Chàng Rể Ma Giới

Chương 114: Ác chiến

Dưới ánh trăng, hai con phong ma mã chạy hết tốc lực. Nháy mắt, một đêm đã đi qua, "trò chơi" rượt đuổi vẫn chưa kết thúc, nhưng Trần Duệ biết rõ, phong ma mã đã sắp đến cực hạn.

Chẳng qua sách lược của hắn hẳn thành công, Trần Duệ biết bản thân thực lực cùng Ban Nạp Khắc có cách biệt, cho nên vận dụng chiến lược kéo dài. Đối với Ban Nạp Khắc, một đêm thúc giúc ma hỏa giá ngự cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ phong ma mã là tiêu hao, mà đối với Trần Duệ, một đêm sử dụng phân tích chi nhãn giao lưu cùng phong ma mã, lợi dụng dược thủy cùng tinh thể hồi phục là khôi phục.

Cứ như vậy, có thể kéo gần chênh lệch giữa hai người, cũng có thể tăng thêm kịch liệt trong chiến đấu giúp hắn dễ đột phá bình cảnh hơn, đương nhiên, kết quả sau cùng không chỉ là thắng thua, mà còn là phân rõ sinh tử.

Trần Duệ đổi lấy bốn bình dược thủy, cũng không phải khôi phục dược thủy, mà là chân hệ hắc sắc dược thủy, cự lực, cường thần, thiết bích, phong hành. Mỗi loại có thể tăng 60% năng lực, hiệu quả hai mươi phút.

Ban Nạp Khắc vừa thấy địch nhân ném mấy bình về phía sau, trong lòng chửi rủa không thôi, loại tập kích này không có chút lực sát thương nào, mà là xích͙ ɭõa kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Đột nhiên, địch nhân cũng "ném" chính mình.

Trong nháy mắt, phong ma mã phảng phất chạy chậm lại, thủ chưởng địch nhân theo quán tính cường đại chém xuống. Kinh nghiệm chiến đấu của Ban Nạp Khắc nhắc nhở hắn thủ chưởng kia phảng phất như đao. Hắn tin vào trực giác bản thân, cho nên chọn phản ứng chính xác nhất, thuấn di.

Nhưng vẫn chậm nửa nhịp, thủ chưởng địch nhân vung qua, khi còn cách nửa thước, không ngờ không chút suy yếu, Ban Nạp Khắc cảm giác được bả vai đau xót, giáp vai bị chém đôi, máu tươi trào khắp bả vai.

Kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong tích tắt, Trần Duệ từ phong ma mã vọt ra, nghiêng người trên không trung rơi xuống mặt đất. Ban Nạp Khắc thuấn di đến nơi xa, trên bả vai là một vết máu, còn về phong ma mã Ban Nạp Khắc cưỡi đã sớm đầu thân mỗi thứ một nơi.

Ban Nạp Khắc cũng không để ý vết thương trên vai, đồng khổng co rút, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Duệ, lộ ra vẻ ngưng trọng, thở hổn hển, lưỡi hái bày ra thủ thế.

Trần Duệ biết hiệu lực hắc sắc dược thủy có hạn, phá nguyên đao lại chém xuống, Ban Nạp Khắc vung lưỡi hái lên, phá nguyên đao cùng lưỡi hái va chạm, vang lên thanh âm như kim thiết va chạm, không ngờ không chút thương tổn. Xem ra lưỡi hái này không chỉ được lực lượng Ban Nạp Khắc truyền vào, còn có tài chất phi thường đặc thù, làm phá nguyên đao không thể chém đôi như đại kiếm của Athena.

Một lần này Ban Nạp Khắc chịu giáo huấn, kịp thời tránh khỏi vô hình đao khí, trên mặt thêm mấy phần kiêng sợ. Trần Duệ bắt đầu mãnh công, Ban Nạp Khắc kinh ngạc phát hiện, các phương diện lực lượng, tốc độ của đối phương đều có tăng cường rõ ràng, khi thì phát ra chưởng đao lăng lệ, khi thì lực lượng tung trào cổ quái, phòng ngự của chính mình không thể chống đỡ nhẹ nhàng như trước, ẩn ẩn có cảm giác bó tay bó chân.

Nhưng là Ban Nạp Khắc không chỉ biết phòng thủ, tấn công cũng rất sắc bén, Trần Duệ tuy uống vào hắc sắc dược thủy, nhưng Ban Nạp Khắc đã là đỉnh phong cao giai ác ma, lại còn ẩn ẩn lĩnh ngộ ma vương cấp, thực lực hơn hắn một bậc, qua một khoảng thời gian, đã trúng mấy đòn.

Ban Nạp Khắc phát động thuấn di tránh khỏi phá nguyên đao, vừa đứng vững, chỉ thấy đối phương mở ra ngũ chỉ, nhắm chuẩn chính mình, một quang cầu bay nhanh đến.

Kiểu công kích này như là hai cao thủ võ lâm đang quyền đấm cước đá, đột nhiên một người rút súng lục ra bắn, nếu như không phải đặc biệt đề phòng thì không thể nào tránh được, chỉ có thể đón đỡ.

Đây là lần đầu tiên Trần Duệ sau hai trăm ngày tu hành trong nộ hải sử dụng cực quang đạn.

Nếu như Pagliuca ở đây, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cực quang đạn hiện tại thể tích nhỏ đi một phần ba, mà lực lượng phá hoại trong đó không chỉ tăng thêm một phần ba…

Quang cầu nháy mắt đã lao đến Ban Nạp Khắc, Ban Nạp Khắc cũng không thể nào né tránh, cảm nhận được lực lượng khủng bố gần trong gang tấc, toàn thân bốc lên hỏa diễm, hai tay nắm chặt lưỡi hái, để ngang chặn lại quang cầu.

Khi lưỡi hái cùng quang cầu bạch sắc tiếp xúc, thân thể Ban Nạp Khắc run lên, lộ ra biểu tình khó chịu, hắn cảm giác được chính mình luôn tự hào với lực phòng ngự, đứng trước lực phá hoại này vô cùng tốn sức, dưới chân không tự chủ được bị đẩy về phía sau, cả ma pháp lưỡi hái kiệt tác của chế khí đại sư cũng có dấu hiệu nứt vỡ.

Tốc độ Ban Nạp Khắc bị đẩy về phía sau càng lúc càng nhanh, cây cối sau lưng đổ gẫy liên tục nhưng vẫn không thể ngăn lại thế lui của hắn. Ban Nạp Khắc cắn răng kiên trì, chỉ biết đến phòng ngự, một khi phòng ngự tan biến, thân thể của hắn cũng theo đó mà tan biến.

Địch nhân chưa tới cao giai đỉnh phong này, không ngờ lại có thiên phú kỹ năng đáng sợ như vậy.

Dấu chân kéo dài trên mặt đất phải đến hơn trăm thước, ven đường đầy vết tích phá hoại, nhưng mà quang cầu bạch quang chói mắt kia cũng dần nhỏ lại, cho đến khi tan biến không thấy.

Lần này đến lượt nhãn đồng Trần Duệ co rút.

Ban Nạp Khắc không ngờ có thể đỡ được một chiêu cực quang đạn này, cũng không phải là đẩy văng đạn mà là hoàn toàn phòng ngự.

Trần Duệ không khỏi đầy cảnh giác nhìn đối thủ, Ban Nạp Khắc là người đầu tiên ngạnh kháng được cực quang đạn!

Hiện tại bộ dáng Ban Nạp Khắc vô cùng nhếch nhác, bì giáp bị lực lượng áp bách đã bị biến hình, vết thương trên vai vỡ toang, hai tay cùng trên người có vô số vết thương, nhưng là hai mắt lại lóe lên quang mang lăng lệ.

"Không ngờ sẽ gặp trình độ công kích này, không thể không khen ngợi ngươi một câu. Thực tế ngươi hẳn còn cách cao đoạn chỉ một bước đi, lực chiến đấu quyết không dưới Bảo Lưu hoặc Lạp Khắc Tư, vừa rồi ngươi hẳn lĩnh ngộ không ít đi, nếu như hôm nay ngươi không chết, men theo cảm ngộ hẳn rất nhanh tấn thăng cao giai ác ma cao đoạn đi".

Ban Nạp Khắc vừa nói vừa kéo xuống bì giáp rách nát, cũng không thèm nhìn vết thương trên vai, xách theo lưỡi hái, chầm chậm nói: "Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Dù cho chiến lực của ngươi sánh bằng Bảo Lưu hoặc Lạp Khắc Tư thì sao chứ? Cả Bảo Lưu cùng Lạp Khắc Tư liên thủ còn bị ta gϊếŧ chết một tên, ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng".

Cực quang đạn làm Trần Duệ tiêu hao một nửa tinh lực, nhưng hắn cũng không vì những lời của Ban Nạp Khắc làm dao động, hắn tiếp tục ngưng tụ tinh lực, chuẩn bị phát động công kích.

"Ngươi lúc trước uống hẳn là cự lực dược thủy đi, nói như vậy vài phút sau ngươi sẽ tiến vào thời kỳ suy nhược đúng không?" Ban Nạp Khắc dừng lại bước chân, lập tức giơ lưỡi hái nói: "Nhưng là, ta sẽ không đợi đến lúc đó đâu, ta sẽ phá hủy ngươi dưới trạng thái mạnh nhất, còn có lòng tin không tự lượng sức này nữa, chính là hiện tại".

Vừa nói, lưỡi hái của Ban Nạp Khắc xoay tròn, Trần Duệ cảm thấy hai mắt hơi mơ hồ, định thần lại thì đã thấy Ban Nạp Khắc phân làm hai.

Trước kia Ban Nạp Khắc cùng Bảo Lưu, Lạp Khắc Tư chiến đấu, Trần Duệ đã ngấm ngầm quan sát, Bảo Lưu bỏ mạng dưới phân thân kỹ năng này, đây tuyệt đối không phải ảo ảnh như của Jess, cả hai đều là thực thể chân chính.

Dưới phân tích chi nhãn, cả hai đều là Ban Nạp Khắc, hiển thị: đại ác ma, tổng hợp thực lực: D.

Phá nguyên đao của Trần Duệ chỉ còn lại hai phút, cực quang đạn cũng chỉ còn lại một phát sau cùng, không thể dễ dàng sử dụng, bởi vì lực phòng ngự của Ban Nạp Khắc quá mạnh, không thể tạo thành sát thương chân chính, một khi tinh lực hao hết, chờ hắn chỉ có một con đường chết.

Hai Ban Nạp Khắc đồng thời cháy lên hỏa diễm, không chút nào lưu thủ. Vừa mới tiếp xúc, Trần Duệ rõ àng cảm giác được căng thẳng, trên người trúng liền mấy đao, nếu không phải tránh nhanh, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng.

Mỗi một Ban Nạp Khắc ước chừng với bảy thành bản thể, nhưng hai người thêm vào không phải là một trăm bốn mươi phần trăm, đối với Trần Duệ mà nói, hung hiểm chí ít tăng gấp đôi. Tâm niệm vừa động, ý chí hắc ám đã xuất hiện ở ngón vô danh.

Ngay khi hắn phân tam, nơi sườn đã trúng một cước của Ban Nạp Khắc, có thể nghe được thanh âm xương gãy, khi hắn loạng choạng lui về sau, lưng lại trúng một đao.

Một Ban Nạp Khắc nháy mắt hiện ra trước người hắn, lưỡi hái như thiểm điện chém xuống yết hầu, Trần Duệ vội vàng nghiêng người, thân thể lùi ra mấy thước, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác nguy hiểm, cơ thịt sau lưng đã nhay bén cảm giác được ba động.

Trong đầu Trần Duệ xuất hiện một màn Ban Nạp Khắc đánh lén Bảo Lưu, hắn biết một phân thân khác đã thuấn di đến sau lưng hắn.

Ngay thời điểm này, hắn nảy sinh một ý nghĩ lớn mật, chặn lại ý niệm phát động ý chí hắc ám, đường hẹp tương phùng, dũng giả thắng, lần này cược một phen đi.

Trần Duệ khẽ uốn thân, lưỡi hái vốn đâm vào tâm tạng bị lệch, độ sâu cũng kém đi, không thể đâm xuyên người, nhưng cũng tạo thành thương nặng.

Ban Nạp Khắc có chút ngoài ý đang định rút lưỡi hái ra, chỉ thấy trên mặt Trần Duệ lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn tay mắt lanh lẹ nắm chặt lưỡi hái, một tay khác chém xuống.

Sắc mặt Ban Nạp Khắc đại biến, bởi vì một đao này của Trần Duệ không phải là chém hắn, mà là khô lâu tinh thạch ở chuôi lưỡi hái!

Lúc này một Ban Nạp Khắc khác đã không thể nào sử dụng thuấn di, lưỡi hái trong tay trực tiếp ném về phía Trần Duệ, nhưng Trần Duệ vẫn không chút do dự dùng toàn lực chém xuống, khô lâu tinh thạch cứng rắn kia nhanh chóng bị chia đôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.

Trần Duệ chặt đứt là tinh thạch trên lưỡi hái cắm vào thân thể hắn, nhưng khô lâu tinh thạch trên lưỡi hái đang bay đến cũng bị chia đôi.

Thế đi của lưỡi hái kia nhanh chóng giảm xuống, chỉ đâm sâu vào vai trái Trần Duệ, nếu như tinh thạch không bị phá hủy, một đao kia đã có thể chặt tay hắn xuống.

Tiếng kêu thảm đồng thời truyền đến, không chỉ là hai Ban Nạp Khắc, còn có từ hai khô lâu tinh thạch.