Nghiệt Duyên

Chương 9: Đấu thầu thất bại ?

"" Anh tin mà ...""

Anh lại tin ả rồi...

...

Nha Lự để ý , mấy hôm nay Tư Thành rất bận . Người anh xanh xao hơn hẳn . Du Du đi sớm về trễ . Có điều gì đó rất khả nghi

Quả thật ...

" Cạch " đặt đũa ăn xuống . Tư Thành nhìn như muốn chọc thủng toàn thân Nha Lự . Cô bất giác thấy lạnh người ..

Anh không nhanh không chậm bảo với bà Hạ Thanh Thanh

" Lô đất con tham gia đấu giá.. Bị hẫng tay trên rồi "

Bà Thanh Thanh trong một giây đã dừng động tác ăn lại , ngước lên nhìn con trai

" Lí do là gì ?"

" Có lẽ là do tài liệu về buổi đấu giá lô đất bị lọt ra ngoài "

" Ý con là ? Bị đánh cắp ?"

" Phải "

Khi nói từ " phải " . Nha Lự thấy rõ , anh nhìn cô , mỉm cười thâm trầm

Du Du lập tức cướp lời

" A.. Em nhớ rồi !! Nhớ rồi . Có một lần , cách đây không lâu . Em thấy Du Du đi ra từ phòng làm việc của anh "

Anh gật gật đầu , dõi cái nhìn sắc lạnh về cô

" Thật sự do cô làm ?"

Nha Lự hít thở không thông . Nói cô làm cũng đúng . Không làm cũng đúng . Vì , sự thật là , cô từng có ý đồ lấy cắp tài liệu về lô đất gì gì đó cho Huyền Minh . Nhưng.. Rõ ràng , bản tài liệu đó chỉ là phác thảo .

Sao có thể ảnh hưởng đến buổi đấu giá ???

" Không!! Không phải tôi !!! "

Tư Thành đập bàn đứng dậy , anh quát lớn

" Lại còn chối ? Cô có biết người giành được lô đất của tôi là ai không ? Là Huyền Minh !! Huyền Minh đấy . "

Bà Hạ Thanh Thanh vẫn im lìm không nói gì , bà đã nhận ra điều gì đó không đúng .

" Huyền Minh thì sao ? Thì sao chứ ?" Nha Lự bất mãn đáp

Tư Nhật nghe nhắc đến tên người bé từng sống chung suốt 5 năm qua . Mắt bỗng sáng ngời

" Daddy hả mami .!! Mami đang nhắc đến Daddy phải không ?"

Giọng nói non nớt như huých một cú mạnh vào tim anh . Anh cười nhạt

" Tôi đã biết ngay mà . Cô chấp nhận hèn hạ cúi đầu về đây là người làm ? Sao có thể chứ . Thì ra đã có âm mưu từ trước . Cô và người tình bao năm hợp sức chống trả tôi ? Thật đáng khinh bỉ "

Không khí căng thẳng đến ngột ngạt , thế nhưng , Du Du lại êm đềm rung đùi xem cảnh vui . Ả ta nhàn nhã hớp từng ngụm nước . Thi thoảng chêm vài câu ...

" Tư Thành. Anh bớt nóng giận . Cô ta đúng là loại đàn bà trơ trẽn . Mẹ , mẹ thấy chưa ? Mẹ rước cọp về , nuôi ong tay áo , nuôi cáo trong nhà. Mẹ tạo điều kiện cho Nha Lự bên con cô ta . Nhưng cô ta đã làm gì ? Phản bội lòng tin của chúng ta ?"

" Du Du . Cô ngậm miệng . Đừng ngậm máu phun người !!!" Nha Lự bị xúc phạm , máu dồn lên đến đỉnh điểm . Cô tức giận hét lên

" Cô nói tôi là cọp là ong là cáo ? Vậy bằng chứng đâu ? Bằng chứng nào nói tôi đã lấy cắp tài liệu ?"

" Tôi ..." Du Du bất giác cạn lời . Ả bĩu môi ngúng nguẩy nhìn Tư Thành

" Anh ! Anh hãy tin em ! Em đích xác nhìn thấy cô ta đi vào phòng làm việc của anh . Còn lén lén lút lút "

" Cô !!!"

" Nha Lự ! Tôi thật không ngờ cô lại bỉ ổi đến vậy . Làm sai còn không chịu nhận . Tư Nhật thật bất hạnh khi có người mẹ như cô !!!" TƯ Thành nắm chặt thành ghế , gằn từng từ qua kẽ răng

Nước mắt cô không tự chủ , chảy dài trên gò má... đừng đánh vào quyền làm mẹ của cô...

Bà Hạ Thanh Thanh vẫn quyền uy như vậy , đứng dậy

" Tôi có bằng chứng !!!"