hạo đại thần cười một tiếng trầm thấp gật đầu văng ra hai chữ :" Không tệ ."
Nghe anh nói như vậy, Lục Cửu Ân vô cùng muốn đào chỗ chôn cho mình vì vậy chỉ gật đầu chào vị kia sau đó liền lôi tay Lục Từ Nhiên lấy lí do cha mẹ đợi ở nhà để tách hai người đàn ông ra . Hôm nay , gặp hai vị mỹ nam cùng lúc , trái tim cô cũng nhanh chóng tan ra mất thôi , hai vị còn đứng chung thì ai mà chịu cho được , vì vậy trước khi rời đi , Lục Cửu Ân cúi đầu tạo thành góc chín mươi độ rất thành thật chào :" Xin chào cơ trưởng đại nhân !"
Cũng không đứng đó lâu nữa , chào dứt lời , Lục Cửu Ân một mực lôi lôi kéo kéo Lục Từ Nhiên đi ra xe , đến khi xe đã đi được nửa đoạn , mặt cô mới chợt đỏ ửng lên , ngượng ngùng hỏi anh trai bên cạnh một câu : " Lục Từ Nhiên , anh với vị kia là ?".
Người anh trai họ Lục nào đó ngồi bên cạnh nhướn mày , liếc em gái mình lạnh giọng chỉnh đốn tính cứng đầu của con bé :" Chú ý cách xưng hô của em !".
Lục Cửu Ân cười trầm hai tiếng , đưa tay che miệng , ngoài mặt là thế nhưng trong lòng lại thực muốn đưa tay bóp cổ Lục Từ Nhiên lay lay mấy cái hét thẳng vào mặt anh nói anh có quyền gì chỉnh đốn tôi , anh nghĩ mặt anh đẹp là xong sao , anh nhìn cho kĩ đi , chúng ta cùng dòng máu ,tôi còn đẹp hơn anh gấp bội lần , nói nhanh , người đẹp trai kia đi cùng anh là ai ? Nói xong tôi liền tha cho anh , không nói tôi lay chết anh . Đến lúc đó Lục Từ Nhiên sẽ phải khai sạch ra cho cô , giải quyết rất nhanh gọn dù nó có là mưu hèn kế bẩn , nghĩ đến lại sướиɠ run người , hahaha ! Ta cho mi chết Lục Từ Nhiên !
Tất cả suy nghĩ chỉ là suy nghĩ , Lục Cửu Ân lần nữa lặng lẽ chôn sâu tâm tư vào trong lòng , quay sang cười , đưa tay ôm lấy cổ anh mình , thân thiết dụi dụi vài cái :" Nhiên ca , anh nói cho em biết , người đi cùng anh là ai đi ~". Xin thề , lúc này bị trai làm mờ mắt ,nhất thời không biết giọng mình còn chua hơn chanh ...
Lần đầu tiên em gái làm nũng mình , người anh như Lục Cửu Nhiên rốt cục cũng có cảm giác mình là người làm anh , thầm vui mừng trong lòng , ngoài mặt lại đưa tay búng trán cô bé nhỏ kia , nói :" Em để ý cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không để em vào mắt đâu , nếu muốn lọt mắt cậu ta , em ừm ... cần mười năm nữa cũng không đủ ." Lời nói của anh rất chân thật , mượt mà trơn tru , không nghe rõ ý tứ giả dối trong đó, Lục Cửu Ân lại nhíu mày , thất thần trở về chỗ cũ cắn cắn móng tay .
Im lặng một lúc , cuối cùng cô lại xuống nước cười với anh mình :" Nhiên ca , em chỉ muốn biết tên người kia chứ không có ý gì cả ." Có chết mới không có ý ấy , cô chính là muốn biết tên người kia , về nhà sẽ viết tên của người kia kín trang giấy tài liệu của Lục thị , trả lại những uất ức của ngày xưa mình đã cam chịu !
Lục Từ Nhiên bán nghi bán tin nhìn em gái mình xinh đẹp , mắt sáng long lanh mong chờ , cuối cùng lại rung động , phát âm ra cái tên rất "đẹp trai ":" Hắc Kình Hạo ."
Sau khi biết được việc như ý mình , Lục Cửu Ân cuối cùng cũng yên tâm , nhìn chiếc xe lăn vào biệt thự nhà mình thầm vui mừng , lão thiên gia lại ủng hộ cô , sau khi đạt được mục đích liền chuồn khỏi nơi này , Lục Từ Nhiên sau khi biết mình bị lừa sẽ đau khổ thế nào haha ! Mà không gọi là đau khổ được , vì sau này , Lục Cửu Ân cô sẽ mang cho anh một đặc ân , người bạn thân thiết đột nhiên chuyển thành chồng của em gái mình , anh chính thức lên chức anh rể ! Sẽ rất sớm thôi ! Lục Từ Nhiên , anh đợi mà chuẩn bị đi chữa mắt đi, cẩn thận đến lúc đó mắt bị lác thì đừng cho trách em vô tình mà không nhắc nhở .
Sau khi xe dừng lại hẳn, Lục Cửu Ân nhanh chóng chạy như bay vào trong phòng mình , Trương Thanh Thanh cùng Lục Khương ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà chỉ thấy một bóng đen chạy qua rất nhanh , hai người nghi ngờ nhìn nhau vài giây rồi cười cười , quý tử họ Lục đã về rồi !
Khác với vẻ cuống quýt của em gái mình , Lục Từ Nhiên tao nhã bước vào biệt thự Lục gia , mỉm cười đi tới ôm lấy cha mình một cái thân thiết :" Cha ! Đã lâu không gặp ."
Lục Khương vỗ vỗ vai cậu quý tử nhà mình một cái , cười :" Về là tốt rồi , ngồi đi con ."
Lục Từ Nhiên cũng rất thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh , rất nghiêm túc nhìn cha mình thành thật khai báo :" Thưa cha , " kiến trúc Cửu Nhiên " của con đã rất khá , đứng vững đầu bảng về kiến trúc cũng đã được bốn năm trời , vừa rồi con cũng đã ký được hợp đồng hợp tác với bên Hắc thị , cha cảm thấy thế nào ?".
Lục Khương cười haha , rất vui mừng nói :" Rất tốt con trai , bên đó cũng đã đề cập nhiều lần đến việc muốn hợp tác với một bên kiến trúc tài giỏi để cùng làm về mảng thiết kế khách sạn cao cấp tiếp theo tại Thâm Quyến , cha cũng đã không ngừng giới thiệu con cho họ , quả nhiên đều là người có mắt . Được rồi , kế hoạch của các con đã triển khai đến đâu rồi ?".
Lục Từ Nhiên cười , lấy từ trong cặp công văn của mình một vài giấy tờ , trên giấy ghi rất to " hợp tác Cửu Nhiên - Hắc thị " ở dưới còn có tên công trình " khách sạn cao cấp Hắc Bạch " , nhìn vào cũng đủ biết quy mô của dự án này lớn như thế nào . Lục Từ Nhiên rất nghiêm chỉnh bàn bạc kĩ lưỡng với cha mình nhìn tờ giấy hợp tác không thể ngừng cười , nói :" Cha , ngày mai con sẽ đi gặp người bên Hắc thị , bàn bạc kĩ lưỡng về chuyện này , đây là một dự án rất quan trọng đối với cả con và bên đó , con tuyệt đối sẽ nắm vững công trình này trong tay !
Bên Hắc thị cũng nói rằng họ rất chú trọng về việc hợp tác với Cửu Nhiên , họ xác định khi hợp tác với con chỉ có lãi chứ không lỗ mới dám nhận công trình này vào trong tay , tính của Hắc thị cha cũng đã biết , họ sẽ làm đến cùng cho dù có gặp trắc trở gì đi chăng nữa , nội thất là bên họ cung cấp , con thực sự rất tin tưởng họ , tất cả đều phân chia đều đặn , nhân công cũng đã sắp xếp xong , chúng con chỉ đợi ngày gặp mặt là sẽ quyết định được ."
Lục Khương nghe con trai chia sẽ lập trường vững vàng , ông cũng rất vui mừng , cho dù cậu không làm về mảng giải trí nhưng cũng đã biết lập nghiệp từ hai bàn tay trắng , không cần nối dõi cho gia tộc của Lục thị về mảng giải trí cũng không sao nhưng đương nhiên ông cũng sẽ không để Lục thị mình mất bao năm gây dựng mất đi mà chỉ còn mảng kiến trúc của Lục Tử Nhiên cho nên ông đã rất tính toán cẩn thận về việc cho con bé Lục Cửu Ân chuyên tâm học hành mà nối dõi ông , dù gì đi chăng nữa cũng vẫn là giọt máu của mình , ông sẽ để cho con bé lên nắm quyền tại Lục thị , tại vì Lục Cửu Ân nghịch ngợm là vậy nhưng cô cũng chính là một người con vô cùng thông minh mà trên mặt thương trường kinh tế thì có thể nói là kiệt xuất ! Ở Lục gia này là bảo bối thì sau này tại Lục thị , cô sẽ là át chủ bài , thời đại nào rồi , không thể nào cứ có tư tưởng trọng nam khinh nữ được .
Hai cha con nói xong , người làm mẹ như Trương Thanh Thanh lại cảm thấy mình như bị ra dìa , hắng giọng nói một câu :" Hai cha con mới gặp nhau đã bàn chuyện làm ăn mà bỏ mặc tôi , đúng là không ai hiểu con hơn cha , tiểu Nhiên tử , con bỏ mặc người mẹ này phải không ?".
Nhanh chóng cất lại giấy tờ vào cặp công văn , Lục Từ Nhiên nhanh chóng chuyển chỗ ngồi sang giữa hai người , nắm lấy tay Trương Thanh Thanh , hỏi han bà :" Mẹ , dạo này bệnh đau lưng của mẹ có đỡ đi được chút nào chưa ? Con có mang thuốc về cho mẹ , nghe bác sĩ bên đó nói tốt lắm , giá cũng không cao nên con mua cho mẹ uống thử , giờ con không tiện lấy , chút nữa con đưa cho mẹ nhé ?".
" Ai dà , cậu làm như tôi yếu lắm , tiểu Nhiên tử này , tôi nhớ cậu chết mất , lại đây ôm mẹ cậu một cái !". Trương Thanh Thanh dang tay ôm lấy con trai mình vỗ vỗ vào vai anh , xác định anh không gầy đi mà vẫn khoẻ mạnh mới vui vẻ cười tươi .
Lục Khương nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ nhắc nhở hai mẹ con :" Đã muộn rồi , chúng ta đi ngủ ! Nhiên tử , con cũng ngủ sớm , đừng có tâm trung công việc nhiều như thế , nên để sức khoẻ lên hàng đầu ."
Lục Từ Nhiên gật đầu một cái đồng ý sau đó kéo vali vào phòng mình , anh vào phòng thì liếc sang giường của Lục Cửu Ân , thấy cô còn chưa ngủ liền đi từ đằng sau cướp lấy điện thoại cô , giọng giáo huấn :" Cửu nhi , em đang làm cái gì ? Sao chưa đi ngủ ? ".
Cảm thấy khó chịu vì đang đọc dở chuyện thì bị cướp máy , Lục Cửu Ân gào lên một câu :" Trả máy cho em !". Sau đó liền lật người nhào lên đòi lấy máy từ tay anh , cũng may Lục Từ Nhiên đã đóng cửa mà cách âm của nhà mình không tồi nên mới không động địa gì đến cha mẹ , anh nhìn Lục Cửu Ân khó khăn , không lấy được điện thoại từ tay mình liền ấm ức ngồi khuỵ xuống giường phình má giận dỗi .
" Mới thế đã giận ?" Lục Từ Nhiên quan tâm hỏi một câu , điện thoại anh để giấu sau lưng , đưa lưng hơi khum xuống hỏi cô .
Lục Cửu Ân không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt anh , tỏ vẻ ấm ức , chưa gì về nhà đã bắt nạt cô như vậy , thật không ra thể thống gì ! Lục Từ Nhiên cười cười đem điện thoại Lục Cửu Ân cùng chút quần áo của mình đi vào phòng tắm , xả nước vào bồn tắm , anh rảnh rỗi xem điện thoại của Lục Cửu Ân , để xem tiểu nha đầu xem cái gì mà nhập tâm như vậy .
" Từ Nhiên cởi phăng chiếc áo của mình nhìn Nguyệt Ảnh nằm dưới thân mình nở rộ ... abcxyz ...." Những dòng chữ này đập thẳng vào mắt Lục Từ Nhiên , anh không phải xử nam , đây là những gỉ người đàn ông hoàn toàn có thể biết được cái tình thế này là gì , Lục Từ Nhiên nhìn tên nam chính trong bộ truyện kia rồi lại đau khổ nhìn về phía cửa phòng tắm , Lục Cửu Ân đọc truyện có tên anh quả vinh dự , chỉ là loại truyện này có hơi ... Mà khoan đã Nguyệt Ảnh là ai cơ chứ ... Lục Từ Nhiên không nghĩ được nữa , lập tức tắt nước mà nhảy vào bồn tắm rửa nhanh chóng
sạch sẽ .
Tắm xong , Lục Từ Nhiên bước ra khỏi phòng , nhìn Lục Cửu Ân vẫn đang ngồi bất di bất dịch trên giường liền đem điện thoại của cô , quăng trả lại , kèm theo câu nhắc nhở :" Ngủ sớm đi ."
Ngủ sớm ? Chỉ có thế ? Lục Cửu Ân nhìn chiếc điện thoại đáng thương của mình nằm úp mặt xuống chăn sau đó lại nhìn người anh trai bên kia đang nhàn nhã lau tóc , cô nghi hoặc hỏi lại :" Anh không ý kiến gì về mấy bộ truyện ..."
Lục Từ Nhiên nhún vai một cái thản nhiên trả lời :" Chuyện này bình thường , chỉ là em phát dục có hơi muộn một chút , biết là được rồi ."
Lục Cửu Ân gật đầu lia lịa , đem người mình bọc vào trong chăn cho đến khi tiếng máy sấy bên kia dừng lại hẳn . Lục Từ Nhiên đi tới bên giường nằm xuống chiếc giường được kê sát giường của Lục Cửu Ân .
Cô quay người về phía mặt Lục Từ Nhiên , đỏ mặt nói mấy chữ :" Anh ,hình như em thích Hắc Kình Hạo mất rồi , phải làm sao đây ?".
Bệnh tương tư của Lục Cửu Ân đại tiểu thư lại tái phát rồi , Hắc Kình Hạo là người thứ hai vậy thì người thứ nhất chính là ai ? Tống Dịch , không sai , ảnh đế mà Lục Cửu Ân thích nhất , Tống Dịch , người được gọi là mối tình đầu của cô , rất ngây ngô trong sáng . Mà cái người Hắc Kình Hạo kia là người thứ hai . Hơi thấp ,chỉ xếp sau Tống Dịch nhưng cô lại có cảm giác khắc cốt ghi tâm !
Lục Từ Thiếu hình như chẳng mấy ngạc nhiên gì , đem mấy lời rất tự nhiên quăng vào mặt Lục Cửu Ân :" Cái đứa mê trai như em , anh biết em sẽ thích cậu ấy , chỉ là Ân nhi bé bỏng của anh , em trèo cao như vậy không sợ ngã dập mặt sao ? Lại đây , nhảy xuống , anh đỡ cho vẫn còn kịp ."
Lục Cửu Ân đang sâu lắng liền bị một lời của người họ Lục nào kia làm con tim xâu xé ra làm trăm mảnh , ánh mắt đổi sang tia phẫn nộ , trên mặt viết rõ chữ " Lục Từ Nhiên , em gϊếŧ anh !" .
Lục Từ Nhiên nhìn em như vậy chỉ biết cười thấp tiếng . Điều này làm Lục Cửu Ân không hiểu lắm liền lên tiếng ý kiến :" Anh thấy em kém sắc ở chỗ nào hả ? Gia thế kém anh ta ở chỗ nào ? Đối với trường hợp của bọn em cũng có thể nói là môn đăng hộ đối , vô cùng tương xứng !".
Cô không hiểu được tại sao Lục Từ Nhiên lại cười như vậy ! Thật quá phẫn nộ ! Lục Từ Nhiên đem nụ cười cất lại , nhìn thẳng Lục Cửu Ân vô cùng nghiêm túc khuyên nhủ :" Anh khuyên em nên nghĩ lại , Hắc Kình Hạo không phải người dễ chọc . Cậu ta cũng không dễ động lòng ." Ý của anh là bảo cô lặng lẽ rút lui dù cô chưa làm gì ....
Thôi cô không so đo với cái người anh này làm gì , cô sẽ có kế hoạch của riêng cô , vừa rồi , nghe trộm Lục Từ Nhiên và cha nói chuyện cũng biết được Hắc Kình Hạo là bên Hắc thị rồi , bây giờ cô sẽ bắt đầu chiến dịch thâu tóm lão công , chờ mà xem ! Lúc đó anh sẽ phải quỳ xuống và hâm mộ mà xem ahahahaha !!!