Chàng Rể Ma Giới

Chương 67: Bất khuất! Đột phá trong liệt hỏa

Mễ Tạp Tư vừa nói hết, bàn tay khẽ vung, xung quanh Trần Duệ xuất hiện một vòng lửa, hỏa diễm này cùng với tăng phúc ma hỏa khác biệt, nó có nhiệt độ cùng lực phá hoại kinh khủng, vòng tròn nhanh chóng thu nhỏ, bao lấy hắn. Trần Duệ có thể nghe được tiếng xèo xèo từ làn da mình, nhưng thân thể thống khổ chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ cả linh hồn cũng bị rung động…

"Phổ thông đại ác ma ngoại trừ có ba loại thiên phú ra, cũng có một số kẻ khác có thiên phú biến dị, hỏa diễm thiên phú của ta chính là như vậy, tuy không thể so sánh cùng với biến dị huyết mạch, nhưng lại có lực lượng hủy diệt linh hồn! Chẳng qua ta sẽ không lập tức thiêu chết ngươi, mà sẽ chầm chậm dày vò thân thể cùng linh hồn ngươi! Có thể dùng hỏa diễm gϊếŧ chết một kẻ thuộc vương tộc, đây nhất định sẽ là chuyện đáng nhớ nhất đời ta".

Không lâu sau, toàn thân Trần Duệ bị bao bởi hỏa diễm, mặt nạ đã bắt đầu bị hòa tan, nhưng thống khổ nhất là dày vò linh hồn.

Thống khổ liên tục làm ý thức Trần Duệ càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng tiếp cận tử vong, hết phải phải kết thúc sao?

Không cam, rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành…

Ta còn phải trở thành cường giả, nắm lấy vận mệnh chính mình. TruyenHD

"Nhất định phải cẩn thận, bản đại nhân còn chưa đánh đủ đấy!" Tên mạnh miệng kia, đến một câu giống quan tâm cũng không nói.

"Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công!" Nụ cười mỉm xua tan băng giá của nàng đủ để khắc ghi trong tim.

"Ngươi… phải cẩn thận" Đôi hồng đồng đầy quan tâm kia…

"Nhân loại ca ca…".

Không cam tâm! Không cam tâm a, ta muốn được nghe những thanh âm này nữa!

Không cam tâm, ta muốn được gặp những người này!

Vì mình cũng tốt! Vì hắn cũng tốt! Vì nàng cũng tốt! Đứng lên đi, Trần Duệ!

Đứng trước chân chính tử vong, tuyệt không thể yếu hèn?

Ý chí, quyết định thân thể? Có lẽ khi vượt quá hạn định, ý chí cũng sụp đổ đi… Nhưng là vậy thì sao chứ?

Đôi đồng khổng vốn tiếp cận xuy sụp của Trần Duệ đột nhiên bắn ra quang mang, quang mang bạch sắc!

Mễ Tạp Tư có thể thấy được, thân thể trong hỏa diễm kia dần đứng dậy, bạch quang dần hiện ra trong hỏa diễm hống sắc.

"Không ngờ còn có sức vùng vẫy?" Mễ Tạp Tư tăng thêm hỏa diễm, ánh lửa sáng rực, mặt đất xung quanh cũng đỏ bừng. Bạch quang dần biến thành hình tròn, hỏa diễm bao bọc lấy vòng tròn không thể tiến vào.

Mễ Tạp Tư nhìn ra được không đúng, thân hình chớp động, một quyền đánh lên bạch quang kia, không ngờ bạch quang y như thực thể, chỉ có chút rung động. Ma hỏa trên người Mễ Tạp Tư cháy lên, tấn công cuồng phong bạo vũ vào quang cầu, nhưng vẫn không thể nào mở ra được quang cầu.

Mễ Tạp Tư thấy công kích vật lý vô hiệu, hai tay liên tục thi triển hỏa diễm thiên phú, hồng sắc hỏa diễm nhất thời đại thịnh, quang cầu bạch sắc dần thu nhỏ lại, màu sắc tựa hồ bị hỏa diễm ảnh hưởng, dần biến thành hoàng sắc.

Dù cho như thế, sắc mặt Mễ Tạp Tư càng thêm ngưng trọng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Quang cầu rụt nhỏ cũng không phải bởi vì bị hỏa diễm thương hại, mà là mượn lực lượng của hỏa diễm, làm cho lực lượng khủng bố bên trong quang cầu phá kén mà ra.

Trong chớp mắt, điều Mễ Tạp Tư lo lắng đã thành sự thật, "oành" một tiếng, quang cầu nổ tung, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu, hỏa diễm đều bị lực văng làm tan biến, xung kích mãnh liệt này Mễ Tạp Tư cũng không dám chống đỡ, lách mình thuấn di đến chỗ xa.

Quang mang bạo liệt cũng không tiêu tán mà tiếp tục khuếch trương, vươn dài gần mười thước, bao bọc lấy kẻ kia.

Mễ Tạp Tư có thể cảm thụ được áp lực từ đối phương truyền đến, cơ hồ cho rằng đây là ảo giác mà thôi, tuyệt không phải lực lượng trung giai ác ma có thể có, chẳng lẽ…

Hoàng sắc điên cuồng vận chuyển dần thu liễm về trung tâm, đôi nhãn đồng Trần Duệ từ hoàng sắc chuyển về hắc sắc.

Trần Duệ cũng không rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nhớ lờ mờ được khi thân thể cùng linh hồn sắp sửa tan vỡ, thì cơ thịt, xương cốt ở bảng trạng thái biểu thị chịu sức đến cực hạn, vỡ thành từng điểm bụi, mà ý niệm cường đại của hắn làm cho những điểm bụi này không sụp đổ, lấy một phương thức đặc thù lưu động.

Từ lúc này, ma hỏa cùng công kích đã không còn là uy hϊếp nữa, mà biến thành chuy luyện. Trong chuy luyện, những điểm bụi càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, khôi phục lại quang cầu "cương" cảnh, rồi dần dần hóa thành màu vàng, bên trong ẩn ẩn hiện ra chữ: sát!

Khi hoàng sắc quang cầu hoàn toàn thành hình, lực lượng bị đè nén cũng theo đó bạo phát ra, Trần Duệ phảng phất được đến tân sinh, thương thế phục nghuyên, trong lòng kích động không thôi – trong nháy mắt trải qua sinh tử vừa rồi, cuối cùng mình cũng đột phá cương cảnh.

Chẳng lẽ đây chính là sống lại trong truyền thuyết? Chỉ là hiện tại mặt nạ đã bị thiêu hủy, cũng có hiềm nghi nghiêm trọng là bản thân hiện tại đang lõa lỗ… Ài, còn là khoác vội một cái áo choàng đi, dù sao có tốt hơn không.

Bảng trạng thái hiển thị là:

Xưng hiệu: dẫn tinh sĩ.

Đẳng cấp tiến hóa: nhị tinh.

Điểm kinh nghiệm: 0%

Điểm linh khí: 3251.

Tổng hợp thực lực bình định: D

Quả nhiên đã tiến hóa đến nhị tinh, xem ra ngoại trừ lần đầu tiên tiến hóa ra, những lần sau tiến hóa không cần lâm vào ngủ say nữa. Điểm kinh nghiệm một lần nữa về 0%, điểm linh khí thì ít đi một vạn, xưng hiệu từ uẩn tinh giả biến thành dẫn tinh sĩ.

Trần Duệ biết thời gian cấp bách, không kịp quan sát kỹ biến hóa, nháy mắt chuyển qua bảng kỹ năng, bảng kỹ năng sáng thêm một tầng, nhiều hơn bốn kỹ năng.

Dẫn linh (bị động đặc tính) – hấp thu ba thành công kích thương hại, chuyển hóa thành linh khí.

Ngụy trang (chủ động kỹ năng) – tư do biến hóa chiều cao cùng bề ngoài thân hình, mỗi phút tốn 1 điểm linh khí.

Độ sâu phân tích (chủ động kỹ năng) – phân tích sâu, mỗi lần hao phí 10 000 linh khí, thời gian 30 phút.

Phá nguyên đao (chủ động kỹ năng) – tinh lực công kích kỹ năng, thủ chưởng đặc thù cường hóa, sắc bén như dao, mỗi giờ hạn dùng một lần, mỗi lần hao phí 20 linh khí, thời gian duy trì 10 phút. Có thể phát động "Diệt nguyên trảm".

Diệt nguyên trảm, quần thể công kích kỹ năng, trong bán kính năm mươi thước, tất cả đối địch sinh vật chịu ảnh hưởng, cần tiêu hao 100 linh khí.

Trong bốn cái kỹ năng này, làm Trần Duệ hưng phấn nhất là phá nguyên đao, thứ này khác với cực quang đạn, thuộc về cận thân công kích, thủ chưởng hóa thành vũ khí sắc bén, lại còn có thể thi triển diệt nguyên trảm đề quần công. Dẫn linh bị động đặc tính cũng cường đại, chỉ là bât giờ còn chưa phải lúc nghiên cứu, còn có một đại địch đứng bên cạnh.

"Thật làm cho người ta kinh ngạc…" Mễ Tạp Tư chỉ ngập ngừng trong khoảnh khắc, thanh âm âm trầm lại vang lên: "Không ngờ vào thời khắc đối diện sinh tử lại đột phá, hôm nay ngươi tất phải chết!".

Còn không đợi Trần Duệ đeo mặt nạ, thanh âm đã đến trước mặt hắn, một quyền cường đại đánh đến, nhưng mà lúc này năng lực của Trần Duệ đã có chất biến, có thể rõ nét cảm thụ được động tác của Mễ Tạp Tư, khác hoàn toàn với cảm giác dùng dược thủy lúc trước.

Trần Duệ khẽ nghiêng người, dời đi mấy thước, đánh trả một quyền. Lúc này, tinh lực trần đầy thân thể hắn, cuồn cuộn như Trường Giang vậy, dù là chất hay lượng thì đều hơn xa cương cảnh, chỉ là nhất thời khó có thể thích nghi ngay được.

Mễ Tạp Tư một quyền đánh hụt, thừa dịp Trần Duệ đặt chân chưa ổn, thuấn di đến sau người hắn, lại là một quyền, đánh trúng lưng Trần Duệ. Thân hình Trần Duệ hơi lắc lư, không ngờ bình an vô sự, trái ngược hoàn toàn với người lúc trước hắn dễ dàng đánh bại.

Ngay khi Mễ Tạp Tư thất kinh, Trần Duệ đã phản kích. Mễ Tạp Tư mắt tinh tay lẹ, nhanh chóng ngăn lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được lực của đối phương trầm ồn vô cùng, nhất thời lui lại nửa bước mới đứng vững.

Mễ Tạp Tư tại cao giai ác ma sơ đoạn đã vài chục năm, đâu chịu yếu thế trước loại mới tiến giai cao giai ác ma, ma hỏa trên người hắn nhanh chóng thiêu đốt, lại là một quyền, đánh lùi Trần Duệ hai bước, đang định truy kích thì nơi sường trúng một cước, thân thể lung lay, không khỏi giận dữ quát lên một tiếng, triển khai đối công.

Đây nghiễm nhiên là phiên bản lúc đánh cùng Lôi Tạp, nhưng uy thế cùng lực phá hoại khác xa, theo chiến đấu di động, cây cối trong rừng đổ gãy xiêu vạo. Dưới đối kháng cường liệt, tuy Trần Duệ chịu không ít quyền cước, nhưng dần thích ứng được với lực lượng mới. Vốn từ thế bị áp chế, theo thời gian trôi, cục diện dần biến thành giằng co, mà theo thời gian phương diện tốc độ cùng ưu thế chịu đòn củ hắn dần thể hiện ra.

Mễ Tạp Tư càng chiến càng kinh ngạc, nếu như không phải tận mắt trông thấy, hắn tuyệt không thể tin được đối thủ của hắn mới tiến giai không được nửa ngày, từ phán đoán lúc trước, hẳn là vương tộc đi, nhưng lại không cảm nhận được chiến tranh uy áp của vương tộc, mà nhìn gương mặt kia, trông rất quen, rất giống đã gặp rồi, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được.

Ngay khi Mễ Tạp Tư phân tâm, bị đối phương nhìn ra sơ hở, trên mặt chịu một trọng kích, loạng choạng lui lại phía sau. Trần Duệ đã quấn đến sau người, cánh tay vung mạng, đấm Mễ Tạp Tư lao về phía trước, Mễ Tạp Tư vừa ổn định lại thân thể, nơi sườn lại trúng một cước. Nếu như không phải hắn kịp dùng thuấn di, thì đã bị đánh liên tục rồi.

Liên kích vừa rồi Mễ Tạp Tư từng dùng với Trần Duệ, không ngờ lại bị phản pháo, cơ hồ ăn lỗ lớn, điều này cũng thuyết minh, Trần Duệ đối với lực lượng sát cảnh càng lúc càng thuần thục, ưu thế tốc độ cũng hiện ra rõ ràng, có thể tự nhiên sử dụng phương thức công kí©ɧ ŧɧí©ɧ hợp.

Trần Duệ dùng tinh lực khống chế hô hấp rối loạn, tuy đã vãn hồi cục diện, nhưng hắn mới tiến giai không lâu, tổng hợp thực lực còn yếu chút, phải hao phí thể lực không nhỏ để duy trì tấn công, tròng lòng hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ dùng phá nguyên đao tấn công Mễ Tạp Tư.

Mễ Tạp Tư thuấn di đến nơi xa, cảm giác được tiêu hao cực lớn, thở hổn hển lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong lòng phẫn nộ cùng khuất nhục trào dâng, vốn từ con kiến hôi lại biến thành có thể đánh với mình đến trình độ này! Đêm nay nếu như không gϊếŧ chết hắn, sau này hậu họa vô cùng!

Mễ Tạp Tư trong tay bỗng dưng xuất hiện một vũ khí, đây là một sợi dây xích ngăm đen, hai đầu là hai lưỡi hái sắc bén, ma hỏa trên người Mễ Tạp Tư bùng cháy, dây xích ẩn ẩn lộ tia hồng quang. Hắn nhanh chóng chuyển động dây xích, vũ khí mang theo từng tia nóng bỏng bay múa, nhất thời, liền cả song nguyệt trên không cũng biến mơ hồ.

"Chịu chết đi! Guile!".