Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 57: Khách sạn thuộc SM

Hạ Vy đã đáp xuống sân bay một cách an toàn, ở một nơi vừa xa lạ nhưng lại có phần thân thuộc như Trung Quốc và thành phố S khiến cô không thể không đề phòng.

Thành phố S bây giờ được xem là thành phố phồn hoa nhất ở đất nước này, và bên trong vẻ đẹp hàng trăm hàng triệu người yêu thích là một nơi chẳng khác nào địa ngục. Huống hồ gì cô vừa mới truyền tải tin tức mình sẽ xuất hiện ở Trung Quốc, nhất định người người tứ phía đang truy tìm cô như tội phạm truy nã.

Người ta nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất quả thật là không sai. Hạ Vy ngang nhiên chọn một phòng cực vip tại trung tâm thành phố S do tập đoàn SM quản lí, còn muốn biết cô lý do tại sao chọn nó à? Đương nhiên là vì bảo vệ cái mạng thúi của cô rồi, vừa tránh được Tần Thiên Minh vừa có thể khiến cho người đàn ông trong bóng tối kia phải e dè. Không phải....không phải là một kế hoạch tuyệt phẩm sao!!

Hạ Vy lười biếng nằm trên bộ sofa được trang trí sang trọng ở phòng khách, bộ dạng hiện tại của cô khiến cho ai ai cũng phải ngán ngẩm vì.....Hạ Vy chỉ khoát trên người một chiếc khăn tắm và nội y đã được lột sạch vứt ở khắp nơi.

- Reng! Reng!

Tiếng điện thoại bàn của căn phòng reo lên, âm thanh vang lên khiến cô không có một chút gì gọi là thoải mái. Hạ Vy liếc nhìn về hướng âm thanh ấy không những một lần mà là rất nhiều lần, cuối cùng cô cũng không chịu nỗi nữa khiến cho giọng nói tức giận hẳn lên.

- Có chuyện gì?

Sau câu hỏi của Hạ Vy là tiếng một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi từ tốn phát lên khiến cô phải nôn đáo để quả nho chưa nuốt kịp.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô...ờ...ừm... cô Helen à, tôi có thể gặp cô một chút được không? Xin cô đó.

- Cô là người của khách sạn này?

Cô ả tưởng chừng như vị khách quý giàu có này đã bị mình thành công lừa được, khiến cho gương mặt không tránh khỏi vui mừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ta lấy lại vẻ dịu dàng mà tiếp lời.

- Đúng đúng, chắc cô biết Hàn tổng - chủ tịch tập đoàn SM mà đúng không? Tôi chính là vợ sắp cưới của anh ấy, cho nên...cô có thể bớt chút thời gian trò chuyện với tôi có...có được không?

Vợ sắp cưới của Hàn Bắc Thiên? Chà! Vị tiểu thư này nói chuyện chẳng biết ngượng miệng gì cả, tên họ Hàn kia mà có vợ? Vợ cái củ mốc đấy!!! Muốn lừa bà đây thì cứ nói thẳng chứ đừng giả ông này bà nọ, mọi lời nói của ả ta đã bị cô nhìn thấu hết, muốn lấy tiền của cô à? Nằm ngủ và tiếp tục mơ đi, lừa ai thì được chứ lừa phải Hạ Vy cô thì ả ta đã vô tình đυ.ng phải hang cọp rồi.

Thật là...sống lành lặn không muốn, cứ muốn thân bại danh liệt là như thế nào.

- Xin lỗi, tôi đang rất bận, và tôi không có hứng nói chuyện phiếm với cô để gϊếŧ thời gian. Có muốn thoả mãn cơn bát quái của mình thì cô tìm người bạn trai yêu dấu của mình đi, đừng làm phiền tôi, cảm ơn.

- Khoan đã...khoan...khụ...đã.

Thấy con mồi của mình đã chuẩn bị rời đi, ả ta gấp gáp cứu vãn tình hình nên đã nói nhanh hơn rất nhiều. Vì nói quá nhanh mà cô ta đã bị ho vài cái, ả ta phải nhanh chóng kết giao hữu với Hạ Vy, chỉ có cô mới có thể chi tiền của mình để ả tiếp cận Hàn Bắc Thiên được.

Nhưng cô ta không thể nói thêm một lời nào nữa vì Hạ Vy đã tắt nguồn điện của chiếc điện thoại bàn đi, không ngờ trên đời này ngoài Tần Thiên Trung ra thì có người dám ngang nhiên lừa đảo cô như vậy.

Điều làm cô bất ngờ hơn nữa chính là chưa đầy năm phút sau ả ta đã lên tới phòng cô mặt dày mà gõ cửa liên tục, đáng buồn cười ở đây là còn dám thách thức cô bằng cái giọng yếu ớt kia nữa. Hạ Vy bây giờ mặt đen như đít nồi, chẳng lẽ bây giờ cô ra tay gϊếŧ chết ả ta hay tạt cho ả một lọ axit mạnh chết tươi. Thực ra kế hoạch nào cũng hoàn hảo cả, nhưng cái cô lo ngại đó sau khi gϊếŧ cô ta thì cái mạng xịn xò của cô cũng bị bọn người của Tần Thiên Minh túm gọn.

Aaaaaaaa! Cô thực sự chưa muốn làm vật nuôi đâu!!! Hiếm hoi lắm mới thoát khỏi bàn tay to lớn ở tên họ Tần kia, bây giờ chẳng lẽ vì con muỗi cái đó mà cô gieo đầu cho giặc sao!! Có ai cứu tâm hồn nhỏ bé này không, Hạ Vy cô muốn gϊếŧ người rồi.

Nhưng con tim lại không nghe lời lý trí, cuối cùng cô cũng lấy một kim tiêm tẩm độc để trong túi quần của mình, mặt không hoá trang mà tự nhiên hướng ra phía cửa chính kia.

Khoảng khắc cô mở cửa ra thì thấy một người con gái gương mặt sắc xảo, ăn mặt hở hang đứng nghiêng chắn trước cửa phòng cô. Gương mặt của cô ta không có chút cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thì không nhịn nỗi mà liếc nhìn cô gái chỉ choàng chiếc khăn tắm với gương mặt chẳng khác nào nữ thần xuống thăm trần gian khổ cực này. Dù không nói gì nhưng ả ta không thể nào tránh khỏi sự ghen tức.

Không sao! Cô gái này rất xứng làm bạn mình, đợi khi tôi lợi dụng cô thoả mãn rồi, tôi nhất định sẽ chém rách cái gương mặt này. Lúc đó....ai đẹp hơn sẽ được định.

Ả ta đứng thẳng người dậy, nở nụ cười thật tươi gương mặt dịu dàng e dè bắt chuyện.

- Thật xin lỗi, tôi...tôi chính là người đã làm phiền cô trong điện thoại. Nhìn...nhìn cô không giống với đang bận chút nào cả, không biết tôi có thể vào phòng cô trò chuyện một chút được không?

Lời nói của cô gái đấy làm Hạ Vy phải phụt cười.

Cái này...cái này là giả tạo đến mức đáng sợ, không đúng....không đúng, chính là vô duyên đến mức ế chổng đít lên rồi đây. Cô ta muốn tìm mỏ vàng cho chính mình hay đang đi tìm mỏ đạn đây.

Hạ Vy cô bây giờ không ngại gϊếŧ người, chỉ là...cô cần lý do mà thôi.

- Ây da, thật ngại quá! Bạn trai tôi mới vừa vận động mạnh cùng tôi xong nên đã ngủ thϊếp đi, tôi thì chẳng muốn đánh thức anh ấy làm gì. Mong cô thông cảm, nếu cô cần tiền phòng thì để một lát nữa tôi nhắc bạn trai tôi đưa. Tôi đến cả một xu cũng không có.

Lời nói chẳng có một phần trăm nào đúng đã đánh mạnh vào tâm lý của cô gái trước mặt Hạ Vy. Gương mặt của cô ta không còn là vẻ xu nịnh mà thay vào đó là thái độ khinh miệt.

Thì ra là điếm!! Thảo nào trên người cô ta chỉ choàng một cái khăn tắm mỏng manh, vậy mà còn tỏ ra thanh cao trước mặt cô. Xem như cô đã nhìn nhầm người, làm bạn với cô ta thà chơi với ăn mày còn có lợi hơn.

Ả ta chẳng còn tỏ vẻ khách sáo chút nào nữa, không nói một lời mà hất tóc quay đầu đi về phía thang máy dành cho nội bộ trong tập đoàn.

Cái con người này, không chết thật là uổng phí, cô không gϊếŧ thì còn gây hại hơn nữa. Dù sao thì Trung Quốc không dư cũng chẳng thiếu người sinh sống, gϊếŧ cô ta đi cho không khí trong lành hơn, đỡ gây ô nhiễm mắt người đỡ chật đất.

Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Vy lấy trong túi quần ra một cây kim nhỏ phóng thẳng vào vai người phụ nữ đó, dám lợi dụng cô thì đừng trách cô ác độc.

Cô ta chẳng hề hay biết gì mà đi thẳng đến thang máy, khoảng khắc lúc cửa thang máy đột ngột mở ra thì một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh nhưng thân hình lại quyến rũ vô cùng.

Thấy người đàn ông cao cao tại thượng kia đứng trước mặc mình cô ta rung đến nỗi sắp ngất đi, thật sự rất đẹp, thậm chí còn hơn cả Hàn Bắc Thiên nữa, cực phẩm của cực phẩm.

- Chào ngài, Tần tổng.

Anh chẳng để ý đến sự xuất hiện của người con gái này, dù cho cô đã thể hiện thành ý muốn phục vụ anh nhưng ngay cả nửa cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm nhìn vì có nhìn thì cũng chỉ làm bẩn mắt thôi. Tần Thiên Minh cùng hai thuộc hạ của mình là Hắc Nam và Kỳ Đường nghiêng người lướt qua ả ta rồi tiến thẳng đến căn phòng vip mà Hàn Bắc Thiên đã để riêng cho anh.

Hôm nay Tần Thiên Minh diện một bộ comle với màu chủ đạo là đen, hai chiếc nút áo đã được anh cởi ra làm cho người ta không thể không nhìn thấy bờ ngực săn chắc kia. Đang bước đi dõng dạc thì anh chợt dừng hẳn lại, hai bàn tay cùng lúc để vào túi quần, gương mặt lộ vẻ tươi cười ngắm nhìn gương mặt quen thuộc ở trước mắt.

Hạ Vy, đã lâu không gặp em. Thật trùng hợp khi em cũng ở đây, lần này em có muốn chạy thì e là không được nữa rồi.

Hắc Nam thấy lão đại mình không di chuyển nữa thì tò mò không thôi, anh ta nghiêng gương mặt để tránh đi tấm lưng to lớn của Tần Thiên Minh nhìn về phía ánh mắt lão đại của mình.

Trước mặt Hắc Nam là một cô gái với nước da trắng, dù cô khoát trên người một chiếc khăn tắm nhưng vẫn không che được dáng vẻ mảnh mai của Hạ Vy. Quan trọng nhất là anh nhận ra cô gái đó thật sự đó rất quen thuộc, quen đến từng chi tiết, rốt cuộc...Hắc Nam đã gặp hay thấy ở đâu rồi.

Không đợi Hắc Nam nhớ ra thì Tần Thiên Minh đã dùng cánh tay của mình ra một đòn vào bụng của thuộc hạ bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chua theo dõi cô gái nhỏ nhưng vẫn ra lệnh.

- Hắc Nam, cậu kêu người theo dõi cô gái lúc nãy và chỉ huy một đội sát thủ bảo vệ, theo dõi ngầm cô ấy cho tôi. Kỳ Đường, phòng cô ấy?

Kỳ Đường đương nhiên hiểu rõ Tần Thiên Minh đang muốn gì, cậu ta lấy chiếc điện thoại của mình ra nói một hơi dài rồi cuối đầu trả lời anh.

- Lão đại, Hạ tiểu thư đang ở phòng 519. Thuộc hạ đã cho người thương lượng với người ở phòng bên cạnh để nhường chỗ cho lão đại.

- Aaaaa....

Sau lời nói của Kỳ Đường là sự bất ngờ của Hắc Nam, hoá ra cô ấy là người lão đại yêu mấy năm nay. Thảo nào...thảo nào từ một người ghét cay đắng đàn bà thì bây giờ lại nhìn chăm chú vợ của mình.

Hạ Vy như đang cảm thấy có người đang nhìn chăm chú mình đến cơ thể cũng phải khó chịu, cô quay gương mặt của mình tìm kiếm hình bóng ấy, nhưng kết quả lại không có gì cả.

Sau khi cô trở lại vào phòng, Tần Thiên Minh mới bước ra từ góc khuất rồi di chuyển đến trước cửa phòng của cô mà thẫn thờ.

Đằng sau tấm cửa này là người anh xem như cả sinh mạng, nhưng cô vì lý do gì mà không chịu nhận anh chứ. Cô rốt cuộc là bị mất trí nhớ hay...hay hận anh?

- Hạ Vy, anh chờ em, bởi vì anh chỉ mình yêu em.

...

________________//___________________

Truyện chính thức trở lại nha. Mọi người hãy vote cho truyện và cho chương 57 nha. Cảm ơn🌈

Iloveyousomuch💓

23/02/2019^^