- Minh, cậu có muốn biết khi ở Thiên Kình thì Jb đã nói gì với tôi và Thần không?
Tần Thiên Minh thực chất không nghe lọt câu nói của Trang Hùng, nếu cậu ta muốn anh biết thì đáng lí ra đã nói từ rất lâu rồi. Nhưng đến giờ này cậu ta mở miệng hỏi anh thì làm trực giác của anh không khỏi bất ngờ, nhất định là gian tình.
Anh ngửa cổ lên đổ hết ly rượu vào khoang miệng nóng bỏng của mình, yết hầu đã rõ giờ đây gặp thức uống màu đỏ nên chuyển động liên tục làm cho con người ta dù không muốn cũng phải nổi dậy du͙© vọиɠ.
Má ơi! Hên là Trang Hùng anh đây không phải mấy vị tiểu thư kia, càng không phải gay nếu không đã chịu không nổi mà phải đè Tần Thiên Minh xuống lột đồ làm một đêm cho đỡ thèm.
Người đàn ông dù đang thưởng thức thú vui vô vị nhưng mọi giác quan đều đang tập trung quan sát Trang Hùng không sót giây nào, cái nhìn sắc bén của anh không bị cậu ta phát hiện nhưng đã làm Trang Hùng phải lạnh gáy dè chừng.
Bàn tay thon dài của Tần Thiên Minh cầm nhẹ nhàng cái ly mà đặt xuống mặt bàn thuỷ tinh sang trọng, anh nhắm đôi mắt đã mệt mõi lại nhưng giọng vẫn thoáng làmh lạnh cất lên trả lời Trang Hùng.
- Không muốn.
Anh ta vừa nghe xong thì giật bắn người dậy, hai giây sau lấy lại bình tĩnh tiếp tục kế hoạch của mình.
- Tại sao? Không phải là mấy ngày trước cậu rất tò mò vấn đề đó à?
- Bây giờ tôi không có tâm trạng muốn nghe. Đợi khi nào tôi bắt cô ấy về bên cạnh mình để chính miệng cô ấy nói với tôi là được rồi.
- Ây! Tôi nói cậu nghe cái này... Muốn thu phục Jb thực sự không có nhưng thu phục trái tim cô ấy lại khó cực kì, huống hồ cậu lại không có tình cảm với cô ấy thì chuyện này khó lại càng khó hơn. Nếu cậu nhầm Jb là Hạ Vy thì tôi nghĩ...hai người đó không thể là một được.
- Dựa vào đâu?
Giọng Tần Thiên Minh có chút dịu lại hẵn, lời nói của Trang Hùng chính là điều anh bận tâm kể từ khi trở về Thiên Kình. Dù anh có thể nhìn không rõ nhưng giọng nói đó hình dáng đó mái tóc ánh đỏ hắt lên giữa làn sương mù mịt đã làm anh càng tin tưởng vào trực giác của mình hơn.
- Dựa vào con mắt nhìn người của Thiên. Nói chung là một tiểu thư danh giá nổi tiếng của Hạ gia thì không thể nào biến thành một con người ác độc như thế được.....
- Nếu như cậu vẫn không tin thì cứ để vụ thách đấu Jb cho tôi giải quyết, đảm bảo sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng.
Thì ra lý do Trang Hùng mất một lúc lâu hàn thuyên những điều vô lý với anh là đây, ước mơ của cậu ta là được một lần trong đời đánh gục được Jb dù cậu ta đã vinh dự có mặt trong top ba về những nhân vật sát thủ nguy hiểm có tiềm năng bị truy nã của thế giới.
Nhưng giao Jb cho Trang Hùng thì chẳng khác nào mở cửa cho hổ chạy về rừng, và kế hoạch của anh cũng từ đó mà thất bại thảm hại. Không biết người bạn này có phải thực sự là anh em của Tần Thiên Minh anh hay là kẻ thù.
Anh nhấc đôi tay đang bất động trên mặt ghế đặt ra sau gáy, không hề khách sáo mà lạnh giọng nói thẳng.
- Cậu muốn toàn quyền quyết định trong vụ việc này thì nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Hiện nay Thần đang chăm sóc em Hoàn cho nên tổ chức là do cậu nắm giữ, nếu như cậu thấy hàng đống lô vũ khí cũng như bảng hợp đồng đó vẫn chưa làm cho cậu bận rộn thì Tần thị sẽ luôn mở của cho cậu vào làm với Thiên Trung.
Đột nhiên hàng loạt hình ảnh thảm thương của Tần Thiên Trung đang gào khóc cứ chạy xung quanh trong đầu Trang Hùng, thực sự một khi đã bước vào Tần thị và làm phật ý Tần Thiên Minh thì hậu quả cũng không giống với hình phạt của cậu em quý tử này là bao.
Biết mình đã không qua được ải của người đàn ông trước mặt nên Trang Hùng bày ra bộ dạng chẳng khác nào những con người không xương đi ra phía cửa mà không một lời chào tạm biệt, bây giờ trước hết phải bảo toàn mạng sống khi có Tần Thiên Minh còn những chuyện còn lại anh sẽ ầm thầm theo dõi sao.
Người đáng đi giờ đây cũng đã rời khỏi một cách nhanh chóng, Tần Thiên Minh nằm im lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh rồi đột ngột mở đôi mắt sáng ra ngồi bật thẳng người dậy tiếp tục ngắm nghía kí hiệu đó.
Anh lấy bên cạnh ra một chiếc máy đàm thoại sau đó ra một khẩu lệnh làm cho người nãy giờ đang ẩn mình trong một góc của căn phòng phải đi ra tiến về phía anh, người đàn ông ấy với khuôn mặt dè chừng dùng đôi mắt sắc bén để nhìn ra phía cửa một hồi lâu mới dám mở miệng ra nói chuyện.
- Tần tổng, ngài đột ngột gọi tôi từ Italy về đây có việc gì không?
- Anh hãy giúp tôi giả dạng làm khách hàng trong cuộc giao dịch với Jb.
- Chỉ có thế thôi.
- Đúng vậy.
Người đàn ông đó có chút nghi ngờ. Chẳng phải từ trước đến nay thiên hạ đều đồn thổi anh là một người hết sức tàn bạo, ra tay không chút tình người mà bây giờ lại giúp anh ta trả được hết nợ cũ của mình.
- Tần tổng, nếu tôi giúp anh xong thì chắc kể từ bây giờ nước sông không phạm nước giếng đúng không?
- Nếu như cô ấy chắc chắn sẽ xuất hiện trong kế hoạch của tôi thì đúng như lời anh nói. Nước sông không phạm nước giếng.
- Được. Cứ thoả thuận vậy đi.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào hồi kết, người đàn ông toàn thân đều là màu đen xoay phát người lại đem ra một cái valy xách tay được bản thân bảo mật cấp cao. Anh ta vẽ những kí hiệu kì lạ vào chiếc ô nhỏ trên đầu vali rồi mang trong đó ra một cái máy tính với hàng loạt sổ sách quan trọng.
Người đàn ông nhắm mắt đưa bàn tay cảm nhận bàn phím sau đó mở mắt ra chuyển động nhanh đôi tay cho ra đầy rẫy những con số mà người thưởng khó có thể nhìn thấy hết, những động tác nhanh nhạy đó cứ diễn ra trong ba phút đồng hồ mới trực tiếp dừng lại.
Cả căn phòng rơi vào trầm lặng không ai phát ra một chút âm thanh nào, anh ta lấy ngón tay trỏ của mình làm động tác gõ vào mặt kính đồng hồ nhằm đếm chuẩn mực số giây mà phía bên B sẽ xuất hiện.
Mười giây trôi qua.
Hai mươi giây.
Ba mươi giây.
Bốn mươi giây.
Hai giây cuối cùng.
- Chào ngài, ngài cần gì?
Giọng nói khàn đặc của một người phụ nữ chưa quá ba mươi tuổi vang lên làm cho căn phòng trước đó đã u ám giờ còn lạnh lẽo hơn. Anh ta nhìn vào mắt Tần Thiên Minh đợi cái gật đầu của anh sao đó mới dám tiếp chuyện với người trong máy vi tính kia.
- Tôi muốn gặp Jb.
- Hiện tại Jb đã ngừng hết tất cả hoạt động của mình lại, nên tôi không thể cho ngài đối thoại với Jb được.
- Tiền của cô là 100USD.
- Thật ngại quá, tôi không làm được.
- 1000USD.
- Năm phút nữa sẽ có người ngài cần gặp.
- Cảm ơn.
Tần Thiên Minh đột nhiên hồi hộp, khó chịu khác thường. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, cảm thấy nhớ nhung cứ trông đợi một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không xác định được thứ ấy là gì. Không phải là anh đang nhớ cô đấy chứ, nhưng nỗi nhớ đó đã theo chân anh suốt ba năm nay vãn khác xa với cảm giác hiện tại.
Lúc này ở một thế giới khác là một cô gái đang loay hoay với cái máy biến đổi giọng nổi của mình, cô thực sự có nhiều thiết bị đến nỗi không phân biệt được cái nào và nên dùng cái nào.
Cái con người chết tiệt này! Chẳng phải là Hạ Vy cô đã nói sẽ không chấp nhận bất cứ vụ việc nào nữa sao? Vậy mà ngay cái lúc cô chuẩn bị đi thì bà cô này lại thông báo đến có một người đàn ông cực nhiều tiền đang muốn gặp mình, hại cô phải quay đầu lôi ra một mớ hỗn độn mà cô đã thủ ở khắp cơ thể. Thật phiền phức!!!
Không còn nhiều thời gian nữa cô nhắm mắt lấy bừa một cái rồi nhét vào gần đôi môi của mình sau đó ngồi thẳng vào một chiếc máy tính ở vị trí trung tâm. Đôi tay mềm mại lướt nhanh trên bàn phím dài viết ra những mật khẩu cấp cao để vào được trang chủ, thấy người đàn ông đó đã có mặt cô nhanh chóng chỉnh lại cái máy rồi cất giọng thăm dò.
- Chào. Anh cần tôi làm việc gì?
Một giọng nói già nua vang lên làm sụp đi bầu không khí lạnh đến âm độ. Cái quái gì thế này! Đây chính là đồ hoá trang của cô mà, thế sao nó lại bị lẫn lộn vào đống thiết bị kia. Thôi rồi! Xấu hổ chết đi được.
Hai người đàn ông kia đương nhiên không nhịn được cười mà phải tránh ra xa chiếc máy tính để không bị ai đó nghe lén, người đàn ông đó hít thở sâu để lấy lại tinh thần sau đó nghiêm túc trả lời.
- Việc này rất quan trọng, nếu cô làm được tôi sẽ trả cô số tiền thoả đáng.
- Anh cứ nói. Giao dịch này chỉ có thể diễn ra trong bảy phút.
- Đánh cắp tài liệu mật của Tần thị 30.000USD sẽ là của cô.
- Cái gì!!!
...
_______________//_________________
Hãy nhớ vote cho chương này khi đọc truyện nha. Cảm ơn🍀
Iloveyousomuch💓
26/01/2019^^