" Gọi cấp cứu !!! Gọi cấp cứu !!! Mang bông gạc và thuốc sát trùng sơ cứu cho cô ấy !!! Nhanh !!! Nhanh lên !!! Hạ Hạ !!! Em đừng chết !!!
Tiếng còi cứu thương thúc giục réo rắt. Trên chiếc xe trắng mang hơi màu lạnh toát , Tư Nhật ôm tay mẹ nó thật chặt . Bàn tay loang đầy máu tươi . Bà Hải Thanh Thanh đi xe chạy ở đằng sau . Khuôn mặt bà không dấu được hết vẻ lo lắng , bàng hoàng
Sao cớ sự lại ra nông nỗi này ? Vì đâu gia đình bà mãi chẳng thể cảm nhận nổi hai chữ " hạnh phúc " ngọt ngào đến mức nào ?
Ngày bà kết hôn, chồng bà , bố mẹ chồng , bố mẹ bà ,.. theo tổ tiên quy thiên . Đó là một tai nạn thảm khốc... Bà mang danh gái sát chồng. Với bao trì triết nhục mã , bà cắn đau nhịn nhục vực dậy Mục gia , sinh ra Mục Tư Thành . Niềm hân hoan trong bà thêm nhiều khi mà anh càng lớn càng khôi ngô , tuấn tú hơn người , thông minh không thiếu , tài trí có thừa
Bà nuông chiều anh, cho anh mọi thứ anh muốn. Rồi ngày anh yêu ả , một cô gái trẻ trung , xinh đẹp nhưng vô cùng lẳиɠ ɭơ . Bà sống chết không đồng ý , dọa sẽ từ anh nếu anh còn yêu ả . Bà làm tất cả chỉ mong anh tìm được hạnh phúc thực sự của đời anh . Thế nhưng , anh không sợ , nhất quyết nghe theo tiếng gọi con tim , bỏ bà theo ả với hai bàn tay trắng. Không lâu sau , ả bỏ anh. Bà sớm đã biết ả là kẻ ham danh hám lợi .
Ả Bên anh chỉ vì vật chất xa xỉ anh có , vẻ hào hoa lộng lẫy anh mang . Bà chưa kịp vui mừng thì lại chìm trong bế tắc khi anh đột nhiên phát điên. Anh ngày ngày gọi tên ả , anh ngày ngày khóc lóc , van xin bà mang ả về cho anh . Nỗi lòng người mẹ chỉ trời mới thấu. Nhìn anh đau đớn cùng cực vì tình. Bà không nỡ . Nhưng bà cũng không muốn hại đời con bà . Bà đi tìm nguyên nhân anh yêu ả say đắm rồi bà chợt chết lặng .
27 năm , bà vừa làm cha lại vừa làm mẹ . Bá không để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì... Chỉ là.. trong tim anh lại mãi tìm bóng hình một người cha
Bên ngoài , anh có vẻ lạnh lùng , thơ ơ nhưng thực ra , anh lại luôn khao khát hơi ấm một người cha . Khao khát một trái tim đồng cảm . Và rồi Du Du đến . Anh gặp ả vào ngày ả bị cha dượng đuổi ra khỏi nhà . Cha ả mất sớm , ả theo mẹ bước chân vào nhà người ta . Bị ghẻ lạnh , bị xua đuổi . Thậm chí, ả còn bị cha dượng gạ tình. Ả có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước 18 tuổi với rất nhiều người nhưng ả tuyệt đối không làm chuyện lσạи ɭυâи . Ả gặp anh , hai trái tim mục rỗng tình cha quen nhau. Anh đã lầm nỗi thương hại thành tình yêu tri kỉ.
Mỗi lần anh muốn ôm cha , anh lại tìm ả giãi bày . Rồi ả lợi dụng anh . Lợi dụng sự ỷ lại của anh nơi ả để chiếm đoạt lòng tin và tìm một chỗ dựa . Hiểu rõ ngọn ngành , nguyên nhân. Bà Hạ Thanh Thanh đã vô tình hữu ý đẩy Nha Lự vào vòng xoáy điên lộng này . Bà quen Nha Lự ợ trại trẻ mồ côi . Bà rất có cảm tình với cô . Một cô gái tươi tắn , thanh tú. Bà cho cô làm quen với anh , bà cho anh gặp cô . Ngày anh thấy cô , anh đã nhầm cô là Du Du , anh ôm cô , hôn cô , khóc lóc gọi tên ả. Anh trân trọng cô như viên ngọc quý , ngủ cũng giữ cô khư khư . Rồi cô yêu anh . Tình yêu ngày một sâu đậm
Rồi anh tỉnh lại , tình cảm anh dành cho ngày thêm phai nhạt . Những lần anh nhớ ả nhưng lại mù tịt thông tin về ả . Anh sẽ phát tiết lên người cô . Những ngày anh nhớ cha , muốn tìm sợi dây gắn kết cô và anh , anh tâm sự với cô . Cô hướng ngoại , cô thâm trầm nghe anh giãi bày nhưng lại thiếu vốn từ an ủi anh.
Anh ngày một chán ghét cô . Anh khó chịu với bữa ăn cô nấu dù thâm tâm anh lại cực thích nó. Anh vứt bỏ toàn bộ đồ cô giặt ủi dù anh thấy rưng rưng khi thấy nó. Anh khinh bỉ khi nhìn thấy cô dù anh rất muốn ôm cô .
Anh dặn lòng mình rằng anh yêu ả , anh dặn lòng mình rằng cô không phải ả...
...
Ngày ả quay lại , ả khóc lóc xin anh tha thứ , ả nói ả yêu anh rất nhiều . Anh thực lòng chán nản , anh thực lòng muốn buông xuôi . Nhưng anh lại thấy thật buồn cười . Không phải đây là người anh mong đợi ? Không phải đây là người anh từng vì mà bị điên dại ? Không phải đây là người anh vì mà ruồng bỏ cô ?
Cớ sao bây giờ anh lại thấy đáng khinh ? Thực đáng khinh ?
Nhưng rồi ả bảo , ả bị vô sinh , ả lo cho tương lai của anh nên rời bỏ anh . Xa anh , ả mới nhận ra ả không thể sống thiếu anh. Ả quay lại . Ả nói ả yêu anh . Còn yêu anh nhiều
Anh lại tin ả...
Ca phẫu thuật dài 4 tiếng , Nha Lự vẫn chưa tỉnh lại . Cô không có dấu hiệu khả thi cho lắm .
Tư Nhật ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng bà Hạ Thanh Thanh . Bà đã cho cng an càn quét khắp đất nước để bắt hai tên tội đồ Du Du và Huyền Minh .
Bà giờ thật thương tâm . Con dâu sống chết chưa rõ . Con trai.. lại phát bệng rồi . Anh lại phát bệnh rồj. Anh nhốt mình trong phòng . Bà nên quay về xem anh ra sao...
Căn phòng tối tăm , ngột ngạt và tù túng . Tư Thành ngồi ngoài ban công. Anh thẫn thờ chìm trong ánh hoàng hôn. Khuôn mặt dường như đã chết . Bà Hạ Thanh Thanh hít một hơi thật sâu . Bà bước đến , nhẹ nhàng ôm anh , để anh tựa vào ngực bà
Như năm đó ả đi
Như năm đó cô đến
Như năm đó bế tắc quẩn quanh
Nước mắt anh thấm đẫm một vùng áo bà. Có phải nỗi đau này anh đã phải nhẫn nhịn lâu rồi không
" Tư Thành , tỉnh lại đi con , Tư Nhật cần có con , Nha Lự cần con , Mục gia cần con"
Giọng bà nghèn nghẹn hòa trong tiếng gió . Giọng anh trầm thấp phả vào trời xanh
" Tư Nhật cần con thật sao ? Thằng bé cần một người cha tồi thật sao ? Như Lự cần con thật sao ? Cô ấy còn cần một người cả đời quay lưng với cô ấy thật sao ? Mẹ cần con thật sao ? Mẹ thực sự còn cần một đứa con bắt mẹ ngày đêm lao lúy thật sao ?"
Không đâu
Không đâu
Sai một bước , chệnh đi ngàn dặm
Khi con tìm ra được lối thoát cho bản thân , điểm xuất phát đã chẳng còn ai đợi con ở đó...
" Cần con , tất cả đều cần con . Tư Thành , con của mẹ "
Quay đầu là bờ , bến đỗ của con ở đây . Chưa có con cho phép , thời gian chẳng thể chuyển rời...
...
Nha Lự mất vào hồi 20h03
Lúc ấy , Tư Thành đang giỗ Tư Nhật ngủ .
Lúc ấy , gia đình nhỏ bé của anh đang bên nhau
Nhưng Nha Lự lại chẳng thấy được . Dù cô có cảm nhận được nhưng lại chẳng thế thấy được .
Cô ở tuổi thanh xuân , trao hết lòng tin , nhiệt huyết của tuổi trẻ cho anh. Anh bàng quang không màng đến
Cô của tuổi làm mẹ , dè dặt mang yêu thương về bên anh , nhưng anh mãi bỏ cô ở phía sau
Điều duy nhất anh làm cho cô cả đời này. Chỉ là , khi mạch điện ấy chuyển thành một hàng thẳng , cô không cam tâm rời xa thế giới , nước mắt cô đã trào ra .
Bàn tay từng xua đuổi cô , bàn tay từng đánh con cô . Bàn tay ấy đã lau nước mắt cho cô .
Con người từng không công nhận khổ tâm của cô , con người từng bỏ rơi mẹ con cô .
Con người ấy , cuối cùng , đã trả cho cô một chữ " tình " cả đời cô đuổi...
" Lự Lự , anh xây mái ấm rồi , kiếp sau em về nhé ..."
#Hoàn
BA Vì , 12 : 32 , 16/8/2018
🍬 Candy 🍭