" Mẹ Tư Thành đã đến gặp em . Bà ấy muốn em làm giúp việc cho Mục gia..."
" Em đã đồng ý ?"
" Em muốn ở cạnh con em , em sợ... DuDu sẽ không ưa thằng bé .."
" Nha Lự , em có tin anh không ?"
" Tin anh ? Tin chuyện gì ?"
" Em chỉ cần trả lời có hay không ?"
Huyền Minh híp mắt lại , Nha Lự không thể đoán ra được suy nghĩ trong đầu anh , nhất thời , cô hơi sợ
" Anh là người đã đem nguồn sống laoi cho mẹ con em khi mẹ con em cô quạnh nhất . Em không tin anh thì sao chấp nhận đi theo anh .."
Cô ái ngại , thận trọng từng câu chữ trước khi nói ra..
Vì cô có dự cảm không lành...
...
" Tư Thành , anh đồng ý cho Nha Lự về đây làm giúp việc sao ?"
" Du Du , cũng chỉ là làm chân sai vặt , khiến mẹ anh hài lòng chỉ có lợi chứ không có thiệt "
Anh nắm tay ả , ánh mắt chan chứa tin cậy . Du Du thở hắt ra
" Chỉ là em lo ..."
" Em lo ? Lo gì ?"
" Anh và cô ấy từng quan hệ , lại còn có Tư Nhật ràng buộc"
" Là quá khứ rồi ! Du Du , là quá khứ rồi , quá khứ không làm nên tương lai !" Anh nói chắc nịch , như đùa như thật , như âm mưu , như toan tính
Anh định hại cả con trai anh ư ?
...
" Nha Lự , lấy tôi cốc nước "
" Của cô đây " Nha Lự dè dặt đặt cốc nước trước mặt cô ả
Mẹ Tư Thành đã sang Nhật , Tư Thành đến công ty nên trong nhà này , ả là to nhất
" Choang ... Cô bị thiểu năng à ? Không biết ép hoa quả cho tôi uống sao ? Cô nghĩ tôi tầm thường như cô sao mà uống nước lọc "
Du Du ném cả cốc nước vào mặt Nha Lự , bực tức hét lên
" Là cô không bảo tôi trước mà " Nha Lự nén giận muốn phân bua . Ả ta đã chướng tai gai mắt hai mẹ con cô từ lâu nên càng lấy đà làm tới
" Trong nhà này lời tôi nói là mệnh lệnh , loại người hèn hạ như cô chưa đủ tư cách để cãi lí với tôi. Tôi sẽ sớm tống cổ hai mẹ con cô sẽ có nhà , đừng có mà tơ tưởng vị trí Mục phu nhân của tôi "
Nha Lự hít một hơi thật sâu để kiềm việc phi đến táng cho cô ả mấy cái . Cô mỉm cười lịch sự
" Vậy cô mau mau sinh con đi . Hay là không biết sinh ? Nói với tôi một câu , tôi sẽ chỉ cách một lần là trúng !"
" Cô !!!"
CHO nữ cường rồi nhé 😅