" Trông thằng bé hộ tôi " Dứt lời , Thuần Khiêm vội vã lên con bugatti rồi biến mất
" Em đang ở khách sạn Tây Thiên , Khiêm , cứu em !!!"
...
Quay lại lúc Hạ Nghi bước ra khỏi nhà hàng
" Á ... " Hạ Nghi chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã được ngồi yên vị trên chiếc xe cadidac
" Cô là ai ? Sao bắt tôi ?" Hạ Nghi cảnh giác , nhích xa cô gái có khuôn mặt lạ lẫm cạnh mình. Cô ta cười phá lên , nghe rất ghê rợn
" Chị gái , quên tôi rồi sao ?"
" Cô là ... Tố Mĩ ư ?"
" Haha , lâu quá không gặp "
" Sao mặt cô lại thay đổi nhiều vậy ? Mắt cô ?"
" Đều là ơn phước của chị mà , sao chị , sao chị lại thờ ơ như không can hệ gì vậy ?"
" Do tôi ? " Hạ Nghi nghi hoặc nhìn chằm chằm Tố Mĩ .
Ả ta bỗng cƯời như điên dại
" Vì cô bỏ đi , Lãnh Hàn trút hết bực tức lên tôi . Anh ta cho người ép tôi uống thuốc xảy thai . Hai đứa nhỏ có tội tình gì cơ chứ ? Anh ta hủy đi một nửa khuôn mặt của tôi bằng cách cho lũ kiến cắn nát , hủy đi mắt của tôi khi tạt axit . Trong khi tôi sống không bằng chết thì chị vui vẻ tự tại. Hạ Nghi , đây là lúc chị nên trả giá rồi !! Hahaaa"
Nghi thấy thật sợ con người trước mặt . Cô trợn tròn mắt , nhích ra cửa xe muốn nhảy xuống ... Nhưng.. Cửa khóa
" Ưʍ...mm.." Tố Mĩ bịt một cái khăn tẩm thuốc lên mũi cô , cô rêи ɾỉ khó chịu . Được vài phút ả bỏ ra
Cô lắc lắc đầu . Không thấy buồn ngủ . Không phải thuốc ngủ ư ?
" Hahaaa, tôi sẽ khiến hai người tự dày vò nhau trong đau khổ !" Cô nhìn ả , muốn nói nhưng thân thể mềm nhũn , vô lực...
Cô thấy người đang râm ran nóng , bứt rứt , khó chịu ... Ư... Là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ
Tố Mĩ lấy điện thoại của cô ra , bấm bấm dòng chữ gì đó rồi trả lại cô . Ả ta vui vẻ
" Chúc hai người có một buổi tối đáng nhớ "
....
Thuần Khiêm bước vào khách sạn Tây Thiên , cô nhân viên đã được ả Tố Mĩ đút tiền , không ngần ngại dẫn thẳng anh lên căn phòng Hạ Nghi đang nằm . Anh vội vã đi vào , thấy cô bất tỉnh trên giừơng , anh ôm cô , lay cô . Cô bám anh , thân thể liên tục cọ xát anh . Người cô nóng bất thường " Nghi , em sao vậy , tỉnh lại đi ... Nghi "
" Khiêm , em khó chịu quá ... Khiêm ... "
Cô bỗng lật người anh lại , cởi từng cúc áo anh ... Và , máy ảnh được đặt sẵn trong phòng nháy liên tiếp ..
....
Sáng
" Ưʍ... Á !!" Nghi bật dậy , nhìn sang bên cạnh ... Ô ... Không có ai . Nhìn vào chăn ... Ô ... Quần áo vẫn còn ..
Cô lắc đầu liên tục , cô chỉ nhớ Tố Mĩ đã cho người đưa cô vào , Khiêm xuất hiện , cô nằm trên anh , anh đẩy ngã cô ... Anh ngâm cô trong bồn tắm... May quá ! Không có gì xảy ra .
Cô thở phào , rồi chợt nhớ ra " Khiêm đâu rồi ?"
Cô loạng choạng đứng dậy , đi loanh quanh trong phòng . Thuần Khiêm đang ngủ trên sôpha Vậy , Cố Kiệt , con cô ? Thằng bé ?
...
Công ty Lãnh Hàn mấy năm nay gặp đầy ắp sự cố . Tài liệu quan trọng liên tục mất , nhiều bản hợp đồng cứ bị hủy bỏ . Anh không tìm ra mối đáng lo nằm ở đâu ? Tài liệu chỉ có anh và giám đốc Đinh -Đinh Tuấn Tài nắm giữ . Nhưng , Tuấn Tài làm việc đã lâu năm , anh tận mắt thấy sự cố gắng , lòng nhiệt huyết của hắn đối với công ty . Anh cũng không gây xích mích gì với hắn , hắn không có lí do gì lấy cắp tài liệu công ty . Mới đây , hắn còn ngày đêm không ngủ cùng anh giải quyết bao bản hợp đồng bị hủy bỏ. Hắn rất tâm huyết , nhiệt tình .
" Ting ting "
Đang trầm tư trong bao suy nghĩ , tin nhắn báo đến khiến anh giật mình . Anh cầm điện thoại lên , khuôn mặt càng lúc càng tối lại...