Thân là trợ lý đặc biệt của Kỳ Trưng, lương của Đường Duệ thì miễn bàn rồi, cũng phải cả triệu trở lên. Đôi giày anh ta đang mang xuất xứ từ một nhãn hiệu giày xa xỉ trứ danh ở Italy, được chế tác thủ công từ da bò, bình thường một chút bụi đất cũng không dính vào nổi nữa. Giờ, lại có thêm một cái ấn hoa mai. Đáy lòng Đường Duệ, lạnh lẽo.
Mặt Văn Tâm đầy áy náy: "Aaa, ngại quá trợ lý Đường, để tôi lấy giấy cho anh."
"Không cần, để tôi giải quyết sau cũng được." Đường Duệ nghĩ đến đứa bé trong bụng Văn Tâm, lý trí lập tức thu hồi, tiếp tục giới thiệu: "Vị cuối cùng đây là nhϊếp ảnh gia Chu Tinh."
Cả bốn người đồng thanh chào hỏi Văn Tâm: "Chào cô Văn."
Văn Tâm lập tức mời mọi người ngồi xuống. Mèo đen và Ragdoll cũng chủ động đi qua, một trái một phải kẹp Văn Tâm ở giữa. Cứ như vậy, phòng quản lý nghệ sĩ đầu tiên của Giải trí Kỳ Thị xem như được hình thành sơ bộ.
Tuy Văn Tâm không hiểu biết nhiều về giới giải trí ở đây lắm, nhưng người mà Đường Duệ mang đến chắc chắn không phải người vô danh gì. Sau đó, Đường Duệ lại lần lượt giới thiệu chi tiết hơn về từng người, quả nhiên không ngoài dự đoán của Văn Tâm, cả bốn người đều có danh tiếng trong nghề.
Đầu tiên là người đại diện Hạ Lệ, năm nay ba mươi tuổi, nhưng dưới trướng đã có ba minh tinh hàng đầu. Trong đó người nổi tiếng nhất dó là nam chính của quyển tiểu thuyết này. Từ những miêu tả về nam chính thì có thể nói thành công của anh ta ít nhiều cũng dựa vào nỗ lực của người đại điện sắt đá này.
Lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Lệ đã đưa ra một vài kế hoạch cho Văn Tâm: "Cô Văn à, lần đầu tiên chúng ta hợp tác, lúc trước tôi cũng chưa hiểu biết về cô nhiều nên đã mạo muội đề ra vài phương án."
Văn Tâm nhận tài liệu, phát hiện ý tưởng của Hạ Lệ vô cùng rõ ràng.
Phương án thứ nhất cũng là kiểu thường thấy trong giới, minh tinh lưu lượng nổi tiếng nhờ độ nhận diện. Lựa chọn con đường này chẳng khác nào treo mình trên hotsearch, từng cử chỉ động tác đều sẽ được khán giả soi nghiền ngẫm.Trong giới hiện tại có nhiều nam minh tinh lưu lượng hơn, nữ minh tinh còn ít, Hạ Lệ cho rằng bằng điều kiện ngoại hình và khả năng tạo đề tài của Văn Tâm hoàn toàn có thể đi con đường này. Hơn nữa với sự hỗ trợ và tài lực marketing của Kỳ Thị, nếu nói để được như nữ thần quốc dân Sở Tịch có lẽ hơi khó, nhưng để được như Văn Ý lại không khó khăn gì.
Nhưng không đợi Văn Tâm chọn hai con mèo đã phản đối phương án này.
Bé Ragdoll phản ứng mạnh nhất: "Lưu lượng thì có gì tốt, đăng Weibo ba dấu chấm cũng bị bàn tán suy đoán lung tung, Tâm Tâm đi con đường này sẽ rất mệt."
Mèo đen trực tiếp dùng móng vuốt ghét bỏ phẩy tờ giấy này một cái.
Kỳ thật Văn Tâm cũng không thích, vì minh tinh lưu lượng không tồn tại được lâu, không biết khi nào thì sẽ bị đào thải. Hết thời còn không bằng một con chó, đây cũng không phải là một câu nói đùa thôi đâu.
Hạ Lệ lại giới thiệu phương án hai cho cô: "Vậy cái này thì sao, theo con đường như minh tinh mà tôi từng quản lí – Vệ Tông, nghệ sĩ toàn năng."
Vệ Tông, Văn Tâm biết người này. Còn không phải là tên bạn trai ảnh đế của em gái cô sao!
Trong sách thì Vệ Tông quả thật là một nghệ sĩ hoàn mỹ. Ca hát soạn nhạc, anh ta có thể đạt được giải Kim Khúc, doanh số album đạt hơn triệu bản; về diễn xuất đóng phim, anh ta đã đạt được trọn vẹn ba giải ảnh đế; ngay cả khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh thì Vệ Tông cũng có thể thành công đưa công ty ra thị trường niêm yết. Lúc xem truyện Văn Tâm cũng vô cùng hoài nghi, nhân vật nam chính này có phải là do tác giả tự kỳ vọng cho bản thân hay không. Trên đời nào có người nào hoàn mỹ như vậy chứ? Cái gì cũng biết, không chừa một đường ăn cho người khác nữa! Lúc trước nghệ sĩ toàn năng nhất mà Văn Tâm từng tiếp xúc cũng chỉ là một ca sỹ có kĩ thuật diễn không tồi mà thôi. Phương diện nào cũng phải đứng đầu, trước không nói đến có năng lực đó hay không, nghĩ cũng đã thấy mệt rồi. Vì vậy Văn Tâm nhanh chóng phủ quyết: "Toàn năng thì thôi đi, ngũ âm của tôi không đầy đủ, hát nhạc thiếu nhi còn lạc nhịp nữa, đóng phim rồi tham gia chương trình thực tế gì đó thì còn được."
Hạ Lệ có chút tiếc nuối khẽ thở dài.
Hai con mèo lại ngẩng đầu nhìn Văn Tâm. Ngũ âm không đầy đủ hả, hát thử tí xem nào?
Bé Ragdoll chớp chớp đôi mắt to màu lam: "Nói mới nhớ, hình như chưa từng nghe Văn Tâm hát đâu, Nhóc đen, cô ấy có từng hát ru cho anh chưa?"
Mèo đen bình tĩnh nói: "Không có."
"A, tui còn tưởng chỉ có tui chưa từng nghe chứ, thật muốn nghe thử quá đi à." Bé Ragdoll lầu bầu.
Mèo đen không nói gì nhưng trong lòng cũng tán thành. Giọng nói của Văn Tâm dịu dàng dễ nghe như vậy, hát ru nhất định cũng rất êm tai. Tuy rằng cô ấy nói ngũ âm không đầy đủ, nhưng nhất định cũng là khiêm tốn rồi, phải không?
Bên kia, Hạ Lê lại tiếp tục nói: "Vậy chúng ta đi còn đường thứ ba: Diễn viên."
Đã từng xem sân khấu biểu diễn của Văn Tâm trong chương trình "Diễn viên", Đường Duệ vô cùng đồng ý với đề nghị này: "Tôi cũng nghĩ đây là con đường tốt nhất với cô Văn, dù sao thì cô cũng có thân phận đặc thù, có thể tận lực tránh những chuyện dây dưa trong giới giải trí là tốt nhất."
Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.
Văn Tâm lại ngơ ngác không hiểu gì: "Cái gì thân phận đặc thù?"
Đường Duệ sửng sốt, thầm nghĩ chẳng lẽ cô không rõ đứa nhỏ trong bụng mình có địa vị gì sao?
Kỳ gia tuy rằng có gia nghiệp lớn, nhưng chỉ có Kỳ Trưng là người thừa kế được Kỳ lão gia tử giáo dục từ nhỏ. Năm nay Kỳ Trưng hai mươi lăm tuổi, còn chưa kết hôn, cũng chưa có con. Cho nên chỉ cần Văn Tâm sinh đứa bé trong bụng ra thì đó chính là con trưởng của Kỳ Trưng rồi. Dù sau này Kỳ Trưng sẽ có những đứa con khác nhưng đứa bé đầu tiên đối với người làm cha luôn có ý nghĩ rất đặc biệt. Huống chi với tính cách của Kỳ Trưng, Đường Duệ không nghĩ rằng anh sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng xét thấy ở đây có nhiều người, Đường Duệ không thể trắng trợn vạch trần Văn Tâm, chỉ dùng ánh mắt ám chỉ liếc Văn Tâm một cái, nói: "Nghệ sĩ đầu tiên của Giải trí Kỳ Thị, đương nhiên đặc biệt rồi."
Văn Tâm bừng tỉnh đại ngộ, chắc là trợ lý Đường nghĩ cho danh tiếng của Kỳ Thị đây mà. Nói cũng đúng, Kỳ Thị là một ông lớn trong ngành, từ trước đến nay đều mang danh tài đại khí thô, cao quý lãnh diễm. Giờ công ty hạ mình ký kết với Văn Tâm, coi như đã thấp một tầng rồi, nếu Văn Tâm còn đi theo con đường câu fans truyền thống mang một đống tai tiếng trên người thì đối với Giải trí Kỳ Thị cũng có không ít ảnh hưởng. Văn Tâm tỏ vẻ lý giải: "Yên tâm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tận lực điệu thấp."
Đường Duệ gật đầu: "Ừm."
Hạ Lệ bổ sung: "Nhưng giờ đi theo hướng thuần diễn viên quá khó, tôi kiến nghị cô Văn Tâm vẫn phải tham dự một số chương trình thích hợp để duy trì độ hot. Nếu không sau này khi đàm phán cùng đạo diễn và nhà làm phim sẽ có chút bị động."
"Em không bài xích chuyện quay show, nhưng em hy vọng mình có thể có quyền từ chối." Văn Tâm nghĩ đến lúc trước Tần Mạn đã không nói lời nào mà nhận show cho cô. Tuy rằng sau rồi cũng dựa vào Đại lão ba qua cửa, nhưng đường còn dài, đâu thể lần nào cũng dựa vào Đại lão chứ? Văn Tâm cũng rất có cốt khí đó!
Lý Phỉ Nhi ngồi cạnh đáp lời: "Cái này Tâm Tâm em cứ yên tâm, chị Lệ rất dân chủ, hai ngày này đã có không ít chương trình lien hệ với chúng ta, tiền cát xê cũng không ít, nhưng chúng ta đều đợi quyết định cuối cùng của em."
Hạ Lệ thuận thế đưa một xập tài liệu qua: "Nếu đã đến rồi thì Tâm Tâm em cũng xem thử đi."
Văn Tâm còn chưa phản ứng kịp tốc độ này: "Sao lại nhiều như vậy?"
Lý Phỉ Nhi nói: "Tâm Tâm à em còn chưa biết rồi, gần đây em rất nổi tiếng đó, dựa vào mấy cái hotsearch về mèo và chương trình "Vận tốc cuồng phong", tập tham gia "Diễn viên" cũng nổi theo, các nhà làm phim đều xem em là phúc tinh kéo ratings mà tranh cướp em về đấy." Lý Phỉ Nhi trộm nhìn hai con mèo bên cạnh Văn Tâm, đỏ mặt: "Đặc biệt, Nhóc con và Em gái hiện tại đã gần như là những bé mèo nổi tiếng hàng đầu trên mạng rồi."
"Hả?" Văn Tâm ngơ ngác: "Mèo nhà em nổi tiếng như vậy từ khi nào thế, sao em lại không biết chứ."
Lý Phỉ Nhi mở bảng xếp hạng danh tiếng các bé thú cưng trên mạng đưa cho Văn Tâm: "Em xem, giờ Nhóc con đang đứng đầu bảng xếp hạng này, lượt theo dõi đến ba trăm nghìn, ngày nào cũng có mấy ngàn người theo dõi mới nữa."
"Sao mà nhiều vậy chứ..." Văn Tâm thoáng nhìn đã thấy hình ảnh hiển thị trên Weibo, ganh tị không thôi. Cô còn chưa có diễm phúc đó nữa, lần nào cũng phải nhờ vào phòng quan hệ xã hội.
Lý Phỉ Nhi lại nhấn vào hình ảnh bé Ragdoll: "Em gái cũng không tệ đâu, làm hình nền và avatar rất đáng yêu đó."
Bé Ragdoll thò đầu nhìn qua, khinh thường. Còn tạm, nhưng vẫn kém xa tui lúc trước kìa.
Mèo rừng không biết từ khi nào cũng chạy tới, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Phỉ Nhi: Tui nữa tui đâu tui thì sao~
Lý Phỉ Nhi có chút xấu hổ: "Cái này... vì hình ảnh tư liệu về Cậu ba hơi ít nên tạm thời còn chưa lập."
"Một con mèo đẹp như ta đây mà lại không có fans sao?" Mèo rừng hóa đá tại chỗ, hoàn toàn không dám tin được.
Văn Tâm cười cười ôm mèo rừng vào lòng, bản thân nhanh chóng nhấn theo dõi Nhóc con và Em gái, cũng hứa hẹn: "Tối nay mẹ sẽ lập cho con được không?"
Hạ Lệ nói vào: "Thực tế có một chương trình thực tế về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cùng thú cưng muốn mời em, không vất vả quá đâu, chỉ cần theo phong cách sinh hoạt hằng ngày thôi, tiền cát xê cũng không tồi, em có muốn suy xét tham gia không?"
"Chuyện này..." Văn Tâm theo bản năng muốn cự tuyệt. Cô nghĩ các Đại lão nhà mình cũng không phải mèo thật, nhất định không muốn lên sóng đâu.
Nào ngờ, ba con mèo vừa nghe người đại diện nói vậy lại lên tinh thần hẳn, sôi nổi tỏ vẻ muốn tham gia.
"Tâm Tâm nuôi chúng ta tốn nhiều tiền như vậy, nhất định phải kiếm trả mới được!" Trong mắt Ragdoll hừng hực lửa.
"Ta muốn trở thành con mèo nổi tiếng nhất nhà!" Mèo rừng siết móng.
Mèo đen vẫn bộ dáng cũ, nhưng cái đuôi to xù lông kia vại vô thanh vô tức lắc lắc. Nói tóm lại, Văn Tâm ở đâu thì nó ở đó. Quay chương trình cũng được, đóng phim cũng thế, nó sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào ở cạnh Văn Tâm.
Ba con mèo cùng nhau vây quanh Văn Tâm.
Tâm Tâm Tâm Tâm~ Tham gia đi~
Văn Tâm bị chúng vây đến không còn cách nào, đành phải gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, vừa hay phần diễn trong "Khí Phi" của em cũng đã đỡ hơn, xem như thả lỏng vậy."
"Nhưng mà..." Hạ Lệ đảo mắt khó xử: "Theo quy định chỉ có thể mang một con mèo mà thôi."
"Vậy..."
Văn Tâm nhìn ba con mèo trong nhà. Ba con mèo cũng nhìn lại Văn Tâm.
Ragdoll kêu meo meo, nỗ lực cọ cọ Văn Tâm: "Tâm Tâm à, mang tui theo đi, tui quen thuộc với giới giải trí lắm, bảo đảm sẽ hút thêm fans cho cô, kiếm thiệt nhiều tiền luôn~"
Mèo rừng bắt đầu chơi xấu, nằm ườn lộ bụng ra: "Ta mặc kệ, cô không mang ta theo thì ta sẽ không dậy đâu!"
Mèo đen trực tiếp đi đến trước mặt Đường Duệ, móng vuốt nâng lên treo trên giày da của Đường Duệ. Cô xem mà làm đi!
Đường Duệ: "..."
Quá khó rồi, đứa nào cũng là bảo bối trong lòng mình, con nào cũng không thể đắc tội. Đột nhiên, khóe mắt Văn Tâm liếc thấy bóng dáng màu cam trong góc, nháy mắt như bừng sáng, lập tức nghĩ ra được một biện pháp tuyệt vời: "Vậy thì mang bé con này theo thôi!"