Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 29: Biệt phủ

Tuần trăng mật cứ vậy mà kết thúc một cách vui vẻ không còn điều nuối tiếc. Cảnh đẹp cũng đã ngắm hết, đồ ăn ngon đều thưởng thức qua. Quan trọng là đã gặp được nam thần Hứa Minh Hạo.

Hai người cùng nhau trở về Việt Nam.

Lần này không đi máy bay riêng nữa mà cùng nhau trở về bằng máy bay Hồng Kông. Sáng sớm thức dậy lần cuối cùng ở khách sạn, tiếc nuối ngắm cảnh bến cảng Victoria. Cô không biết rằng sau khi rời khỏi đây chính mình phải đối mặt với những chuyện gì…

Hàn Ly Anh, cái tên khiến cho cô nhức nhối bao đêm. Cuối cùng thì cô vẫn phải đối mặt với nó mà không thể trốn tránh được nữa.

“Tạm biệt.” Lời tạm biệt không hứa trước sẽ quay trở lại. Bởi vì chính người nói cũng không biết mình còn cơ hội quay trở lại đây hay không nữa?

“Lưu luyến sao?”

Hàn Thiên Dương ngồi ngay bên cạnh cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy mềm mại.

“Ừm.”

Sao có thể không lưu luyến được chứ? Đây cũng là một trong những nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp của hai người cơ mà.

“Đừng buồn.” Anh xoa đầu cô: “Đâu phải đi là không thể quay lại? Nếu em thích thì chúng ta sẽ thường xuyên tới đây.”

Hạ Nhi không đáp lời, cho rằng lời anh nửa thật nửa đùa. Thật là vì anh cho dư tiền để đến, đùa là chẳng biết anh sắp tới có còn dành thời gian, tình cảm cho cô nữa hay không thôi.

Lúc này chợt có cảm giác không nỡ.

Cô dựa vào lòng anh, buồn bã thở dài.

Dùng xong bữa trưa, hai người cùng nhau chuẩn bị tới sân bay quốc tế Hồng Kông để trở về nhà. Hai người ngồi ghế thương gia. Không quá đông khách cũng không mấy ồn ào như khi xếp hàng chuẩn bị lên máy bay.

Được cùng nhau trải nghiệm dù là nơi đâu thì mọi khoảnh khắc đều đáng trân trọng.

Chín giờ tối là hai vợ chồng hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Bên ngoài, ngoại trừ vệ sĩ đứng đợi thì cũng không có ai. Xe đã được chuẩn bị sẵn. Lại là một em siêu xe Lamborghini Aventardo Stretch Limo không khỏi khiến cho Hạ Nhi trầm trồ.

Những tiếc nuối khi ở Hồng Kông cứ vậy mà bay biến, cô tiến đến nâng tay chạm nhẹ vào em nó. Anh thường xuyên thay xe thế này, tốn kém ghê.

“Lần trước gặp em cũng đâu có biểu cảm thế này?”

Hàn Thiên Dương buồn cười nhìn cô.

“Anh thì hiểu gì chứ?” Lúc đó cô phải che giấu tâm tình, bây giờ dù sao cũng về chung một nhà rồi, cần gì phải che giấu nữa?

Tình yêu cứ ‘đơn giản’ như thế này thì ai chả thích nhỉ?

Để cho tài xế lái xe, hai người cùng ngồi ghế phía sau.

Trên xe, Hạ Nhi nằm ngủ quên cả hình tượng, đầu cô gối vào đùi anh, chân lại gác lên một chiếc ghế khác. Cô cảm thấy mệt mỏi trong người vì vừa phải bay đường dài lại còn đúng đến thời điểm kỳ kinh nguyệt.

Tính ra lần nào ngủ với nhau Hàn Thiên Dương cũng dùng biện pháp phòng tránh, anh rõ ràng chưa muốn có con.

Có điều chuyện quan trọng là cô còn đang mặc váy đấy.

Hàn Thiên Dương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chưa chi hình tượng tiểu thư sang chảnh của cô đã suy sụp trong mắt anh rồi.

Về đến nhà cũng đã tối muộn.

Mọi người ngoại trừ Hàn Diệu Lan tuổi trẻ sung sức đang đợi hai người ra thì đều đã đi về phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhi không cảm thấy có vấn đề khi lần đầu tiên cô bước chân về thổ đất nhà chồng mà chỉ có em chồng đón.

Muộn như này không thể ích kỷ bắt ép mọi người phải chờ được, như vậy cũng hay cô không cần phải gắng gượng mình mà tiếp tục nhắm hờ mắt tĩnh dưỡng.

Còn cố ý úp mặt vào ngực Hàn Thiên Dương.

Anh đang bế cô.

Hàn Diệu Lan thấy hai người trở về, cô gái vui vẻ chạy đến. Tâm trạng phấn khích tuôn ra một tràng: “Anh chị về rồi!”

Hàn Thiên Dương không kiên nhẫn đứng nói chuyện với Hàn Diệu Lan. Anh hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô ấy, trực tiếp bế công chúa nhỏ ngủ trong vòng tay vào trong thang máy lên phòng.

Hàn Diệu Lan cũng không chịu thua cứ vậy mà lẽo đẽo theo anh đi tận vào bên trong phòng. Bình thường chẳng mấy khi được vào phòng ốc của anh hai mà.

Cô gái vẫn không ngừng hỏi han “anh chị đã làm gì, vui chơi gì, có gặp được Hứa Minh Hạo không…”

Cũng chẳng biết là hỏi Hàn Thiên Dương hay hỏi Hạ Nhi đang giả bộ ngủ, nghe đến Hứa Minh Hạo, cô chuẩn bị bật dậy từ trong lòng anh để buôn chuyện ấy vậy mà bị Hàn Thiên Dương ấn tay một cái, môi cô lại dính sát vào ngực anh.

Hạ Nhi bất mãn trong lòng, từ tình nguyện giả bộ ngủ lại chuyển thành bị cưỡng ép phải giả bô sao?

“Em, trở về.”

Hàn Thiên Dương vừa vào bên trong, đã nghiêm khắc nhìn Hàn Diệu Lan.

Hàn Diệu Lan còn lâu mới sợ anh, tìm một chỗ yên ấm trong phòng nhìn hai người.

“Em không đi.”

“Xuất ngoại, chọn đi.” Hàn Thiên Dương thản nhiên nói.

Có vẻ hiệu nghiệm, Hàn Diệu Lan nhăn nhó mặt mày. Bất mãn đứng dậy nhìn anh.

“Em không đi nữa, muốn ở lại. Anh yên tâm, em đã đăng ký học ở Việt Nam, anh không đuổi em đi được đâu nhá!”

Hàn Thiên Dương nheo mày, anh đã biết nhưng anh cố ý làm mặt nghiêm.

“Đừng có gây phiền phức cho chị dâu.”

“Em sao nỡ chứ, có nói thì anh nói với chị Ly Ly ấy.”

Hạ Nhi trong lòng anh nghe vậy, nén thở dài.

Hàn Thiên Dương cảm nhận được, sắc mặt anh âm trầm khác với khi nãy.

Hàn Diệu Lan cũng biết điều, nói: “Em ở lại chơi với chị thôi.” Không biết là cô ấy có nhận ra Hạ Nhi vẫn chưa ngủ hay không, nhưng không quan trọng.

Nói rồi còn lè lưỡi làm trò con bò với anh, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng tránh Hàn Thiên Dương lại đặt điều.

Thường xuyên di chuyển và ở chỗ nọ chỗ kia cho nên khi mở mắt nhìn thấy một khung cảnh lạ hoắc thì cũng không làm Hạ Nhi bất ngờ hay có cảm xúc gì đặc biệt.

Cô đã dần thích nghi được với trải nghiệm kiểu này.

Lấy lại ý thức, đây chắc chắn chính là không gian mà có lẽ trong thời gian tới mình sẽ phải thân thuộc. Chính là nhà chồng trong truyền thuyết đây rồi.

Ánh sáng của mặt trời từ bên ngoài ban công chiếc rọi vào mắt bất giác khiến cô phải lấy tay che đi vậy mà đã kéo rèm ra rồi sao?

Xoa xoa mắt rồi nhìn một lượt quanh căn phòng. Cũng không biết nên gọi là căn phòng hay căn hộ nữa, vì nơi này quá là rộng ấy.

Đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên căn phòng đem tới cho cô, nó thực sự rất rất là rộng. Cảm giác như cả một tầng này chỉ có duy nhất một phòng này thôi vậy.

Dạo một vòng quanh căn phòng, nơi đây có đầy đủ thiết kế như một căn hộ riêng từ phòng khách, thư phòng, bếp, phòng rượu mini…

Đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn. Có điều bất thường là gam màu chủ đạo trong đây lại là màu hồng nhạt, gam màu sáng lại ấm áp. Đây rõ ràng không phải phong cách của Hàn Thiên Dương mà?

Có lẽ là anh mới thay đổi lại cho phù hợp với không khí sống chung của hai người.

Đẩy cửa kính ban công đi ra bên ngoài cô mới phát hiện ở phía dưới giống như một khu vườn Disney trong truyện cổ tích vậy. Diện tích thì khỏi phải nói, phong cách mới là điểm nhấn của nơi này.

Xích đu, cây cảnh trang trí, hoa hòe, đá cảnh… Ngoài ra còn có những chòi nghỉ kết liền với hồ nước nhân tạo đầy lung linh là nơi để uống trà thưởng thức phong cảnh, cách đó không xa có bể bơi siêu lớn với làn nước xanh xinh đẹp. Cùng với sân gôn, chỗ đi dạo, tập thể thao,…

Nhìn mãi nhìn mãi cũng không hết được.

Phía xa xa, chính là cánh cổng sừng sững nguy nga lộng lẫy với các bức tường chắn cao chót bao quanh nơi đây, đêm qua khi đi ngang qua cô thấy mờ mờ bức tường được lắp đặt chuỗi điện chống trộm.

Camera an ninh lắp đặt khắp các ngóc ngách, lại thêm cả vệ sĩ đi đi lại lại bên dưới, còn có xe di chuyển riêng phòng trong trường hợp khẩn cấp.

Hạ Nhi đứng từ góc độ này chỉ có thể nhìn được nửa mặt trước của căn biệt phủ nhưng chỉ nửa mặt trước đã khiến cô phải trầm trồ thế này, nửa mặt sau thì không biết phải bất ngờ thế nào nữa.

Không khí bên ngoài trong lành đến nỗi khiến cho Hạ Nhi còn cảm giác hít được hương hoa dưới vườn cùng mùi gỗ từ các thân cây lớn.

Hương thơm, ánh nắng ban mai, tiếng chim hót, sắc màu hoa lá... mọi thứ cứ vậy gộp lại tạo nên một bức tranh đa sắc màu, chẳng khác trốn tiên cảnh là bao. Tâm tình vì không gian tươi đẹp mới mẻ mà vui vẻ lên không ít.

Cảm giác bí bách do về nhà chồng đã vơi đi nhiều, còn thấy yêu đời hơn hẳn bình thường.

Không gian đẹp thế này, làm sao có thể bỏ qua việc sống ảo được chứ.

Lấy điện thoại rồi chụp một tấm ảnh xinh xắn, qua bảy bảy bốn mươi chính bước chỉnh sửa mới được đăng lên.

‘Ngôi nhà mới của tôi.’

Trong ảnh là một cô gái có mái tóc dài xõa khẽ bay, nửa thân trên đang mặc chiếc áo ngủ màu hồng nhạt với họa tiết con gấu dễ thương. Hai mắt hững hờ, có thể thấy được rằng cô còn chưa thực sự tỉnh ngủ dù vậy gương mặt vẫn tươi vui rạng rỡ, xa xa phía sau là bầu trời với khung cảnh đẹp khó cưỡng...

Thiệt là, sao lại xinh đến vậy.

Hạ Nhi không khỏi tự sướиɠ trong lòng. Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết chỉnh sửa ảnh thôi có được không…

Vì không gian bên ngoài quá mức lung linh cho nên cô cứ mãi lặng nhìn ngắm rồi hít thở không khí mà không để tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu.

Mãi cho đến khi từ phía sau, một vòng tay đem theo hơi ấm từ cơ thể và hơi lạnh từ không khí đen xen ôm trầm lấy cô. Khi đó cô mới giật mình quay lại.

“Dậy lây chưa?”

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Hàn Thiên Dương vang lên bên tai. Trong hơi thở của anh còn thoang thoảng hương thơm bạc hà điều này khiến tâm tình Hạ Nhi tỉnh táo thêm vài phần.

Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp như tranh của anh.

“Lâu rồi.”

“Anh đưa em đi ăn.”

Hàn Thiên Dương nắm lấy tay cô, dẫn cô vào lại bên trong.

Bên trong bàn ăn lớn tại không gian bếp từ khi nào đã xếp đầy đồ ăn.

“Bữa sáng nghìn đô.” Anh nói.

“Là đầu bếp làm sao?” Hạ Nhi tò mò hỏi. Cô ngồi vào ghế được Hàn Thiên Dương kéo cho.

“Đúng vậy, là chồng em.”

“…”

Nhìn biểu hiện không tin tưởng của cô, Hàn Thiên Dương không đồng tình nói: “Dù không có tiếng tăm nhưng vẫn là đầu bếp xịn, mau thử xem.”

“Ăn được không đó?”

Hạ Nhi nghi hoặc hỏi lại. Ừ thì nhìn cũng ngon đấy, nhưng hương vị thế nào thì không biết được.

Tỏ ra nghi ngờ anh là vậy nhưng tay cô vẫn cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng. Mấy nay toàn phải dùng dĩa cứ khiến cho cô không được thoải mái, vẫn là cầm đũa dễ ăn và tự nhiên nhất.

Anh đúng là tâm lý, vậy cũng nhìn ra.

Khi thức ăn chạm vào lưỡi, lưỡi bắt đầu cảm nhận được hương vị mặn ngọt của miếng thịt. Ngay lập tức, trái tim cùng với tâm hồn nhỏ bé của Hạ Nhi lập tức tan chảy.

Mắt mở to, ngậm miếng thịt trong miệng. Cô quá là sốc đây.

Ôi trời, sao lại ngon quá vậy?

Càng không ngờ được người đàn ông này lại có tài nấu ăn suất sắc đến thế.

Tuyệt! Quá tuyệt!

Cô chỉ đưa ngón cái biểu thị thích ra trước mặt anh, rồi không nói thêm lời nào cứ vậy mà chăm chú ăn ăn uống uống. Nhìn cứ như bị bỏ đói trong nạn đói năm một chín bốn mươi lăm.

Hàn Thiên Dương mỉm cười hài lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấy cô vừa khẩu vị đồ ăn do mình nấu là anh đã thực sự rất mừng rồi. Nâng tay xoa đầu cô, nhìn cô ăn cũng là một loại trải nghiệm hạnh phúc.

“Từ từ không nghẹn.”

Đáp lại anh chỉ là một miệng đầy đồ ăn cũng ánh mắt hạnh phúc.

Đồ tây, đồ gì cũng không bằng những món cơm truyền thống của đất nước mình, vừa thuận miệng lại có thể ăn mãi không chán.

Chưa lần nào mà khi ăn sáng cô lại no như này. Thường chỉ ăn qua loa bằng một món ăn nhanh gì đó như bánh mỳ, mỳ phở, cháo,… chứ chẳng nghĩ tới sẽ ăn một bữa lớn thế này.

Anh thật chu đáo.

Đây chính là anh sẽ chăm cô giống trong bản khế ước kia sao?

Từ ‘chăm’ này đa nghĩa mà rộng thật.

Ngồi trên chiếc ghế xoa cái bụng căng tròn: “Con à, sao hôm nay con lớn thế?”

Hàn Thiên Dương đang ngồi bên cạnh, khó hiểu nhìn cô: “Con?”

“Chính là bé mỡ đây này.”

Cô chìa bụng ra cho anh xem.

“…”

Hàn Thiên Dương không nói nên lời. Một lúc sau, anh xoa đầu cô.

“Rất dễ thương.”

Hạ Nhi: “…”

Mở mồm ra là tán gái. Vừa đẹp trai vừa dẻo miệng như thế thì ai mà đỡ nổi cơ chứ…



Ngày đầu tiên ở nhà chồng không giống những người con dâu khác phải đi nấu cơm, cơm bưng nước rót ra mắt ba mẹ chồng và những người khác trong gia đình chồng mà Hạ Nhi thì khác một trời một vực.

Cô không những ngủ dậy muộn, ê a ề à còn được anh chồng yêu dấu nấu cho ăn, phục vụ từ a đến z.

Mãi đến hơn mười giờ sáng, biết mình không thể cứ trốn mãi trong phòng như vậy được nên Hạ Nhi đành kéo Hàn Thiên Dương cùng xuống dưới nhà.

Tính xuống chào hỏi mọi người, nhưng bên dưới phòng khách rộng thênh thang cũng chỉ có người giúp việc và mẹ chồng đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chương trình chiếu hình ảnh một người con gái.

Người giúp việc nhìn thấy hai người thì khẽ chào.

Mẹ Dương nghe thấy động tĩnh, miệng mỉm cười nhanh chóng chuyển kênh trên màn hình.

“Dậy sớm thế con, sao không ngủ thêm chút nữa? Hai đứa đêm qua về muộn mà.”

“Dạ, con ngủ đủ rồi ạ.”

Cô khuôn phép trả lời, không biết có phải mẹ chồng đang nói khéo cô hay không nữa? Nhưng mà nhìn ánh mắt thiện lương của bà lại đâu giống thế đâu nhỉ.

Quả thực ‘thụ sủng nhược kinh’ được mẹ chồng ưu ái mà phát sợ rồi đây này.

Mẹ Dương vẫy tay gọi cô lại, nhìn cô cứ khép nép thì nhẹ cau mày.

“Sao thế, ta có ăn thịt con đâu.”

“Dạ.”

Hạ Nhi không dám nói gì khác chỉ ngoài combo ‘vâng, dạ’.

Thấy vậy, mẹ chồng nắm lấy tay cô rồi đe dọa: “Con cứ thế này thì mẹ sẽ ăn thịt con thật đấy!”

Hạ Nhi vội vàng đáp lời: “Dạ, dạ.”

Nhìn thấy biểu cảm của mẹ chồng, cô vội đến nói vấp: “Ui, con… con chưa quen lắm ạ.”

“Haha, cứ thoải mái đi. Đây chính là nhà mới của con.”

Đúng hơn thì đây chính là cửa ải mới trong đời này của cô. Hạ Nhi không dám lộ bộ mặt khác thường.

Cùng mẹ chồng nói chuyện một lúc. Kể chuyện ở Hồng Kông cho mẹ nghe, sau đó cô còn tặng mẹ một vài món quà, cũng nhờ mẹ chuyển cho mọi người.

Ban đầu định sẽ tự mình tặng nhưng mẹ nói để mẹ giúp cô, Hạ Nhi vui vẻ đồng ý. Chỉ là cô không biết suy nghĩ sâu xa của bà là như thế nào.

Mẹ cũng có dặn sau này không cần phải mua quà gì hết cho phiền phức.

“Con cứ vui vẻ là được rồi, quà cáp chi cho mệt.”

“Con thấy đi chơi mà về tay không thì ngại lắm ạ.” Cô khẽ đáp.

Mẹ Dương nhìn cô đầy vui vẻ.

“Ngại gì mà ngại, đều là người một nhà cả.’

Đúng lúc này, Hàn Ly Anh từ bên ngoài đi vào nghe được câu nói của mẹ Dương thì ghét bỏ lườm nguýt cô. Đôi chân dài với đôi giày cao gót nện xuống nền nhà với những âm thanh chói tai.

“Ly Ly về rồi đấy à, mau đến đây nói chuyện với chị dâu.”

“Con đang mệt.”

Cô ta tỏ thái độ rồi tính đi vào thang máy.

“Mệt thì cũng qua đây không tốn nhiều thời gian đâu, chị có mua quà cho con này.”

“Không cần quà của chị ta.” Cô ta không thèm quan tâm. Dứt khoát ấn cửa thang máy.

Hạ Nhi tỏ ra ngại ngùng, khẽ cúi đầu xuống.

“Quay lại.” Hàn Thiên Dương bất chợt lên tiếng, ánh mắt anh nghiêm khắc nhìn về phía Hàn Ly Anh.

Cửa thang khép lại nhưng bị Hàn Ly Anh chặn bàn tay ở giữa lại mở ra. Cô ta mặc dù đang rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế nện giày cao gót đi tới chẳng biết của ai với ai cứ chộp bừa một món ở trên bàn rồi quay đi.

“Đây cơ mà.” Mẹ Dương vội vàng đẩy một chiếc hộp tới, bên trong Hạ Nhi có mua một chiếc váy bánh bèo cho cô ta. Cô cố ý đấy.

Biết rằng chín mươi phần trăm đồ mình mua có khả năng nằm trong thùng rác nên không hề suy nghĩ nhiều khi mua. Như mẹ Dương hay Hàn Diệu Lan, dì Lan, lúc mua cô còn căn cứ vào phong cách của ba người mà chọn đồ cho hợp.

Hàn Ly Anh quay lại nhận lấy đồ từ tay mẹ Dương, cũng không dám chộp mạnh nữa.

“Quà với chả cáp, phiền phức.”

Cô ta bỏ lại một câu rồi nhanh chân bước đi.

“Ầy da, con bé tính tình không được tốt. Con đừng để ý.”

“Vâng.”

Mẹ chồng đã nói vậy thì cô còn phàn nàn gì?

Hàn Thiên Dương ở bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tỏ ý vỗ về.

Để tránh ngại ngùng, Hạ Nhi quay sang bảo anh dẫn mình đi tham quan ngôi biệt phủ một lượt.

Mấy tiếng liền cũng không tham quan hết được, chỉ có thể đi qua rồi ngó vô sau đó chuyển chỗ khác thì may ra vừa thời gian. Sau này dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.

Thiết kế nhà bao quát bên ngoài của căn biệt phủ nhìn giống như cung điện trong truyện cổ tích, màu trắng bao quát nhìn cứ như một nàng tiên nữ xinh đẹp ngự lại trần gian. Khả năng cao nhà thiết kế của căn biệt phủ này là người cuồng truyện cổ tích…

Đặc biệt có một nơi gọi là tầng hầm để xe.

Chu choa ôi mẹ ơi…

Hạ Nhi đúng là bị bội thực xe đẹp luôn.

Diện tích đã rộng ngang ngửa vườn chính mà bên trong đều đầy siêu xe, các hãng xe nổi tiếng như Lamborghini, Bugatti, Ferrari,... bất kỳ một hãng nào nổi tiếng đều có thể tìm được trong đây.

“Ôi, tuyệt!”

Cô chạy xung quanh hầm để xe, tính ra nơi này là ở lại lâu nhất trong quá trình tham quan.

Hàn Thiên Dương còn nói anh đang tính sẽ mở rộng gara để xe.

Hạ Nhi: “…”

Tùy anh, anh có tiền anh làm gì chả được.

Những em xe vừa ra mắt không lâu, ngay sau đó rất có thể nó đã xuất hiện tại đây rồi.

Tiếp đến là các khu nhà.

Ngoài cung điện chính dành cho những chủ nhân thì có thêm hai khu nữa dành cho người giúp việc và khách.

Hai khu này thiết kế giống như là hậu cung điện bên cạnh cung điện chính. Nhìn không khác nơi ở chính là bao nhưng có phần thấp và hẹp hơn tuy vậy thực tế trong mỗi phòng đều rất rộng. Làm người giúp việc cho nhà giàu áp lực nhưng quyền lợi được hưởng cũng không ít đâu.

Bên trong cung điện chính có tổng cộng sáu tầng và một tầng hầm là hầm rượu.

Tầng một là phòng khách nhà bếp chung của gia đình cùng một hai phòng cần thiết. Tầng thứ hai là của ba mẹ chồng, phong cách xây dựng cũng tương đương như tầng của Hàn Thiên Dương.

Tầng ba là mẹ con dì Lan, tầng bốn là của Hàn Thiên Dương còn tầng năm là của Hàn Ly Anh và Hàn Thiên Hằng con nuôi của ba mẹ chồng cũng chính là em gái trên danh nghĩa của Hàn Thiên Dương.

Tầng sáu thì thiết kế một vài phòng khác cần thiết, thêm với một sân thượng có bàn ghế và mái che để thuận tiện ngắm cảnh.

Nghe hướng dẫn viên du lịch Hàn Thiên Dương thản nhiên nhắc đến Hàn Thiên Hằng, Hạ Nhi lấy làm tò mò, có hỏi anh mấy câu về tình hình của người đó. Anh nói cô ấy đang ở nước ngoài lập nghiệp, không thể về tham dự lễ cưới.

Thấy vậy thì cô cũng không quan tâm nữa. Tiếp tục tìm hiểu về căn biệt phủ.

Nghe anh nói rằng cả khu này đều thuộc quyền sở hữu của Hàn Thị. Xung quanh đây đa số đều là người quen có đại gia, có quan chức chính phủ. Gần như là những người có quyền lực tối cao của nhà nước.

Biệt phủ của Hàn Gia quá rộng thêm bức tường cao chắn xung quanh nên khó có thể nhìn ra bên ngoài. Thực chất thì bên ngoài xung quanh bức tường cao lớn kia đều có nhà cửa rất cao cấp. Là cả một khu phố sầm uất của hội nhà giàu.