Chàng Rể Ma Giới

Chương 90: Phế quáng thất! Một địch hai!

"Ngươi là ai, sao dám đến đây!" Nam tính đại ác ma Cách Tư lên tiếng hỏi.

Một giọng nữ vang lên: "Không cần dong dài với hắn! Không thấy sủng vật Nạp Cổ Lạp Lạp của Ban Nạp Khắc đại nhân đã bị thương sao! Nhất định phải băm hắn thành thịt vụn".

Vừa dứt lời, ma hỏa trên người hai vị đại ác ma cháy lên. Trần Duệ biết trận chiến hôm nay không thể tránh, vũ khí của Cách Tư có chút giống boomerang, nơi này quá trống trải, rất bất lợi cho hắn, nên hắn liền nhanh chóng chạy xuống quáng động. Cách Tư cả Lưu Lệ nào chịu bỏ qua, đuổi sát theo không thôi.

Đâu Đâu càng nhanh hơn, nó biết tốc độ bật nhảy của chính mình chậm, nên dứt khoát nhảy lên vai Trần Duệ đi nhờ, con địa ngục khuyển bởi chịu thương nên kích phát hung tính, gầm gào đuổi theo.

Nháy mắt tất cả đã tiến vào trong quáng động.

Chủ quáng động trải qua vạn năm kiến thiết, không gian vô cùng rộng lớn, tựa như một mê cung phức tạp, cứ cách một đoạn lại có một ma pháp đăng chiếu sáng. Mục đích chạy vào chủ quáng động của Trần Duệ là muốn lợi dụng địa hình để chiến đấu, nhưng khứu giác của con địa ngục khuyển này quá linh mẫn, tốc độ cũng rất nhanh nên theo sát không buông.

"Đâu Đâu, ngươi đối phó với địa ngục khuyển, nếu như ta chết, ngươi cũng không sống được!".

Những lời này là thông qua phân tích chi nhãn nói, từng câu in sâu vào tâm trí trùng biến hình, vừa nghe hết, nó bỗng cảm thấy thân thể không chỗ bám, sau đó bị chủ nhân vô lương ném về hướng địa ngục khuyển.

Địa ngục khuyển ngửi được mùi một trong hai đại cừu nhân, lập tức dừng lại cắn xé Đâu Đâu. Động tác này chỉ trong tích tắc, Lưu Lệ cùng Cách Tư cũng không dừng lại mà theo sát Trần Duệ.

Đâu Đâu thật không dễ dàng mới thoát khỏi cắn xé của địa ngục khuyển, bám trên vách tường, tâm lý nó tràn ngập sợ hãi. Tuy oán niệm chủ nhân, nhưng câu nói kia là trùng biến hình vốn định chạy trốn cải biến chủ ý, đúng a, nếu như hai tên kia cùng con chó hai đầu này hợp lại đối phó chủ nhân, chủ nhân rất có khả năng sẽ chết. Chủ nhân nếu chết, Đâu Đâu đại nhân cũng xong rồi.

Nó đánh giá địa ngục khuyển đang gầm gào phía dưới, chuẩn xác mà nói đã từ tam đầu khuyển hạ cấp xuống song đầu khuyển, tên này thực lực yếu đi không ít, khi thiện sợ ác là mỹ đức của Đâu Đâu đại nhân, nhất thời dũng khí tăng cao, toàn thân phồng lên, trùm lấy địa ngục khuyển. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyenHD chấm cơm.

Chạy trốn cũng không phải ý đồ của Trần Duệ, nếu không hắn đã chạy xuống chân núi rồi, hoặc sử dụng truyền tống kỹ năng của "ý chí hắc ám" rồi. Chuyện cho tới bây giờ, địa ngục tam đầu khuyển đã chịu trọng thương, việc này đã không còn chỗ hòa hoãn, dù cho chạy thoát được hai đại ác ma cũng khiến hoài nghi dẫn đến quáng vụ sở, dù sao, hôm nay là ngày hắn cùng Athena đến, mọi sự quá trùng hợp.

Huống hồ, mục đích chính của hắn là linh khí, hiện tại Ban Nạp Khắc đi Lai Á trấn, một không làm hai làm triệt để, dứt khoát gϊếŧ sạch hai cao giai sơ đoạn này, sau đó kiếm linh khí từ phế quáng.

Dù sao quáng vụ quan cũng là âm mưu của Joseph, cùng lắm là giải tán quáng công, để mọi người chạy trốn, chính mình quay về Ám Nguyệt thành "báo cáo". Một khi biết rõ hiện trạng của quáng sơn, Zya sẽ không thể ngồi nhìn được.

Chẳng qua muốn đối phó hai địch nhân một lúc cũng không dễ dàng, nếu như chỉ có Cách Tư hoặc Lưu Lệ, dù cho có thuấn di, thì lấy tốc độ của Trần Duệ, chạy trốn cũng không khó khăn. Nhưng mà đối phương có hai người, phối hợp ăn ý, đã dần phát sinh dấu hiệu nguy hiểm.

Trần Duệ vừa tránh được Lưu Lệ thuấn di đến, trước mặt là hai tiếng xé gió đến, trong lúc vội vã hắn chỉ kịp nghiêng người, tranh khỏi phi liêm của Cách Tư, công kích của Lưu Lệ đã đến.

Trần Duệ tránh cũng không thể tránh, hiệu quả phá nguyên đao còn chưa tan, hắn thuận tay chém về phía Lưu Lệ. Lưu Lệ từng thấy hắn một chưởng cắt đứt một đầu của địa ngục khuyển, biết bí kỹ này đáng sợ, nào dám ngạnh tiếp, trong tay hiện ra hai thanh dao găm kỳ lạ. Binh khí này dài chừng một thước, không có tay nắm, hai đầu là ba mũi nhọn, nhìn qua như là song đầu liên hoa của ma giới.

Trần Duệ không thể xác định được phá nguyên đao xuất phát từ tay hắn liệu có chịu được lưỡi đao không, nên cổ tay khẽ xoay, chém vào lưng dao găm, hỏa tinh bắn tung tóe, Lưu Lệ cảm giác được khí tức sắc bén truyền đến, không ngờ xuyên qua binh khí bắn đến vai nàng, máu tươi lập tức trào ra. Cũng may dao găm là ma binh đặc chế, nếu không cả cánh tay nàng đã có nguy cơ bị chém xuống rồi, Lưu Lệ cũng không phải Pagliuca, có năng lực tá lực, Trần Duệ cũng cảm giác được lực phản chấn cường đại, mu bàn tay ẩn ẩn phát tê, dù sao phá nguyên đao cũng không phải vạn năng.

Lưu Lệ ngấm ngầm tâm kinh, không dám khinh thường, nhún nhảy tránh khỏi Trần Duệ truy kích. Trần Duệ cũng đang đợi đối phương phản công, tiếng xé gió lại vang lên, hắn nắm chắc thời cơ, cũng không tránh né, quyết đoán hét lên một tiếng, khẽ uốn thân, cũng không nhìn sau lưng, phá nguyên đao như thiểm điện chém xuống, phi liêm lúc này bị bổ đôi.

Cách Tư không khỏi cả kinh, nhưng hắn cũng không hoảng, trong tay lại xuất hiện hai phi liêm, song nhận của Lưu Lệ thủ hộ trước người, hai bên hình thành thế đối lập.

Lưu Lệ là nữ tính đại ác ma tiêu chuẩn, sừng cong, tóc dài, hồng đồng, vóc người nóng bỏng. Tướng mạo Cách Tư có chút xấu xí, chóp mũi còn có một vết sẹo thật dài.

Theo quang tuyến ma đăng, Cách Tư cẩn thận đánh giá hắc bào nhân, nhíu mày nói: "Tên này hẳn không phải Athena từ Ám Nguyệt thành tới, không làm sao chống đỡ được hai chúng ta hợp kích chứ".

"Bất kể hắn là ai, bắt rồi lại nói" Ma hỏa trên người Lưu Lệ sáng rực, lại nhắc nhở, "Cẩn thận bí kỹ của hắn".

Trần Duệ tâm niệm biến chuyển: thời gian phá nguyên đao chỉ còn mười phút, sắp hết rồi, nếu như hắn dùng diệt nguyên trảm, lấy thực lực của hai người, nhiều nhất chỉ chịu ngoại thương, mà chính mình tinh lực hạ thấp, được không bù mất. Cũng y như vậy, nếu dùng cực quang đạn cần phải nắm chắc cơ hội, Pagliuca từng nói với hắn, chiến đấu giống như một trận chiến dịch vậy, chiến thuật, thời cơ, lực lượng đều cần phải suy xét.

Lưu Lệ cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ, đã phát động tấn công mãnh liệt, dù nàng là nữ tính nhưng chiến đấu vô cùng điên cuồng, song nhận trong tay rất lợi hại. Chủ quáng động tuy rộng rãi nhưng không phải khoảng không trống, phi liêm của Cách Tư chịu hạn chế nhất định, mà Lưu Lệ quá gần Trần Duệ, viễn trình công kích rất dễ làm ngộ thương, nên hắn cẩn thận thu lại phi liêm công tới.

Quan hệ giữa Cách Tư cùng Lưu Lệ, Trần Duệ thông qua đám đạo tặc biến được ít nhiều, nhưng không ngờ hai người chiến đấu vô cùng ăn ý, lực lượng của Lưu Lệ ngang Trần Duệ, mà Cách Tư thì hơi kém, Trần Duệ mặc dù có ưu thế tốc độ, nhưng vẫn nằm ở hạ phong tuyệt đối, lúc này thời gian phá nguyên đao đã kết thúc, muốn sử dụng tiếp cần chờ một tiếng sau.

Trần Duệ hơi không lưu tâm, nơi sườn lại trúng một đao của Lưu Lệ, còn không đợi hắn kịp thở dốc, Cách Tư lại đánh một quyền đến, Trần Duệ vươn tay khẽ ngăn lại, mượn lực lượng này bay ra ngoài, thuận thế tránh được một đâm của Lưu Lệ về phía ngực hắn. Hắn biết nếu cứ tiếp tục chiến đấu như này, hắn sẽ bị động đến chết, thân hình hắn khẽ gập, chạy sang thông đạo khác.

Trần Duệ vừa đánh vừa chạy, loại đánh du kích này làm Lưu Lệ cùng Cách Tư mất ưu thế hợp kích, cả hai thầm mắng đối thủ giảo hoạt. Thực lực ba người không khác biệt là bao, Trần Duệ nếu muốn tập kích chiến thắng cũng không thể nào, nhất thời thế trận lâm vào giằng co.

Lưu Lệ cùng Cách Tư đuổi theo rất ăn ý dồn Trần Duệ về một hướng. Trần Duệ là lần đầu tiên tới chủ quáng động, còn không quen địa hình, khi kịp phát hiện ý đồ của hai người, đã bị đuổi đến một ngõ cụt, phía sau là một đại sảnh rộng rãi.

Cách Tư hay tay vung lên, bốn năm phi liêm bay về phía Trần Duệ, Lưu Lệ theo sát phía sau, chuẩn bị đánh lén, Trần Duệ biết chống đỡ chính diện là vô dụng, vội chạy về phía đại sảnh.

Trên nóc đại sảnh là một ma pháp đăng khổng lồ, phát ra quang mang sáng ngời, vách tường bốn phía rất có quy luật khảm nạm ma đăng, ánh sáng trong đại sảnh sáng hơn bên ngoài nhiều. Trần Duệ sau khi tiến vào mới biết, không gian bên trong so với tưởng tượng của hắn lớn hơn nhiều, như là một sân bóng đá vậy, trong sảnh còn có một hố sâu lớn, bên trong là những khối đá to nhỏ bất đồng, Trần Duệ trong lòng vừa động, đại sảnh này, hình như là phế quáng thất?

Dù là tìm đến đây, đạt được mục đích lớn nhất, thì hắn cũng không dám dừng lại chuyển hóa thành linh khí, đơn giản vì đối phương sẽ không cho hắn cơ hội làm thế! Ngoài cửa truyền đến tiếng vang trầm trọng, chính là Lưu Lệ đẩy hai cửa đá đóng lại, trong tay Cách Tư lại xuất hiện hai thanh phi liêm, ma hỏa trên người lấp lánh, trên mặt hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười tàn khốc.

Trần Duệ đương nhiên không muốn thành ba ba trong hũ, hắn lùi nhanh về sau, bắt đầu đánh giá địa hình.

Lưu Lệ thân hình nhoáng lên, lao về phía Trần Duệ, cận thân công kích như cuồng phong bạo vũ, bỗng dưng, Lưu Lệ chém loạn một đao, bật người nhảy ra xa, ma hỏa trên người Cách Tư sáng rực, quát lên một tiếng: "Thiên nhận!".

Trong tích tắc, đầy trời là tiếng gió, không biết có bao nhiêu phi liêm bao vây lấy Trần Duệ. Trần Duệ hoảng hốt né phải tránh trái, nhưng phi liêm đến vô cùng xảo diệu, có trước có sau, phảng phất như có mấy tiết tấu bất đồng, tốc độ phi liêm lại vô cùng nhanh, rất nhanh đã quay về tay Cách Tư.

Trần Duệ lúc này trong tình huống hung hiểm vạn phần, nháy mắt trên người lại có hai vết máu, phi liêm vô cùng sắc bén, dù là có đặc tính tinh thể, thì máu tươi cũng không ngừng chảy ra. Trong lúc nguy cấp, Trần Duệ cởi xuống áo choàng, áo choàng biến thành cây roi mềm dẻo, quăng phải đánh trái, quất hết phi liêm ra, nhưng "cây roi" cũng không ngừng biến ngắn. Trần Duệ vừa đánh vừa lui, đột nhiên biến mất không thấy.

Cách Tư mất đi mục tiêu giật mình không hiểu, hóa ra Trần Duệ đã trốn vào trong hố sâu ở giữa sảnh, cũng may đây là góc chết, nên tất cả phi liêm bị Cách Tư thu lấy, "thiên nhận" cũng có chút khoa trương, trăm cái là cùng, nhưng mà có xoay về thêm vào bắn ra liên tục, xác thực là sát chiêu khó chơi.

Lưu Lệ thấy Cách Tư thất thủ, đang muốn tiến lên, thì Trần Duệ đã lui sâu vào trong sảnh, đột nhiên nhảy lên cao, trong tay là vài cái phi liêm nhặt được, nhưng mục tiêu không phải là Lưu Lệ đang đuổi theo mà là ma pháp đăng khổng lồ giữa sảnh.

Nhưng mà phi tiêu cũng không phải dễ ném như vậy, đặc biệt là phi liêm, nhìn thì dễ, nhưng sử dụng thì… Ném mấy phát đều không trúng, một phát chuẩn nhất, mắt thấy sắp đυ.ng vào ma pháp đăng thì lại xoay quay về. Nếu như không phải trong lúc nguy cấp, Trần Duệ đã ngượng đỏ mặt rồi!

Lưu Lệ rất rõ ràng định xài lại mánh cũ, bức Trần Duệ vào tầm bắn của Cách Tư, Trần Duệ đương nhiên sẽ không ngu để nàng thực hiện được ý đồ.

Cách Tư cũng không ngốc nghếch đến nỗi đứng đợi bên ngoài, hắn hiện ra trong sảnh, ma hỏa bắt đầu lấp lánh, chính là dấu hiệu của tuyệt chiêu "thiên nhận". Lúc này Trần Duệ lại một lần nữa nhảy lên, trong tay là một khối đá, hung hăng ném một cái, quả nhiên ném trúng ma pháp đăng. Quả nhiên gạch đá dùng tốt nhất, xa ném gần đập, già trẻ đều dùng được!

Nguyên lý của ma pháp đăng là lợi dụng ma trận kích phát tài liệu đặc thù, ví như đằng thạch phát sáng. Bị tảng đá ném trúng, ma trận bị phá hoại, ma pháp đăng theo đó tắt ngóm, ngoại trừ u quang nhàn nhạt ở vách tường, trung ương đã biến thành đen nhánh, Trần Duệ lập tức ẩn mình vào chỗ tối. Hai đại ác ma cháy lên hỏa diễm trong đêm tối rất dễ bị nhìn thấy.

Trong chủ quáng, xa xa truyền đến tiếng gầm gừ cùng dận dữ làm đám đạo tặc ngoài động nhất thời không dám tiến vào, có người lên tiếng.

"Nạp Cổ Lạp Lạp khi bắt mồi không thể tiếp cận, chúng ta vẫn nên canh cửa, miễn địch nhân trốn ra. Lại nói bên trong quá lớn, tùy tiện đi vào có khi còn thành trở ngại cho Lưu Lệ và Cách Tư đại nhân, tin tưởng đại nhân sẽ rất nhanh giải quyết được".

Kiến nghị này lập tức được mọi người ủng hộ, mọi người lập tức thắp sáng ma pháp đăng cùng thiết bị chiếu sáng, vây quanh cửa quáng động.

Ai cũng không biết, địa ngục khuyển Nạp Cổ Lạp Lạp hiện tại phi thường buồn bực.

Tên gia hỏa trong suốt trước mắt này có thể tự do biến hóa thân thể, có chút giống như trùng biến hình vậy, nhưng nào có trùng biến hình nào lợi hại như thế a…

Địch nhân nhìn như không chịu được một kích, nhưng đánh sao cũng không chết, cắn xé cũng tốt, hỏa cầu cũng tốt, cho dù là vỡ thành mấy trăm mảnh cũng có thể tụ lại được. Chán ghét không chỉ có điều này, vừa rồi trong lúc sơ ý bị nó biến thành dây thừng bao kín đầu, ở nơi bị thương máu thịt nhanh chóng trôi đi, tựa như bị cái gì đó thôn phệ vậy, nếu như không phải kịp thời giãy ra, tuyệt đối ăn lỗ lớn.

Đến cùng là cách nào mới có thể triệt để gϊếŧ chết củ hành tây trước mặt này?

Nạp Cổ Lạp Lạp lè lưỡi ra liếʍ vết thương, kịch liệt thở hổn hển. Quả nhiên, những mảnh vụn trên mặt đất lại tụ lại, Nạp Cổ Lạp Lạp cũng không để ý có một phần trong suốt khẽ bò lên vách động trên đầu nó!