Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 23

"Tiểu An à... Những thứ gì cô đang có tôi cảm thấy rất vừa mắt... Tôi cướp nhé?"

---------

Sau khi ăn cơm xong thì tôi dẫn Luscar lên phòng của em ấy. Bước ngang qua phòng của chúng tôi. Cô ấy liền chạy vào.

"Oa.... đẹp quá! Em thích ở phòng này"

"Nhưng đấy là phòng của chị"

Tôi quát lên, kéo cô ta ra khỏi phòng. Lúc đẩy không may làm cô ta va vào cửa, sau đó Luscar liền nước mắt nước mũi chảy thèm nhem.

"Em muốn ở phòng này! Em muốn ở phòng này cơ! Em muốn ở phòng nàyyyyy!"

Tôi chưa kịp nói gì. Thì cô ta liền chạy đến tủ quần áo. Tháo hết quần áo của tôi ra, vất xuống đất. Sau đó mở vali, xếp quần áo của mình vào trong tủ.

Tôi kìm nén lửa giận trong lòng nhìn cô ta. Bàn tay thật sự muốn ấn lên cái bản mặt đáng ghét kia.

"Em đang làm cái quái gì đấy??!"

Luscar mở to mắt, khuôn mặt ngây thơ chỉ vào phòng.

"Em muốn ở phòng này"

Sau đó liền ôm lấy đám quần áo của tôi, nhét vào tay tôi.

"Chị cho quần áo của chị sang chỗ khác đi, ở đây không đủ chỗ đâu..."

Tôi mỉm cười, đi đến tủ quần áo "của mình". Nhìn đám váy đầy đủ màu sắc của ai kia mà tức giận. Tiện tay xé một cái.

Luscar hét lên. Đẩy tôi ngã xuống đất.

"Chị làm cái quái gì thế??? Cút ngay ra ngoài cho tôiii!!!!"

Tôi nhíu mày.

"Đây là phòng của chị"

"Giờ nó là của tôi rồi, chị cút ra ngoài nhanh. Cút đi, cút đii"

Gia Khánh đi qua, thấy vậy liền kéo tôi dậy, ôm tôi vào lòng.

"Bảo bối? Em có sao không?"

Luscar với lấy cái váy bị tôi xé, liền uất ức kéo anh ấy lại chỗ mình.

"Anh mau nhìn xem, chị ấy xé hết quần áo của em rồi nè. Còn đẩy em ngã và vào cánh cửa nữa. Huhu, sưng to rồi, anh mau hôn em đi.... huhu"

Tôi ngơ ngác nhìn Luscar. Hạng người này còn tồn tạo hay sao? Gia Khánh không thèm để ý đến cô ta, nói với tôi.

"Tiểu An, muộn rồi. Chúng ta đi ngủ."

Tôi khẽ gật đầu, thầm mong ông bố chú bác gì đó của cô ta mau về đón cô ta sớm.

"Gia Khánh, Luscar sợ bóng tôi. Luscar muốn ngủ với anh!"