Quay Về Bên Anh

Chương 5: Quay về bên anh

Anh gục đầu vào vai cô , nước mắt anh thấm đẫm áo cô

Anh khóc

Anh nói " Nghi Nghi , anh xin lỗi "

Anh nói " Nghi Nghi , là anh sai , xin em hãy tha lỗi cho anh "

Cô lắc lắc đầu , nước mắt vô thức chảy

" Xảy ra chuyện gì vậy, anh sao vậy ?"

Anh chỉ lặp đi lặp lại " Là lỗi của anh ... xin em .. "

Tố Mĩ đi đến , đẩy mạnh cô ra , ả gằm ghè :

" Tránh xa chồng tôi ra "

Hạ Nghi loạng choạng lùi về phía sau , cô vẫn nhìn chằm chằm anh trong cơn say . Cô khẽ quyệt nước mắt .. Thế là đủ rồi... Cô chịu đủ rồi ...

Và cô quay lưng ...

Lãnh Hàn nhìn theo bóng cô , Ánh mắt anh buồn rầu nhìn theo cô, anh nói :

" Nghi ... Đợi anh.. Đừng đi... Nghi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Quyết định rời đi thật rồi sao ?" Tố Mĩ đắc thắng nhìn cô cầm vali kéo ra khỏi cửa . Ả quơ quơ cốc nước trên tay , hứng thú nhếch mép

Cô có cảm giác bất lực nhìn cô ả ... Dù sao cũng là chị em...

" Chấp nhận số phận cũng là cách tự giải thoát cho bản thân " - Hạ Nghi nhìn Tố Mĩ - Cái nhìn bình thản làm cô ả khó chịu

" Biết vậy là tốt rồi "

" Đơn li hôn tôi đã kí rồi... bảo với anh ấy..."

" Em muốn đi đâu ? "- Lãnh Hàn từ trên lầu bước xuống , giọng anh có đôi phần mệt mỏi

Hạ Nghi nhìn anh , tự nhiên thấy chua xót , nghèn nghẹn . Dù gì cũng đã yêu nhau 5 năm...

Cô chỉ mỉm cười nói

" Tạm biệt " rồi kéo vali định đi

" Đứng lại , tôi không cho phép em đi " Lãnh Hàn khẩn trương chạy đến bên cô . Tim anh hẫng đi một nhịp...

Cô gầy đi quá ...

Tố Mĩ thấy tình hình không ổn , bèn đi đến , khoát vai Anh , nũng nịu nói

" Anh quên chị ấy đã suýt hại chết con chúng ta rồi sao ? Để chị ta đi thì..."

" Cái lũ nghiệt chủng đấy Chết Cũng Đáng" - Mấy câu cuối anh gằn mạnh từng từ làm cô ả chết điếng

Anh ấy biết rồi sao ?

" Anh ... Anh nói gì vậy chứ?"

Lãnh Hàn thấy thật khó chịu khi nói chuyện với ả nhưng anh bội phần lại thấy mình đáng trách hơn . Tại sao anh không nhận ra bộ mặt giả dối này ngay từ đầu cơ chứ?

" Quản gia Lâm , lôi cô ta đi , đập chết mẹ con nhà cô ta "

Hạ Nghi giật mình. Tố Mĩ bắt đầu hoảng loạn

" Anh sao vậy ... Con... Chúng ta "

" Cô dám mạnh mồm nói là con chúng ta ? Tại sao lại có thứ đàn bà trơ trẽn như cô chứ ?"

Tố Mĩ á khẩu . Cô ta biết chuyện đã bại lộ bèn dùng ánh mắt khẩn cầu với Hạ Nghi . Lãnh Hàn tàn nhẫn nổi tiếng . Hôm nay , chắc chắn cô ta sẽ chết mất .

Hạ Nghi định nói gì lại thôi . Lãnh Hàn vẫn lạnh lùng ra lệnh

" Mang cô ta đi "

Cô ả vừa bị lôi đi . Hạ Nghi cũng nắm vali muốn rời . Anh cầm chặt cổ tay cô , hoang mang

" Em muốn đi đâu ?"

Cô hất mạnh tay anh ra

" Rời xa anh "

Anh vạn phần khó chịu , nắm lấy tay cô , chân thành cầu xin

" Anh xin lỗi , anh biết mọi chuyện rồi . Đó không phải là con của anh , em cũng không phải người từng hại cô ta ... Anh ..."

" Điều đó còn quan trọng sao ? Những tổn thương em từng gánh chịu liệu còn có thể bù đắp được sao ?" Cô khóc nấc lên , đẩy mạnh anh ra .

Anh tiến đến bên cô , ôm cô thật chặt vào lòng

" Anh sẽ lấp đầy lại những đau thương mà em gánh chịu . Xin em hãy cho anh cơ hội ... Xin em... Đừng rời bỏ anh ... Xin em.. Em có thể hận anh , em có thể đánh anh , mắng anh ... Nhưng em không thể.. Rời xa anh được.. Xin em... Anh cần em..Anh không thể sống thiếu em.. " Giọng anh nghẹn ngào , có phần nức nở .

Thế nhưng nghe những câu nói ấy , lòng cô lại cảm thấy thực nực cười

" Không thể sống thiếu tôi ? Không phải trong 2 tháng qua , anh bên ai đó rất vui vẻ sao . Trong cuộc sống anh không có bóng dáng tôi rất tự tại sao ? Anh còn dám nói không thể sống thiếu tôi sao ? Anh xem tôi là con ngốc sao ?" Anh gào lên bằng tất cả sức lực của mình rồi hất anh ra

Hất anh ra khỏi thế giới của cô

Tim anh như dừng đập ở giây phút đó . Anh trân trối

" Tất cả là lỗi của anh , anh ngang ngạnh , anh cố chấp , anh không tin em . Là lỗi của anh ."

" Phải , đều là tại anh . Lúc mẹ con tôi cần anh nhất , anh lại ở bên người phụ nữ khác. Lúc tôi suy sụp nhất anh ngoảnh mặt không màng tới . Lúc tôi đau buồn nhất anh nặng lời trỉ trích . Anh ... tồi lắm " Cô ấm ức , tựa như bao buồn đau đã có nơi giải tỏa . Thế nhưng vẫn không vơi đi chút khổ tâm nào ...

" Hãy cho anh một cơ hội nữa đi . Anh hứa... Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa .."Anh căng thẳng tột độ , nhìn cô lòng một cỗ chua xót

Cô lắc đầu

" Không còn cơ hội nữa . Tôi sẽ không cho anh cơ hội nữa . Tôi đã tìm được người tốt hơn anh rồi... Tôi ... Không cần anh nữa " Dù nói vậy, nhưng cứ có gì đó không đành lòng . Không nỡ bỏ .

Anh bất lực nhìn cô . Mắt anh giăng đầy một màn sương , anh quay mặt đi .

" Em tìm được người khác? Người đó tốt hơn tôi ư ? Người đó có cho em cuộc sống sung túc như bây giờ không? "

" Anh ấy là Chủ tịch của tập đoàn Vu Thị . Trong thời gian tôi đau buồn nhất , anh ấy luôn ở bên tôi . Anh... Ấy đã hứa... sẽ chăm sóc tôi cả đời ..." Cô cúi gằm mặt , không dám nhìn bóng dáng cô độc của anh .

Thật xót xa biết bao

Thật khổ tâm biết bao

Thật day dứt biết bao

Anh cười khan , rồi quay đầu lại . Cô thấy mắt anh đỏ hoe. Anh nói " Để tôi tiễn em "

Anh nói :" Xin em "

Cô lắc đầu cười khổ

" Anh ấy đợi tôi ngoài cổng rồi "

Dứt lời , cô kéo vali ... cất bước

Cô đi chậm .. thật chậm... 4 năm đi trên con đường quen thuộc này rồi , 4 năm quen với cảnh quan nơi này rồi. Ra đi có chút không đành lòng

Anh cũng bước đi sau cô . Nhịp nhịp phối hợp theo chân cô . Khoảng cách của họ chỉ bằng một cánh tay thế mà cứ như cách nha vạn dặm . Đưa tay ra là có thể chạm vào mà cứ như hai người ở hai đầu đại dương

Xa xôi nghìn trùng....

Khi cô sắp bước qua cánh cửa cổng của biệt thự . Lòng anh tê tái , buốt giá , anh níu lấy áo cô , nhìn cô qua làn khói nhạt nhòa . Mắt anh nhòe đi , giọng anh khàn khàn

" Đừng đi.. Xin em... Đừng đi.."

Cô muốn bật khóc nức nở nhưng phải kìm nén .

Xe của Vu Thuần Khiêm đã đợi cô ngoài cổng từ sáng sớm . Thấy cô , anh rời xe , mỉm cười âu yếm

Lòng Hạ Nghi càng tê buốt . Cô dứt khoát ra đi .

Cô dứt khoát không ngoảnh lại nhìn anh ...

Cánh cổng từ từ khép lại cũng là khép lại mối tình 5 năm giiưã cô và anh ..

Hết rồi ..

Nhìn cô bước lên xe người ta và rời đi . Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của anh sụp đổ . Anh trượt xuống cánh cổng . Một chân anh khủy lên , tay phải anh đưa lên che mắt nhưng cũng không thể che đi những giọt nước mắt chảy qua khe tay

Anh mất cô thật rồi... Là tại anh

" Quay về bên anh đi.. Quay về bên anh đi... Vợ của anh "

Vợ của anh , người vợ từng yêu anh anh tha thiết , tại sao anh không thể nhận ra tình cảm của em sớm hơn . Vào khoảng thời gian đẹp đẽ nhất , vào những tháng năm tươi đẹp nhất , cả thế gian đừng quấy rầy , chỉ có tình yêu của anh nồng cháy như thủơ ban đầu nhẹ nhàng ôm lấy trái tim em ...

...............................................

Hoàn phần 1

Cho chii xin một nút sao của các nàng đii

Cảm ơn các nàng đã theo dõi truyện của Chii . cảm ơn thật nhiều nha~