Lăng Duy bước vào phòng, trên tay cầm khay thức ăn đi lại giường của cô gái nhỏ đang ngủ.
Tâm Y đã bỏ ba bửa ăn từ hôm qua, bị anh vắt kiệt sức, nên vào bếp liền tự tay làm đồ ăn cho cô. Móm cho cô từng miếng sữa đến khi hết tất cả đồ ăn mới thôi.
Còn về phần Lăng Anh anh đã cho con ăn sữa bình no nê. Lúc đầu việc chăm con đối với anh vô cùng vất vả và khó khăn hơn cả đống công việc hay hợp đồng cả trăm tỉ còn dễ hơn là chăm một đứa bé.
Nhưng vì thương vợ người đàn ông cao cao tại thượng này mới bắt đầu học chăm con đến thành thạo. Anh quyết địch chỉ sinh một đứa, không phải anh không thích trẻ con mà là anh không nỡ nhìn cô vất vả. Một đứa đã quá đủ rồi.
Hằng ngày anh phải đi làm suốt chỉ có Tâm Y ở nhà chăm con dù có người giúp việc nhưng đứa bé chỉ dính vào mẹ thôi nên cô càng vất vả.
Một tuần sau, cô luôn né tránh anh. Bắt đầu muốn chiến tranh lạnh vì Lăng Duy làm cô liệt giường 1 tuần lễ, ngay cả sữa cho con ăn cũng không có. Lăng Anh đáng thương phải bú sữa bình qua ngày. Nhìn con như thế Tâm Y rất sót liền quyết định không cho ai kia đụng chạm tới mình nữa.
Người đàn ông cao cao tại thượng nào đó gương mặt hầm hầm nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đang cho con bú sữa. Lăng Duy uất ức một tuần lễ nhìn lưng cô né tránh mà không dám làm gì.
Bắt anh cấm dục một tuần là quá lắm rồi hiện tại không cho anh đụng chạm thà bắt anh chết còn hơn.
Nhưng mà Lăng Duy anh phải nhịn, nhịn để còn dụ dỗ con nhỏ trắng bỉm sữa này chứ.
Nói là chiến tranh lạnh nhưng hầu như chỉ có cô mới lạnh thôi còn ai kia vô sỉ cứ giở trò lưu manh. Lúc đi siêu thị, đeo Lăng Anh trên ngực một tay đẩy xe đồ, tay còn lại nắm lấy tay cô rồi đưa lên miệng cắn cắn mãi, vì anh biết đầu ngón tay cô rất mẫn cảm luôn muốn trêu chọc, cắn đến khi Tâm Y vì đau mà giật tay lại anh ngay lập tức thổi thổi lên ngón tay cô vừa bị cắn cười cười nhìn cô như không có chuyện gì. Tâm Y lắc đầu chịu thua.
Tâm Y ăn mặc rất đơn giản áo thun và váy dài ngang gối, tóc thì bới củ tỏi thoạt hình rất hoạt bát rất đáng yêu nhưng trong đối mắt của anh cô rất quyến rũ, với kiểu tóc này để lộ cái cần cổ trắng mịn của cô Lăng Duy lại muốn cắn người. Nghĩ là làm Lăng Duy cúi đầu cắn vào cổ cô, cái lưỡi xấu xa liếm láp ướt một mãnh cổ. Tâm Y đang tập trung lựa rau liền bị anh bất ngờ ăn đậu hủ sợ hết hồn, cau mày nhìn ai kia.
"Anh không biết xấu hổ hay sao ? "
Lăng Duy cười cười nhìn con thỏ nhỏ ngẩng đầu nhìn anh đến mỏi cổ, gương mặt vì tức giận mà phím hồng rất dễ thương. Lăng Duy nhanh gọn hạ đầu cắn lên môi cô một cái nữa.
" Á.."
"Anh hôn vợ mình có gì là xấu hổ ?"
Bị anh tàn nhẫn cắn một cái cô cau mày xem xét môi có bị cắn đến chảy máu hay không.
"Anh biết dùng sức, sẽ không chảy máu đâu."
Lăng Duy cười xấu xa quay mặt đùa giỡn với Lăng Anh trong ngực.
"Sau này tính tình đừng hung dữ như mẹ nhé Anh nhi của ba."
Trán cô nổi lên ba gạch đen. Thật là hết nói nổi anh.
Cô quay sang hôn lên má con nhẹ nhàng nói.
" Sau này tuyệt đối không học theo tính biến thái của cha con nhe không ?"
"Nhất định con sẽ giống anh em cứ yên tâm."
Tốc độ thần tốc cúi người cắn chóp mũi cô một cái rồi nhanh chóng ôm con đẩy xe đi nhanh về phía trước.
" Á..sss"
Tâm Y đau đớn ôm mũi tức giận đuổi theo hai cha con.
Tối đến, Lăng Duy làm việc xong liền chơi đùa với con trên giường, cô thì đang nghe điện thoại của ai đó rất tập trung lâu lại đỏ mặt khiến anh rất tò mò nhìn cô suốt, Lăng Anh đã ngủ từ khi nào anh cũng không hay. Ôm con lại chiếc nôi đắp chăn kĩ ấm rồi đi lại ôm cô từ đằng sau.
Xấu xa cắn tai cô, ôm bỏng cô lên đặt lên đùi, trong tức khắc Tâm Y nhỏ bé ngồi ngọn trong lòng anh. Đôi tay không an phận tìm kiếm thứ vật thể mềm mại phía trước xoa nắn. Cô liền than nhẹ vì đau, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Đang nghe điện thoại liền bị anh phá Tâm Y không khỏi cau mày ngăn cản tay anh đang làm loạn.
"Vâng ạ. Tạm biệt mẹ."
Sau khi cô dập máy xong ngay lặp tức Lăng Duy đè cô xuống áp chế hôn mãnh liệt cuồng quét trong khoang miệng cô tham lam quấn quýt cái lưỡi nhỏ cô chơi đùa. Bàn tay mạnh mẽ xé toạt chiếc váy trắng mỏng dài của cô.
Anh cau mày khi thấy cô mặc đồ lót bên trong. Đúng là muốn chiến tranh lạnh với anh đây mà. Nghĩ tới đó máu quyết sôi trào trong con người cầm thú ấy. Lăng Duy nhanh tay xé luôn áo ngực của cô, hai đôi gò hồng đầy đặn chứa nhiều sữa bên trong mà căng tròn được giải phóng nhảy ra bên ngoài.
Tâm Y đánh đấm chống cự lại anh như cô không đủ sức. Đôi tay bị anh gắt gao trói trên đỉnh đầu, môi bị anh cắn mút, váy trên người cô anh lại xé nát, đôi chân cũng bị anh dùng cái chân khỏe mạnh của mình đè chặt. Cô bất lực.
" Hình như khi nãy anh có nghe mẹ vợ nói anh cần giúp thông sữa cho con thì phải ?"
Được anh buông tha đôi môi sưng tấy, Tâm Y liền thở dốc. Bắt gặp gương mặt vô cùng cao hứng đến biến thái của ai kia. Nghe câu hỏi của anh cô liền đỏ mặt tới mang tai.
Đúng, cuộc gọi vừa nảy là cô hỏi mẹ cách thông sữa cho con. Một tuần nay ngực cô càng ngày càng căng mà con lại không uống được liền đau ê ẩm đến nổi cả gân xanh. Thì ra anh nghe hết rồi. Thôi xong cô rồi.
"Không có a. Anh...ai cho anh đụng vào người em. Tránh ra."
Tay cô vùng vẫy liền bị anh gắt gao ép mạnh. Gương mặt điển trai cúi rầm xuống cô, đôi mắt xem xét nhìn cô chằm chằm từ đôi mắt đến cái mũi rồi lại đôi môi sưng đỏ quyến rũ, ánh mắt rời đi tiếp xuống ngực căng tròn như sắp nổ của cô rồi dừng lại, chăm chú nhìn rồi anh nhẹ nhàng thốt ra một câu.
"Rất đau sao ? Căng to thế cơ mà"
Ngón trỏ thon dài chọc chọc vào ngực cô xấu xa nói.
Khuôn mặt cô đã đỏ lại càng thêm đỏ. Nổi cả da gà với ánh mắt sắc bén của anh và câu nói của anh.