Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 131 (PN5): Phiên ngoại về nguyên chủ

Edit: Tiệm Bánh Sò

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc cho vận mệnh của nguyên chủ. Tuy trong cốt truyện cô ấy là nữ phụ ác độc, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi của cô ấy tày trời đến mức nào. Chỉ là do yêu cầu của cốt truyện nên bị vây vào giả thiết của tác giả mà thôi.

Thế nên, thân là một tác giả, tôi muốn cho cô ấy một kết cục tốt, câu chuyện này xem như diễn ra ở một thời không song song, không ảnh hưởng đến bất luận tuyến nhân vật nào trong truyện này, cũng coi như cho cô ấy một kết cục viên mãn.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt quẵng đường cùng tôi, câu chuyện này chính thức kết thúc!

À còn nữa, có nhiều bạn muốn xem CP của những bé mèo, nhưng kỳ thật tôi thấy mọi người có sự tưởng tượng của riêng mình sẽ đẹp hơn nhiều, nếu tôi viết thì sẽ đóng khuôn mất. Vì vậy, tôi không viết phần phiên ngoại này, để mọi người có không gian tự do tưởng tượng.

"Tâm Tâm! Tâm Tâm!"

Tiếng gọi khẽ vang lên bên tai, Văn Tâm cảm thấy hơi ồn, nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Ngay sau đó, giọng điệu người nọ lại đột nhiên thay đổi.

"Văn Tâm! Có phải tối qua em lại uống trà sữa rồi mất ngủ đúng không?"

Trà sữa gì chứ? Cô không thích uống trà sữa chút nào. Uống trà sữa dễ béo, nếu vậy cô sẽ không giữ được thân hình hoàn mỹ nữa. Mấy thứ này đã sớm bị loại bỏ hoàn toàn trong thực đơn của cô rồi.

Người đang nói bên tai dường như hoảng lắm: "Tâm Tâm yêu dấu à, em mau dậy đi, lát nữa còn có lịch trình đó, nếu đến muộn thì nhất định sẽ lại lên Hotsearch cho xem."

Lịch trình, cô có lịch trình...

Văn Tâm bừng tỉnh.

Mặt trợ lý Vương Tình đang méo xệch lập tức hớn hở hẳn: "Em dậy thì tốt rồi, mau rửa mặt thay quần áo đi, mười giờ là chúng ta phải đến rồi."

Một con mèo quýt vừa béo vừa múp nhân cơ hội nhảy lên giường, kêu khò khè khò khè.

"..." Văn Tâm khϊếp sợ kinh hoàng không nói nên lời.

Vương Tình đi rồi. Văn Tâm bất chấp con mèo đang làm nũng, nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp không có chút gì tương tự trong gương, Văn Tâm bất giác duỗi tay chạm vào bản thân xa lạ trong gương.

Đây... là sao vậy? Cô như... biến thành người khác?

____________________

Văn Tâm chưa từng nghĩ đến vận may như vậy sẽ rơi xuống đầu mình.

Đúng vậy, là vận may. Biến thành người khác với Văn Tâm bây giờ lại là vận may. Từ nhỏ Văn Tâm đã không may mắn, đặc biệt là so với em gái Văn Ý, trông cô càng xui xẻo hơn. Dần dầ, cô vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là tại sao lại như vậy, cũng là con ba mẹ sinh ra, sao lại có vận mệnh như trời với đất vậy chứ.

Văn Ý như đứa con cưng của vận mệnh, những gì nó muốn, hay dù không muốn, tất cả đều sẽ tự động đưa đến trước mặt nó. Mà Văn Tâm, chỉ là một đứa con rơi. Không nhớ nổi là bắt đầu từ khi nào Văn Tâm đã bắt đầu chán ghét cô em gái song sinh của mình, đó là sự ghen ghét trước giờ chưa từng có. Ghen ghét nó có công ty quản lý hùng hậu, ghen ghét nó chỉ tùy tiện quay một cái quảng cáo cũng có thể thu hút fans, ghen ghét nó được nhiều người theo đuổi. Dưới lòng ghen tỵ, Văn Tâm bắt đầu tiếp nhận những bữa tiệc Tần Mạn sắp xếp, bắt đầu làm những chuyện mà mình khinh thường nhất. Thậm chí, cô bắt đầu làm tổn thương những người bên cạnh mình, làm tổn thương cả... đám mèo của cô.

Ở đời trước, đến cuối cùng, trong lòng Văn Tâm sám hối nhiều nhất với năm con mèo đã từng bên cạnh cô. Cô vốn vô cùng yêu thích động vật nhỏ lông xù đáng yêu. Nhưng khi cô biết đám mèo có thể giúp cô thu hút sự chú ý , mèo có thể đem đến cho cô những gì mà cô đã hy vọng từ lâu... Kể từ đó, mèo, không còn là mèo đơn thuần nữa.

Văn Tâm không biết có phải mình gặp báo ứng hay không. Những ngày sau, giữa giấc mộng đêm, cô mơ thấy những con mèo đáng yêu đó trông vô cùng thê thảm. Cả người cô toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh, rồi không thể chợp mắt nữa. Khi đó, Văn Tâm đã nghĩ, cứ như vậy đi, cứ như vậy qua cả đời đi.

Rồi khi cô mở mắt ra lại phát hiện mình biến thành một Văn Tâm khác. Văn Tâm này rất giống cô, nhưng lại hoàn toàn không giống. Văn Tâm này nuôi một con mèo, là một con mèo quýt lớn. Tuy không phải chủng loại gì quý giá, nhưng có thể nhìn ra được Văn Tâm kia nuôi nó rất tốt, da lông mềm mượt bóng loáng, lại dính người rất đáng yêu. Văn Tâm này cũng ở trong giới giải trí, là một diễn viên. Nhưng khác với mình là cô ấy xuất thân chính quy, danh tiếng trong giới rất tốt. Tất cả như những gì mình từng mơ ước.

Văn Tâm này có công ty quản lý đáng tin cậy, ông chủ công ty còn là bạn học trung học của cô ấy. Văn Tâm này có trang Weibo với hơn mười triệu fans, mỗi lần cô ấy đăng ảnh selfie đều nhận được gần năm mươi nghìn lượt chia sẻ. Đồng thời, Văn Tâm này còn là thành viên của hai chương trình gameshow và một bộ phim truyền hình đang quay.

Tất cả, tất cả với Văn Tâm đều quá mức ảo diệu... Có đôi khi, cô không thể tin nổi, những điều này không phải một giấc mộng sao?

____________________

Mơ mơ màng màng trôi qua một tuần. Tất cả mọi người đều phát hiện, "Văn Tâm" hơi lạ. Người với khuôn mặt luôn cười tủm tỉm cười biến thành một cô gái u sầu. Ngay cả fans cũng hỏi gần đây Văn Tâm sao vậy. Văn Tâm không biết nên trả lời như thế nào, càng không biết nếu nói cho bọn họ cô không phải Văn Tâm thật sự thì bọn họ sẽ đối xử với mình như thế nào.

Mãi đến một ngày, có một dì với khuôn mặt giống Văn Tâm năm phần đứng trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, nói với mẹ được không?

Văn Tâm đột nhiên rất muốn khóc. Cô lớn lên với cha, trước giờ chưa từng gặp lại mẹ. Lần đầu tiên có người lấy thân phận một người mẹ, đứng trước mặt quan tâm cô. Thế nhưng, bà ấy lại không phải mẹ của mình...

"Sao lại khóc chứ? Bé cưng bị ấm ức gì sao?" Thấy con gái khóc, mẹ Văn Tâm rất lo lắng, vội vàng ôm con gái vào lòng: "Bé cưng đừng khóc mà, có chuyện gì thì ba mẹ cũng ở đây, trời có sập thì cũng có ba mẹ gánh mà."

Trong l*иg ngực ấm áp của bà, cả người Văn Tâm không thể kiềm được run lên. Lần đầu nhìn thấy ánh mắt của bà ấy, kỳ thật cô đã muốn nói hết tất cả cho bà, nhưng giờ khắc này, cô lại không nỡ bỏ. Bây giờ cô rất nổi tiếng, cũng có rất nhiều tiền, nhưng cô phát hiện cái gọi mà nổi tiếng, cái gọi là tiền đều không thắng nổi một cái ôm ấm áp. Hóa ra, những gì cô chờ đợi thực sự cũng chỉ là một cái ôm mà thôi.

Kể từ ngày đó, Văn Tâm đã hoàn toàn thay đổi.

Cô không nói cho bất kỳ ai biết mình là ai, chỉ lẳng lặng sắm vai một Văn Tâm khác. Cẩn thận làm việc, đóng phim, nỗ lực hiếu thuận với ba mẹ, hễ rảnh rỗi sẽ về thăm bọn họ, rồi nấu cơm xoa bóp vai cho bọn họ... Cứ như, cô chính là Văn Tâm kia thật sự vậy.

Nếu đây là một giấc mộng, cô hy mọng giấc mộng này sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Tốt nhất, vĩnh viễn đừng tỉnh lại.