Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 106: Vực dậy sau cơn mưa

Mười mấy tiếng sau, Tạ Yến Anh cũng tỉnh lại. Ba mẹ của cô ấy từ dưới quê vội vàng lên chăm con gái. Nghe được chuyện con gái suýt bị nổ chết, trong lòng lo lắng không thôi, đau đớn nhưng hai người cũng là dạng tri thức vì vậy không làm loạn với Hàn Diệu Lan. Hàn Diệu Lan đã hứa sẽ chịu tiền viện phí, con của hai người cũng nằm ở bệnh viện tốt lại còn là phòng VIP hai người cũng không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Trải qua năm ngày thi khốc liệt, nhà trường cho nghỉ bù ba ngày. Trong mấy ngày này Hạ Nhi không hề đi lại ở bệnh viện. Cô nhốt mình ở trong phòng, mãi đến ngày thứ nghỉ thứ ba Trần Hà Huệ đến đón cô, cô mới ngơ ngác hỏi: "Đi đâu vậy?"

Trần Hà Huệ đứng trước cửa phòng của Hạ Nhi và Hàn Thiên Dương nhìn người con gái có vẻ rất mệt mỏi, mắt thì sưng húp chẳng biết là do thức khuya hay khóc lóc mà thành nữa. Cô ta là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Dịch Khả Nhi, trong lòng hoang mang: "Sao thế? Thi xong mà nhìn chị như bị hút cạn sức lực vậy, đây mới là kỳ thi mở màn thôi mà, còn vài lần nữa."

Hạ Nhi nghe chữ được chữ mất, mất kiên nhẫn hỏi lại: "Đi đâu?"

Trần Hà Huệ thấy người không nghe lời khuyên của mình, cũng chẳng thèm nói nữa: "Đến nhà tôi đó, chẳng phải đã nói thi xong thì đến ăn bữa cơm sao."

Hạ Nhi nghe vậy, thì thào nói: "Đang mệt, để hôm khác đi."

Trần Hà Huệ định nói mẹ Trần đã cố ý nghỉ làm ở nhà đợi cô đến thế nhưng nhìn vẻ mệt mỏi này, lại không nỡ đành nói: "Thôi không đi cũng được, mất công đến lại lây ốm cho nhà tôi."

Nhìn vẻ tiếc nuối còn cố gắng gượng của cô ta, Hạ Nhi miễn cưỡng nở nụ cười.

"Tôi lên chơi với Ly đây."

Không đủ kiên nhẫn nhìn người rời đi, Hạ Nhi yếu ớt đóng cửa phòng lại. Cô trở lại bên giường lớn chỉ có một cái gối. Nằm lên sau đó nhắm mắt, nước mắt lại cứ thế chảy ra. Hai hôm nay, cô không tài nào ngăn nổi nước mắt của chính mình. Dường như quay lại chuỗi ngày tăm tối lúc mẹ rời đi.

Lúc Hàn Thiên Dương đi làm thì cũng thôi, mà anh cứ ở nhà là cô lại trốn vào trong phòng tắm không muốn khóc trước mặt anh.

Hàn Thiên Dương thực sự bất lực, anh làm cơm cho cô cũng không dám gọi cô sợ cô nghe thấy giọng mình lại không kìm được nước mắt. Khi ấy sẽ tự mình đi vào thư phòng hay đi lên sân thượng. Tránh cho cô thấy mình mà không muốn ăn nữa. Quãng thời gian hai ngày mà nó giống như cả năm trời ở trong ngục bị tra tấn.

Đêm thì ngủ ở ghế sô pha, ngày thì nhìn thấy gương mặt đau đớn sâu sắc của vợ. Đúng là khiến cho anh dằn vặt đến chết mất, thà cô cứ đánh chửi mình, mình còn chả đau bằng việc cô cứ im lặng không nói rồi lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau.

Cảm thấy như bản thân thực sự không thể suy sụp thêm được nữa, Hạ Nhi phải vực dậy sau nỗi đau này. Lúc trước mẹ ra đi cô còn vực dậy được cơ mà, mấy chuyện tình yêu vớ vẩn này không phải là vấn đề.

Cô quyết định đi tắm sau khi đã khóc đến không còn nước mắt nữa. Xong xuôi còn dày công trang điểm tranh thủ lúc Trần Hà Huệ đi xuống liền gọi cô ta lại.

Trần Hà Huệ nhìn người ăn mặc lộng lẫy trước mắt tuy quen thuộc hơn nhưng mới hơn tiếng trước còn đang bê tha hốc hác mà giờ đã biến thành thế này. Dường như người hốc hác khi nãy gặp vốn không phải Dịch Khả Nhi.

"Sao vậy, tưởng không đi cơ mà?"

Hạ Nhi lạnh nhạt trả lời: "Dù sao cũng hứa với dì rồi, không đi thì bất lịch sự."

"Không sao đâu, đang mệt thì chị cứ nghỉ đi."

Hạ Nhi hời hợt nói: "Có đi hay không, nói nhiều thế."

Trần Hà Huệ tỏ ra ghét bỏ, cô ta đang quan tâm Dịch Khả Nhi đấy mà?

Nhà Trần Hà Huệ nằm cách nhà họ Hàn không xa. Phong cách biệt thự theo kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, vừa bước chân vào nhà liền cảm nhận được ngôi nhà không có quá nhiều sự ấm áp. Khác hẳn với nhà họ Hàn. Cũng phải thôi, Trần Hà Huệ bị bỏ bê mấy năm nay, cho dù giờ đã khác thì hơi ấm không xuất hiện nhanh như thế.

Dì Trần đang cùng người giúp việc bận bịu trong bếp, thấy động tĩnh chạy ra xem thử. Nhìn thấy Hạ Nhi đến, ánh mắt bà lấp lánh sự vui vẻ, vội vàng bước tới niềm nở chào đón cô: "Ôi, Nhi Nhi con gái đến rồi à?"

Trần Hà Huệ bị bỏ phía sau, ánh mắt ghen tị không che giấu nhưng rất nhanh cô ta đã đi vào ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhi đang được Dì Trần niềm nở mời ăn hoa quả.

"Biết hôm nay con đến, ta đã đặc biệt cho người chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Bình thường ta không biết nấu nướng nên không thể tự tay nấu ăn tiếp đãi con được. Nhưng mà tấm lòng mới là quan trọng phải không?"

Hạ Nhi bị sự nhiệt tình này khiến cho tâm trạng đỡ hơn một chút, cô cười nhẹ: "Vâng ạ."

Dì Trần nhìn thấy Hạ Nhi có vẻ hơi yếu thì quan tâm: "Con à, thi thố áp lực thì áp lực nhưng không cần ép chính mình đến mức tiều tụy như thế. Cứ vô tư như Huệ Huệ, ta nghĩ Thiên Dương cũng nghĩ như ta và bác trai, chỉ cần con với Huệ Huệ vui vẻ là mừng rồi. Những cái khác thực sự không quan trọng."

Nhắc đến Hàn Thiên Dương, tuy rằng Hạ Nhi không thoải mái nhưng vẫn mỉm cười.

Mà mấy bà mẹ lại có cái điểm rất lạ, cứ gặp bạn của con cái lại bắt đầu hỏi dự định tương lai thi vào trường nào, học ngành gì. Hạ Nhi đã quen với chuyện này từ lâu.

Khi đối mặt với dì Trần, Hạ Nhi khẽ nói. Giọng hơi khàn: "Con chưa nghĩ đến. Cũng có nhiều dự định nhưng đều thay đổi qua từng thời kỳ nên chưa quyết định gì hết."

Dì Trần nghe vậy lại nhìn Trần Hà Huệ: "Hai đứa con giống nhau quá, nước đến mông rồi còn chưa chịu nhảy. Đợi đến bao giờ chứ?"

Trần Hà Huệ ngồi bên cạnh ăn hoa quả, nghe vậy thì nói: "Nước đến cổ mới đủ bơi!"

Hạ Nhi vì câu nói của cô ta mà buồn cười, cũng đúng.

Dì Trần thấy thế, lườm yêu con gái: "Cái con bé này!"

Dì Trần bình thường nói chuyện với Trần Hà Huệ thấy Trần Hà Huệ chẳng chịu nghe, lúc này có Hạ Nhi cũng tiện nói: "Con có từng nghĩ đến du học không, ta biết con ở bên Pháp cũng đều là vì chữa bệnh không tiếp thu được nhiều. Bây giờ sang Pháp cũng chán, hay là sang Mỹ đi. Trụ sở chính nhà họ Hàn ở bên đó con sang cũng không phải bất tiện. Mà dì cũng định để Huệ Huệ sang đó. Hai đứa cùng đi thì tiện chăm sóc nhau hơn."

Trần Hà Huệ nghe mẹ sắp đặt cho mình đang định hùng hổ cãi, nghe được câu sau còn tạm chấp nhận nên không tỏ thái độ gì, chỉ yên tĩnh nghe ý kiến của Hạ Nhi.

"Cái này..."

"Không sao, cái này dì chỉ gợi ý thôi. Con cứ suy nghĩ thoải mái nhé!"

Hạ Nhi không phải không muốn, nhưng trường hợp của cô đã là dâu nhà người rồi, cô phải tự biết mình là dâu chứ không phải con gái ruột của nhà họ Hàn chứ. Chưa kể cô có ý định muốn đón bé Nam về, giờ lại bay sang Mỹ, bé Nam ở Pháp cô lại phải định lại kế hoạch.

"Con sẽ suy nghĩ."

"Được được. Nói thật, Huệ Huệ nhà ta hơi nóng tính, có con tính tình trầm ổn vừa hay ở bên giúp đỡ ta cũng yên tâm."

Hạ Nhi nghe vậy, miệng khẽ cười nhìn Trần Hà Huệ, thấy cô ta cau có: "Mụ Nhi mà trầm ổn á?"

"Chẹp, con cứ mở mồm ra mụ Nhi này mụ Nhi nọ nghe có thô tục không cơ chứ. Có khi ta nên nhận Nhi Nhi làm con gái nuôi, cho con gọi là chị cho quen."

Nhận con gái nuôi?

Nghe vậy, cả Hạ Nhi cùng Trần Hà Huệ đều bất ngờ nhìn dì Trần.

Dì Trần thấy thế, cười lớn: "Sao bất ngờ thế, cái này cũng là bình thường mà."

"Không được đâu."

Cả Hạ Nhi cùng Trần Hà Huệ đều đồng thanh lên tiếng.

Hạ Nhi thì đang nghĩ sau này cô bại lộ thân phận rồi rời đi, sẽ rất khó ăn nói với dì Trần. Sợ đến lúc đó đến nhìn họ còn không thèm nhìn mặt cô ấy chứ.

Trần Hà Huệ thì đang nghĩ nếu như nhận con nuôi, hai người có thể thi thoảng sẽ chung một ngôi nhà lúc đó ngày nào cũng cãi nhau phát điên mất.

Tuy nhiên, miệng từ chối là thế đến khi nghe đối phương từ chối hai người đều không tránh được thất vọng. Tự cảm thấy hóa ra bản thân lại không quan trọng lắm.

Dì Trần nghe hai người từ chối, vậy đành chuyển sang chuyện khác để hai người đỡ ngại ngùng.