Nghe Hàn Thiên Dương nói mới biết.
Hóa ra vì anh cùng Phạm Cát phối hợp nên đã bắt được tên đàn em thân cận nhất của tên trùm đứng đầu. Hắn ta liền tính kế trả thù, biết trước nên anh mới cùng Phạm Cát âm thầm lập kế phản ngược lại.
Chi tiết anh không kể rõ, dù sao cũng liên quan đến vấn đề bảo mật.
Hạ Nhi nằm ôm anh trên giường lớn, cô nhỏ giọng tâm sự: "Em cảm thấy rất hối hận."
"Hối hận?"
Hạ Nhi buồn thiu thỉu, cô thấy bản thân như đang muốn chứng minh mình là "Bồ tát sống", lo hết cho người này người kia nhưng người bên cạnh thì cố ý bỏ qua. Nếu không phải hôm nay tận mắt trải nghiệm cảnh tượng Hàn Thiên Dương vừa ôm cô vừa đánh nhau với đám du côn rất vất vả thì cô vẫn tự lừa mình dối người, vẫn u mê ngu ngốc.
"Không nên giúp Phạm Cát, không nên mua dây buộc anh."
Hàn Thiên Dương hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh nói: "Không đâu."
Nặng nề thở dài, anh càng tỏ ra mình không sao càng khiến cô lo lắng. Cô thực sự đã bị dọa cho sợ rồi, nếu như hôm nay tình thế không lật ngược thì chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra chứ?
Một thanh mã tấu hạ xuống liền có thể lấy mạng anh hoặc cô hoặc cả hai... Tầm này năm sau mộ của hai người sẽ mọc đầy cỏ xanh rồi đấy!
"Anh biết vợ đang lo lắng điều gì. Yên tâm đi, nếu như không có tính toán cẩn thận từ trước anh sẽ không để em đặt mình vào nguy hiểm."
Cô là lo cho anh mà...
Buồn bã. Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh, chợt nhận ra ngay từ lúc ở đồn cảnh sát Phạm Cát rủ đi ăn đã là có vấn đề, hóa ra lúc đó anh khó xử là vì suy nghĩ đắn đo chuyện này sao?
Dù biết anh làm vậy không sai nhưng tại sao bản thân lại hơi khó chịu. Anh lại âm thầm đồng ý ư?
"Đừng nghĩ gì nữa. Anh nói chuyện này là muốn em không vì suy đoán linh tinh mà ảnh hưởng đến não bộ, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nếu có khúc mắc hãy nói với anh, đừng giấu trong lòng."
Nghe anh thầm thì như vậy, lòng cô nghẹn ngào, nhịn không được mà hỏi ra: "Em đang suy nghĩ tại sao lúc đó anh lại đồng ý cho Phạm Cát đưa em đến phố ẩm thực?"
Hàn Thiên Dương hơi khựng lại, qua rất rất lâu cũng không thấy anh trả lời, hơi thở của anh có phần nặng nề hơn. Không khí im lặng đến đáng sợ, tưởng chừng giữa hai người không thể hòa hợp.
Mãi đến khi Hạ Nhi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh mới khẽ nói: "Anh không biết."
Hạ Nhi lại vì câu nói của anh mà tỉnh cả ngủ, trước nay thật hiếm có chuyện gì mà khiến cho anh cảm thấy khó khăn suy nghĩ như vậy.
Cô không đáp. Quyết định sẽ tin tưởng anh, nhắm mắt đi ngủ.
Hàn Thiên Dương vì cô im lặng mà nghĩ cô giận liền vội vàng giải thích: "Lúc đó, anh biết Phạm Cát muốn kéo em vào chuyện này đã định không đồng ý nhưng nhìn ánh mắt em... thật là... rõ ràng rất muốn đi ăn đêm... Anh... anh không thể không đồng ý…"
Dù câu trả lời có phần không chuyên nghiệp nhưng lại khiến cho trái tim đang buồn bã như được bù đắp, hòn đá đè trong lòng cuối cùng cũng biến mất.
Khóe môi nâng lên một nụ cười: "Vậy là biến thành lỗi của em rồi sao?"
"Là lỗi của anh."
Hạ Nhi bật cười: "Em còn tưởng anh khác với những người đàn ông ngoài kia, nhưng không, em phải nghĩ lại rồi."
"Tại sao?"
Chuyện gì cũng nhận sai cho dù lỗi là ở cô.
"Chẳng phải anh rất giỏi sao, em không muốn nói anh tự nghĩ đi."
"!!!"
Đâu phải chuyện gì anh cũng có thể đoán ra được hả vợ???
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ ra được. Đành quay sang năn nỉ cô nói cho mình.
Hạ Nhi lắc đầu từ chối.
Vì thế, Hàn Thiên Dương đã quyết định đêm nay không cho cô được ngủ.
...
Sau khi bắt được đám du côn, Hàn Thiên Dương về nhà chim chuột nhưng Phạm Cát vẫn phải trở về đồn tiếp tục làm việc. Hàn Diệu Lan cũng muốn đi theo nên hai người cùng lái xe trở về.
Trong xe, không khí không hề trầm lắng. Hàn Diệu Lan và Phạm Cát liên tục thảo luận về công việc.
"Chúng ta bắt nhiều người của tên kia như thế mà hắn vẫn chưa chịu lộ diện. Tên này thực coi đàn em của mình là cỏ rác sao."
"Ở góc độ của hắn ta hay của đám đàn em thì việc này hoàn toàn bình thường."
Nghe vậy, Hàn Diệu Lan chợt tò mò quay sang nhìn anh: "Vậy theo góc độ của anh thì sao?"
Phạm Cát đang lái xe cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Rõ ràng có gì đó không đúng.
Hàn Diệu Lan cảm thấy bỗng dưng người nóng rực, vội vàng quay đầu đi. Phạm Cát nhìn cô gái đang mất tự nhiên có vẻ hứng thú, khóe môi nâng lên nụ cười: "Em nghĩ sao?"
"Hả?" Mất mấy giây, Hàn Diệu Lan mới nghĩ ra đang nói tới chuyện gì, cô đáp lời: "Có lẽ anh cũng suy nghĩ giống như bọn họ."
"Ừm." Phạm Cát thẳng thắn thừa nhận.
Hàn Diệu Lan chẳng biết là nghĩ gì, chỉ thấy cô im lặng. Phạm Cát cũng không hỏi rõ ràng, có thể hai người đã tự ngầm hiểu với nhau. Vì vậy không khí trong xe cứ thế mà trở nên im ắng.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Phạm Cát vang lên, mới tăng thêm chút không khí.
Phạm Cát nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, nhất thời không muốn nghe.
Điện thoại Phạm Cát để ngay trước mặt cho nên Hàn Diệu Lan cũng nhìn thấy là ai gọi tới nhưng cô không nói nhiều, im lặng ở một bên.
Đối phương vẫn tiếp tục gọi như đang ép buộc cho đến khi Phạm Cát nghe điện thoại thì thôi. Sau khoảng năm sáu cuộc, Hàn Diệu Lan nhịn không được nữa bèn nói: “Anh cảm thấy tiếng chuông điện thoại rất hay sao?”
“Cũng tạm. Rất vui tai.”
Hàn Diệu Lan cười khẽ, nhưng cô lại khuyên: “Mau nghe đi, không biết chừng có chuyện gì đó quan trọng.”
Dưới lời khuyên của cô, Phạm Cát đành nhấc máy.
“Cát, anh đang ở cùng người đàn bà kia sao?”
Tiếng nói của người con gái rất lớn, đến Phạm Cát còn như cảm thấy đặt loa phát thanh bên tai thì Hàn Diệu Lan chắc chắn nghe rõ mồn một. Sắc mặt chợt không tốt, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe lén.
Phạm Cát đổi tay cầm điện thoại, không muốn ai đó nghe được: “Nói chuyện đoàng hoàng.”
Tuy rằng giọng Phạm Cát rất đều đều nhưng người kia như thể rất nghe lời anh, ngay lập tức nhỏ giọng.
“Anh, anh lại đi với Hàn Diệu Lan sao?”
Vì không muốn kéo dài cuộc điện thoại nên Phạm Cát liền giải thích: “Chuyện công việc.”
“Chuyện công việc? Anh lúc nào cũng có lý do hết.”
“…”
Người con gái có vẻ mất kiên nhẫn nói.
“Anh với cô ta thì có chuyện công việc gì chứ? Giữa hai người không phải đồng nghiệp, càng không phải bạn bè thân thiết. Anh còn vừa đi ăn với cô ta, vậy mà là chuyện công việc sao?”
Phạm Cát cau mày, không đáp lời. Cô gái này vẫn tiếp tục cho người theo dõi anh.
“Cát, anh đừng tưởng anh có thể trốn tránh em. Em đã sớm bảo với ba và ông nội anh chuyện kết hôn của chúng ta. Ông và ba anh đều đã đồng ý, anh không thể trốn tránh em được nữa đâu. Em vốn biết anh đang phải vất vả chuyện ở đồn, nhưng em không đợi được nữa. Anh với cô ta càng ngày càng thân thiết. Em… em thực sự rất sợ…”
Hơi thở của Phạm Cát có phần nặng nề. Người con gái đúng chuẩn là dùng chiêu vừa cứng vừa mềm khiến cho anh khó xử.
“Chuyện này để sau rồi nói.”
Cũng không tiếp tục nghe thêm nữa mà tắt máy.
Nhìn sắc mặt Phạm Cát trở nên tồi tệ, Hàn Diệu Lan quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Thấy anh không muốn nói, Hàn Diệu Lan cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành tiếp tục im lặng.
Trong đầu văng vẳng cái tên Nhạc Yến Tranh.
Vị hôn thê của Phạm Cát trong lời A Tùng nói là Nhạc Yến Tranh sao? Cô gắng tìm kiếm trong đầu về tư liệu của người con gái này. Có điều vẫn chẳng có thông tin gì ngoài Nhạc Yến Tranh chính là con gái của Nhạc gia tập đoàn Nhạc Thị.
Hàn Thị chiếm đóng phía bắc, thì Nhạc Thị chính là phía Nam. Tại sân nhà thì không thể so ai mạnh ai yếu. Nhưng để lôi toàn bộ sản nghiệp của Hàn Thị ra để đánh với Nhạc Thị thì chấp mười lần Nhạc Thị cũng không vấn đề. Phần thắng chắc chắn là của Hàn Thị.
Nghĩ thế, Hàn Diệu Lan lập tức hài lòng, khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười. Sau đấy, chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch tự dưng lại đi so sánh với Nhạc Yến Tranh làm gì cơ chứ?
“Tự cười một mình, tôi đoán hẳn là em đang đắc ý chuyện gì đó."
Phạm Cát bỗng dưng lên tiếng khiến cho Hàn Diệu Lan giật mình. Cô chột dạ, trong đầu nảy nhanh vài cái cớ.
“Đâu có, em chỉ đang nhớ lại phản ứng của chị dâu hôm nay thôi. Nhìn chị ấy thật có chút buồn cười.”
Phạm Cát biết rằng cô gái đang nói dối, cũng không vạch trần, chỉ thuận theo câu chuyện của cô mà nói: “Đúng thật, nhất là phản ứng lúc ngơ ngác của chị dâu em. Cũng đáng yêu lắm.”
“Anh đừng nghĩ đến sẽ đào góc tường của anh trai em đấy nhé, chị ấy là chị dâu của em.”
Phạm Cát nghe vậy, chỉ cười hết sức vui vẻ. Tâm tư không rõ về người con gái.