Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 91: " Da đen thì im đi"...?

Ăn uống xong xuôi, Hạ Nhi lúc này đang nghỉ ngơi. Hiện tại đã là gần mười hai giờ đêm, bên ngoài đường phố ánh đèn hay ánh trăng cũng bị những làn mưa lớn làm cho mờ ảo. Chẳng nói đến các ngôi sao vì một ông sao nhỏ cũng không có.

Hạ Nhi thẫn thờ đầu gối lên đùi Hàn Thiên Dương cả người nằm dài trên sopha. Bộ dáng thả lỏng, ánh mắt lại chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt ngắm trời mưa. Thi thoảng cô lại ngân nga mấy câu hát trong điện thoại.

Hàn Thiên Dương lúc này lại rất nghiêm túc làm việc, ánh mắt chuyên chú nhìn laptop cứ ngỡ sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến anh chuyên tâm công việc. Chỉ là thi thoảng anh vẫn nhắc cô đi ngủ nhưng đều bị cô ngó lơ không quan tâm.

Điện thoại để úp trên ngực bỗng rung lên, Hạ Nhi nhìn qua tên hiển thị “Da đen thì im đi” trên messenger. Miệng nâng lên một nụ cười nhẹ, trực tiếp rep tin nhắn của đối phương. Mấy nay, cô lại quen được một người qua mạng, nói chuyện một thời gian thấy được suy nghĩ và cách nói chuyện của đối phương khá hợp với mình.

Động thái nhỏ của cô cũng bị Hàn Thiên Dương để ý, anh nhìn qua màn hình điện thoại cô, dòng tin nhắn trêu đùa của hai người đã lọt vào mắt anh. Lúc này anh chỉ hỏi nhẹ:" Ai vậy?"

Hạ Nhi không rõ cảm xúc mà trả lời anh:" Bạn."

Hàn Thiên Dương bâng quơ nói nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn màn hình máy tính:" Muộn rồi."

Muộn rồi mà đối phương vẫn còn nhắn, chứng tỏ là mối quan hệ không bình thường. Hạ Nhi hiểu ý nhắc nhở của anh, cô chẳng quan tâm.

Hàn Thiên Dương thấy cô không thèm để ý đến mình, chỉ chăm chú nhắn tin với người kia. Anh muốn làm gì đó để cô đừng ngó lơ mình nữa, nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng.

Anh bắt chuyện:" Vợ à."

Hạ Nhi đang nhắn tin, nghe anh gọi. Giọng nói của anh không có ý đùa cợt trong lòng cô lại trở nên cảnh giác:" Có chuyện gì?"

" Hôm nay ra ngoài em đã gặp những ai thế?"

Như bình thường là Hạ Nhi sẽ hỏi ngược lại anh “anh đang tra khảo em đó à?”

Nhưng hiện tại, cô cảm giác anh không phải đang muốn đùa với cô. Cô biết xung quanh mình luôn có vệ sĩ ẩn trong bóng tối để bảo vệ, tình hình một ngày cô đi đâu làm gì người biết rõ nhất chắc chắn là anh. Lúc này anh lại hỏi cô với chất giọng đầy ẩn ý như vậy khiến trong lòng cô không khỏi hồi hộp, càng nâng cao cảnh giác hơn. Cô xoay người ngồi dậy nhìn anh, anh cũng không chăm chú vào laptop nữa mà nghiêm túc nhìn cô.

" Có chuyện gì sao?" Hạ Nhi không nhịn được mà hỏi.

Thấy anh vẫn đang im lặng như suy nghĩ gì đó, cô lại nói thêm:" Em có gặp bạn ở quê thôi."

Nghe cô nói vậy, Hàn Thiên Dương đã đoán ra được vợ anh vốn không để ý đến mấy người khác. Anh vòng tay ôm lấy cô:" Thời gian này, vợ hạn chế tiếp xúc với mấy người lạ nhé."

Hạ Nhi nghe anh, trong đầu cô lại nhớ đến sự kiện tại trung tâm thương mại mấy ngày trước. L*иg ngực đập thình thịch lo lắng, cộng thêm cả tiếng mưa lớn ngoài trời làm cho cô hơi rùng mình mà nép vào người anh:" Sao vậy?"

Anh ôm cô vào lòng, cũng không nói rõ sự việc cho cô, chỉ biện ra lý do rằng có người đang âm mưu chia rẽ hai người bọn họ, cô nên chú ý một chút.

Hạ Nhi nghe xong ù ù cạp cạp khó hiểu, lại nghe anh trấn an mình:" Không sao đâu, anh sẽ giải quyết. Chỉ là vợ vẫn nên ở bên cạnh anh thì hơn."

Nói rồi, anh còn cúi xuống trêu đùa đôi môi cô. Hạ Nhi đẩy anh ra, giờ này là giờ gì mà anh lại bày ra cái bộ dạng như vậy. Cô còn đang sốt ruột đấy, không giống như anh lúc nào cũng muốn bày trò lưu manh:" Em vẫn đang giận anh đấy, đừng có nghịch linh tinh."

Hàn Thiên Dương nâng khóe môi:" Như vậy không được rồi."

Ngừng một lúc anh nói tiếp:" Anh nghĩ mình nên thân thiết hơn để em không giận anh nữa."

Hạ Nhi đương nhiên hiểu hàm ý ám chỉ, cô lạnh giọng từ chối:" Em không có tâm trạng."

" Cái này đâu thể vì em không có tâm trạng mà trì hoãn được? Để vợ giận kéo dài thì lại không tốt. Nhưng mà vợ yên tâm đi, anh rất có tâm trạng truyền sang cho em là được rồi." Hàn Thiên Dương nhanh chóng ôm cô đi đến bên giường.

Hạ Nhi nhìn anh như nhìn lưu manh. Nhưng vẫn để anh làm càn. Tuy nhiên anh không hề làm quá, chỉ đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô sau đó hôn lên đôi môi của cô:" Mau ngủ đi, muộn rồi!"

Nhìn anh chuẩn bị rời đi, cô nắm lấy tay anh:" Anh, đi ngủ…"

Thực chất, cô chỉ muốn anh nằm bên cạnh mình để cô được ôm lấy anh. Trái tim của cô cũng xem như vừa trải qua đau buồn, anh phải ở đây để an ủi nó. Ấy vậy mà, Hàn Thiên Dương lại nhìn cánh tay mình đang bị cô nắm lấy ánh mắt anh di chuyển lên nhìn cô đầy ý ẩn dụ:" Vợ đồng ý?"

Hạ Nhi liếc xéo anh một cái, nhưng tay vẫn nắm chặt:" Em không muốn nằm một mình."

Hàn Thiên Dương khẽ nói:" Ừ, anh đi lấy laptop sẽ quay lại ngay."

Thế nhưng ánh mắt anh đầy tiếc nuối, nhìn bộ dạng đó cô không nhịn được mà nở nụ cười.



Một tuần sau, Hạ Nhi bận rộn ôn tập để bước vào kỳ thi cuối học kỳ một. Cho dù cô học trước một năm cũng không dám chủ quan nữa, mà ngày đêm lao đầu vào bàn sách khiến cho Hàn Thiên Dương một phen bất ngờ. Ban đầu anh còn tưởng cô vì giận mình nên mới chăm chỉ học hành không quan tâm anh. Đến cả gia đình nhà chồng, hết mẹ rồi lại đến Hàn Diệu Lan thậm chí cả bố chồng cũng gọi cô xuống nói chuyện. Chỉ là Hạ Nhi đâu có hứng quan tâm, cô sắp thi rồi. Kiến thức nâng cao thì vô tận mà năng lực của Hạ Nhi lại có hạn thế nên cô không được lơ là mất tập trung nữa. Cũng may, Hàn Thiên Dương đã hiểu ý liền không cho ai làm phiền đến cô hết. Xảy ra sự kiện như vậy cũng trách Hạ Nhi, ai bảo cô khi trước suốt ngày chỉ lượn lờ vui chơi mà không chịu học, giờ tự dưng lại chăm chỉ đột suất khiến cho người khác hiểu nhầm.

Mẹ Dương không gọi được cô liền kêu Hàn Thiên Dương nói chuyện với bà. Hàn Thiên Dương lúc này vừa đi làm về, bộ dạng thư thái đi vào trong nhà liền bị mẹ gọi lại hỏi chuyện.

" Con bé vẫn còn giận mẹ đấy à?"

Hàn Thiên Dương ngẫm nghĩ một hồi chỉ nói:" Dạo này cô ấy bận học. Mẹ đừng nghĩ nhiều."

Mẹ Dương thật muốn trách móc con trai mình, nói chuyện chẳng đâu vào đến đâu khiến cho bà sốt sắng cả ruột lên.

" Tối nay bảo con bé xuống ăn cơm."

Biết rằng không thể nào moi móc thông tin từ con trai, bà chỉ đành dùng cách trực tiếp nhất.

Hàn Thiên Dương không rõ là nghĩ gì, chỉ nói:" Con sẽ chuyển lời cho cô ấy."

Sau đó anh liền lấy cớ còn phải xử lý tài liệu mà đi lên phòng. Mẹ Dương hậm hực, ngồi xuống ghế sopha. Lúc này Dì Lan cũng đi đến nhìn sắc mặt không vui của chị gái bà liền hiểu nhưng bà lại có chuyện khác muốn nói:" Haizz, hôm qua bên nhà họ Dã vừa gọi điện cho em."

Mẹ Dương nghe vậy thì bất ngờ, ngồi thẳng dậy nghe ngóng tình hình:" Sao tự dưng lại gọi cho em?"

" Bên đó muốn mời em một bữa cơm."

Hai người nhìn nhau, rõ ràng không chỉ đơn giản là mời một bữa cơm. Cũng hiểu rõ ý đồ lôi kéo của đối phương.

" Em nghĩ như thế nào?" Mẹ Dương chỉ hỏi một câu.

Dì Lan nắm lấy tay bà:" Em từ chối rồi."

Mẹ Dương nghe vậy, cảm xúc không phải quá vui, bà thở dài một hơi. Mọi chuyện thật không đến mức phải đi đến nước này.

Nhìn chị gái mình thở dài một tiếng, sau đó liền đứng dậy dáng vẻ không biết suy nghĩ điều gì, chỉ nghe bà nói:" Em hẹn họ đi."

Dì Lan tròn mắt, đang định nói thêm điều gì nhưng nhận được cái lắc đầu của Mẹ Dương, chỉ đành im lặng gật đầu:" Em biết rồi."

Cửa phòng bật mở, âm thanh vang lên. Hạ Nhi đang chăm chú học bài ánh mắt cô chỉ liếc qua đồng hồ trên tường liền biết người vào là ai. Cô cũng không để ý nhiều mà chăm chú học.

Hàn Thiên Dương vào phòng, thấy vợ lại thêm một lần ngó lơ mình. Nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, anh không giận nổi, chỉ đi đến ôm lấy cô gái nhỏ. Hít hà hương thơm trên người cô, còn hôn nhẹ lên má:" Học hành sao rồi." Anh nói một câu quan tâm để thu hút đối phương.

Hạ Nhi rất thích cảm giác được anh ôm từ phía sau rồi hôn lên má cô như vậy, cảm thấy nụ hôn nhẹ thật ngọt ngào:" Em giải thêm được mấy dạng toán rồi."

Hàn Thiên Dương khẽ nói:" Không cần áp lực…"

" Được rồi, được rồi. Em biết, em không áp lực." Hạ Nhi ngăn lại lời nói của anh. Cô biết anh lo lắng cho mình thế nhưng cô không thể ỷ lại anh quá nhiều như vậy. Chuyển chủ đề, cô nghiêng đầu nhìn anh:" Hôm nay anh sẽ nấu món gì thế?"

Hàn Thiên Dương chưa trả lời cô, anh hỏi:" Mẹ gọi vợ xuống ăn cơm, vợ có muốn không?"

Hạ Nhi nhìn sách vở trên mặt bàn rồi lại nhìn anh còn chưa nói gì thì Hàn Thiên Dương đã nhìn ra là cô không muốn. Anh xoay người định đi chuẩn bị đồ nấu ăn cho cô đã nghe cô nói:" Thôi không sao, em xuống là được."

Hàn Thiên Dương không nói gì nữa, sau khi thay đồ xong liền đi gọt hoa quả cho cô ăn. Hạ Nhi tiếp tục học bài thì điện thoại lại nảy lên một tin nhắn, tên người gửi “Da đen thì im đi” nội dung hỏi cô đang học trường nào. Hạ Nhi cũng vui vẻ rep lại một tin, sau đó định đặt điện thoại xuống thì đối phương đã rep xong:" Mấy nữa sẽ đến thăm chị."

Hạ Nhi nghe vậy, bán tín bán nghi:" Không phải đang ở Mỹ sao?"

" Ngốc ạ." Đối phương không ngần ngại mà chê cô, sau đó còn gửi ảnh vé máy bay cho cô xem. Thời gian bay là hai tiếng nữa, từ Los Angeles về Hà Nội. Hạ Nhi cũng vui vẻ mà chúc mừng đối phương sắp trở về quê hương. Hàn Thiên Dương mang hoa quả đến anh bảo cô nghỉ ngơi một lúc. Hạ Nhi đang được đà nhắn tin nên cũng hơi lười học. Cô đáp ứng ngay với anh, ngồi nghỉ ngơi ăn hoa quả một lúc, lúc nữa sẽ học tiếp.

Vừa ăn hoa quả vừa lướt facebook, không ngờ lại nhìn được bài viết mới của bạn qua mạng đã cập nhập một phút trước. Trong ảnh là một người con trai có làn da ngăm đậm chất châu Âu, khuôn mặt tuy không gọi là đẹp xuất chúng như Hàn Thiên Dương ai nhìn cũng mê, nhưng nó lại thu hút cô. Tháng trước, Hạ Nhi có xem phim rồi bị mê nam chính kiểu như vậy nên hiện tại gu của cô lại được mở rộng thêm. Nhìn mặt đối phương, xem như cũng có nhan sắc nhưng ảnh đã qua chỉnh sửa nên cô không chắc, chỉ cảm thấy đối phương có gương mặt rất “lành”. Đây cũng là lý do đối phương có thể nhắn tin với cô đến hiện tại, cô theo tuýp người nhìn mặt mà bắt hình dong ấy mà. Trong bức ảnh chàng trai mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là áo len màu xám, cùng quần âu đi kèm với giày thể thao. Tóc được vuốt gọn gàng nhìn vào liền biết là có mắt thẩm mỹ. Góc chụp là ở sân bay lại thay đổi kiểu liên tục nên Hạ Nhi mập mờ đoán ra đối phương khá cao.

Cô không để ý đến ngoại hình sâu thêm, chỉ chăm chú vào caption:" Thay vì chúc mừng anh trở về thì em nên chúc mừng chúng ta sắp được ở bên nhau."

Hạ Nhi đọc xong kiểu: “… ?”

Cô không hiểu sao người ta lại đăng cái caption gây hiểu nhầm như thế, cũng không rõ đối phương ám chỉ điều gì đành giả vờ như không để ý.

Cô thả cảm xúc haha vào bài viết, rồi comment:" Đẹp đấy."

Đối phương chỉ thả tim comment của cô. Sau đó, tin nhắn nảy đến.

Hàn Thiên Dương cũng quan sát được hành động đi soi từng ảnh trai của cô. Anh còn nhẹ nhàng hỏi:" Dạo này thấy em hay nhắn tin với ai."

Hạ Nhi nghe vậy, trong lòng không muốn anh hiểu lầm nên nói:" Một người bạn em quen qua mạng ấy. Là con trai."

Hàn Thiên Dương cũng không truy cứu sâu thêm vấn đề này, chỉ nhắc nhở:" Vợ làm gì cũng được nhưng hãy nói với anh."

Hạ Nhi hiểu ý anh, hiện tại có nhiều đối tượng muốn phá hoại hạnh phúc của mình cô đương nhiên sẽ hợp sức với anh để chống lại. Cô nghĩ, có lẽ còn có nhiều người nhiều nhà muốn được làm thông gia với nhà họ Hàn, thế nhưng không được cho nên họ muốn phá hoại. Ăn không được thì đạp đổ. Tập đoàn Hàn Thị là một tập đoàn lớn, cả trong nước lẫn thị trường quốc tế chỉ cần có một gốc rễ gắn bó với Hàn Thị cũng như nhận được một món hời lớn rồi. Cho dù Hàn Thiên Dương có mang tiếng tăm là độc ác lạnh lùng nhưng vì lợi ích rất nhiều người sẵn sàng đưa con gái ra.

Mà cô lại nhận ra bây giờ hai người rất hiểu ý nhau. Chỉ cần anh hay cô nói một vấn đề gì, không nói rõ nhưng đối phương cũng hiểu được hàm ý. Hạ Nhi có hơi đắc ý, bồ nhí bên ngoài cũng không bằng chính thất là cô.



Hàn Diệu Lan vừa kết thúc môn ở trường, tính ra buổi chiều cô còn một môn học nữa nhưng vì có hẹn với cô bạn mới quen được ở Club đi ăn trưa nên đành cúp học. Lúc hai người đi vào một nhà hàng bốn sao, cô bạn của cô tên Tạ Yến Anh đã kéo tay Hàn Diệu Lan nhìn về một hướng có người đàn ông, còn vui vẻ nói:" Nhìn kìa."

Hàn Diệu Lan lúc trước quen với cô bạn Tạ Yến Anh này là vào một dịp đi Club, trong người cô đã có sẵn hơi men từ trước, cô buồn chuyện của Sở Đường nên nổi hứng đi trêu chọc đàn ông.

Lúc ấy Tạ Yến Anh bị thu hút bởi nhan sắc của Hàn Diệu Lan nên từ lúc vào chỉ chăm chú ngắm nhìn mỹ nữ. Thấy mỹ nữ có ý định đi trêu đàn ông, vì để làm quen Tạ Yến Anh không ngần ngại phá hoại hình tượng của mình. Hai người chính vì vậy mà quen nhau, thi thoảng có rủ nhau đi ăn uống, rồi đi uống rượu. Chưa kể Tạ Yến Anh còn học chung đại học với Hàn Diệu Lan, chỉ là Hàn Diệu Lan đăng ký học năm ba khoa tâm lý học, còn Tạ Yến Anh mới đỗ nên học năm nhất lại học khoa chính trị.

Hàn Diệu Lan hứng thú nhìn sang hướng mà Tạ Yến Anh nói, cô biết Tạ Yến Anh lại ngắm được một anh đẹp trai. Tuy rằng Hàn Diệu Lan không có hứng thú với trai đẹp cho lắm, ở nhà cô có cực phẩm Hàn Thiên Dương bên cạnh lại có Sở Đường vậy nên mắt nhìn của cô cũng cao, những người ngoài đường vô tình gặp chẳng qua là vì Tạ Yến Anh nên mới thấy thú vị.

Hàn Diệu Lan vừa nhìn sang thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của đối phương đã đi vào bên trong một cửa hàng quần áo mất rồi. Tuy rằng nhìn bóng lưng của người đó hơi quen quen nhưng tạm thời Hàn Diệu Lan chưa nhận ra nên cũng không để ý cho lắm.

Hàn Diệu Lan nói:" Em còn chưa kịp nhìn."

Tạ Yến Anh hơi tiếc nuối nhưng cũng nói không sao, khoác tay Hàn Diệu Lan đi vào bên trong nhà hàng. Gia đình của Tạ Yến Anh cũng thuộc là một trong những gia đình khá giả có điều kiện, vì thế hiện tại khi những người cùng trang lứa đang mải bận rộn đi làm thêm thì cô lại có nhiều thời gian rảnh hơn. Bố mẹ cũng cho nhiều tiền tiêu vặt nên việc đi ăn đi uống, vui chơi không thành vấn đề nhưng nếu quá đà thì cuối tháng lại ăn mỳ gói sống qua ngày.

Hàn Diệu Lan là tiểu thư đích thực, gia đình giàu có cuộc sống lúc nào cũng dư dả nên chưa từng trải nghiệm đời sống sinh viên của những người bình thường. Ngoại trừ Hạ Nhi được cho thẻ không giới hạn, thì bình thường Hàn Diệu Lan với Hàn Ly Anh cũng được Hàn Thiên Dương cho tiền với con số không hề nhỏ. Thế nên, Hàn Diệu Lan chưa bao giờ biết tiết kiệm là gì. Thêm cả sống ở nước ngoài nhiều năm cô bị ảnh hưởng phong cách châu Âu nhiều hơn. Suy nghĩ phóng khoáng đi ăn lúc nào cũng ga lăng giành quyền trả tiền, nhưng đôi lúc vẫn bị Tạ Yến Anh ngăn lại.

Tạ Yến Anh thì theo kiểu suy nghĩ: đời không cho không ai cái gì, muốn giữ đc mối quan hệ thì nhất định phải sòng phẳng với nhau. Chưa nói đến Tạ Yến Anh ban đầu còn là người chủ động tới làm quen với Hàn Diệu Lan, gạt bỏ nhưng suy nghĩ sâu xa thì cũng xem như là rất trân trọng mối quan hệ này.

Hai người khi đi ăn uống với nhau cũng không giữ lễ tiết, nói chuyện vô tư và rất thoải mái. Lúc ăn uống xong xuôi, Tạ Yến Anh lại nhớ ra cuối tuần phải về quê đi dự đám cưới của một người bạn liền kéo Hàn Diệu Lan cùng đi mua một vài bộ đồ với mình.

Hai người liền đi vào cửa hàng quần áo ban nãy. Lúc lượn lờ xem mấy chiếc đầm treo trên giá, Tạ Yến Anh bâng quơ nói:" Liệu người đàn ông vừa nãy còn ở đây không nhỉ?"

Hàn Diệu Lan:" Chị à chị thử tính xem, chúng ta ăn mấy tiếng đồng hồ liền, anh ta còn ở đây không?"

Tạ Yến Anh quay sang nhìn cô:" Chị thấy anh ta đi với gái, chắc chọn đồ cho người yêu. Mà con gái ấy, mua đồ thì lâu phải biết."

Nghe Tạ Yến Anh nói vậy, Hàn Diệu Lan hơi tăng xông:" Ôi, chị thật là, anh ta đi với bạn gái mà. Chị còn chờ mong gì."

Tạ Yến Anh cười cười:" Biết đâu được, chị cũng chỉ đoán là bạn gái thôi, cũng có thể là em gái thì sao. Vấn đề ở đây là nhìn anh ta rất đẹp trai, đúng kiểu bad boy ấy. Gu chị haha."

Hàn Diệu Lan chợt nghĩ đến Sở Đường, anh cũng là kiểu badboy, cô buồn buồn nói:" Con gái sao lại cứ thích mấy anh badboy nhờ, goodboy thì không thích. Đến lúc badboy làm cho khổ lại tự trách toàn gặp phải thằng đểu."

Nghe chất giọng của Hàn Diệu Lan, Tạ Yến Anh không khỏi buồn cười:" Xem kìa, em nói cứ như từng trải rồi í."

Không thấy đối phương trả lời, cô ấy liền dừng lại hành động đang ngắm đồ quay sang nhìn Hàn Diệu Lan. Chỉ thấy ánh mắt của đối phương buồn hẳn đi, Tạ Yến Anh đánh hơi được điều gì đó không ổn, cô quan tâm:" Đừng nói là em trải rồi nhá?"

Hàn Diệu Lan hơi gật đầu, gương mặt xinh đẹp như tỉnh ra điều gì đó, hơi quay đi lấy lại tâm trạng. Sau đó nói với Tạ Yến Anh:" Không sao, em xinh thế này. Thiếu gì đàn ông. Mà đâu nhất thiết phải cần đàn ông, sau này có ở giá thì cũng có anh trai lo cho em."

Tạ Yến Anh nghe Hàn Diệu Lan nhắc đến anh trai của mình, cô hơi tò mò nhưng cũng không dám hỏi quá sâu, bình thường chưa từng nghe Hàn Diệu Lan nhắc đến người thân:" Em có anh trai ấy hả?"

Hàn Diệu Lan ánh mắt sâu xa đánh giá Tạ Yến Anh, sau khi nhìn rõ đối phương thực sự không biết gì thì mới nói:" Vầng."

Chỉ là Hàn Diệu Lan lại tăng thiện cảm với đối phương, đối phương không phải vì mình là con cái nhà họ Hàn nên mới làm quen.

Tạ Yến Anh hơi cảm thán:" Được anh trai nuôi cũng thích, chỉ là vẫn nên tự lập thì hơn. Sau này anh còn có gia đình, mấy mối quan hệ chị dâu em chồng cũng phiền phức lắm."

Hàn Diệu Lan nghĩ đến chị dâu mình, không khỏi nở nụ cười:" Em còn có chị dâu rồi ấy chứ."

Tạ Yến Anh hỏi thêm:" Cảm giác thế nào? Có như trong huyền thoại chị dâu em chồng không?"

Hàn Diệu Lan không hiểu rõ ý nghĩa của câu này cho lắm, chỉ cười vui vẻ nói:" Không đâu, chị ấy tốt lắm. Bọn em còn rất hợp nhau."

Tạ Yến Anh nhìn nụ cười rạng rỡ khi nói về chị dâu của Hàn Diệu Lan, cô ấy cũng đoán lờ mờ mối quan hệ giữa hai người họ cũng rất tốt. Liền không hỏi sâu thêm nữa. Ánh mắt lại vô tình di chuyển đến một chiếc váy trong tủ kính, Tạ Yến Anh nhanh chóng kéo Hàn Diệu Lan đến đó.

Hàn Diệu Lan nhìn chiếc váy, khen một câu:" Chị có mắt nhìn đấy."

Trong tủ kính là một chiếc váy màu phớt hồng, thiết kế hiện đại. Phía trước kín đáo đến cổ, phía sau lại hở lưng. Hai bên cánh tay được xẻ gọn. Chiếc váy dài đến ngang đầu gối. Những chi tiết thiết kế trên váy giúp cho chiếc váy nhìn vô cùng thanh lịch lại không kém phần ngọt ngào. Chỉ có một điều duy nhất khiến Tạ Yến Anh băn khoăn chính là giá của chiếc váy hơi chát. Giá in gần một nghìn đô, bằng hai tháng tiền tiêu vặt của cô ấy. Tạ Yến Anh đang đắn đo suy nghĩ mãi, xem có nên mua không, chiếc váy này có đáng để đánh đổi như vậy không?

Hàn Diệu Lan thấy Tạ Yến Anh cứ trầm ngâm, thì nói:" Chị ưng chiếc váy này không? Em thấy nó cũng đẹp đấy."

Tạ Yến Anh cũng vô tư nói:" Ưng lắm, mỗi tội là nó hơi đắt so với chị. Nên chị đang suy nghĩ."

Hàn Diệu Lan còn đang định nói để em tặng chị. Lời chưa ra khỏi miệng liền bị động tĩnh bên cạnh gây chú ý.

Một người con gái trẻ trung có gương mặt xinh đẹp theo kiểu phổ thông còn đeo một cặp kính râm nhìn rất giống ngôi sao nổi tiếng. Trên người cô ta còn khoác một bộ đồ hàng hiệu, phía sau còn có một nhân viên nam theo xách đồ và hai nhân viên cửa hàng đang tất bật phục vụ. Nhìn đối phương rõ là hầm hố, đi tới không nề hà gì mà chỉ thẳng vào chiếc váy Hàn Diệu Lan với Tạ Yến Anh đang định mua:" Lấy chiếc váy này."

Sau đó nện đôi giày cao gót định bước đi, nhân viên cũng chuẩn bị làm theo lời của cô ta. Chỉ là chưa kịp hành động, Hàn Diệu Lan đã lên tiếng:" Chiếc váy này chúng tôi định mua rồi."

Nghe thấy có tiếng người nói, Trần Trà My mất kiên nhẫn nhìn sang. Sau khi nhìn kỹ hai người trước mặt, không ngờ biểu cảm của cô ta lại vô cùng khó coi. Nâng tay tháo kính râm xuống để nhìn cho rõ gương mặt của Hàn Diệu Lan. Máu đã dồn ngược cả lên đầu. Người con gái này chẳng phải chính là người trong ảnh nền điện thoại của Sở Đường đấy hay sao?