Chàng Rể Ma Giới

Chương 531: Người chiến thắng

Rốt cuộc Trần Duệ cũng mơ hồ mở mắt ra.

Đập vào mắt là một căn phòng sạch sẽ, nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là một nữ tử động lòng người đang ngồi bên giường, làn da màu lam nhạt, ánh mắt màu kim, thân hình khêu gợi, trên mặt còn che diện sa, lộ ra phong vận thần bí.

"Chủ nhân, người tỉnh rồi!"

Trần Duệ xoa xoa đôi mắt ngái ngủ mờ mịt: "Ginza, tù binh kia đâu?"

"Trong hầm ngầm, có Bạch Na và Bạch Lâm bảo vệ."

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Chủ nhân, người ngủ tròn hai ngày rồi."

Trần Duệ thích ý duỗi lưng một cái, ngồi dậy, phát hiện cả người mình trống trơn, quần áo rách nát trong lúc chiến đấu đã bị cởi sạch, hắn nhanh chóng chui lại trong chăn.

"Chủ nhân, cần Ginza hầu hạ gì không ạ?" Sau mạng che mặt của Ginza lộ ra nụ cười quyến rũ, vô cùng tự nhiên hỏi một câu. Trong ý thức của đăng linh, dùng thân thể hầu hạ chủ nhân là một chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Trong đầu Trần Duệ bỗng liên tưởng đến một cảnh tượng hoang đường mờ ảo, bộ vị nào đó nhất thời sản sinh phản ứng tự nhiên, cuống quýt lắc đầu nói: "Không cần!"

Lần này hắn đến trấn Massimo không phải một mình, còn mang theo cả đăng linh và người của Ám Ma. Sau khi nhận được tín hiệu, các đăng linh nhanh chóng tìm được Trần Duệ đang mê man, đưa hắn cùng tù binh đến một nơi ở tạm thời tại tân trấn.

Trần Duệ mặc quần áo tử tế, vừa ăn một chút đã thấy thủ lĩnh Ám Ma là Bennett vội vàng chạy tới.

"Đại nhân tỉnh rồi sao? Vừa lúc có một việc cần xin đại nhân quyết định. Bắt đầu từ ngày hôm qua, có không ít người lạ xuất hiện ở trên trấn, đi xung quanh hỏi thăm tình hình vụ nổ lớn ở đại hoang sơn hai ngày trước. Theo điều tra, cầm đầu là một nam tử lạ mặt, còn mang theo một nữ nhân. Nữ nhân này hình như là muội muội Palladio của lãnh chủ Sicari cải trang. Chúng ta mới tới trấn này không lâu, rất có thể đã bị đối phương theo dõi, bây giờ có cần dời đi hay không?”

Cái gọi là vụ nổ mạnh ở đại hoang sơn thực ra chính là Satan hủy diệt trụ sở lòng đất kia. Phân thân ma hoàng đỉnh phong của Sicari từng nói qua, một khi Hera chi luân bị hủy diệt, tuy rằng phân thân và chân thân sẽ không chết, nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vậy hai phân thân của Sicari khẳng định đã biết Hera chi luân bị hủy, cũng đoán được căn cứ xảy ra biến cố thật lớn. Vậy thì nam tử mang Palladio đến trấn Massimo này rất có thể chính là một phân thân khốn kiếp của hắn rồi.

Trần Duệ trầm ngâm một lát, trong lòng đã có chủ ý, phân phó Bennett vài câu.

Sau đó không lâu, một đám người xuất hiện ở trong đại sảnh.

Trần Duệ ngồi trên ghế, tinh thần có vẻ uể oải, trên mặt và tay có thể lờ mờ thấy vết thương chưa lành hẳn, bên người là mấy nữ tử cao gầy mặc áo choàng.

"Lãnh chủ đại nhân, mời ngồi."

Quả nhiên, nam tử xa lạ kia chính là phân thân ma hoàng sơ đoạn của Sicari, vốn định thăm dò tin tức, lại ngoài ý muốn gặp người liên hệ Bennett phái đi, đi thẳng tới nơi này.

"Faki các hạ!" Trên mặt Sicari đã khôi phục diện mạo cũ, sắc mặt hơi tái nhợt: "Ta đang tìm các hạ."

"Thực hổ thẹn, ủy thác của đại nhân ta chỉ làm xong một nửa." Thanh âm Trần Duệ có vẻ hữu khí vô lực: "Không ngờ Hera chi luân kia lại tự nổ tung."

Sicari hơi hơi chấn động, ánh mắt lại sáng lên, hoàn thành một nửa sao?

" 'Người kia' đâu?"

"Người đã tới tay, chẳng qua..." Trần Duệ cười khổ chỉ vào vết thương trên mặt mình: "Đại nhân cũng thấy đấy, khó khăn bây giờ còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi điều dưỡng nửa năm mới khôi phục được."

Nghe đã đắc thủ rồi, tâm trạng luôn căng thẳng của Sicari cũng buông xuống, trong mắt xẹt qua vẻ mừng như điên: "Ở đâu?"

"Đừng nóng vội, lãnh chủ đại nhân." Trần Duệ lắc lắc đầu: "Chúng ta có nên nói vài hạng mục công việc liên quan đến chuyện hợp tác trước không?"

"Không thành vấn đề, tuy rằng Faki các hạ không hoàn thành tốt đẹp tất cả uy thác, nhưng cũng đã giải quyết một vấn đề cực khó khăn." Sicari hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc kích động, nhưng cái loại dao động như trút được gánh nặng này không gạt được cảm ứng tinh thần lực của Trần Duệ. Vốn phân thân này sắp bị chân thân cắn nuốt, cùng đường đυ.ng phải Trần Duệ, ôm thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống, không thể tưởng được lại làm ra kỳ tích lội ngược dòng thế này, sao hắn lại không mừng như điên chứ.

Trần Duệ đang định mở miệng, nữ tử đứng đằng sau Sicari nói: "Chờ một chút! Không nói đến chuyện chỉ hoàn thành một nửa ủy thác, ít nhất các ngươi cũng phải chứng minh đã bắt được người kia, nếu không lấy tư cách gì mà đặt điều kiện?"

Trần Duệ nhíu mày, Sicari vội vàng giải thích: "Đây là muội muội ta Palladio, còn trẻ không hiểu, có chỗ nào thất lễ xin các hạ đừng phiền lòng."

"Hóa ra là Palladio tiểu thư, tiểu thư nói cũng đúng, thế thì..." Trần Duệ nháy mắt với một đăng linh bên cạnh, đăng linh hiểu ý, đi xuống. Không lâu sau, chân thân Sicari xuất hiện ở đại sảnh, vẻ ngoài thê thảm, hơn nữa tay chân đều bị ma pháp xiềng xích khống chế, cả người hôn mê bất tỉnh.

Tâm thần của phân thân Sicari lại dao động, hắn có một loại cảm ứng linh hồn đặc thù với chân thân, người hôn mê bất tỉnh trước mắt này là Sicari "chân chính"!

Palladio cũng hơi kích động, trong cặp mắt tím chớp động thần thái kỳ dị.

"Lãnh chủ đại nhân, là người này đúng không?" Trần Duệ mỉm cười nói: "Ta mặc kệ người này có thân phận gì, cũng không cần biết hắn có năng lực biến hình gì, ta chỉ biết, người hợp tác với ta là lãnh chủ đại nhân. Như vậy đã đủ biểu lộ thành ý của ta rồi."

Sicari phân thân hiểu đối phương chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, mặc dù hơi tiếc vì Hera chi luân bị hủy, nhưng chỉ cần hắn cắn nuốt linh hồn lực của khối chân thân này, chẳng khác nào hắn đã thoát khỏi vận mệnh phân thân, trở thành Sicari chân chính. Đến lúc đó có thể tiếp tục lợi dụng lực lượng của "Faki" để tiêu diệt phân thân còn lại, làm một mẻ khỏe cả đời luôn.

"Xin thứ lỗi, vì để bảo đảm, ta nghĩ hay là kiểm tra một chút." Palladio đi ra phía trước, các đăng linh được Trần Duệ ra hiệu, cũng không ngăn trở. Palladio cẩn thận quan sát trước mặt chân thân, lấy tay sờ sờ, thậm chí nhổ tóc xuống đốt lên hít thử, hơn nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu.

Phân thân Sicari trong lòng không cho là đúng, nhưng hắn biết mình không thể quá mức nóng vội. Palladio làm ra vẻ là một loại nhắc nhở, vừa lúc có tác dụng hòa hoãn, lập tức vững vàng mở miệng nói: "Faki đại nhân, xem ra hợp tác của chúng ta đã có khởi đầu tốt đẹp. Ngài giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn, ta cũng không keo kiệt mà trả giá lớn cho ngài. Nói đi, ngài muốn cái gì?"

"Sicari đại nhân quả nhiên là người sảng khoái!" Trần Duệ gật đầu nói: "Điều kiện của ta là ký kết một khế ước với lãnh chủ đại nhân, để đại nhân có thể trợ giúp thế lực sau lưng ta hoàn thành một chuyện quan trọng. Chuyện này cần vận dụng lực lượng của toàn bộ lãnh địa Bạch Linh.”

Phân thân Sicari sớm đã nhận định Trần Duệ là người của Huyết Yên, chưa nói cái khế ước bình đẳng kia, cái gọi là việc quan trọng "cần dùng lực lượng của toàn bộ lãnh địa", khẳng định cũng có liên quan đến dã tâm của Huyết Yên. Chỉ là trước mắt Palladio cùng bọn hộ vệ không tiện giải thích, lúc này gật đầu: "Việc này phải thương lượng thật kỹ, nội dung cụ thể chúng ta có thể đàm phán riêng với nhau."

Trần Duệ thấy hắn "biết điều" như vậy, tiết kiệm thật nhiều nước bọt. Đang định mở miệng thì lại nghe Palladio điềm nhiên nói: "Là sao? Tốt nhất các người thương lượng luôn đi, để cho ta nghe một chút."

Phân thân Sicari lắp bắp kinh hãi, chứng kiến thần sắc khác thường của Palladio, trong lòng vừa động, quát hộ vệ: "Tiểu thư hơi mệt mỏi, các ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi trước đi!"

Mấy hộ vệ lên tiếng, nhưng không động đến Palladio, mà là đánh về phía Sicari phân thân. Còn có mấy người chạy thẳng đến chỗ chân thân đang hôn mê. Sicari phân thân vốn luôn không thả lỏng đề phòng với Trần Duệ, nhưng không ngờ rằng vấn đề lại ở bên cạnh mình.

Phân thân đang định ngăn cản, sau lưng chợt đau nhói, bụng lòi ra một đoạn dao nhọn đầy máu, hắn khó có thể tin quay đầu lại, thấy Palladio nhảy cực nhanh về phía sau, trong tay có một chủy thủ màu lam nhuộm đỏ máu tươi. Bên kia, Trần Duệ và đăng linh dường như bị trạng thái khác thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thân bị hộ vệ cướp đi.

Phân thân Sicari lảo đảo vài bước, bưng kín máu chảy không dứt trên bụng, phẫn nộ quát: "Sao phải làm như vậy?"

"Tại sao lại không chứ?" Nụ cười trên mặt Palladio có vẻ khinh thường: "Ngươi nghĩ rằng ta nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy là vì cái gì, thật sự bị ngươi 'chinh phục' sao? Trong lúc vui đùa nào đó, ngươi có lẽ có thể miễn cưỡng sắm vai một kẻ cho ta sung sướиɠ. Đáng tiếc, ngươi trước sau không phải hắn chân chính. Lần này vốn định tặng hắn một ít đồ tế, không thể tưởng tượng lại để cho hắn lâm vào nguy hiểm như vậy... Các ngươi sẽ phải trả giá đắt! Hiện ở bên ngoài toàn là tử sĩ, nơi này đã bị khống chế hoàn toàn, không cần cố gắng phản kháng, có lẽ ta sẽ cho các ngươi chết thống khoái một chút.”

"Ngươi..." Sicari phân thân phẫn nộ không thôi, cho tới nay, hắn vẫn cho rằng đã ăn chắc nữ nhân bị cuồng ngược đãi này. Hiện giờ mới biết, hóa ra mình vẫn bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Tiếng cười lạnh của Palladio nhiều thêm vài phần oán độc: "Ngươi chỉ là đồ chơi phỏng chế mà thôi, ta đã chán lắm rồi, đến lúc vứt bỏ rồi... Nói cho ngươi biết, ta đã hạ độc trong lúc 'kiểm tra' vừa rồi, lực lượng của các ngươi sẽ bị áp chế đến tận cùng trong vòng hai giờ. Về phần ngươi, món đồ chơi đáng thương, trong lúc tiến hành trò chơi, ta đã sớm hạ một loại độc mãn tính lên người ngươi, một đao vừa rồi đã hoàn toàn dẫn phát độc tố này. Không có giải dược thì toàn thân sẽ thối rữa mà chết!"

Bọn hộ vệ đánh về phía Sicari phân thân và Trần Duệ, trên thực tế, những hộ vệ này đều là tử sĩ của chân thân, sức chiến đấu cường hãn, tương đối khó chơi. Sicari phân thân trúng độc rất sâu, không thể phát huy thực lực, bị đám tử sĩ bao vây khó có thể thoát thân. Mà Trần Duệ "thương thế trầm trọng" thì hoàn toàn không có sức chiến đấu, chỉ dựa vào mấy đăng linh bảo hộ mới miễn cưỡng chặn công kích. Nhưng đăng linh cũng trúng độc, một lúc sau, hoàn cảnh ngày càng xấu, trên người Trần Duệ lại có thêm mấy vết thương nữa.

Palladio đi tới trước mặt chân thân hôn mê, muốn giúp hắn gỡ xiềng xích. Nhưng xiềng xích này là do Lola chế tạo, nếu như không có thủ pháp đặc thù, cho dù là ma đế đỉnh phong cũng không có cách nào phá bỏ. Palladio suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không thể thành công được.

Vừa lúc đó, nóc nhà chợt vỡ, bên cạnh chân thân hôn mê lại có thêm một người: lại là một Sicari.

Phân thân Sicari ma hoàng đỉnh phong, rốt cuộc cũng xuất hiện.

Palladio lắp bắp kinh hãi, vừa định hạ độc, cổ đã bị một bàn tay như kìm sắt bóp chặt, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng chém gϊếŧ, dường như bị một đám người khác bao vây.

Phân thân này nhìn chân thân hôn mê, ánh mắt đảo qua trong phòng, gật gật đầu: "Tốt lắm, đã đến đông đủ."

Palladio không ngờ lại có con chim sẻ rình đằng sau thế này, liều mạng giãy dụa thân thể, chỉ nghe phân thân kia thản nhiên nói một câu: "Tử sĩ của ngươi sắp xong rồi, ngươi cũng vô dụng thôi."

Ánh mắt Palladio lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên quanh người bị ngọn lửa đen bao vậy, trong họng phát ra tiếng kêu khàn khàn thảm thiết. Rất nhanh, cả người đã hóa thành tro tàn.

Tử sĩ đồng loạt vọt tới, thân ảnh ma hoàng đỉnh phong kia như tia chớp, đến mức như hắc viêm đang chôn vùi đám thi thể kia. Trong chớp mắt, tử sĩ trong phòng đều bị tàn sát sạch.

Kịch độc của phân thân ma hoàng sơ đoạn đã phát tác, lảo đảo đứng không vững, trơ mắt nhìn phân thân kia chậm rãi đi tới, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu. Phân thân ma hoàng đỉnh phong kia nhìn hắn một cái, cũng không dừng lại, đi tới phía Trần Duệ. Ngay lúc thần sắc phân thân ma hoàng sơ đoạn hơi thả lòng thì bỗng nhiên xoay người, cả phòng đều chấn động kịch liệt.

Phân thân ma hoàng sơ đoạn ngơ ngác nhìn cái lỗ lớn trên ngực, "rầm" một tiếng đã ngã lên đất, không còn sự sống. Đằng sau là bức tường sụp xuống cùng cả một mảng lớn tường gạch bị sóng xung kích phá hủy.

"Người vô dụng không có giá trị tồn tại, có đúng không? Faki các hạ?" Phân thân ma hoàng đỉnh phong lộ ra một nụ cười ung dung với Trần Duệ, giống như lão bằng hữu thân thiết vậy: "Chỗ này cần giải thích một chút, ta theo chân những người này tới, còn sử dụng một món đạo cụ truyền kỳ cấp để che giấu hơi thở. Cho dù các hạ không bị thương cũng khó mà phát hiện. Ta quan sát thật lâu, xác định được các hạ đã mất đi sức chiến đấu mới dám xuất hiện. Một chuyến này đối phó với chân thân kia, thật sự vất vả cho các hạ rồi.”

"Không thể tưởng được người thắng cuối cùng lại là ngươi..." Trần Duệ vô cùng cảm khái lắc lắc đầu, hỏi ngược lại: "Như vậy, trong mắt lãnh chủ đại nhân, ta có còn giá trị hay không?"

"Vậy còn phải xem biểu hiện của các hạ." Phân thân ma hoàng đỉnh phong mỉm cười nói: "Ta còn vô cùng xem trọng tương lai hợp tác giữa chúng ta, chẳng qua quan hệ có thể phải thay đổi. Nếu các hạ đồng ý, ta hy vọng có thể ký kết một khế ước thích hợp hiện trạng của chúng ta bây giờ hơn."

"Hiện trạng?" Trần Duệ nhìn nhìn vết thương do tử sĩ tạo thành trên người mình, lại nhìn mấy đăng linh lung lay sắp ngã, im lặng không nói.

Trong mắt phân thân này nổi lên sát khí nhàn nhạt: "Lấy tình thế trước mắt, hình như các hạ không có lựa chọn khác, ta không hy vọng chứng kiến việc làm người ta tiếc nuối, nhưng càng không cho phép bất cứ uy hϊếp nào tồn tại."

"Lựa chọn..." Trần Duệ than thở lắc đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa.

Phân thân ma hoàng đỉnh phong cả kinh, ngẩng đầu lên, liền chứng kiến ngoài lỗ thủng thật lớn trên nóc nhà có ánh sao lung linh, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác không ổn.

Hắn nhanh chóng đi đến trước người chân thân Sicari, đang định mang chân thân thoát đi, chợt cảm thấy tốc độ chậm lại, chứng kiến thị nữ mặc áo choàng bên người "Faki" đã thành một nữ nhân mắt màu kim, liên tục phất tay với hắn, quang mang chớp động, chậm chạp, suy yếu, hỗn loạn đủ các loại cảm giác tiêu cực cùng dâng lên. Nữ nhân này phóng thích và thay đổi ma pháp cực nhanh, hơn nữa dốc sức rất mạnh, ngay cả ma pháp sư ma đế cấp chưa chắc đã so được.

Không đợi phân thân ma hoàng đỉnh phong phản ứng, tinh quang trong phòng chợt sáng bừng lên, các ngôi sao ngưng tụ lại với nhau, một thân ảnh lấp lánh xuất hiện, chưởng đao sắc bén đáng sợ đặt ngang cổ hắn như tia chớp. Theo hơi thở áp đảo này, chỉ cần cứa nhẹ một phát là đầu sẽ rớt xuống.

Trong phút chốc này, phân thân đã hiểu rất nhiều chuyện. Hóa ra kẻ nhẫn nhịn nhất chính là "Faki" này, luôn luôn giả bị thương để dụ hắn xuất hiện, thậm chí còn nhường tử sĩ thấp kém kia đánh cho bị thương. Hoặc là nói, hành tung của hắn đã bị đối phương phát hiện ngay từ đầu.

"Nên lựa chọn vấn đề kia đi." Thanh âm của "Faki" vang lên: "Lãnh chủ chân chính của lãnh địa Bạch Linh chỉ có một. Là ngươi? Hay là hắn?"

Phân thân ma hoàng đỉnh phong suy sụp thở dài một hơi, hắn còn có lựa chọn hay sao?