Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 108: Lộ diện "Da đen thì im đi"

Cuối cấp, thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Đa phần đều học, học, và học.

Buổi sáng thức dậy thấy bản thân đang nằm trên giường lớn thì hơi bất ngờ. Lại có chút cô đơn, nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sô pha. Hạ Nhi nén tiếng thở dài đi vào bên trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay cô dậy rất sớm, Hàn Thiên Dương thậm chí còn chưa dậy. Đành tự mình nấu ăn sáng một cách qua loa. Trước khi anh tỉnh cô đã xuống nhà đi học.

Hàn Thiên Dương từng nói muốn để cô đi với tài xế riêng, nhưng mẹ chồng lại có ý để cô cùng đi với Hàn Ly Anh cho tình cảm chị em đi lên. Hạ Nhi đành nghe theo mẹ chồng, thế nhưng tình cảm chẳng bao giờ đi lên. Ngày nào đi cùng nhau cũng là kiếm chuyện cãi vã, phát ngán. Cô lại chẳng thích cãi nhau với Hàn Ly Anh, khi cãi nhau với Trần Hà Huệ cô ta cãi không được thì chửi bới nhưng chẳng bao giờ đυ.ng vào giới hạn của cô. Còn Hàn Ly Anh cãi không được thì bắt đầu lôi Hàn Thiên Hằng ra để dọa này dọa kia. Đó cũng chính là lý do cùng là cãi nhau nhưng quan hệ với Trần Hà Huệ có vẻ tốt lên còn với Hàn Ly Anh thì lại dậm chân tại chỗ, thậm chí là về âm.

Dù sao cũng không cần thiết, sớm muộn gì cô cũng rời khỏi đây cho nên không cần quan hệ tốt với cô ta làm gì. Vừa lên xe liền đeo airpod.

Lớp học hôm nay vẫn như mọi ngày, chỉ khác là lớp của Hạ Nhi lại nhận thêm học sinh mới. Nghe nói là mới từ Mỹ trở về, xếp theo thành tích nên được nhà trường xếp cho vào lớp chọn một ai nghĩ đến lại đòi sang lớp Hạ Nhi. Lớp Hạ Nhi xem như văn võ song toàn, văn thì các cô thích chứ võ thì khiến các cô giáo không thích lắm.

Lúc học sinh mới bước vào lớp, cô đang giải đề toán cùng Lại Phương Ly và Trần Hà Huệ. Có câu nâng cao cô chưa hiểu, vậy mà hết Lại Phương Ly rồi đến Trần Hà Huệ giảng đi giảng lại cũng chẳng vào tai. Trần Hà Huệ cau có: "Tôi chưa thấy ai như chị luôn đấy, rát cả cổ họng mà cứ như nước đổ đầu vịt."

Lại Phương Ly cũng đã mất kiên nhẫn nhưng giọng mềm mỏng hơn: "Chị à, hay chị về hỏi anh Thiên Dương đi, có lẽ cách giảng của anh ấy sẽ hợp với chị hơn."

Nghe nhắc đến Hàn Thiên Dương, Hạ Nhi xụ mặt xuống: "Không thèm hỏi."

"Chào mọi người, mình là Dương Đình Thanh. Học sinh mới đến, mong mọi người giúp đỡ."

Lúc này tiếng của học sinh mới vang lên, thu hút cả ba người Hạ Nhi.

"Dương Đình Thanh? Cái tên này nghe quen quen."

Trần Hà Huệ nhìn đối phương, phán một câu.

Hạ Nhi tiện đà đáp lại: "Cô thì ai chả quen."

"Em thấy quen thật mà." Lại Phương Ly cũng lên tiếng.

Hạ Nhi nhìn học sinh mới đang đứng phía trên, đã nhận ra người nhưng không phản ứng gì nhiều.

Cô nói với hai người kia: "Dương Đình Thiện, nghe giống nên thấy quen cũng không lạ."

"Ừ nhỉ." Lại Phương Ly như nhớ ra: "Giống anh Đình Thiện quá, liệu có khi nào hai người ấy là anh em không nhỉ. Dương Đình Thiện, Dương Đình Thanh. Khác nhau mỗi âm tiết cuối thôi."

"A!" Lúc này Trần Hà Huệ như nhớ ra gì đó kêu khẽ nhưng vẫn rất thu hút mấy người xung quanh, cô ta không để ý mà nói với Hạ Nhi: "Có phải người quen của chị không, tôi thấy bình luận trên mạng thân nhau lắm mà."

Nghe thấy vậy Dương Quốc Trọng cũng quay lại nhìn Trần Hà Huệ và Hạ Nhi đầy tò mò: "Chị quen à?"

Hạ Nhi không gật đầu, không lắc đầu chỉ nói: "Cô giáo đang nhìn kìa!"

Có vẻ như tiếng nói của Trần Hà Huệ khá thu hút, Dương Đình Thanh cũng nhìn về hướng bên này. Ánh mắt chuyên chú nhìn vào Hạ Nhi, loáng thoáng mấy giây cuối cùng nở nụ cười với cô.

"Ôi, chị. Người ta nhìn chị cười kìa."

Lại Phương Ly ngồi phía sau cô, hơi nhổm người lên thì thầm.

Cô giáo lờ mờ nghe được lời Trần Hà Huệ nói, lại nghĩ đến học sinh này nhất định đòi phải chuyển vào lớp của cô hẳn là có quan hệ với Dịch Khả Nhi học sinh đầu sỏ của lớp. Rất vui tính mà tác hợp: "Hương Thảo lên ngồi cùng Quốc Trọng đi, để Đình Thanh ngồi cùng Khả Nhi. Khả Nhi năng động nhiệt tình, rất thích hợp để giúp bạn mới."

Hạ Nhi môi khẽ động, tự hỏi bản thân có tiếng là người nhiệt tình từ khi nào.

"Cô à, cái này phải để lớp trưởng làm thì hợp hơn." Trần Hà Huệ bất mãn không rõ lý do.

"Thôi thôi, cứ để chị Khả Nhi giúp. Mình đang rất bận." Lớp trưởng Phương Mai đang chăm chú giải đề, nghe vậy thì vội từ chối, cô ta còn muốn thi chứng chỉ để tiếng anh để đi du học: "Chẳng phải hai người họ còn quen nhau sao."

Mọi người trong lớp nghe lớp trưởng nói vậy liền nhìn về phía Hạ Nhi và Dương Đình Thanh. Hạ Nhi chỉ lạnh nhạt không đáp, hai người quen qua mạng, gặp nhau thế này hơi ngại ngùng.

Hạ Hương Thảo hơi tiếc nuối vì phải chuyển chỗ nhưng nghĩ đến được ngồi cùng nhóm trưởng Dương Quốc Trọng thì rất vui vẻ, vội vàng chuyển đi.

Dương Đình Thanh đối diện với sự lạnh nhạt của Hạ Nhi, rất thản nhiên cười nhẹ rồi đi về chỗ của mình. Câu đầu tiên cậu ta nói với Hạ Nhi chính là: "Chào Nhi Nhi nhó, lần đầu tiên gặp mặt đã chuẩn bị quà cho chị rồi đây."

Hạ Nhi khá bất ngờ trước thái độ không hề thẹn thùng của cậu ta, cô nhất thời vẫn chưa nói được gì.

Cô giáo đã tiếp tục dạy học, Dương Đình Thanh ngồi bên cạnh sau khi đã lấy sách vở ra thì còn lấy từ trong chiếc cặp thời trang ra một chiếc hộp kiểu dáng hình chiếc túi xách lấp lánh kim tuyến bạc cho Hạ Nhi.

Hạ Nhi nhìn món quà chào mừng, có chút bất ngờ nhất thời không nhận.

"Cái này..."

"Sao vậy? Không phải chị nói đang thích cái này à?"

Hạ Nhi đứng trước sự nhiệt tình của cậu ta, cô ngại quá. Dù sao hai người cũng là gặp mặt lần đầu sau hai tháng quen qua mạng mà, đối phương thậm chí còn giống như đã quen với cô rất rất lâu rồi vậy.

Cái túi này sao không thích được chứ, kiểu dáng đã đẹp bên trong còn lộng lẫy hơn. Có ba món bảo bối ở bên trong đó, chính là ba thỏi son đấy. Một hãng son nổi tiếng bên Mỹ, Hạ Nhi muốn mua mà chưa order được lúc đó có tiện than vãn với cậu ta vậy mà cậu ta vẫn nhớ còn trực tiếp mua cho cô.

Hạ Nhi cuối cùng vẫn nhận lấy, cô rất thích nên không nỡ từ chối: "Cậu có lòng quá."

Dương Đình Thanh nghe vậy, vui vẻ nói: "Chị cũng có lòng với em là được."

Nếu như thực sự mới quen lần đầu mà nghe người khác nói thế này chắc chắn sẽ khiến cho Hạ Nhi ngại ngùng nghĩ rằng mình được người đó yêu thầm rất lâu rồi, nhưng chẳng phải qua tin nhắn "Da đen thì im đi" vẫn hay nói mấy câu thả thính đó với cô hay sao?

Đây chính là người được cô tặng cho cái biệt hiệu ở messenger là "Da đen thì im đi". Kỳ thực đối phương đen thật, nhưng đen kiểu sang chảnh, rõ ràng là người da vàng mà sao lại giống như con lai của người châu Phi thế. Thế nhưng gương mặt cũng xem như thần thái, thấy cậu ta cũng rất tự tin. Dáng người cao lớn, phải cao mét tám thân hình rắn chắc do tập thể hình thường xuyên. Nhìn cậu ta mặc áo đồng phục cũng còn thấp thoáng múi bụng khiến cho Dương Quốc Trọng ghen đỏ mắt. Đang học cũng phải quay sang liếc nhìn.

Hạ Nhi nghe cậu ta nói vậy, cô chỉ đáp: "Hơi buồn rồi, tôi không có chuẩn bị quà cho cậu."

"Ý em là trái tim chị kia kìa."

Dương Đình Thanh không ngại mà nói lại.

Hạ Nhi xem như cảm nhận được sự thẳn thắn của "Da đen thì im đi" rồi. Có điều qua tin nhắn thì cô còn thản nhiên đối diện nhưng nói thẳng thế này vẫn khiến cho cô ngại ngùng.

"Bụp."

Nhìn quyển sách trên bàn, thủ phạm chính là Trần Hà Huệ ném sang. Cô nhìn cô ta còn thấy cô ta trừng mắt với mình, vừa mở thử trang đầu quyển sách ra đã thấy hai chữ "Học đi" to tướng.

Hạ Nhi xùy một tiếng, nhưng cũng thầm cảm ơn cô ta đã kéo mình ra khỏi sự ngượng ngập ban nãy. Hạ Nhi nghiêng người gọi cô ta đang ngồi ngay bên cạnh nhưng cách một lối đi. Hai người ngồi khác dãy nhau: "Ê."

Nghe được tiếng gọi của cô, Trần Hà Huệ quay sang.

"Đẹp chưa."

Hạ Nhi lén lút khoe món quà với Trần Hà Huệ.

Trần Hà Huệ thoáng bất ngờ cũng tỏ vẻ lén lút nói chuyện: "Chị order được từ bao giờ thế?"

Hạ Nhi khẽ lắc đầu, nói: "Được tặng." Nói rồi cô còn ám chỉ là Dương Đình Thanh tặng quà cho mình. Trần Hà Huệ nghe thế, lập tức tỏ ra ghét bỏ, liếc cô một cái rồi quay sang học bài.

Hạ Nhi cứ nghĩ cô ta ghen tị, cười rất đắc ý.

"Khả Nhi đang cười gì mà vui thế?"

Lúc này cô giáo từ bên trên bục giảng lớn tiếng gọi, Hạ Nhi bị giật mình sau đó vội vàng e hèm một tiếng, cất món quà vào trong gầm bàn: "Em có cười đâu cô."

"Còn cãi à."

Cô giáo tỏ vẻ nhìn con mồi với Hạ Nhi, còn thoang thoáng ý cười.

"Chị ta giỏi cãi lắm cô ạ, vừa nãy còn rủ em nói chuyện cùng. Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi mà còn lôi kéo em chơi bời."

Trần Hà Huệ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, nói xong còn quay sang cười đắc ý với cô. Hạ Nhi nhìn rõ bộ mặt ghen tị của cô ta rồi: "Em không có mà."

Dương Quốc Trọng cùng mấy bạn nam ngồi xung quanh bắt đầu trêu: "Cô ơi, chắc chị ấy được ngồi với bạn nam nên mới vui một cách lạ thường đó."

Hạ Nhi trừng mắt với cậu bạn vừa nói, còn dọa đấm cậu ta.

Dương Đình Thanh nhìn cô, ánh mắt hời hợt cũng tỏ ra vui vẻ.

Cô giáo sau cùng chỉ nhắc nhở: "Cuối cấp rồi, học là quan trọng nhất. Mấy chuyện khác dẹp sang một bên đi nhá. Giờ tập trung học đi. Hà Huệ có ưu tú về toán học thì thi thoảng giúp Khả Nhi một chút."

Trần Hà Huệ lập tức phản đối: "Cô ơi, em chịu thua rồi."

Cả lớp được đà lại cười ầm lên, cô giáo lúc này cũng cười lại nói: "Đình Thanh, cô thấy bài thi thử của em gửi về trường hôm trước điểm rất tốt."

Dương Đình Thanh hiểu ý cô giáo, mỉm cười: "Cũng tàm tạm thôi ạ, có gì em sẽ giúp chị... Khả Nhi."

"Rất thông minh."

Cô giáo không nhịn được tán thưởng.

Dương Đình Thanh tuy là học sinh mới nhưng cũng không hề cảm thấy có chỗ nào ngại ngùng, căn bản bởi vì cậu ta tự tin. Người tự tin thì cho dù ở một mình vẫn chẳng cảm thấy ngại, Hạ Nhi vì đối phương tặng cho mình món quà có giá nên giờ nghỉ trưa liền rủ cậu ta cùng đi ăn trưa. Dù sao thì học sinh mới ngày đầu tiên vẫn chưa có thẻ ăn.

Lúc đi mua đồ ăn, Trần Hà Huệ mới dò hỏi: "Hôm nay anh yêu không làm cơm trưa cho à?"

Nhìn thấy sắc mặt đang tươi tỉnh được một chút mà đã trở nên lạnh lùng của cô, Trần Hà Huệ cũng đoán ra rồi. Không đợi cô nói, Trần Hà Huệ đã lên tiếng: "Cãi nhau chứ gì."

Hạ Nhi nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện của cô ta, nhưng đâu đó ánh mắt vẫn lóe lên sự trân thành. Cô bỗng dưng muốn nói chuyện của mình cho cô ta nghe: "Sắp ly hôn rồi."

Cứ ngỡ Hạ Nhi đùa, Trần Hà Huệ hơi gắt: "Chị cứ mở mồm ra là ly hôn thế, đừng đùa kiểu này. Con trai không thích đâu."

Hạ Nhi không nhịn được trêu cô ta: "Yêu ai rồi à mà hiểu rõ thế?"

"Xùy. Chơi nhiều với đám con trai để làm gì."

Khi Hàn Ly Anh và Trần Thái Dương xuống đến nơi, nhìn thấy có nhân vật mới thì khá bất ngờ còn nhìn Hạ Nhi bằng ánh mắt tò mò. Hạ Nhi thấy vậy, tiện thì giải thích: "Đây là bạn mới lớp chị đó. Được chứ?"

Trần Thái Dương khẽ gật đầu: "Rất men."

Hàn Ly Anh cùng Dương Đình Thanh giao ánh mắt với nhau, đều chung một cảm giác "người của mình" nhưng không thể hiện gì ra mặt.

Nhìn thấy vị trí bên cạnh Hạ Nhi bị người khác chiếm mất Trần Thái Dương khá là thất vọng. Cậu ta đi đến ra vẻ muốn làm thân quen bạn mới mà chen vào giữa Hạ Nhi với Dương Đình Thanh: "Chào người anh em."

Dương Đình Thanh thừa hiểu, nhưng không quan tâm lắm, rất nhanh liền nói chuyện hài hòa với đám con trai Trần Thái Dương."

Hạ Nhi bị Trần Thái Dương hắt hủi, bực bội liếc cậu ta đang ngồi bên cạnh: "Cái thứ có mới nới cũ."

Trần Thái Dương cũng ra vẻ: "Xin lỗi chị nhiều nha." với thái độ rất ngứa đòn.

Hàn Ly Anh thì cứ mỗi khi nhìn Hạ Nhi gần đàn ông lại y rằng như cái tia laze, sau đó thấy không có gì bất ổn mới tập trung ăn uống. Nhưng thực chất cô ta chỉ chăm chú vào điện thoại.

Người tội nghiệp ở đây vẫn là Trần Hà Huệ, bạn thân thì mải nhắn tin với trai, còn mình muốn ngồi với Hạ Nhi buôn dưa lê vừa ngại Hàn Ly Anh vừa vướng bọn Trần Thái Dương. Bên cạnh lại chẳng có ai ưng ý đâm ra cả bữa ăn chẳng nói bao nhiêu.