Tám năm sau.
Giáng sinh của năm Hạ Nhi hai mươi chín tuổi, cô hạ sinh ba thiên thần nhỏ. Hai bé trai và một bé gái.
Trước đó ba năm cô và Hàn Thiên Dương đã có ý định sinh con nên mỗi khi quan hệ đều không sử dụng biện pháp phòng tránh. Chẳng hiểu sao mãi mà vẫn không có tin vui gì cả.
Điều này khiến cho mẹ Dương vô cùng lo lắng, bà sợ rằng giống của con trai mình có vấn đề liền thúc giục hai người đến bệnh viện kiểm tra.
Sau quá trình hồi hộp chờ đợi, đã có kết quả.
Hạ Nhi bị mắc hội trứng buồng trứng đa nang, hội trứng này khiến cho cô có kinh nguyệt không đều và khó thụ thai thành công. Cũng may chuyện này được phát hiện sớm khi mới bị cho nên suốt hai năm liền cô phải chữa bệnh.
Mẹ Dương còn tìm đến chùa thầy Long Tĩnh vừa cầu nguyện vừa để xin thầy cho lời khuyên. Thầy không nói gì, chỉ đưa cho bà một lá bài có hình của ba con hổ.
Sang năm thứ ba thì cô mang thai, không những một mà tận ba cục đậu. Bác sĩ khuyên cô chỉ nên giữ một thôi không là sợ ảnh hưởng đến việc sinh nở và sức khỏe rất nguy hiểm.
Bác sĩ lo một thì Hàn Thiên Dương lo mười, anh ngày này qua tháng khác khuyên cô mà cô không có chịu nghe.
Hạ Nhi thực ra rất vui mừng, cô muốn có hai bảo bối nhưng không muốn sinh lần hai. Chỉ một lần là đủ đau đến chết đi sống lại rồi. Nhưng không ngờ ông trời lại ban cho cô phúc phần, một lần mang thai có tận ba bảo bối.
Khuyên mãi, khuyên mãi không được nên đành thôi. Hàn Thiên Dương chỉ đành đâm lao phải theo lao, chăm sóc cô cẩn thận từng chút một.
Hạ Nhi sinh mổ.
Hai bé trai lòi ra đầu tiên, còn bé gái cuối cùng. Đúng như ý của cô có cả con trai lẫn con gái, hai anh cũng có thể chăm sóc cho em gái rồi.
Lời đầu tiên mà Hàn Thiên Dương nói với ba cục nợ nằm trong nôi còn nhăn nhúm chính là: “Đừng có tranh sủng của ta.”
Lời cảnh cáo vô cùng thiết thực khiến cho bác sĩ y tá đang căng thẳng cũng phải bật cười. Riêng Hạ Nhi vì quá mệt mà ngủ mất, cũng may cô không nghe thấy nếu không chắc chắn sẽ bất chấp đang đau mệt mà vùng dậy quát vào mặt anh tội vô duyên.
Hai năm sau đó.
Ba thiên thần vừa bập bẹ nói được vài câu, còn biết lăn lê bò xoài chạy loạn khiến cho mấy bà vυ' nuôi vô cùng mệt mỏi.
Anh trai lớn tên là Hàn Thần, anh hai là Hàn Trạch còn bé gái tên Hàn An Tư.
Vừa thấy mẹ về ba cục bông vội vàng chạy tới ríu rít gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”.
Hạ Nhi ngồi xuống ôm lấy ba nhóc con của mình, chỉ tội sức khỏe từ sau lần ngã trên sân thượng đã yếu đi nhiều cho nên khi bế cả ba nhóc cô liền ngã ngồi ra đất, thuận tiện vui đùa luôn với ba đứa con của mình.
“Các bảo bối có nhớ mẹ không nè?”
“Dạ, có ạ. Con nhớ mẹ nhất.”
Hàn Trạch là một cậu nhóc ấm áp vội vàng lên tiếng nịnh nọt mẹ.
“Em mới là người nhớ mẹ nhất.”
Hàn An Tư không chịu được anh trai tranh giành mẹ với mình, vừa nói tay vừa đẩy anh không cho anh ôm mẹ.
Nhìn hai đứa đùa nghịch thì cô vui lắm, sang tới Hàn Thần thì nhóc con chỉ ở một bên ôm lấy cổ cô không nói một lời, gương mặt cứ mặt liệt ra giống y như cha của nó.
Kiểu này chắc chắn là Hàn Thiên Dương dạy con như vậy. Đúng là, con … tại cha mà.
Cô quay sang ôm lấy Hàn Thần, cười với cậu nhóc.
“Cục cưng có nhớ mẹ không?”
“Rất nhớ.”
Cậu nhóc nói. Đúng là, đến cách nói chuyện cũng giống cha.
Cô nổi hứng dặn dò cậu nhóc.
“Từ giờ con ít chơi với ba ba đi, xem cái cách nói chuyện thế này thật lạnh nhạt quá.”
Nghe thấy mẹ đang dạy dỗ anh trai hai đứa nhóc kia lại bắt đầu được đà tố giác.
Nào là ‘anh không chơi với con’, ‘anh quát con’, …
Hạ Nhi ôm ba đứa nhóc vào lòng, cười rất hạnh phúc.
Lúc này Hàn Thiên Dương từ công ty trở về, anh vừa vào đến nhà hai cục bông Hàn Trạch và Hàn An Tư lập tức chuyển hướng rời tay mẹ chạy sang ba. Chúng vẫn là thích được ba ba ôm vòng vòng trên trời hơn. Chỉ có Hàn Thần là tranh thủ hưởng thụ đặc quyền mẹ của riêng mình.
“Con không ra với ba ba à?”
“Mẹ nói không được chơi với ba.”
“…”
Cô chỉ tùy tiện nói thôi mà, sao con của cô lại nghe lời và tin thật thế chứ. Biết vậy cô từ giờ chắc chắn sẽ không nói linh tinh nữa.
“Mẹ chỉ đùa thôi, mau ra ôm ba ba đi.”
Hàn Thần vẻ mặt còn non nớt có chút xị xị, đi tới chìa tay ôm ba bộ dạng rất không tình nguyện.
Hàn Thiên Dương ôm cậu nhóc lên xoay vòng vòng theo thói quen nhưng chẳng thấy cậu nhóc hứng thú. Anh vừa đặt xuống còn chưa nói gì thì cậu nhóc đã chạy về hướng mẹ, ôm lấy cô.
“…”
Trong ba đứa, Hàn Thần chính là đứa không biết nghe lời nhất. Anh đã dặn là không được tranh sủng của anh rồi cơ mà.
Từ lúc sinh con, mẹ Dương đã tìm ba vυ' nuôi chăm sóc cho ba cháu của mình. Ban đầu trước khi sinh con hai người còn sống riêng nhưng dần dần mấy cô con gái trong nhà đều đi lấy chồng cả nên bà bắt ép hai vợ chồng phải về Hàn Gia.
Hàn Thiên Dương đã đảm nhiệm công việc chăm con, anh không lạnh nhạt bỏ bê con cái mà ngược lại còn thân với các con hơn cả vợ.
Lý do chính là anh không muốn mấy của nợ này cứ suốt ngày bâu lấy vợ. Vậy nên chỉ còn cách lôi mình ra làm mồi nhử thôi.
Vậy mà anh làm thế nào cũng không nhử được Hàn Thần.
Lúc cậu nhóc xà vào lòng mẹ, khi nhìn anh ánh mắt thằng bé cảm giác rõ ràng là rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
…