(11)
- Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi.
Tư Phong ném áo khoác xuống ghế, hắn không thể chịu được cảnh ngày ngày cô ôm hôn thằng khác, càng không thể đóng kịch với Miêu Miêu được nữa.
- Nhiêu?
-500 triệu.
Y Y bĩu môi, 1 năm mà có 500 triệu, không đủ tiền tra dầu cho hệ thống.
Nhưng mà thôi kệ, càng có lí do gần hắn.
[ Y Y, rốt cuộc cô tính làm gì?]
- Hệ thống, anh không biết à? Làm tiểu tam.
[Nhưng....]
Mặc kệ hệ thống đắn đo mãi, Y Y lập tức cầm va li 500 triệu mà ký vào đơn.
Tư Phong mỉm cười, thoáng chợt rồi tan biến.
-Cô yêu tiền nhỉ?
-Anh không biết à? Phụ nữ cũng giống như tiền vậy, nếu anh không biết chăm sóc cho nó thì nó sẽ đi tạo hạnh phúc cho thằng khác.
- - - - - - - - -
Từ hôm đấy, Y Y đi làm ở công ty hắn luôn, tuy rằng làʍ t̠ìиɦ nhân cho hắn nhưng cũng rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nên... có rất nhiều nữ nhân ghét cô.
Thư kí Lan là 1 trong số đó, cô ta nhân lúc cô đi pha cà phê mà lẻn vào.
-Tư tổng, em biết Y Y là tình nhân của anh, nhưng cô ta không nên lăng nhăng đến đi vậy. Tán tỉnh hết người này đến người khác. Nếu em là tình nhân của anh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chỉ yêu mỗi anh.
Tư Phong mỉm cười, hạ điện thoại xuống, khẽ ngước lên nhìn thư ký Lan, nắm lấy tay cô ta.
-Cô biết vì sao Y Y lại như thế không?
-Vì sao?
-Vì bố mày cho phép đấy!