Chàng Rể Ma Giới

Chương 342: Thải Hồng sơn cốc

Từ đế đô, Trần Duệ cầm theo lượng kim tiền Hắc Diệu cung cấp, bước vào truyền tống môn đến "thế giới nhân loại". Tài lực của một đế quốc đương nhiên hơn xa một lãnh địa, Hắc Diệu ra tay cũng rất hào phóng, trực tiếp ném ra một trăm triệu hắc tinh tệ, đây mới là tiếp xúc không lâu, không thể không nói, vị nhϊếp chính vương này vô cùng dám đổ! Nhưng mà Trần Duệ cũng hiểu rõ, con số này còn kém xa đề tuyến của đối phương, đây mới chỉ là dò xét mà thôi.

Trần Duệ công bố chỗ tiền này hơn xa dự tính của hắn, có thể kích hoạt đại đa hạng mục, bởi thế nhanh nhất nửa tháng sau có thể đưa đến lãi suất, lãi suất lần đầu này là mười phần trăm, do đầu tư nhiều, nên chỉ một tháng sau, Hắc Diệu có thể kiếm về mười triệu, lãi suất như vậy đã là rất cao!

Trần Duệ rời khỏi đế đô, nhưng cũng không quay về Ám Nguyệt thành mà tới một nơi thần bí.

Thải Hồng sơn cốc! So với cái tên Thải Hồng sơn cốc đầy ý thơ thì nơi Trần Duệ đang đứng chỉ có thể dùng mấy từ "cùng sơn ác thủy" để hình dung. To lớn, hiểm ác, hoang vu, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy thất sắc hoa ra, căn bản ở đây không có gì đáng giá!

Nhưng nguyên nhân cái tên Thải Hồng sơn cốc cũng không phải vì phong cảnh mỹ lệ, mà vì truyền thuyết ở đây mỗi lần mây hồng xuất hiện, một sơn cốc thần bí sẽ xuất hiện, mà khi mây hồng tan biến, sơn cốc cũng sẽ tan biến.

Trần Duệ đến nơi này là vì muốn tìm an hồn quả thực để khôi phục nguyên tố chi tâm, thời gian mây hồng xuất hiện không có quy luật cố định, có khi là cách mấy tháng, mấy năm, thậm chí là mấy ngày. Không có mây hồng thì sơn cốc kia không xuất hiện.

Khi Trần Duệ đi tới, không nhìn thấy mây hồng, nên cũng không thấy Thải Hồng sơn cốc trong truyền thuyết. Hắn cũng không phải là người đầu tiên tới đây thăm dò, nhưng hiện tại lại chỉ có mình hắn ở đây, bởi vì ngàn năm qua có vô số người đến thăm dò, nhưng không thu hoạch được gì, lâu dần, cũng không ai muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.

Khác với những kẻ mạo hiểm tầm thường, Trần Duệ tới nơi này là có mục đích rõ ràng. Nhưng khác với bảo tàng ngụy tạo ở Ám Nguyệt thành của hắn, nơi này hoàn toàn không phát hiện ma pháp trận nào, nhưng là hắn vẫn không chút bỏ cuộc, lấy ra trướng bồng, bắt đầu cẩn thận tìm tòi.

Một ngày qua đi, hắn vẫn không có chút thu hoạch nào, và Thải Hồng sơn cốc cũng không xuất hiện.

Trần Duệ được chân truyền long ngữ minh văn từ Pagliuca, mà hắn cũng giành được đại lượng tri thức về ma pháp trận từ chế khí sư đồng minh, đặc biệt là những ma pháp trận huyền ảo ở thượng cổ ma pháp tháp, cũng không chỉ hạn chế trong phạm trù chế khí học. Mây hồng rất có thể do ma pháp trận nào đó tạo ra, hoặc là biểu tượng then chốt gì đó. Bất kể có tìm ra hay không, Thải Hồng sơn cốc khẳng định tồn tại, chỉ là bình thường bị che dấu, tìm không được truyền tống hoặc không gian nhập khẩu thôi.

Làm một người tinh thông ma pháp trận, Trần Duệ ẩn ẩn có thể cảm giác được, chính mình không chút thu hoạch ở sơn cốc có vẻ "quá sức khiên cưỡng", phảng phất tất cả đều được bố trí, nếu suy nghĩ như này thì có dấu tích không đúng! Nếu đổi thành kẻ mạo hiểm bình thường hoặc người không hiểu ma pháp trận thì sẽ không có cảm giác này! Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng đây là ảo giác.

Nếu như cảm giác là thật, thì mỗi ngọn cây cọng cỏ nơi này đều có thể là một phần Thải Hồng sơn cốc, cũng là nói, "ma pháp trận" này đã hoàn mỹ tan vào tự nhiên, gần như không còn sơ hở. Nếu như là do con người bố trí thì tạo nghệ ma pháp trận của người này quả thực đến mức quỷ thần khó lường!

Có điều, sau khi có những giả thiết này, Trần Duệ bắt đầu để ý đến những biến hóa nhỏ nhất, ví như bóng trăng, hướng gió, vị trí gò núi…

Hắn lại tốn một ngày tiến vào luyện chế phòng, dùng quy tắc thời gian, lần này, hắn không tu hành hay chế tạo trang bị mà dùng để tổng hợp, chỉnh lý lại lại tri thức về long ngữ minh văn, tri thức ma pháp trận, liên tục tiến hành thí nghiệm và suy tính.

Khi Trần Duệ rời khỏi luyện chế phòng, ánh mắt hắn nhìn về phía sơn cốc đã phát sinh biến hóa. Sau khi đưa suy tính vào thực tế, một đường dò tìm, cuối cùng hắn tìm được một "điểm" trong đầm nước.

Điểm này cũng không thể làm Thải Hồng sơn cốc xuất hiện, có lẽ là cần rất nhiều tiết điểm phụ trợ. Tuy nhiên điều này đối với Trần Duệ lại là một đột phá trọng đại, chứng minh có thể làm Thải Hồng sơn cốc xuất hiện.

Mấy ngày tiếp theo, Trần Duệ lại chú tâm vào nghiên cứu và suy tính, liên tiếp tìm được càng nhiều tiếp điểm, có cái trong sơn động, có cái chôn sâu trong rễ cây đại thụ.

Sau nhiều lần suy diễn trong luyện chế phòng, cuối cùng cũng tìm đủ tác điểm, kích hoạt thành công mở ra một thông đạo.

Thông đạo này không giống điểm truyền tống, mà như một cửa không gian, không gian chưa biết là một khái niệm nguy hiểm, nếu tiến vào tùy thời có thể bị nguy hiểm không gian loạn lưu. Cánh cửa này vừa mở ra liền lấy tốc độ mắt thường bắt đầu thu nhỏ lại, nháy mắt chỉ còn có khoảng lu nước.

Loại thông đạo này là lâm thời, lần sau muốn mở ra lại cần phải suy diễn lại một phen, Trần Duệ hơi cắn răng rồi liều mình xông vào.

Mới vừa tiến vào không gian thông đạo, hắn liền cảm giác thân thể và linh hồn chịu một cỗ lực lượng khổng lồ kháng cự. Hắn thần rung mắt hoa cái gì cũng không rõ, chỉ cảm thấy thiên địa vặn vẹo xoay tròn, loại cảm giác này duy trì gần nửa giờ mới dần tan biến.

Sau khi khôi phục bình thường, lục phủ ngũ tạng Trần Duệ như cuộn chồm, khi hắn vừa định thần lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc.

Khẽ nhìn quanh, bốn phía điểm xanh, trong không khí tràn ngập mùi thơm thanh tân, bạc vụ nhàn nhạt bao lấy rừng cây phía trước, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng chim hót vui tai.

Trần Duệ trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu "Vân thanh thanh hề dục vũ, thủy đạm đạm hề sinh yên". Khác với bộ dáng cùng sơn ác thủy bên ngoài, mỹ cảnh trước mắt phảng phất tiên cảnh. Đây mới hẳn là Thải Hồng sơn cốc!

Nhưng mà, "tiên cảnh" này không phải đơn giản, có thể nói là mỗi bước đều nguy hiểm. Trần Duệ có thể cảm giác được tứ xứ là nguy hiểm, ma pháp trận trong này phức tạp hơn bên ngoài mấy chục lần. Nếu như tùy tiện đi loạn, nhẹ nhất là bị truyền tống khỏi không gian này.

Từ vị trí rừng cây trước mắt, chí ít phải đi qua ba điểm nguy hiểm, tất phải từng bước "phá giải". Loại nguy hiểm này phảng phất thành nhất thể với sơn cốc, thâm ảo vô cùng, tuyệt không đơn giản chỉ là ma pháp trận. Cho dù Trần Duệ có kinh nghiệm tiến vào nơi này, cũng không thể phá giải bí mật nơi này trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nhất, đi một bước, giải một bước. Cũng may trong trữ vật thương khố của hắn có đại lượng thực vật, còn có thể lợi dụng quy tắc thời gian để tiến hành nghiên cứu, cẩn thận từ từ tìm kiếm an hồn quả thực.

Cùng lúc này, trong một gian phòng kỳ dị. Một bóng người mặc váy dài tha thướt đang khống chế một cái máy cổ quái chừng hai thước.

"Một khối cực phẩm lôi hỏa tinh sau cùng, tăng áp lực ba giờ, sẽ bắt đầu nhuyễn hóa, lần này nhất định phải nắm chắc thời cơ, rút ra một tia nguyên tố lực tinh thuần".

"Ngươi sẽ thành công sao?" (nghi hoặc)

"Đương nhiên, tiểu tỷ là ai chứ?" (tự tin)

"Lôi Hỏa thạch rất không ổn định, nếu như thất bại thì sao?" (lo lắng)

"Nếu như thất bại, ta sẽ một tháng không tắm!" (cắn răng nghiến lợi)

"Nhất định phải thành công!"

Ngón tay như bạch ngọc, chỉ vào gương… Hóa ra, tất cả những lời đối thoại vừa rồi xuất phát từ một người.

Lúc này, một thủy tinh cầu khổng lồ lóe lên quang mang hồng sắc.

"Khoan đã, có tiểu trùng xông vào sao? Kỳ quái, mấy ngày nay ta hình như không làm thí nghiệm sinh nổ lớn nào a! Không quản, dù sao cũng sắp tan biến".

Điểm đỏ bắt đầu di động.

"Không ngờ tiểu trùng còn có thể tiến lên a, phía trước có đại lễ chờ ngươi, mười giây sau tan biến, đếm ngược bắt đầu, mười, chín, tám…".

"A? Còn không biến mất? Như vậy lại cho ngươi một phút, nếu như không biến mất trong một phút, ta sẽ cắt đi móng tay yêu mến nhất!"

(Điểm đỏ vẫn tồn tại)

"Một lần sau cùng! Nếu như không biến mất trong mười phút, như vậy lát nữa sẽ không ăn trưa!".

(Mười phút sau, điểm đỏ vẫn không tan biến)

"Không ngờ vận khí tốt như vậy? Cho ngươi cơ hội sau cùng! Dù sao ba giờ sau mới có thể rút nguyên tố, tìm chút thú vui đi… Nửa giờ! Cược bữa tối nay!".

(Nửa giờ sau, điểm đỏ vẫn tiếp tục đi tới)

"Chẳng lẽ là ma pháp trận thần hữu nhất nhật gia tăng may mắn? Hừ, cho dù có ma pháp phù hộ, ngươi cũng không tránh được liệt viêm trận đâu, tiểu trùng đáng thương, vốn chỉ là tan biến, giờ biến thành vĩnh viễn tan biến rồi! Một giờ nữa, cược bữa sáng ngày mai!".

(Không đến một giờ, điểm đỏ lại thông qua liệt viêm trận, tiếp tục đi tới)

"Ô ô… Trùng tử đáng ghét, cho ngươi cơ hội cuối cùng…"

"…"

Trần Duệ cũng không biết hắn đã thắng vị tiểu tỷ nào đó vài lần, thật không dễ dàng mới đến rừng cây, hắn bắt đầu tìm an hồn quả thực.

An hồn quả thực là một loại quả sinh trưởng gần nguồn nước, nên Trần Duệ cứ tìm men theo dòng suối. Sau khi phá giải thêm hai ma pháp trận nhưng lại không phát hiện gì, mà hoàn cảnh xung quanh đã phát sinh biến hóa, không ngờ không tìm được đường. Trần Duệ không khỏi chạy loạn cho đến khi phát hiện một dòng suối.

Dòng suối này phát ra khí tức mờ ảo, nhưng Trần Duệ vẫn có cảm giác quen thuộc, là phục hoạt chi tuyền!

Không ngờ trong Thải Hồng sơn cốc lại có phục hoạt chi tuyền, đây cũng không phải nhân công chế tạo, mà là phục hoạt chi tuyền thiên nhiên.

Trần Duệ tâm niệm vừa động, tìm tòi xung quang, cuối cùng tìm thấy một thực vật lam sắc, bốn quả cỡ hạt đào màu tím, ngoại hình như này, vô cùng giống an hồn quả thực.

Không chỉ như thế, mà ở trước mặt còn có một ma pháp trận phức tạp, xem ra có tác dụng sinh trưởng và bảo hộ. Khi Trần Duệ đang nghiên cứu ma pháp trận thì từ phương xa truyền đến tiếng nổ.

Trần Duệ vừa kinh ngạc quay đầu lại thì thấy không gian vặn vẹo, một bóng người xuất hiện.

"Tên đáng chết!" Đây là tiếng nữ, ngữ khí cắn răng nghiến lợi, phảng phất như có thâm thù đại hận.

"Không chỉ phá hủy thí nghiệm trọng yếu nhất của ta, làm hại ta một tháng không được tắm, lại còn vô sỉ cướp đi phần ăn ba ngày của tiểu tỷ ta nữa! Quả là không thể tha được!"

Người tới là một nữ tính trẻ tuổi, vóc người thon dài. Nàng mặc váy dài tôn lên đường cong cơ thể, tuy không thể sánh với "hung khí" no đủ của Isabella, nhưng vóc người cân xứng. Tóc dài màu tím để xóa tùy ý, ngũ quan tinh mỹ, còn đeo kính, để lộ vẻ đẹp trí tuệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.

Chỉ là trên mặt vị mỹ nữ này là thâm cừu đại hận! Kỳ quái chính là, vị mỹ nữ này tùy ý đặt chân lên trung ương ma pháp trận, vốn ma pháp trận phải bạo phát thì lại ôn nhu như mèo nhỏ! Trần Duệ có thể khẳng định, nếu như đổi thành hắn đứng đó, thì chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi!

Trừ phi, ma pháp trận này được trang bị "trí năng nhận biết", hay chính là khi nó được bố trí đã được bố trí "ngoại lệ", mà "ngoại lệ" này chính là vị mỹ nữ trước mặt hắn.

Càng làm Trần Duệ kinh ngạc là bộ dáng tức giận hỏi tội của nàng? Hại nàng không thể tắm? Còn cướp phần ăn của nàng?

Điều này liên quan gì đến ta? Trần Duệ không khỏi mạc danh kỳ diệu, đây rõ ràng là lần đầu hai người gặp mặt!

Tên vô tội này cũng không biết, hắn đã trở thành đối tượng "bị đánh cuộc", không chỉ thắng người ta ba ngày ăn uống, mà lại còn làm vị tiểu tỷ này phân tâm, và thí nghiệm trọng yếu bị thất bại.

Vừa lúc đó, siêu cấp hệ thống hiển thị ra số liệu.

Chủng tộc: Long tộc (tiên nữ long). Tổng hợp thực lực: không thể phán đoán.

Tiên… Tiên nữ long? Trần Duệ không khỏi giật mình, dù cho lúc hắn gặp thủy tinh long Jacob cũng không kinh ngạc như này!

Ma giới có mấy tiên nữ long? Chẳng lẽ… Trái tim Trần Duệ bắt đầu đập liên hồi.

Hắn đang định nói thì ngân quang đầy trời chớp động, căn bản chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã. Khắp người hắn là điện hoa, thân thể hắn bị một lực lượng nguyên tố kỳ dị xâm thực, loại nguyên tố lực này không thuần túy, mà là hỗn hợp của phong, hỏa, ám! Loại nguyên tố này như lưới nhện khuếch tán, nháy mắt phá hủy năng lực đề kháng của hắn, làm hắn không thể động đậy được.

Phục hợp ma pháp! Mà lại là tam hệ, không chút chuẩn bị mà thuấn phát, điều này vượt qua lĩnh vực tri thức của ma pháp giả rồi!

Hiệu quả tam hệ hợp lại không phải chỉ là gấp ba, dù cho Trần Duệ có đặc tính kháng ma và dẫn linh, có thể làm giảm thương tổn ma pháp, nhưng khi đối mặt với ma pháp phục hợp này vẫn không thể chống đỡ. Hắn vội vàng dùng thuấn di, kéo giãn cự ly, hét lên: "Chờ một chút, nghe ta nói đã…"