Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 6: Đi chụp ảnh cưới

Từ biệt thự của Dịch gia đi tới địa điểm chụp ảnh cưới phải mất hai tiếng rưỡi mới đến nơi.

Ban đầu đi chưa lâu Hạ Nhi còn hứng thú ngắm nhìn không gian bên ngoài nhưng sau cùng vì đường dài nên vẫn ngủ gật.

Cô mơ màng tự tìm một chỗ êm ái bên cửa xe để tựa vào, dù thường xuyên bị cạch đầu vào cửa kính xe nhưng cũng tạm ổn, ngủ được.

Người đàn ông ngồi bên ghế lái lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt đánh giá sự ngốc nghếch này.

Mơ màng cảm thấy có người chạm vào mình, vừa hé mắt liền thấy gương mặt đẹp trai của Hàn Thiên Dương, cô lẩm bẩm hỏi anh: "Đến rồi sao?"

Hàn Thiên Dương nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa, cứ ngủ tiếp đi."

Sau đó trực tiếp để cô tựa đầu vào vai mình. Cảm giác liền thoải mái hẳn ra, không còn gật lên gật xuống rồi bị cộc đầu nữa nên cô ngủ rất say.

Kỳ lạ là khi ở bên anh cô rất yên lòng, cơ thể thả lỏng không cảnh giác người lạ như bình thường...

Người lớn đã dự tính sẽ đi ba ngày hai đêm cho nên không vội, xem như là đi du lịch ngắn hạn vậy thôi.

Tới Dịch gia chưa lâu nên toàn bộ thời gian của cô đều được ba mẹ Dịch tận dụng cho việc giao du tiệc tùng chứ hoàn toàn chưa từng một lần được ra ngoài tự do đừng nói đến du lịch. Cô không phải là đại tiểu thư chính thống làm gì có đặc quyền đòi hỏi nhiều như thế?

Kể ra cho dù ngày trước ở nhà cũ nhưng vì hoàn cảnh thiếu thốn cũng chưa một lần được đi du lịch, cho nên đối với lần này Hạ Nhi rất có hứng thú.

Cô rất biết cách hài lòng với những gì đang có, chưa kể điều kiện hiện tại tốt như vậy. Một mình tận hưởng không gian thoải mái. Trái tim nhẹ nhõm, nếu như có thể được cùng mẹ và em trai trải qua thì tốt!

Mẹ Hàn trước đó đã bàn bạc với mẹ Dịch muốn để cô cùng Hàn Thiên Dương chụp nhiều concept khác nhau.

Đối với mẹ Dịch thật ra càng muốn phô trương với mọi người rằng Dịch gia là thông gia của Hàn gia càng tốt, còn đối với mẹ Hàn thì bà mong rằng: sau này cô cùng với Hàn Thiên Dương có bộ ảnh cưới để đời và cũng muốn để con cái có thể ngắm nhìn ba mẹ thời trẻ trung xinh đẹp nhất.

Hạ Nhi nghĩ trong lòng không biết bọn họ ở bên nhau được bao lâu mà đã tính sẵn có bộ ảnh cưới để đời rồi cơ chứ.

Thế nhưng nhìn vẻ phúc hậu trên gương mặt bà cô lại vô thức mềm lòng, nghĩ tới nếu mẹ còn sống chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ cho cô như vậy.

Địa điểm đầu tiên là một cánh đồng bạt ngàn những bông hoa tulip màu tím.

Để phối hợp với đó là bộ váy cưới màu trắng. Hạ Nhi ở trong phòng khách sạn thay đồ, chiếc váy cô dâu xinh xắn xòe rộng ngang ngửa căn phòng, với nhiều kết cấu hoạ tiết cầu kì.

Tấm rèm che được kéo ra, trước mắt là sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Dịch Khả Vy phản ứng rất nhanh, cô ấy chạy đến không ngừng lên tiếng khen ngợi: "Wow, chị xinh quá đi chị ơi!"

"Con ấy à, con cứ khen chị là chị con lại phồng mũi lên đó." Mẹ Dịch ánh mắt nhìn lướt qua Hạ Nhi. Rõ ràng là không xinh bằng con gái của bà ta nhưng vì còn có mẹ con Hàn Thiên Dương trong phòng nên mới giữ thái độ niềm nở.

Khi bà nhìn đến Dịch Khả Vy lại đem theo sự cưng chiều. Hạ Nhi cười nhạt trong lòng, khen cô một câu thật lòng khó khăn đến vậy sao?

Mẹ Hàn ngồi một bên ánh mắt tinh tế quan sát mọi người, cất tiếng khen ngợi: "Mặc đẹp lắm."

"Dạ, con cảm ơn bác."

"Ta nói con, cứ gọi là mẹ dần cho quen đi thôi."

Hạ Nhi ra chiều xấu hổ: "Như vậy có khác nào ăn cơm trước kẻng đâu ạ."

"Haha." Mẹ Hàn cười một tiếng: "Con bé này được lắm." Rồi lại quay sang nói với Hàn Thiên Dương: "Nhà mình sắp tới lại có thêm một Ly Ly nữa rồi."

Hàn Thiên Dương bấy giờ vẫn đứng sững một chỗ, gương mặt có phần thất thần. Đến khi mẹ Hàn nói chuyện anh cũng chẳng nghe lọt tai.

Mẹ Hàn thấy vậy lập tức cười vui vẻ sau đó viện cớ: "Bên ngoài vẫn còn nhiều việc phải làm, chúng ta mau ra ngoài đi."

"Phải, phải."

Mọi người lần lượt kéo nhau ra ngoài, Dịch Khả Vy ánh mắt đầy trêu chọc nhìn cô: "Chị cẩn thận làm trôi lớp trang điểm đó nha."

"Ai làm gì mà trôi lớp trang điểm chứ?" Cô khó hiểu đáp lời.

Đến khi tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn cô nam quả nữ bọn cô ở lại thì cô mới chợt ngẫm ra. Có vẻ xấu hổ. Khi đối diện với người đàn ông cô cảm thấy da mặt mình mỏng đi nhiều.

"Em không hiểu thật sao?"

Hàn Thiên Dương lên tiếng, anh nhìn cô đầy ý đùa bỡn.

Quả thật ngoại trừ chiều cao có phần khiêm tốn nhưng bù lại thân hình cô vừa vặn không béo không gầy cho nên mặc bất kỳ trang phục gì đều tạo được điểm nhấn. Không phải xuất sắc nhất nhưng là đặc biệt cuốn hút người đối diện.

Lúc này không còn người ngoài, Hạ Nhi không cần diễn nữa. Cô nói với anh: "Nãy không hiểu nhưng giờ thì hiểu rồi."

Không để ý đến chuyện vừa rồi, chỉ nhìn thấy bản thân mình xinh đẹp trong gương là cô không nhịn được mỉm cười hài lòng.

Sau lại thấy Hàn Thiên Dương không có ý định đi đến bên cạnh mình, cô khẽ thở dài đây vốn không phải biểu hiện của một người chồng sắp cưới nên có.

Nhịn không được mà nói: "Lại đây đi."

Nói xong cảm thấy hơi cụt lủn nên đành tiếp lời: "Anh không thể khen tôi vài câu sao?"

Có lẽ là anh không ngờ đến vị hôn thê này khi nói chuyện với anh lại dùng thái độ như thế, dù trong lòng cảm xúc phức tạp nhưng đôi chân không tự chủ được mà bước về phía cô.

"Muốn tôi khen em thế nào?"

Hàn Thiên Dương dừng trước mặt cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ. Ánh mắt có phần hững hờ.

Hạ Nhi không vui đẩy tay anh sang một bên, hành động không biết chừng mực. Cô mặc kệ.

"Coi như tôi chưa nói gì."

Thấy cô vẻ dỗi hờn, khóe môi Hàn Thiên Dương xuất hiện nụ cười nhẹ hiếm có: "Em rất đẹp."

Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô.

Hạ Nhi cho dù là đã đi giày cao gót nhưng vẫn không tài nào so sánh được với anh. Đứng dưới vòng tay của người đàn ông trông cô càng nhỏ bé, e lệ.

Trong lòng vì nụ hôn khẽ khàng mà nhộn nhịp một phen: "Xem như chấp nhận được."

Hàn Thiên Dương trên thương trường lạnh lùng độc ác là thế, anh nói một thì chắc chắn không ai dám nói hai. Càng không có chuyện nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ như cô gái này, cô thật quá to gan.

Lương tâm nghề nghiệp mách bảo anh phải dạy dỗ lại nếu không sau này người chịu khổ sẽ là anh nhưng trái tim lại âm thầm trái ý, cho phép cô được làm như vậy.

Anh không hề có vẻ gì là tức giận mà ngược lại tâm trạng rất tốt. Đưa một tay vòng ra phía sau lưng cô, nhẹ nhàng một cái là có thể ép cô dính sát vào người anh.

Hai mắt nhìn nhau, cái ôm của rất chặt nó giống như đang khẳng định sự sở hữu của mình.

Hạ Nhi dưới sức ép của anh cô muốn nhúc nhích cũng khó chỉ đành thuận theo tự nhiên nhìn trân trân vào đôi mắt sâu thẳm đầy cuốn hút kia.

Cô không hề sợ hãi, còn nhìn anh mỉm cười kiểu vừa thách thức vừa quyến rũ. Một tay nhẹ nhàng nắm vào cà vạt kéo một cái, gương mặt người đàn ông nhanh chóng sát gần. Cô chỉ từng thấy cảnh này trong phim, không nghĩ đến khi làm thật lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này, cảm giác rất khó tả.

Hàn Thiên Dương thật muốn xem xem người con gái này sẽ làm gì anh.

Hạ Nhi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cô cười khẽ khàng cánh môi từ từ tiến tới. Cho đến khi sát gần môi anh rồi cô lại đột ngột đẩy anh ra. Nhìn gương mặt khó hiểu của anh thì ra vẻ ngây thơ nói: "Da mặt anh đẹp thật đấy."

Hàn Thiên Dương kiềm chế, anh thừa nhận khi nãy anh có chút mong chờ.

Biết mình bị trêu đùa nhưng anh cũng chẳng nóng giận, ôm lấy hông cô: "Em có muốn da đẹp giống tôi không?"

Sắc mặt Hạ Nhi hơi méo mó, nhìn anh thản nhiên thế mà cô còn tưởng sẽ chọc được anh: "Anh thử nói xem sao."

"Tôi lây cho em."

"Lây?" Hạ Nhi nghi hoặc: "Bằng cách nào?"

Hàn Thiên Dương mỉm cười thả nhẹ một chữ: "Hôn!"

"Hờ hờ hờ." Cô cười nhạt: "Lừa trẻ con chắc."

Anh không hề tỏ ra bối rối, ánh mắt nhìn cô chăm chú giọng điệu còn có phần thách thức: "Không tin em thử xem."

Biết rằng đây là trò vớ vẩn nhưng Hạ Nhi vẫn muốn đùa với anh, cô nói: "Được." Sau đó còn cố tình làm trò con bò mà chu môi của mình ra: "Mau hôn đi!"

Hàn Thiên Dương đến ba chấm, cô là trẻ lên ba sao?

Anh miễn cưỡng nâng hai ngón tay của mình lên chặn trước môi cô: "Tôi nghĩ lại rồi, không muốn lây cho em."

Hạ Nhi liếc anh một cái đầy ghét bỏ, cũng chẳng biết anh đã lây cho bao nhiêu người rồi giờ còn làm giá trước mặt cô cứ như đức nam đầy thanh trần thoát tục ý.

Lúc ra ngoài, hết Dịch Khả Vy lại đến mẹ Hàn chạy đến hỏi han tình hình, Hạ Nhi đúng chừng mực đáp không có chuyện gì xảy ra hết nhưng ai nấy đều không tin cô.

Mẹ Hàn còn nhìn cô đầy tán thưởng.

"..."

Tần suất làm việc của mọi người rất tốt, trong ba ngày ngắn ngủn đã làm được không ít việc. Số concept ước tính trước đó cũng dần hoàn thành.

Lúc này trên người Hạ Nhi đang mặc một bộ phục cổ Việt Nam thời nhà Trần. Trước đó cô đã chụp không ít những bộ trang phục đến từ nhiều đất nước khác nhau như Thái Lan, Hàn Quốc,...

Mỗi bộ đều có những nét đẹp riêng biệt, tùy từng concept mà khung cảnh được thay đổi liên tục sao cho phù hợp. Những concept không yêu cầu cảnh thật vật thật thì có thể để cho ekip xây dựng phim trường chụp.

Những concept còn lại thì cần di chuyển tới địa điểm thích hợp. Tuy nhiên việc di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng nên địa điểm không hề xa, cùng lắm thì chỉ cần nửa tiếng là có thể tới nơi.

Trong lúc cô ngồi nghỉ dưới một cái ô che nắng cỡ lớn thì xung quanh mọi người chạy tới chạy lui chuẩn bị bối cảnh cho concept phục cổ Việt Nam.

Xung quanh có tận hai chiếc quạt hơi nước chiếu vào cô. Nhưng vì trang phục trên người tầng tầng lớp lớp cho nên không tránh được hầm hập hơi nóng.

Xung quanh ngoại trừ Dịch Khả Vy đang ăn hoa quả thì không có ai nên Hạ Nhi nhất thời quên mất sự phòng bị, tùy tiện than phiền với cô ấy việc các nhà thiết kế quá bất công.

Tại vì sao trang phục của nữ nhân thì rất cầu kỳ, mặc tốn thời gian còn nóng nực nhưng của đàn ông ngược lại rất nhẹ nhàng?

Dịch Khả Vy chỉ biết cười, nói rằng: "Thẩm mỹ của nam và nữ khác nhau, tuy rằng vất vả hơn một chút nhưng rất đáng công sức bỏ ra. Chị xem em chỉ mới giúp chị chụp vài bức ảnh tự sướиɠ mà đã có ảnh đẹp như vậy. Qua tay thợ chắc chắn còn rạng rỡ hơn nhiều."

Đúng thật là như vậy. Bộ phục cổ đang mặc này quả là có võ, nhìn Hạ Nhi giống như người phụ nữ thời xưa vừa xinh đẹp vừa cao quý hội tụ đủ "tứ đức" công - dung - ngôn - hạnh.

Ngày nay mọi người thường đuổi theo sự hiện đại mà quên đi những nét đẹp lịch sử. Hạ Nhi trùng hợp được trải nghiệm trang phục quý giá này đó là nhờ sự sắp xếp tinh tế của mẹ Hàn. Thông qua quá trình này, có thể nhìn ra bà hẳn là một người yêu thích lịch sử nước nhà.

Hai người đang nói chuyện thì Dịch Khả Vy bỗng nhiên im lặng, nhìn qua thì thấy cô em đang ra chiều ngại ngùng nhìn về phía sau cô.

Theo ánh mắt của Dịch Khả Vy cô liền thấy Hàn Thiên Dương không biết đã đứng ở gần đó từ lúc nào, có lẽ anh đã nghe được cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người.

Dịch Khả Vy quay sang cười mờ ám nói với cô: "Em sang bên kia xem thử."

Hạ Nhi khẽ gật đầu.

Cô nhìn anh đã thay xong trang phục, dáng người cao ráo mặc phục cổ Việt Nam so với cô thì còn xuất sắc hơn nhiều. Nhìn hai người rất giống đôi vợ chồng ngày xưa.

Thế nhưng cô cho dù có hâm mộ lịch sử cũng không muốn lịch sử quay trở lại, đàn ông thời đó tam thê tứ thϊếp, phụ nữ thì chẳng mấy ai được tự do. Tình yêu vốn không thể tồn tại vững trãi.

Rời mắt khỏi anh, quay sang nhìn chiếc gương dựng cạnh đó rồi chỉnh chỉnh trang sức trên mái tóc đã được tạo kiểu cầu kỳ.

Hàn Thiên Dương không rõ suy nghĩ của cô, chỉ thấy ánh mắt từ tán thưởng chuyển sang như hiểu ra điều gì rồi cuối cùng có phần thất vọng.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô sánh vai trong chiếc gương.

"Đẹp thật."

Anh tán thưởng.

Tưởng rằng anh đang khen trang phục, Hạ Nhi cười nhẹ gật đầu. Cô lại cảm thấy hình ảnh hai người trong chiếc gương kia còn đẹp hơn.

Một nhân viên của đoàn mang đến chỗ hai người nước hoa quả lạnh. Hàn Thiên Dương giúp cô rót một cốc, vừa đưa đến cô đã gấp gáp nhận lấy rồi uống liền mấy hơi. Giữa ngày hè nóng nực thế này mà có một cốc nước hoa quả lạnh thì còn gì bằng.

Vì uống vội mà hơi lạnh bất ngờ xộc thẳng vào cổ họng nên đâm ra bị sặc, ho lấy ho để.

Giây trước vừa là người phụ nữ hội tụ đủ "tứ đức" lúc này đã thay đổi chóng mặt, nhìn cô thất thố.

Hàn Thiên Dương đến bó tay, anh xoa xoa lưng cho cô: "Ai uống nước của em đâu mà phải vội thế?"

Hạ Nhi xuôi cơn ho, cầm lấy khăn giấy anh đưa tới lau lau khóe miệng.

Trong lòng tủi thân, muốn nói rằng trời nóng nực thế này mà phải mặc không biết bao nhiêu lớp áo nên cô nóng trong người. Thế nhưng cứ nghĩ đến mọi người cũng chẳng sung sướиɠ hơn mình là bao liền nhịn xuống những lời định nói. Không đáp.

Hàn Thiên Dương lần đầu có người phớt lờ anh.

Im lặng đến khi bình tĩnh trở lại, Hạ Nhi tiếp tục uống nước tốc độ không vội vội vàng vàng như trước thì nghe anh hỏi: "Pháp và Mỹ, em chọn bên nào?"

Giống như là hỏi sẽ đi tuần trăng mật ở đâu nhưng cô không dám tưởng tượng linh tinh.

"Chẳng phải mọi người đã tính toán sẵn rồi sao?" Concept nào đến giờ thì chụp concept nấy thôi mà.

Hàn Thiên Dương không đáp, anh yên lặng nhìn cô.

Ép cô phải tự đưa ra kết luận, cô chỉ đành thuận theo mà nói: "Pháp đi, mấy chiếc váy mặc lên nhìn giống như nàng thơ vậy đó."

"Ừm." Hàn Thiên Dương nhẹ gật đầu, tay nâng lên xoa đầu của cô. Lại bất ngờ bị cô ghét bỏ đẩy ra: "Anh muốn tôi phải ngồi thêm mấy tiếng để chải chuốt lại đầu tóc chắc?"

"Em nói đúng rồi!"

Nghe anh thẳng thắn thừa nhận, Hạ Nhi nhịn không được mà nâng tay đánh yêu anh mấy cái.

Thật ra trong lòng cô vốn muốn nói rằng "trang phục Việt Nam vẫn là đẹp nhất" nhưng vì nghĩ nó không liên quan, nói ra anh lại cho rằng mình ngốc.

Có điều nếu cô biết được suy nghĩ của anh, cô chắc chắn sẽ hối hận vì không nói. Quyết định trực tiếp mở màn một cuộc chia ly mấy năm trời...

Người khác thay đổi cuộc đời của Giang Hạ Nhi sau đó cho cô quyền được làm chủ, cô đã có thể thay đổi cuộc đời người khác. Pháp hay Mỹ vốn không phải trang phục nó là cả một đất nước rộng lớn gắn liền vận mệnh của vài người.

Quyết định cuộc sống của người khác vốn không phải là việc Hạ Nhi suy nghĩ đời này mình có thể làm nhưng người đàn ông này bất ngờ xuất hiện, anh ban cho cô quyền được điều khiển, thống trị những con người thế yếu.

Hạ Nhi không được phép quằn quại phản kháng mà chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận chức phận nữ hoàng của mình.

Giống như một vòng lặp số phận, quẩn quanh khó hiểu thực chất lại là một sự sắp đặt sẵn của những người có tiền có địa vị.

Việc của mình là thuận theo tự nhiên mà sống, không suy nghĩ không đau khổ.

Nhưng đôi khi con người dù nhìn thấy trước mắt là cửa ải đau khổ vẫn không ngần ngại tiến lên phía trước.

...