“Chị…” Hàn Ly Anh trợn tròn mắt chỉ tay nhìn cô, vẻ không thể tin được cô lại có tráo trợn như vậy: “Tại sao chị… tại sao chị lại có thể dối trá như vậy chứ hả?” Ngưng một chút lại nói: “Tôi không thể tin được…”
Rồi quay sang Hàn Thiên Dương: “Anh à, anh cứ xem điện thoại của chị ta đi. Em chắc chắn chị ta nói dối.”
Hạ Nhi lạnh mặt nói: “Điện thoại là điện thoại của tôi. Ngoại trừ cảnh sát thì không ai có quyền đòi kiểm tra hết.”
“Đấy, anh thấy chưa! Nếu không có gì thì sao chị ta phải giấu chứ? Chắc chắn là chị ta muốn bảo vệ tình nhân của mình nên mới không cho mọi người được xem. Anh hai, anh phải minh bạch chuyện này nếu không chắc chắn chị ta đã cắm cho anh cái sừng dài mấy mét rồi đấy…”
“Đủ rồi.” Mẹ Dương lớn giọng nói. Thực tế thì bà cũng mờ mịt, không biết có nên tin lời Hàn Ly Anh hay không, bơi vì con nhóc này cũng hay kiếm chuyện vô cớ.
“Chuyện này là chuyện riêng của anh chị, nhưng hành động đánh nhau của hai đứa là không chấp nhận được.” Bà vẫn là khó chịu chuyện này.
“Lúc đó là do biết chị ta nɠɵạı ŧìиɧ, con tức giận quá mới không kiểm soát được…”
“Tức giận? Tức giận thì làm gì cũng có thể làm sao? Chị em trong nhà mà hành động như mấy đám du côn ngoài đường ngoài chợ như vậy thì dễ nhìn lắm hả? Là đáng khen phải không?” Mẹ Dương quay sang Hạ Nhi cũng nói: “Con nữa đấy, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân.”
Tính ra lúc này Hạ Nhi nên nói xin lỗi, nhưng cô không tài nào mở miệng được. Cứ vậy mà ngồi lì ở đó cúi gằm mặt. Thấy cô như vậy mẹ chồng lại không nỡ, quay sang giáo huấn Hàn Ly Anh.
Hàn Ly Anh khóc lên khóc xuống, nhìn bác gái rồi nhìn sang Hàn Thiên Dương đang chỉ mải bôi thuốc cho vợ, còn nhìn Hạ Nhi cô ta vậy mà cứ lạnh mặt không một chút hối cải.
Hàn Ly Anh cảm giác giống như nhà nuôi phải một con rắn độc, rồi sẽ có ngày con rắn độc này quay ra cắn chết hết mọi người trong nhà. Cô ta biết nhưng báo cho mọi người mà không ai tin. Ai cũng nghĩ là Hàn Ly Anh này bịa chuyện hại Dịch Khả Nhi, hại chị dâu hiền lành tốt bụng…
Nhất thời nhìn thấy điện thoại để trên tay cô, Hàn Ly Anh liền tiến tới giật lấy. Hạ Nhi vì không chuẩn bị nên điện thoại bị cô ta giật đi.
“Hôm nay chị nhất định phải cho mọi người biết, tôi không thể để chị đắc ý được.”
Thấy hành động thất thố của cô ta, mẹ Dương bất ngờ: “Làm gì vậy, còn muốn tiếp tục làm loạn hả?”
Hàn Thiên Hằng ngồi một bên nhìn tình hình. Cô ấy rất hiểu Hàn Ly Anh, có thể thấy nếu như Hàn Ly Anh bịa chuyện chắc chắn sẽ không dám làm hành động này. Bất giác nhìn về phía Dịch Khả Nhi, người phụ nữ tưởng chừng vô hại này rốt cục trong lòng chứa bao nhiêu tâm cơ đây?
“Khả Nhi à, Ly Ly bình thường tính cách không tốt mọi người đều biết. Nay con bé cứ khăng khăng như vậy, chi bằng chị cứ cho con bé toại nguyện để con bé đừng quậy phá nữa.” Hàn Thiên Hằng nhẹ nhàng nói.
Tưởng là một câu của người tốt bụng hiểu chuyện, hóa ra lại là một câu bẫy.
Hàn Diệu Lan lúc này cũng đồng ý.
“Mọi người đều tôn trọng chị, nếu có thể chị hãy cho mọi người xem đi.”
Nhìn ánh mắt Hàn Thiên Hằng, rồi lại nhìn Hàn Diệu Lan.
Hạ Nhi miễn cưỡng đặt vân tay mở khóa.
Hàn Ly Anh vội vàng vào mục cuộc gọi gần đây. Thấy số điện thoại ngay đầu tiên có tên là ‘công tử bột’ liền ấn gọi.
Mọi người trong nhà nín thở, chờ từng tiếng chuông reo. Đầu dây bên kia thật lâu mới có người nghe máy.
“Bae à, có chuyện gì đấy?”
“Trần Thái Dương?” Hàn Ly Anh không tin nổi lên tiếng.
“Ừ, Ly Ly hả. Sao vậy? Sao cậu lại cầm điện thoại của chị Khả Nhi?”
Hạ Nhi thấy Hàn Ly Anh im lặng, cô liền lấy lại điện thoại của mình.
“Không có gì. Ly, cô ta chỉ đang muốn chúng ta chứng minh tình cảm thôi ấy mà.”
“Chứng minh tình cảm?” Giọng Trần Thái Dương đầu bên kia tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng phải ở trường ai cũng biết em là nam sủng của chị à? Còn phải chứng minh cái gì?”
Trần Thái Dương tiếp tục: “Hôm nay lạ thế, lúc nãy đang nói chuyện cũng tắt ngang giờ lại còn nói mấy chuyện này?”
“À, không sao đâu.”
“Ừm, vậy thôi. Thôi tắt đây, em đi ăn đã.”
Hạ Nhi nghe vậy thì đáp lại: “Ừ, đi đi.”
“Bye chị nhé. Yêu yêu.” Trần Thái Dương còn cố tạo ra âm thanh hôn chụt chụt. Sau mới tắt máy.
Mẹ Dương với Dì Lan nghe xong cũng tròn mắt.
“…”
Vừa tắt máy, Hạ Nhi lại tiếp tục gọi điện cho một người. Dương Đình Thanh.
“Alo, em yêu gọi gì thế?” Giọng nói đầy nam tính vang lên.
Hàn Thiên Hằng: “…”
“Đang làm gì đó?” Hạ Nhi tùy ý hỏi.
“Đang nhớ chị.”
Dương Đình Thanh vừa nói xong Hạ Nhi liền dập máy.
Cô lại tiếp tục gọi điện cho Dương Quốc Trọng.
“Hi, honey. Hôm nay anh rảnh sao mà lại gọi cho em thế?” Vừa kết nối, giọng nói của Dương Quốc Trọng đã đặc tả người phụ nữ yêu dấu người đàn ông.
“Đang làm gì thế?” Cô lại hỏi một câu y nguyên như khi hỏi Dương Đình Thanh.
“Đang nhớ anh yêu nè! Ứ ừ, tối anh có qua không? Em nhớ anh quá.”
“Ừ tối anh qua.”
“Không sợ vợ anh sẽ ghen đó chứ?”
“Ừ, khi nào vợ ngủ anh mới qua.”
"Mà có chuyện gì vậy?" Giọng Dương Quốc Trọng chợt trở về đàn ông.
"Không có gì. Là anh nhớ em." Cô nói.
Sau đó thì cô tắt điện thoại luôn.
Cả nhà lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn cô.
“…”
Nhất là Hàn Thiên Dương, anh vốn không thể tin nổi tại sao đối với người đàn ông nào vợ cũng có thể nói chuyện tình tứ như thế chứ?
“Hơ… Con dâu… con cũng thân thiết với bạn bè quá.” Vậy mà bà cứ lo cô bị cô lập.
“Bọn con bình thường đều nói chuyện với nhau như vậy. Mà Ly… em lại học khác lớp cho nên hiểu nhầm cũng là chuyện không tránh khỏi.” Hạ Nhi nhìn Hàn Ly Anh, nói giúp cô ta chính là do cô cảm thấy áy náy.
“Con thấy chưa?” Mẹ Dương nhìn Hàn Ly Anh: “Đến nước này rồi chị còn hiểu cho con. Con cứ cố chấp làm cái gì?”
“Con… con không tin…”
“Bây giờ ta mới là người không tin con đấy.”
Hàn Thiên Dương thở dài một tiếng, sau đó nắm lấy tay vợ muốn kéo cô đi.
Hàn Ly Anh nhìn nét mặt anh trai, biết rằng chuyện này không thể nào cứu vãn được nữa. Chỉ còn biết chờ hình phạt mà anh dành cho mình.
Nhưng cớ gì, cô ta cũng bị thương mà, tại sao anh không phạt Dịch Khả Nhi?
Vì chị ta là vợ anh sao? Anh có phải quá thiên vị rồi không?
Cuối cùng, Hàn Ly Anh chỉ biết uất hận vừa khóc vừa nói lớn: “Tại sao mọi người không tin con…? Chị ta rõ ràng là đã xóa số điện thoại kia đi, cả một quãng đường về nhà chị ta có thừa thời gian để làm những chuyện này, nói với Trần Thái Dương, thời gian… Đúng rồi… thời gian rõ ràng là chênh lệch.”
Đây cũng là điều mà Hạ Nhi sợ nhất, nét mặt thoáng một tia hoảng hốt. Lại bị Hàn Thiên Dương nhìn thấy. Anh đang định lên tiếng thì Hàn Diệu Lan đã nói trước.
“Em ngồi cùng xe với chị dâu mà. Chị ấy không có dùng điện thoại trong quá trình đi xe đâu. Với lại lúc đó đánh nhau làm sao có thể nhớ rõ thời gian được chứ?”
Dù câu giải thích còn nhiều lỗ hổng, nhưng lúc này Hàn Thiên Dương đã lên tiếng: “Ồn ào đủ chưa?”
“Anh hai…” Hàn Ly Anh khó nhọc lên tiếng, nước mắt chảy ròng ròng vì bất lực khi không ai chịu tin mình.
“Mọi người… mọi người chỉ tin chị ta thôi. Mới nửa năm, mới chỉ nửa năm mọi người ai cũng tin lời chị ta mà không tin người thân thích ruột thịt là con đây. Chắc chắn là bị chị ta dắt mũi rồi… Sẽ có ngày mọi người bị chị ta hại chết thôi…”
“Câm miệng.” Hàn Thiên Dương quát một tiếng.
Người như anh luôn tỏ ra lạnh lùng ít nói, cho dù có nói cũng là một tông giọng trầm ổn vậy mà không ngờ lúc này lại quát lớn một tiếng như vậy. Điều đó khiến mọi người trong phòng khách giật mình.
Tất cả cứ vậy mà im bặt, lặng thinh không một âm thanh. Đến Hàn Ly Anh đang rấm rứt khóc cũng phải nín lại.
Xem như lần này không còn thuốc chữa nữa.
“Người đâu.”
Vệ sĩ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Tất cả mọi người đều nín thở nghe xem anh định làm gì.
Rất nhanh, Hàn Ly Anh đã bị vệ sĩ ôm lên mặc cho cô ta vùng vẫy.
“Thả tôi ra, thả tôi ra. Ai cho các người đυ.ng vào tôi, đồ bẩn thỉu…”
“Nhốt lại.” Anh lạnh nhạt nói một câu.
Mọi người trong nhà nghe xong cũng hoảng hốt. Đến cả mẹ Dương và dì Lan cũng vội vàng nói giúp mấy câu.
“Dù sao thì con bé vẫn còn nhỏ, để nó tự sám hối trong phòng, không cho tiền tiêu nữa là được…”
Thế nhưng anh không lung lay, Hàn Ly Anh ngoài khóc lóc và vùng vẫy thì cũng chỉ bất lực.
Hạ Nhi cũng cảm thấy hành động này hơi tàn nhẫn, cô nhìn không nổi nữa mà nhỏ giọng nói: “Thật ra chỉ là hiểu nhầm thôi, không đến mức này...”
“Chị im đi, tôi không cần chị xin giúp tôi. Đồ rắn độc nhà chị, có chết tôi cũng không tha cho chị đâu.”
“Còn chưa đủ chọc giận anh hai sao mà dám nói hả?” Mẹ Dương vội vàng lên tiếng.
Nhưng dù cô ta phản kháng thì Hàn Thiên Dương vẫn nghe lời của Hạ Nhi mà thả cô ta xuống. Sau đó anh lạnh lùng kéo vợ lên phòng.
Vừa vào đến nơi anh đã khóa trái cửa, mặt không cảm xúc kéo cô vào thư phòng. Hạ Nhi chỉ biết đi theo anh, chờ đợi mọi thứ.
“Nói đi. Chuyện này là thế nào?”
Anh ép cô ngồi xuống bàn rồi ngồi đối diện cô. Ánh mắt rất giận dữ, đâu đó còn có thể thấy những tia vô tình.
Hạ Nhi lảng tránh ánh mắt anh.
“Nhìn anh.” Anh ra lệnh.
Cô không làm theo, anh liền ôm lấy gương mặt cô ép cô nhìn mình.
“…” Cô muốn tránh cũng không tránh được nữa.
“Nói gì bây giờ?” Hạ Nhi nhỏ giọng hỏi.
“Nói toàn bộ.”
“Ờ… thì…” Nhìn anh giận thế này rồi, cô không dám ho hen ý định muốn trốn đi nữa đâu.
“Như anh chứng kiến ở dưới nhà đấy!” Thực ra cô khó lòng mà khai ra bé Nam, sợ anh lại giận lây sang thằng bé.
“Tôi cho em cơ hội nói sự thật. Nếu em cố tình giấu giếm thì đừng trách.”
“Anh sẽ làm gì?” Hạ Nhi hai mắt rưng rưng, thái độ cùng giọng điệu của anh khiến cô cảm thấy tổn thương, phần nhiều là tủi thân.
“Nói chuyện nghiêm túc. Đừng có dùng nước mắt ra để nói chuyện với tôi.” Anh nghiêm nghị nói.
“Hu hu.” Cô trực tiếp khóc luôn. Cũng tại vì thái độ của anh đáng sợ.
“Rõ ràng là em gái anh kiếm chuyện vô cớ, lúc đó em nói chuyện phiếm với bé Nam. Bé Nam nói nhớ mẹ, còn nói sắp tới là ngày giỗ của mẹ, bé muốn về. Em nói bé không được nói linh tinh, phải học hành chăm chỉ, đợi rảnh rỗi sẽ bảo anh đưa sang thăm bé… huhu.” Cô đổi giọng, từ đầy tủi thân sang giận dỗi: “Anh xem, máu còn chưa khô đây này vậy mà anh đã tra khảo em rồi. Buổi sáng mất giấc cả người mệt mỏi, nghe em trai mình tâm sự chẳng lẽ không thể khóc, không thể dỗ dành thằng bé mấy câu sao? Giờ anh còn quay ra trách em, anh định làm gì hả? Chúng ta là vợ chồng chứ không phải chủ với vật. Anh không thể lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng bắt ép em phải nói mọi thứ…”
Nói một hồi rồi cô đã biến ngược thành lỗi của anh, từ chuyện nói sự thật chuyển sang nói chuyện quyền nhân sinh tự do giữa vợ và chồng…
Rõ ràng là Hàn Thiên Dương biết đây chính là cái bẫy của cô. Vậy mà anh không tài nào tránh được. Thấy cô khóc nức nở thì thương vô cùng, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Sau lại quay sang dỗ dành cô, nghe cô nói thì anh còn suýt tưởng rằng tất cả đều tại mình mà ra.
“Được rồi, là anh sai…”
Hạ Nhi vẫn chưa thôi, cô lại tiếp tục: “Chưa kể đến, mấy nay anh đều đi chung với Phạm Cát. Em sắp không nhìn ra em là vợ anh hay anh ta mới là vợ anh nữa…”
“Vớ vẩn, chỉ có em mới là vợ anh.”
“Vậy tại sao anh cứ đi cùng anh ta thế?”
“Làm việc mà.”
“Làm việc cũng phải có giờ giấc chứ? Hay là do ở đồn cảnh sát có Lệ Chân Ninh nên anh mới suốt ngày tới đó đúng không? Chị ta da trắng lại còn xinh đẹp như vậy anh chắc chắn là bị chị ta mê hoặc rồi…”
Hàn Thiên Dương như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt mất tự nhiên sau đó liền nói: “Đâu có.”
“Hừm, xem thái độ chột dạ của anh chắc chắn là có.”