Nghiệt Duyên

Chương 2: Con của tôi

" Em kết hôn rồi sao ?"

" Tư Thành ?"

" Là anh ..."

Cô nhìn anh , theo phản xạ kéo Tư Nhật về phía mình

" Kết hôn rồi ... Em kết hôn rồi .."

" Thật ư ?" Anh cười gằn , mỉa mai

" Thế đây là con của em và anh ta ?"

" Phải !!!" Cô nhìn anh , đáp chắc nịch

" Bốpppp " Anh giơ tay , đánh một cái vào má phải làm cô chết điếng .

Tư Nhật chạy lên , đập đập vào người Tư Thành . Anh nhìn thằng bé ,một tay chế ngự nó , một tay xoa tóc nó

" Con tên là Tư Nhật sao ? Ba là ba con đây !!!"

" Không phải , chú là người xấu , chú không phải ba cháu , ba cháu là Huyền Minh !!!"

Thằng bé khóc thét , Nha Lự vội đến giành lại con nhưng ... Anh lại tàn nhẫn đẩy cô ra .

Hai vệ sĩ đi cùng anh , chặn cô .

" Anh biết em mang thai con anh trước khi rời xa anh . Con của anh thì anh sẽ nhận lại !!!"

" Không !!! Nó là con tôi , là anh đã bỏ mẹ con tôi !!! Nếu anh thích trẻ con , hãy bảo Du Du của anh sinh cho anh !!! Trả con lại cho tôi !!!"

Ánh mắt anh đột nhiên u tối , tựa như nếu có con dao ở đây , anh bằng lòng dùng nó đâm chết cô

" Du Du không sinh được con , nhưng Mục gia cần người nối dõi . Mẹ anh đã đồng ý , chỉ cần mang cháu trai về cho bà , bà sẽ đồng ý cho anh lấy cô ấy !"

Anh lạnh lùng nói , rồi trắng trợn mang thằng bé đi Nha Lự vùng vẫy , kêu cứu nhưng không ai đoái hoài đến cô...

" Mục Tư Thành , trả con lại cho tôi !!!!"

Thả sao Cho Chii diiii