Hạ Nhi đi đến, nhìn một lượt những người ở đây. Ánh mắt cô dừng lại trên người Phạm Cát, nhất thời lại nghĩ đến chiếc áo nằm trong sọt rác cô bực bội Phạm Tư Thạch nhưng lại bực lây sang Phạm Cát, chẳng thèm chào hỏi anh một câu. Lại nhìn đến Sở Đường, đang bực bội thì chớ nhìn đến anh ta khiến cho tâm trạng của Hạ Nhi càng thêm tồi tệ. Cô cố gắng lơ anh ta đi kiềm chế muốn xông lên chửi nhau với anh ta.
Dương Đình Thiện thấy cô, khẽ vẫy tay với cô: "Lâu rồi không gặp."
Lâu thật, hơn hai tuần nay cô không đến bar của anh ta. Hạ Nhi khẽ mỉm cười qua loa với Dương Đình Thiện, sau đó mới hỏi Hàn Diệu Lan: "Em sao rồi?"
Hàn Diệu Lan đối với vết thương thì chẳng sao, nhưng thấy chị dâu đến giống như tìm được khắc tinh đối phó với Sở Đường. Mặt cô ấy méo mó ôm lấy cánh tay chị dâu, không muốn nhìn thấy mặt tên Sở Đường kia nữa. Mẹ Lan thấy con gái bám riết lấy chị dâu thì cũng thôi, lúc này mới nhìn rõ ba người đàn ông đang có mặt ở đây. Dương Đình Thiện thì bà không nói, Sở Đường... thôi vậy, nếu đã không có duyên với con gái của bà giữa hai người cũng không cần phải thân thiết nữa.
Lại nhìn đến Phạm Cát, bé Bon còn đang được Phạm Cát bế trên tay. Người đàn ông nhìn khá chững chạc, gương mặt tuấn tú, không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy đối phương có vẻ đáng tin hơn Sở Đường.
Bà khẽ hỏi: "Cậu này là bạn của Lan Lan sao?"
Phạm Cát cũng nở một nụ cười lễ phép: "Vâng."
Mẹ Lan hơi gật đầu, cũng không chú ý nữa. Bà gọi bé Bon muốn dắt tay bé đi.
Phạm Cát thấy vậy thì nói: "Mọi người cùng về đi ạ, cháu giúp bác bế bé xuống."
Mẹ Lan rất hài lòng với thái độ của Phạm Cát.
Sở Đường thấy thế, lúc này mới nhìn Phạm Cát kỹ lưỡng, anh cảm nhận được Phạm Cát không đơn giản, trong lòng bắt đầu đề phòng mối quan hệ giữa Phạm Cát với Hàn Diệu Lan. Sở Đường biết, mình không thể lơ là được nữa rồi.
Cũng không có tâm trạng với đối phương, vội vàng tiến đến bên cạnh Hàn Diệu Lan còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Hạ Nhi lườm cho một cái, nhưng cô đang đeo kính nên Sở Đường không biết, chỉ nghe thấy giọng nói chất vấn mà như quát của Hạ Nhi: "Anh đến đây làm gì?"
Mọi người xung quanh, cũng có những người đi ngang qua nghe thấy giọng nói của Hạ Nhi không nhịn được lại chăm chú nhìn về phía bên này. Thấy toàn trai đẹp tuấn tú, dường như họ không muốn rời mắt đi. Nhìn quần áo đều toàn hàng hiệu họ bỗng nảy sinh sự tò mò về cuộc sống của giới nhà giàu sẽ thế nào, cũng muốn xem xem mấy người giàu khi cãi nhau sẽ ra sao...
Hàn Thiên Dương cũng bị tiếng quát của vợ làm cho giật mình vội vàng đứng gọn sang một bên tránh để vợ giận lây sang mình.
Phạm Cát thấy thế, khẽ khinh bỉ người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này thế mà lại sợ vợ. Không nghĩ đến, Hàn Thiên Dương lại nhìn thẳng vào ánh mắt của mình.
Trong giây phút đó, Phạm Cát chỉ có một ấn tượng. Anh ta biết đây chính là đồng loại của mình.
Lúc còn ở Pháp, thầy Alex của anh ta từng nhắc đến Hàn Thiên Dương đã đạt được điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra của ông. Khi đó Phạm Cát nếu như muốn làm chắc chắn cũng sẽ đạt điểm tuyệt đối nhưng anh ta khi đó không chú tâm cho lắm tốt nghiệp rồi cũng không bị cản trở bởi thầy Alex, không có sự thúc giục của thầy Phạm Cát tung hoành ngang dọc, tại vì thời điểm khi ấy chính là lúc ham muốn kinh doanh trỗi dậy mạnh mẽ nhất, tâm huyết đều đổ dồn vào kinh doanh cho nên không để ý nhiều đến những chuyện khác.
Sau này, khi đã phá được một vài vụ án, sự yêu thích lại dành cho cả hai vừa kinh doanh vừa làm nhà tâm lý tội phạm. Điều đó khiến cho cuộc sống của Phạm Cát rất phong phú, tuy nhiên khi ở thời điểm đỉnh cao anh ta chưa từng nhìn thấy một người nào có ánh mắt giống mình. Phạm Cát từng nghĩ có phải vì bản thân quá suất sắc nên đã khinh thường những người xung quanh hay không.
Đến khi gặp Hàn Diệu Lan, miễn cưỡng có thể thấy cô nhóc đang cố gắng, nhưng đến khi nhìn thấy Hàn Thiên Dương suy nghĩ rằng bản thân mình khinh người hoàn toàn biến mất. Đây mới thực sự chính là đồng loại của mình, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể cảm nhận được đối phương không hề thua kém mình, ánh mắt vô cùng sắc sảo, dường như có thể lột tả bất cứ thứ gì.
Phạm Cát có chút tiếc nuối, suốt bao năm qua hiện tại mới thấy được một người đồng loại với mình chỉ tiếc rằng hai người đã định phải làm kẻ thù của nhau, cuộc sống đúng là trớ trêu thật đấy.
Hàn Thiên Dương chẳng quan tâm Phạm Cát đang nghĩ gì, chỉ là nghĩ đến việc Phạm Gia đã công khai đối đầu với Hàn Thị, vậy Phạm Cát ở đây làm gì? Cho dù anh đinh ninh người gây ra chuyện này là người khác nhưng sự xuất hiện của Phạm Cát bên cạnh Hàn Diệu Lan khiến cho Hàn Thiên Dương nảy sinh nghi ngờ.
Nãy giờ chỉ có Dương Đình Thiện nhìn thấy Hàn Thiên Dương với Phạm Cát nhìn nhau nhưng đương nhiên cũng chẳng nhìn ra được có vấn đề gì. Anh tiến đến chào hỏi qua quýt với Hàn Thiên Dương dù sao hai người cũng là hàng xóm.
Hàn Thiên Dương không nói nhiều, Dương Đình Thiện không cảm thấy bực bội vì thái độ của anh, chuyện này đã quen rồi.
Sở Đường bị quát, đương nhiên cũng cau có nhìn về phía Hạ Nhi nhưng biết mình là người sai nên chỉ đành xuống nước: "Sao lại dữ dằn với anh thế, anh đến thăm Lan Lan."
"Thăm đấy à?"
Hạ Nhi cười khuẩy: "Thôi khỏi đi, nhìn anh còn khiến Lan Lan bệnh thêm."
"Sao lại nói thế được." Sở Đường tỏ vẻ tội lỗi.
Nhìn thái độ của anh ta càng khiến Hạ Nhi bực bội thêm, cô nhìn về phía Hàn Diệu Lan thấy ánh mắt tức tối của cô ấy trong ánh mắt đó lại thấp thoáng mang một chút đau đớn, nếu như Hàn Diệu Lan mạnh mẽ đối mặt được cũng chẳng cần núp sau cô như vậy.
"Sao? Như thế thì sao? Anh đi khỏi đây ngay cho tôi, để tôi điên lên anh đừng có trách đôi giày này đáp thẳng vào người anh. Cũng chẳng khiến anh quan tâm, gia đình tôi sẽ tự chăm cho Lan Lan, không cần anh. Đừng có đến đây ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Anh..."
Sở Đường muốn nhìn về phía Hàn Diệu Lan mong cô nói giúp nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của cô.
"Lan Lan, em nghe anh nói..."
Hàn Diệu Lan lúc này cũng mở miệng: "Không cần nói gì hết, cũng chẳng có gì phải nói cả."
Ngưng một chút Hàn Diệu Lan lại tiếp tục: "Chị ấy nói đúng, anh xuất hiện chỉ làm tôi bệnh thêm thôi. Đi khuất mắt tôi, chí ít chúng ta vẫn là bạn bè. Anh ở lại, tôi chắc chắn sẽ hận anh."
Không ai biết, khi nói xong Hàn Diệu Lan thực sự đã muốn bật khóc nhưng cô đau đớn cố gắng kiềm chế mình để không bật khóc. Cảm nhận được người cô ấy đang run lên, Hạ Nhi nâng tay đẩy mạnh Sở Đường đang cản lối, lập tức kéo Hàn Diệu Lan chạy vào thang máy vừa mở bỏ lại mấy người đi sau.
Cô biết Hàn Diệu Lan không muốn lộ mặt yếu đuối trước người mình yêu mà không nên yêu.
Phía sau, Sở Đường muốn đuổi theo nhưng bị mẹ Lan ngăn lại: "Sở Đường à..."
Sở Đường... bà cũng không còn Tiểu Đường này Tiểu Đường nọ nữa.
"Cứ xem như hai đứa không có duyên với nhau, đừng đuổi theo con bé nữa. Để con bé được yên!"
Chẳng có người mẹ nào vui nổi khi con gái của mình bị người khác làm tổn thương, mà người làm tổn thương lại chính là người mà bà tin tưởng, mong chờ nhất.
Vừa vào trong thang máy, bất chấp có người ở bên trong Hàn Diệu Lan đã bật khóc. Hạ Nhi làm chỗ dựa cho cô ấy, cũng dùng ánh mắt "thật ngại quá!" để nhìn mấy người khác bên trong.
Vừa xuống tầng một, bên ngoài có hai giường cấp cứu bệnh nhân được đẩy vào rất vội vàng, bác sĩ vội vàng hô lớn với người phía trước: "Mau tránh ra, mau tránh ra!"
Động thái quá lớn, thu hút sự chú ý của Hàn Diệu Lan và Hạ Nhi. Hai người cùng nâng ánh mắt nhìn về hai chiếc giường được đẩy, Hạ Nhi vẫn chưa nhìn được gương mặt đối phương nhưng Hàn Diệu Lan mắt bõng nước lờ mờ nhận ra được bộ đồ, nhìn giống đồ của Tạ Yến Anh hôm nay mặc nhỉ. Đến khi Tạ Yến Anh đang được đeo ống thở quay mặt về phía hai người, gương mặt tái nhợt đầy đau đớn.
"Yến!"
"Chị!"
Lúc này, cả hai người đều đồng thanh gọi Tạ Yến Anh. Phía sau chiếc giường đẩy còn lại một người mặc đồ nhân viên bán hàng cũng đeo ống thở bị nặng không kém.
Chưa kịp đợi xem chuyện gì xảy ra, Hạ Nhi lúc này cũng chẳng quan tâm đến bí mật bị bại lộ cô vội vàng chạy về phía Tạ Yến Anh, Hàn Diệu Lan trái tim lộp bộp, vừa nãy lúc tạm biệt không phải vẫn bình thường hay sao, sao giờ đã bị ra nông nỗi thế này, cô ấy cũng chạy theo phía sau nước mắt cứ thế theo đà chảy xuống khó lòng mà kiềm chế.
Đến khi bác sĩ đưa hai chiếc giường vào thang máy dành riêng cho việc di chuyển cấp bách nạn nhân hai người mới sực nhớ ra. Vội vàng chạy sang thang máy thường, một chiếc vừa chạy từ dưới lên, một chiếc từ trên đi xuống. Không đủ kiên nhẫn nữa, phòng cấp cứu nằm ở tầng ba, hai người liền chạy thang bộ lên.
Không ai nói với ai câu nào, tâm trạng vô cùng lo lắng. Riêng Hàn Diệu Lan thậm chí tim đập nhanh liên hồi, cô ấy dường như đã nghĩ ra được chuyện gì.
Hàn Thiên Dương xuống xe, bên cạnh anh chính là bé Bon và dì Lan. Vậy mà lại không thấy vợ với em gái đâu, anh liền lấy điện thoại ra gọi điện cho vợ. Mãi đến cuộc gọi thứ hai, mới thấy cô nghe máy.
Không nghĩ đến, đầu bên kia truyền đến tiếng thút thít của Hạ Nhi, Hàn Thiên Dương trong nháy mắt nâng cao đề phòng: "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh à, bạn... bạn cũ của em xảy ra chuyện, đang ở phòng cấp cứu."
Hàn Thiên Dương nghe vậy, biết rằng cô không sao mới thở nhẹ một hơi: "A Lan đâu rồi?"
"Cũng đang ở đây!"
Sau khi tắt điện thoại, Hàn Thiên Dương nói với Dì Lan đưa bé Bon về trước anh đón vợ với em sẽ về sau.
Dì Lan hỏi chuyện gì thì anh không nói, bà bán tín bán nghi lên xe đưa bé Bon về. Dù sao, có Hàn Thiên Dương cũng không khiến bà quá lo lắng.
Khi lên đến nơi, bắt gặp Hạ Nhi đang đứng gọn một bên đầu hành lang, thấy anh cô vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay anh, Hàn Diệu Lan đang ngồi ở phía phòng cấp cứu.
Hàn Thiên Dương lúc này mới hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Lan Lan với Tạ Yến Anh quen nhau, ban nãy Lan Lan đã đưa xe của mình cho Tạ Yến Anh đi. Chiếc xe đi được một đoạn thì phát nổ."
Nói xong Hạ Nhi lại chảy nước mắt: "Anh... anh nói thật cho em biết, có phải có người đang âm thầm hãm hại chúng ta đúng không?" Chuyện này đã không còn nhỏ nữa, Yến Anh bạn của cô nguy kịch sắp mất mạng đến nơi rồi, lần trước thì là hai người lần này là Hàn Diệu Lan, nếu không phải may mắn khéo người nằm đây chính là Hàn Diệu Lan nghiễm nhiên Tạ Yến Anh bỗng nhiên vạ lây...
Hàn Thiên Dương không muốn vợ lo lắng nhưng dưới ánh mắt của cô, anh không tài nào che giấu được. Nhẹ gật đầu.
Hạ Nhi vội vàng hỏi: "Là ai?"