Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 40: Trận chiến (2)

- Hừm...tôi cũng không phải là người tính thú. Thế này đi...vật đổi người. Nếu các người đồng ý với điều kiện của tôi thì lập tức Mộc Khánh Đan sẽ an toàn sống sót.

Mộc Hoàn không nghĩ ngợi gì cả, lương tâm cứ hối thúc mình phải cứu người em gái này.

- Không cần vòng vo, cứ nói thẳng điều bà cần.

Người đàn bà đó bên ngoài vẫn là khuôn mặt giá lạnh nhưng sâu trong thâm tâm là sự đắc ý, kế hoạch bà đã ấp ủ bao năm nay cũng có ngày tận dụng được nó.

Con trai yêu dấu, mẹ sắp trả được thù cho con rồi. Yên lòng nhắm mắt nhé! Mẹ sẽ làm cho đám người cậu ta chết không được mà sống cũng chẳng xong.

- Tôi biết chìa khoá đó các người vẫn còn giữ. Điều kiện của tôi là...hừm, tập đoàn Mộc thị cùng chiếc khoá đó đương nhiên cũng không thể thiếu cái bản đồ mà "Tần tổng" giữ. Nếu tôi nhận đủ tự khắc sẽ giao người ra, bà già này mặt dù thù dai nhưng không nuốt lời.

Tần Thiên Minh và Mộc Hoàn theo phản xạ nhìn nhau, quả thật anh vẫn còn giữ cái bản đồ cũ kĩ mà anh đã cướp được từ tay con trai của bà ta. Nhưng những kí hiệu chằng chịt trên đó, những con số từ âm đến dương cứ đảo lộn không ngừng khiến không ai có thể giải mã được.

Nhất định trên bản đồ đó chứa đựng một thứ gì đó rất to lớn nên bà ta mới quyết định trở lại sau bảy năm để đoạt được nó. Nói cách khác chuyện trả thù và bắt cóc em gái Mộc Hoàn chỉ là cái cớ để bà ta thực hiện ý đồ chính của mình.

Yense, tại sao qua bao nhiêu năm bà vẫn không thay đổi, sự cố chấp đa mưu của bà đã cướp đi người thân của bà. Tham vọng quá lớn khiến họ bị ngột ngạt, chính con trai bà đã cầu xin tôi bắn anh ta một viên đạn vào mi tâm.

Anh ta đã khóc, anh ta nói anh ta nhớ vợ mình nhớ đứa con đã chết trong bụng mẹ. Anh ta còn nói bà chính là người gián tiếp hại hai mẹ con họ, mặc dù bà là mẹ anh ta nhưng sau bao nhiêu chuyện bà đã làm thì tình mẫu tử đã kết thúc mà thay vào đó là lòng oán hận, sự thất vọng. Chắc bà không biết trước khi chết anh ta còn thầm gọi tên bà, người phụ nữ khiến gia đình bé nhỏ của một người con trai mới qua tuổi hai mươi trở nên tàn khốc.

Yense, nếu bà cứ mù quáng như thế tôi cũng không thể dám khẳng định bà sẽ toàn mạng quay trở về. Thù của Hạ Vy tôi còn chưa trả thì hôm nay hãy thành toàn hết, tôi sẽ coi thế lực nào sẽ vững vàng sống sót sao trận đấu hôm nay.

- Sao? Các người không đồng ý à? Hừm, trực thăng hôm nay không chở hết được toàn bộ người của tôi hay là...tôi bắn chết Mộc Khánh Đan để đỡ chật người nhé.

Yense rút khẩu súng được để ở thắt lưng ra, tay bỏ vào viên đạn đã được chuẩn bị sẵn rồi đưa vào giữa trán của cô gái nhỏ.

Mộc Khánh Đan sợ đến rơi lệ khiến Mộc Hoàn không khỏi đau lòng, cô em gái mà anh đã hết mực yêu thương bây giờ lại chết thảm vì anh sao.

Chẳng lẽ kết cục của Hạ Vy lại một lần nữa gieo đến cho em gái mình?

Gương mặt Mộc Hoàn tức đến đỏ cả mặt. Anh không thể nào giao ra Mộc thị được, đó là tâm huyết của cả gia tộc là sự hi sinh và gắn vào đó là tuổi thanh xuân thì mới có Mộc thị như ngày hôm nay.

Bao công sức của gia tộc anh không thể nào để cho bà ta cướp một cách trắng trợn rồi từ từ huỷ diệt nó như tập đoàn Triệu Quốc.

Mặc dù rất rảnh rỗi nhưng Yense không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, mặc bà ta nhíu lại đến khó coi. Giọng cộc cằn, gấp gúc.

- Yense tôi không có nhiều thời gian. Các người thân là Tổng giám đốc các tập đoàn hùng mạnh mà lại mắc phải lỗi về thời gian sao?".

- Không chấp nhận điều kiện. Đổi.

Tiếng Tần Thiên Minh vang lên làm bầu không khí căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Câu nói không chủ không vị của anh đã khiến Mộc Hoàn và Yense bất ngờ kinh ngạc.

- Minh, câu nói gì vậy? Đây là em gái tôi đó, cậu nói...

- Im miệng đi cho tôi! Tôi không phải không muốn giúp em gái cậu mà tôi thực sự muốn xem bà ta sẽ gϊếŧ người như thế nào, xem bà ta có gϊếŧ nỗi không.

Lời nói của anh từng tiếng từng tiếng một đâm thẳng vào tai bà ta, gương mặt thoáng chốc đã trở nên xanh xao nhưng vẫn hùng hồn trả lời.

- Tần Thiên Minh, mày đừng có mà doạ tao. Tao dám thách thức thì đồng nghĩa với việc chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Mày hãy nên nhớ, người nắm thế trận bây giờ chính là tao, người chủ động cũng là tao. Tất cả đám người tụi mày chỉ là những con tép riu trong nồi canh thôi.

Sự tức giận của bà ta càng khiến cho anh vui vẻ, đúng, chính bà ta đang sợ hãi với công việc này. Anh nhếch môi.

- Tôi nói không đồng ý thì là tuyệt đối không đồng ý. Bà có giỏi thì bắn cho tôi xem nào. Tần Thiên Minh này quả thực đang muốn coi bà trổ tài nghệ đấy.

Rốt cuộc anh đang có âm mưu gì? Đó là câu hỏi bây giờ của Mộc Hoàn. Lúc nãy khi anh thốt ra lời nói kinh động đó Tần Thiên Minh đã trao cho Mộc Hoàn dấu hiệu bảo anh hãy an tâm.

Tần Thiên Minh, mày thực sự muốn bày trò gì? Tao đã cố gắng mở đường để hai bên cùng có lợi vậy mà mày lại kéo tất cả lại với nhau. Mày muốn chúng ta chết chung sao? Được, giải quyết xong đứa con gái thì người tiếp theo chầu diêm vương chính là mày.

- Các người giỏi lắm! Nếu đã như thế thì đừng trách tôi ác độc, có trách hãy trách Tần Thiên Minh.

Lời bà ta vừa dứt thì A Tiêu đẩy thân thể đang bị trói chặt của Mộc Khánh Đan ra phía trung tâm của vòng tròn. A Từ rút ra một phi tiêu tẩm độc phi về phía cổ của cô khiến Mộc Khánh Đan trở nên đau đớn, toàn thân mệt nhọc.

Cô thực đã trụ không nỗi nữa, đôi môi đỏ mọng của cô đã dần dần tái tím gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt lẫn đôi chân vẫn không thể nào nhắm và chuyển động được.

Người đàn ông xấu xí đó đã làm gì cô, anh ta đã tiêm cho cô liều thuốc gì. Đau quá!!

Yense bắt đầu nhận lấy khẩu súng bắn tỉa từ thuộc hạ của mình, đôi tay uyển chuyển nhẹ nhàng hành động nhuần nhuyễn các thao tác chưa đến năm giây. Bà ta đưa vào vị trí ngắm bắn, miệng đắc ý nhếch lên.

- Đoàng.

- Đoàng.

- Đoàng.

- Đoàng.

- Đoàng.

Năm tiếng súng chói tay vang lên, trong đó có ba viên là của bà, hai viên còn lại lần lượt của A Tiêu và một thuộc hạ từ trên trực thăng bắn xuống.

Năm viên đạn rơi vào không trung đang đi về hướng của Mộc Khánh Đan với tốc độ ánh sáng. Kỳ Đường, Kỳ Trung, Hắc Nam, Kỳ Y và Hắc Thiên xông ra từ mọi phía nhanh chóng ngắm bắn để những viên đạn đi lệch hướng.

- Đoàng.

- Đoàng.

-Đoàng.

- Đoàng.

- Đoàng.

Tổng cộng mươi viên đạn bắn ra bây giờ đều rơi hết vào thuộc hạ của Yense, máu tươi tuân chảy lan nhanh thành các vũng máu lớn. Tần Thiên Minh dù không thích nhưng vẫn phải đối diện với sự việc này.

Lúc này mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, thuộc hạ bên phía Tần Thiên Minh đã bắt đầu có dấu hiệu chiến đâu. Người của Yense cũng không ngoại lệ, mặc dù vũ khí bây giờ rất ít nhưng tổ chức của bà nổi tiếng là chất độc và khí độc nên trong tay ai cũng nắm giữ hàng chục phi tiêu.

Mộc Khánh Đan vẫn ở giữa trung tâm đó cho đến khi có một người đàn ông áo đen cơ thể rắn chắc bế cô vào lòng rồi vụt qua biến mất. Thân thể cô đang rất lạnh và đau đớn nhưng khoảng khắc khi người đàn ông đó cho cô vào lòng, cho cô nghe nhịp tim thở ổn định thì bất giác người cô như được sưởi ấm trở lại.

Khi tiếng súng đầu tiên của Yense bắn lên thì Triệu Khải sợ đến toát hết mồ hôi nhanh chóng chạy nhanh cùng người của mình trốn vào cánh rừng âm u.

...

________________//_______________

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Nhớ nhấn ngôi sao vote và đừng quên follow Uyên để tiếp tục theo dõi truyện nha. Cảm ơn🍄

Iloveyousomuch💝

8/12/2018