Tuy mất đi thổ nguyên tố chi tâm làm cho Trần Duệ không thể thi triển thổ hệ ma pháp được nữa, tinh thần hoa viên cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng có thể cứu tỉnh thổ nguyên tố quân vương, một vị bằng hữu rất tốt thì những thứ mất đi này không đáng là gì cả.
Lúc trước khi còn trong ảo cảnh luyện tâm, tu la từng dẫn dắt Trần Duệ lần lượt gϊếŧ chết những bằng hữu mà hắn tin tưởng, thậm chí là người hắn yêu, mặc dù hắn đã thành công vượt qua được trong luyện tâm, nhưng loại cảm giác hối hận đến mức muốn chết đi luôn khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Chính bởi vì hắn đã từng "mất đi", nên hắn càng thêm quý trọng.
Trần Duệ mau chóng hoàn lễ: "Là bằng hữu của nhau, ta chỉ hoàn thành một lời hứa mà thôi, hơn nữa, không có chuyện gì quan trọng bằng cứu sống một vị bằng hữu của mình!"
Tuy chỉ là lời nói khách sáo, nhưng thổ nguyên tố quân vương vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của đối phương.
Sau khi đám thổ nguyên tố nhân giải tán, Trần Duệ đi theo thổ nguyên tố quân vương đến đại địa vương đình vừa mới xây dựng lại: "Moore điện hạ, thực lực của người đã hồi phục chưa?"
"Loại xưng hô điện hạ này không phải dành cho bạn bè chân chính, sau này ngươi cứ gọi ta là Moore" Thổ nguyên tố quân vương nói xong lại tò mò hỏi thăm: "Xem ra ngươi đã thành công vượt qua cửa ải luyện tâm khó khăn kia, thực lực tiến bộ vô cùng, nhưng ta rất tò mò, không biết ngươi đã thi triển lực lượng gì đối với thổ nguyên tố chi tâm, nhưng ta có thể cảm giác được thổ nguyên tố chi tâm còn cường đại hơn so với trước đây, chỉ cần ta có thể tiêu hóa hoàn toàn loại lực lượng này, thực lực sẽ còn cao hơn trước nhiều. Loại lực lượng này chỉ có thể có khi nó được thân thể của quân vương thai nghén mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm mới có thể đạt được, quả an hồn cũng không mang đến hiệu quả này được."
Trần Duệ hơi sững sờ, thầm đoán là do tác dụng của tinh thần hoa viên tác động mà ra, nhưng nếu có thể làm tăng thực lực của Moore thì đây cũng là chuyện tốt nên mỉm cười trả lời: "Xin bỏ qua cho ta, Moore, chuyện này ta không thể lộ ra. Tuy nhiên, nếu như có thể tăng cường thực lực của ngươi, ta có thể tiếp tục dùng cách đó để giúp ngươi."
Thổ nguyên tố quân vương lắc đầu: "Nếu đây đã là bí mật của ngươi, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Đáng tiếc, loại phụ trợ độc đáo này của nguyên tố chi tâm đã đến mức cực hạn, cho dù tiếp tục thi triển cách làm đó thì cũng không thể làm tăng cường thêm. Dù sao đi nữa, lần này ta có thể sống lại, lực lượng lại tăng nhiều đều là nhờ sự trợ giúp của ngươi."
"Không cần khách khí, biết đâu sau này ta cần sự trợ giúp của ngươi thì sao."
"Từ lúc ngươi đánh bại Glorfin, cứu vớt thổ nguyên tố nhân, ngươi đã có được sự chân thành vĩnh viễn của bọn ta. Bất kể sau này ngươi phải đối mặt bao nhiêu địch thủ cường đại, ta và thổ nguyên tố nhân luôn sẽ là tấm chắn kiên cường nhất che chắn phía trước ngươi."
Đôi mắt Trần Duệ sáng lên, có hứa hẹn này của thổ nguyên tố quân vương, sau đó tiếp tục giải trừ phong ấn của Pagliuca, thì dù cho phải đối mặt ngạnh kháng với đế đô, hắn cũng có một lợi thế to lớn trong tay: "Đúng rồi, trong một lúc tình cờ, ta đạt được một vật, không biết ngươi có nhận ra không..."
Trần Duệ đưa ra viên trân châu màu xanh da trời, nhỏ hơn nắm tay một chút, lúc trước Đâu Đâu dâng lên cho hắn, đó là bảo vật mà bộ xương cự long khi còn sống lưu lại. Hạt châu này có khí tức thủy nguyên tố vô cùng nồng đậm, mức độ nồng đậm có thể so với thổ nguyên tố chi tâm, đáng tiếc khi bỏ hạt châu này vào tinh thần hoa viên lại không có chút tác dụng nào của ma pháp thủy hệ.
Thổ nguyên tố quân vương nhận lấy viên trân châu, cảm nhận thủy nguyên tố lực lượng bên trong, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Khỏa trân châu này không đơn giản, hơn nữa, loại lực lượng thủy nguyên tố tinh thuần như thề này không thể do chế khí sư hay ma pháp sư có thể sáng tạo ra. Tạo ra nó chắc chắn là người thủy nguyên tố, nếu nó nằm trong tay của người thủy nguyên tố cũng là loại bảo vật vô cùng quý hiếm. Truyền thừa trí nhớ của ta cho ta biết nơi ẩn náu của người thủy nguyên tố là ở tử vong chi hải, nơi đó vô cùng nguy hiểm, nếu ngươi có hứng thú thì phải đợi đến khi có thực lực mạnh mẽ mới có thể đến đó tìm hiểu."
Trần Duệ nghe nói đến tử vong chi hải liền nghĩ đến ba mảnh tàng bảo đồ có liên quan đến bảo tàng của hắc ám long hoàng, đáng tiếc là bảo đồ đó không hoàn chỉnh, hơn nữa hắn cũng không có đủ thời gian cũng như thực lực để đến tử vong chi hải, nên quyết định sau này có cơ hội rồi mới tính tiếp.
"Còn có một việc, bạn của ta, với lực lượng đầy đủ của nguyên tố chi tâm, ta có thể tặng ngươi một lễ vật!"
"Lễ vật?"
"Là nguyên tố chúc phúc. Người được ta chúc phúc sẽ có đặc tính nguyên tố của ta và một loại ma pháp cùng hệ. Sau khi tiếp nhận chúc phúc, kháng tính và năng lực phòng ngự của ngươi đối với thổ nguyên tố sẽ tăng mạnh, lại có thêm một ma pháp thổ hệ vĩnh cửu bất kỳ. Tuy nhiên, loại ma pháp này có quan hệ với tinh thần lực của ngươi, phải đạt được một mức nào đó mới có thể sử dụng ma pháp này."
Trần Duệ mừng rỡ trong lòng, nhưng lại hỏi một câu: "Làm thế có ảnh hưởng đến lực lượng của ngươi không?"
"Không ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, loại chúc phúc này là duy nhất. Trước khi ngươi chết đi, ta không thể chúc phúc bất kỳ đối tượng nào khác. Đây không phải là ta báo đáp ngươi, đây chỉ là lễ vật giữa bằng hữu với nhau mà thôi, ngươi nhất định phải nhận."
Thổ nguyên tố quân vương làm cho Trần Duệ yên lòng, chuyện tốt như vậy đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt.
Trong đại địa vương đình bắt đầu sáng lên những luồng quang mang kì lạ. Sau hai giờ, Trần Duệ tạm biệt thổ nguyên tố nhân, rời khỏi đại địa chi vực.
Sau khi nhận nguyên tố chúc phúc, Trần Duệ rõ ràng cảm giác được phòng ngự năng lực tăng cường rất nhiều, cảm giác cả cơ thể không có gì có thể phá vỡ, nếu hắn trở lại địa cầu với thân thể này, cho dù ra đường mãi võ, biểu diễn mấy loại kỹ xảo linh tinh như thiết bố sam hay lấy thương đâm cổ họng cũng đủ làm người ta khϊếp sợ.
Còn chuyện "rút thăm trúng thưởng" ma pháp (vì có được một loại ma pháp nào là dựa vào may mắn, không xác định trước được khi dùng nguyên tố chúc phúc), hắn đạt được "trọng lực thuật", mặc dù nó không lợi hại bằng "Cương thể phòng hộ" hay "Sóng địa chấn hủy diệt" nhưng cũng đủ làm hắn hài lòng. Dù sao thì lực lượng của hắn không phải dựa vào ma pháp. Thêm vào đó, có ý nghĩa nhất là dựa vào ma pháp này, hắn có thể dễ dàng tiếp tục lợi dụng "thân phận" hoàng tộc Beelzebub. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyenHD
Trần Duệ tiện đường ghé vào bộ lạc ngưu đầu nhân. Do mới nắm giữ được phương pháp kỹ thuật phụ ma mới nên tất cả các ngưu đầu nhân đều rất hăng hái, không khí sôi nổi vô cùng, vô số ma pháp vũ khí, ma pháp áo giáp cao cấp liên tục ra lò. Ngưu đầu nhân là đệ nhất chế tạo của ma giới, lại thêm chất lượng tài nguyên của vùng núi Tây Lang làm cho đám trang bị này dù là chất lượng hay hiệu suất đều là hàng thượng phẩm. Tình trạng này giống như có mấy trăm đại sư tinh thông kim loại cùng chế tạo một lúc, với đội hình xa hoa thế này, cho dù là chế khí sư đồng minh cũng phải cam bái hạ phong.
Sau khi ngưu đầu nhâu chế tạo áo giáp và vũ khí cho mình, bọn hắn lại bắt đầu chế tạo lân giáp và cung tên cho Medusa. Dựa theo kế hoạch của Trần Duệ, không chỉ trang bị cho Medusa và ngưu đầu nhân, hắn còn muốn làm cả "long giáp" cho song túc phi long, làm tăng lên lực phòng ngự khá yếu ớt của phi long.
Tương lai sau đó, lại tranh thủ trang bị cho quân đội của Ám Nguyệt, sau đó lại đề cao khả năng tác chiến của chi quân đội đó, thì khả năng có một chi quân đội cường đại nhất Đọa Thiên Sứ đế quốc không phải là giấc mơ nữa rồi.
Thật ra, hắn chỉ ở một bên nghĩ kế mà thôi, chứ nếu giao huấn luyện hay lãnh đạo một chi đột ngũ thì chỉ chắc chắn chuyên gia sẽ biến ngay thành "chiên" gia (Tác giả chơi chữ: "Chuyên [专: Chuyên nghiệp] gia sẽ biến thành chuyên [砖: Cục gạch] gia ngay").
Cũng may hắn có một Athena tướng môn hổ nữ bên cạch nên ít nhất hắn không cần quan tâm chuyện này.
Sau đó, hắn đi tìm Tim phân phó công việc, lại kiểm tra các nhân viên trọng yếu trong kế hoạch, sau khi hoàn toàn hài lòng hắn mới rời khỏi Tây Lang sơn, trở về Ám Nguyệt thành.
Vì sự hấp dẫn của bảo tàng, dân cư lưu động của Ám Nguyệt thành đột nhiên gia tăng gấp mười, đa số đều là người tìm bảo tàng, cũng có một số thương nhân đến tìm cơ hội làm ăn.
Ban đầu, đa số nghe đồn Ám Nguyệt lãnh địa là một lãnh địa đã lụn bại, nhưng đến khi mọi người đến đây mới phát hiện ra tình huống của Ám Nguyệt hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của bọn họ... Đường xá rộng rãi sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát, trật tự vô cùng.... loại sinh cơ bừng bừng này tựa hồ như làm sống lại quang cảnh của bốn trăm năm phồn hoa lúc trước.
Nhất là loại bóng đá nhiệt huyết mênh mông, công chúa phường sa hoa đẹp mắt, chợ đêm náo nhiệt phồn hoa.... Trong khách sạn lại có vô số trang bị làm người khác khó tưởng tượng, ví dụ như vòi hoa sen ma pháp trong phòng tắm, hệ thống cung cấp nước tự động toàn tòa nhà, đều là những thứ tốt không thể tìm thấy ở nơi khác.
Không phải nghe đồn lãnh địa Ám Nguyệt bị đế đô cấm vận, cư dân đang gặp phải nạn mất mùa kinh khủng sao? Tại sao cảnh tượng loại phồn hoa đến thế?
Cho dù không có chút thu hoạch nào về bảo tàng, nhưng mọi người đến Ám Nguyệt cũng không tự chủ được mà yêu mến bóng đá, yêu sự sôi động của chợ đêm, hoặc thích thú mang về một tinh phẩm nào đó của công chúa phường cũng mãn nguyện rồi.
Còn có một số người có ánh mắt kinh doanh, đều nhìn ra được bóng đá, chợ đêm, công chúa phường, thậm chí là nhân khẩu tăng mạnh tại Ám Nguyệt chính là một cơ hội phát tài hiếm có. Phải biết rằng cho dù đệ nhất buôn bán gia tộc Custer của Âm Ảnh đế quốc cũng đã sớm mở chi nhánh cửa hàng tại Ám Nguyệt, lại còn ký hợp đồng hiệp thương lâu dài với công chúa phường.
Vì thế, vô số cửa hàng bỏ trống lúc trước đều trở nên cung không đủ cầu, nhất là quy mô của chợ đêm, hiện giờ đã mở rộng gấp đôi so với lúc trước, tuy phương diện quản lý và trị an có chút khó khăn, thỉnh thoảng có xảy ra xung đột, nhưng nếu so với những lợi tức thu đươc thì chuyện này chỉ là chuyện vặt không đáng kể.
Là người đề ra các kế hoạch này, chứng kiến Ám Nguyệt thành phát triển đến lúc này, trong lòng Trần Duệ dâng lên một niềm tự hào, một cảm giác thành tựu: Ám Nguyệt, ta đã trở về!