- Bùm.
- Bùm.
Tiếng nổ vang lên từ phía tây của Thiên Kình đã làm cho toàn bộ cây cối rực sáng một vùng trời. Jb lúc này nghe được tiếng động kinh thiên ấy thì cũng ngẩn đầu lên, ánh mắt tức giận hướng về phía hai người đàn ông kia.
Cô muốn họ đưa cô an toàn trốn thoát chứ chưa bao giờ yêu cầu họ phải tàn phá khu rừng, bọn người này muốn hại chết cô sao?
Thấy Jb nhìn mình với cặp mắt ăn tươi nuốt sông, mặc dù Trang Hùng biết không phải hai người bọn anh làm nhưng không hiểu tại sao lại thấy chột dạ đáng sợ đến kì lạ. Nhưng quả thực anh và Vương Thần chưa làm cái gì cả, những tiếng như bom nổ đó anh không có mang theo bên người thì làm sao có thể làm nó phát ra tiếng động.
- Jb, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi và cậu ta thực sự chưa làm cái gì cả, nhất định là người khác đã làm.
Trang Hùng vội vàng lên tiếng giải thích.
Người cô nhờ vả chỉ có hai cậu ta nếu không phải bọn họ làm thì cô chẳng nghĩ ra được cái tên nào khác, rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Người đó muốn uy hϊếp muốn hại cô hay giúp cô?
- Chết tiệt.
Jb đấm mạnh tay xuống nền đất khi chợt nhận ra số vũ khí mà mình cất giấu ở ngay địa điểm phát ra tiếng nổ, chuyến đi này là chuyến đi thất bại nhất của cô, mất cả chì lẫn chài.
Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một cơn gió mạnh tựa như sắp có một chẳng lành dành cho Tần Thiên Minh, anh nhăn mày khó chịu tiến về phía Jb đang ở bên cạnh Mộc Khánh Đan.
Anh rút trong người bộ đàm cùng một khẩu súng ngắn đã bỏ đạn vào, nhìn thằng vào mắt cô người tỏ ra đầy sát khí lạnh lùng lên tiếng.
- Có phải trò này là do em bày ra không?
- Anh điên à!! Tôi phá rừng để làm gì, đời tôi còn dài lắm, tôi chưa muốn hầu toà.
- Em cần gì phải hầu toà. Dù em có tội tôi cũng sẽ biến em thành không có tội.
- Thế anh hỏi tôi làm gì? Nếu tôi có làm thì cũng chẳng cần anh giúp, mau cút ra khỏi mắt tôi.
Cô càng tức giận thì anh lại càng thấy thú vị, hình như anh đã thực sự bị nét trẻ con của cô làm cho mê mẫn mất rồi. Tần Thiên Minh nở nụ cười tươi làm lộ ra cái má lúm đồng tiên bên má trái của anh, thứ mà anh đã che dấu bao nhiêu năm nay.
Trạng thái bây giờ của anh đã doạ mọi người đến hoảng hồn, ngay cả Jb cũng chẳng thể nào chợp mắt lại. Không ngờ anh cười lại đẹp đến như vậy, cô sắp bị anh lấy mất trái tim thuỷ tinh một lần nữa sao?
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Lời tôi nói là sự thật, nếu em đồng ý hạ mình ở lại bên cạnh tôi thì dù em muốn cả sao trên trời kia tôi cũng nguyện mà mua về cho em. Ở bên tôi em nhất định không bị thiệt thòi, tôi sẽ biến cuộc sống tẻ nhạt của em và tôi thành cuộc đời hạnh phúc của chúng ta.
Lời anh nói làm nhịp tim cô rung động mạnh hơn, Jb như không thể cầm cụ được nữa. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không có ai mang cô đi nhất định cô sẽ bật khóc mà gục ngã trước mặt bọn họ mất, chưa bao giờ Jb cô cho phép mình yếu đuối trước mặt người lạ và lần này cũng không ngoại lệ.
- Tần Thiên Minh, tôi chẳng hiểu lời anh nói là gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi và anh tiếp xúc với nhau, vậy tại sao anh lại bắt tôi ở bên cạnh anh. Vì tôi tài giỏi sao? Ha, tôi không tin. Jb tôi thật lòng khuyên anh hãy từ bỏ ý định vớ vẩn đó đi và hãy gọi người đến dập tắt đám cháy đằng kia kìa, nếu không thì anh đền cũng chẳng nỗi đâu.
- Không phải tôi làm thì hà khắc gì tôi phải sợ. Mục đích tôi đến đây là bắt được em về, tôi nhất định phải khiến em tự thú nhận mình là Hạ Vy phải chấp nhận ở lại bên tôi.
- Tôi là Hạ Vy thì sao mà không phải người đó thì đã sao? Anh thù người ta đến mức hành hạ người không liên quan à? Hạ Vy thực sự đã chết rồi, cô ta không còn sống nữa. Hy vọng anh hiểu điều đó và tha thứ cho tôi lẫn người con gái đó, tôi thực sự đã lầm khi quyết định hạ lòng tự trọng của tôi xuống để nghe những điều vô lý từ anh.
Cuối cùng thì cô cũng không cầm cự được nên nước mắt đã rơi xuống, đây là những giọt lệ đầu tiên trong ba năm trở lại đây của cô. Nước mắt của sự đau lòng, của sự ân hận và cũng vì một mục đích chính là đàn ông.
Thứ anh nhìn được duy nhất là ánh mắt mờ đυ.c của Jb, gương mặt Tần Thiên Minh bỗng nhăn lại rồi rơi vào trầm lặng.
Cô ấy thực sự không phải Hạ Vy sao? Chẳng lẽ Hạ Vy đã chết là thật, nhưng còn khuôn mặt giống đến mức kì lạ ấy là sao?
Ai đó làm ơn hãy giải thích cho anh hiểu đi, rốt cuộc là anh vì yêu quá mà hoá nhầm hay người con gái đó đang nói dối.
- Em đang khóc?
- Không có.
- Tại sao lại khóc? Tôi không hề bắt nạt em.
- Tôi không khóc. Anh và các người cút ra xa cho tôi.
- Tôi không cút.
- Anh....
Jb cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhưng lại không phát ra được lời nào được nữa.
- Tạch, tạch, tạch.
Phía trên bầu trời bỗng có sự hiện diện của một chiếc phi cơ cực lớn đang đậu trên đầu năm người bọn họ.
Người đầu tiên cô đoán ngồi trong chiếc phi cơ kia chính là Hạ Việt Vũ, vì đó là mẫu phi cơ mới nhất của riêng cha Tư Nhất Phong thuộc quân đội Mĩ và cũng chỉ có anh mới dám ngồi trên thứ xa xỉ ấy.
Không nằm ngoài dự đoán, cô hoảng hốt hẳn lên. Nếu lần này là Hạ Việt Vũ thì không phải cô chết chắc sao. Bây giờ đến ngay cả Vương Thần và Trang Hùng cùng nhau đánh cô thì cô cũng chẳng tiếp nỗi thì huống gì là chọi với sáu người đàn ông khác nào như những con voi.
Thượng đế ơi! Tôi nhớ mình chưa hề đùa với lửa thế mà ông nỡ lòng nào nhẫn tâm đẩy tôi vào hổ lửa cực to như vậy a!
- Bùm.
Một lần nữa tiếng nổ kinh thiên động địa lại nổi lên, nhưng không hiểu sao lần này vì sự tác động của nó mà làm cho chỗ cô cũng bị ảnh hưởng mà bụi lan đến mù mịt.
Khoảng khắc làn bụi thổi đến làm mờ đi mọi nơi thì cũng là lúc trên chiếc phi cơ kia phát ra giọng nói mà tưởng chừng ai cũng quen thuộc.
- Jb, tôi là Micky đây. Mau cầm lấy dây thừng leo lên mau.
Đương nhiên cô nghe thấy rất nhanh và cũng hành động rất nhanh, thoáng chốc Jb đã tìm ra sợi dây mà người đồng đội kia đưa xuống. Cô quay đầu nhìn lại đám người của Tần Thiên Minh đang hỗn loạn giơ vũ khí lên vì tình huống bất ngờ này và anh cũng không ngoại lệ, sau khi chính tai mình nghe thấy lời nói đó thì cũng mở mắt ra tìm kiếm hình bóng của Jb.
Nhưng tất cả đã quá muộn màng, cô vì sợ mình không kịp leo lên tới phi cơ thì đã bị Tần Thiên Minh bắn vài viên đạn mà rớt đất trong nước mắt thế nên đã giơ chân lên lấy trong đôi giày ra tất cả dụng cụ tạo khói mà quăng hết xuống dưới.
Ở Thiên Kình lúc này chẳng khác nào bị bao bọc bằng sương mù, những làn sương mù đến dày đặt. Đến cả anh cũng không thể thấy được gì, lần mò hình bóng ấy trong vô vọng.
Phải, cô đã trốn thoát thành công rồi. Nhưng Tần Thiên Minh anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, anh chắc chắn sẽ gặp lại cô một lần nữa. Anh sẽ bắt cô lộ diện gương mặt kia một lần nữa, bắt cô làm vật sở hữu của anh.
Mỗi người một tâm trạng, chiếc phi cơ kia đột ngột di chuyển với vận tốc nhanh nẳn lên trong khi cô gái nhỏ bên dưới chỉ mới leo được hơn một nữa. Cô thực sự đã kiệt sức rồi, vậy mà con người kia còn nỡ lòng nào ra tay tàn bạo với cô a.
- Vy Vy, đừng tức giận. Người của anh vừa mới thông báo là ba chiếc trực thăng của Hạ Việt Vũ đã sắp đến đây rồi. Mau, đưa tay cho anh.
Cô nghe thấy lời nói thì gương mặt bỗng trở nên mếu máo đến khó coi, tốc độ leo cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc đã an toạ trên phi cơ, Jb ngồi bẹp xuống nền thở hồng hộc hỏi người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm.
- Hạ Việt Vũ anh ấy làm gì mà kêu nhiều trực thăng đến như thế?
- Không phải đến bắt sống vị sát thủ kiêm hacker là em sao. Nếu không nhờ anh thì em bị hạ gục là điều chắc chắn.
- Xì. Anh lại đoán đúng rồi. Tư Nhất Phong, không ngờ lại có một ngày cái tên "Micky" mà em đặt bừa cho anh lại cứu sống cái mạng nhỏ này. Không có chiếc phi cơ và anh đến kịp thì chắc Hạ Vy em sẽ chọi với sáu con quái vật máu lạnh đó rồi. Đa tạ, đa tạ.
....
_________________//___________________
Hãy nhấn ngôi sao vote và đừng quên follow mình để đọc thêm chương mới nha. Cảm ơn🦄🥰
Iloveyousomuch💝
06/01/1019^^